Chương 05. Ký ức là Bầu trời Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù đều đã học qua năm nhất trung học nhưng hai nơi cách rất xa nhau, một ở trong Nam, một ở ngoài Bắc, phương pháp giảng dạy và trình độ đương nhiên cũng không giống nhau. Chưa đầy một tháng sau khi nhập học, việc học của Huang Renjun có phần hơi trầy trật, cảm giác mới lạ đã dần mất đi, thay vào đó là cuộc sống học tập nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày và những nỗi lo âu về điểm số không có điểm dừng.

Kỳ thi hàng tháng đã đến gần, Huang Renjun vẫn chưa tìm ra căn bản của chính mình, chưa kể cậu đang học lớp Thanh Bắc, không thể không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng trong lớp học.

Gần đây, cậu và Lee Minhyung luôn đi cùng nhau, bọn họ ngồi gần nhau, cả hai lại về muộn, thường xuyên bị nhóm trực nhật thúc giục thu dọn đồ đạc, vừa chạm mắt liền đi cùng nhau về ký túc xá, lâu dần hình thành nên một sự hiểu ý ngầm giữa hai người họ.

Khi đã dần trở nên thân thiết, Lee Minhyung sẽ chủ động hỏi Huang Renjun xem cậu có đang không hiểu bài hay không. Huang Renjun vì giữ thể diện, ban đầu cậu nói không cần, Lee Minhyung cũng không hỏi nhiều. Nhưng sự thật là cậu hoàn toàn không hiểu bài, không lâu sau đó Huang Renjun sẽ lại gãi đầu, chọc chọc vào lưng anh: "Lee Minhyung, câu này cậu rút ra phân tích lực như thế nào?"

Chưa đầy hai giây sau Lee Minhyung quay người lại, lật vở bài tập của Huang Renjun, hơi cụp mắt xuống, ánh mắt tập trung vào đề bài, dùng bút chì vẽ hai ba nét lên giấy, chuyên tâm giảng bài cho cậu nghe, sau đó sẽ thêm vào một câu: "Tớ giải thích như vậy cậu đã rõ chưa?"

Đầu hai người chụm vào nhau, thì thầm một lúc lâu, Huang Renjun cuối cùng cũng hiểu ra, gật đầu, khi ngẩng đầu lên lần nữa, đã có thêm nhiều người khác đứng đợi trước bàn học của Lee Minhyung.

"Lee Minhyung." Wang Yining đợi bọn họ nói xong mới dè dặt mở miệng: "Tớ không hiểu bài tập này, cậu có thể giải thích cho tớ được không?"

Huang Renjun và Lee Minhyung đều không kịp phản ứng, một lúc sau, Lee Minhyung hành động trước, dặn dò Huang Renjun xem câu hỏi tương tự ở bên dưới, sau đó quay lại cầm lấy vở bài tập của Wang Yining.

Huang Renjun vùi đầu chữa lỗi sai, nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc nhìn hai người trước mặt. Wang Yining hơi cúi người, mái tóc mềm mại che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt to trong veo nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung, Lee Minhyung dừng lại một chút, nói: "Nhìn thấy điều kiện này không?"

Wang Yining lập tức nhìn vào nơi anh đang chỉ, "Nhìn thấy."

Lee Minhyung lại tiếp tục giải thích. Mãi cho đến khi tiếng chuông vào học chuẩn bị vang lên, Wang Yining mới thu lại vở bài tập và trở về chỗ ngồi.

Bọn họ đều là người địa phương, đều nói tiếng địa phương, Huang Renjun chỉ có thể nghe hiểu được chút ít, còn lại thì hoàn toàn mù tịt. Ngôn ngữ dường như là rào cản ngăn cách giữa bọn họ.

Lee Minhyung đối xử với tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, anh không ngần ngại giảng bài cho bất cứ ai, nhưng đối với các bạn học địa phương, đâu đó luôn tồn tại sự thân quen mà không cần phải giải thích quá nhiều. Cậu chỉ vừa mới đặt Lee Minhyung vào trong lãnh địa bé nhỏ của riêng mình, trong lòng lâng lâng phơi phới, cho rằng cả hai đã trở thành bạn bè, nhưng khoảnh khắc này giống như từ trên mây rơi xuống mặt đất, cậu nhận ra hành động phân chia lãnh địa ấu trĩ của mình chẳng qua chỉ là mơ tưởng từ một phía mà thôi.

Cũng chính tại thời điểm này, Huang Renjun mới hiểu ra rằng cậu chẳng khác gì tên lính nhảy dù bị cưỡng ép phải hòa nhập vào môi trường mới. Lần đầu tiên trong đời cậu muốn được nghe hiểu phương ngữ Tây Nam, thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác với phương ngữ Đông Bắc, cũng là lần đầu tiên cậu ích kỷ nghĩ rằng sẽ thật tốt biết bao nếu như Lee Minhyung không quan tâm đến những người khác nhiều như vậy.

Nếu thật sự như vậy, ít nhất thì sẽ luôn có một người hoàn toàn đứng về phía cậu, ở bên cạnh cậu.

Huang Renjun mang vở bài tập vật lý cất đi, tùy tiện vẽ vài nét nguệch ngoạc trên tờ giấy nháp.

Trên đường trở về ký túc xá vào buổi tối, tâm trạng của Huang Renjun vẫn không thể khá lên. Lee Minhyung hỏi cậu đang có chuyện gì, Huang Renjun không muốn nói chuyện, Lee Minhyung cẩn thận hỏi: "Cậu không quen ở đây à?"

Huang Renjun vò đầu bứt tóc, ậm ừ vài tiếng gần như không thể nghe rõ.

"Sao thế?"

"... Tớ không hiểu tiếng địa phương, tớ hoàn toàn không thể hiểu được những gì mà mọi người đang nói." Huang Renjun kiểm đếm lại: "Tiến độ học tập ở đây khác hẳn với những gì tớ được học trước đây, có vài bài tập tớ không hiểu được, hàng tháng lại có bài kiểm tra, tớ thực sự không biết mình nên làm gì cả."

Lee Minhyung rất kiên nhẫn, nghiêng đầu tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa?"

"Tớ muốn ăn thịt heo chua ngọt(*)."

(*)Thịt heo chua ngọt được nhắc đến ở đây là guo bao rou, đây là một món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Lúc này cả Đông Bắc giống như đều biến thành thịt heo chiên chua ngọt. Huang Renjun dừng bước, bóng cây đung đưa dưới chân, ủ rũ lặp lại: "Tớ muốn ăn thịt heo chua ngọt."

"Nhà ăn không có thịt heo chua ngọt." Lee Minhyung trầm ngâm, "Nhưng ở cổng sau trường có một quán ăn chuyên bán món xào, hình như là có thịt heo chua ngọt, nhưng mà... có thể sẽ không được giống với hương vị gốc."

Huang Renjun thở dài: "Không phải tớ muốn nói đến món thịt heo chua ngọt."

Lee Minhyung lặng lẽ nhìn cậu, tóc mái của Huang Renjun hơi dài, chắc là từ khi chuyển đến đây vẫn chưa kịp cắt tóc, gió thổi qua cản mất tầm nhìn, cậu định đưa tay lên gạt đi, nhưng Lee Minhyung đã nhanh hơn, giúp cậu vén tóc sang một bên.

"Cậu có nhớ nhà không?"

Huang Renjun im lặng không nói chuyện.

"Một thời gian nữa liền quen ngay thôi, phương ngữ ở đây cũng rất dễ hiểu, cứ từ từ rồi cậu sẽ nghe hiểu được. Giáo viên tiếng Anh đến từ Bắc Kinh, tuy là cô ấy không nói được nhưng hiện tại có thể nghe hiểu rất tốt. Cách học dù có khác nhau cũng không sao, cậu rất thông minh, chắc chắn có thể bắt kịp tiến độ."

"Tớ thông minh thật sao?"

"Ừ." Lee Minhyung nghiêm túc bổ sung thêm lập luận: "Đôi khi chỉ cần vẽ thêm đường phụ là cậu liền hiểu, không cần tớ phải giải thích."

Trong lòng Huang Renjun bỗng dâng lên cảm xúc mong muốn so sánh kỳ lạ, cậu hỏi Lee Minhyung: "Có rất nhiều người tìm cậu nhờ giảng bài, vậy thì tớ thông minh đến mức nào?"

Lee Minhyung nhăn mày: "Chuyện này không thể xếp hạng được."

"Nghĩa là cậu chỉ đang nói bừa."

Lee Minhyung do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói: "...Thông minh nhất."

" Có thật không?"

"Thật." Lee Minhyung nói thêm, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Tớ không lừa cậu."

Sau kỳ thi hàng tháng là ngày lễ Quốc khánh. Đề thi hàng tháng ở ngôi trường này khó hơn những nơi khác một chút, có thể nói là nhằm để phản ánh vị trí của trường trung học trọng điểm. Sau khi làm xong bài thi, Lee Donghyuck mặt mày đau khổ, kêu gào đòi trả thù trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Huang Renjun không nghĩ rằng mình làm bài thi quá tốt, nhưng dù sao thì cậu cũng đã cố gắng hết sức, cho nên cũng không cảm thấy quá thất vọng về bản thân mình. Bố mẹ vẫn ở Đông Bắc, mỗi cuối tuần cậu sẽ trở về nhà ông bà ngoại ở gần trường học, trước mắt sắp phải đối mặt với kỳ nghỉ lễ dài bảy ngày, nỗi nhớ Đông Bắc lại hiện lên, trong lòng cậu lại càng thêm ngứa ngáy khó chịu.

Nhưng chẳng mấy chốc chế độ học tập của lớp Thanh Bắc đã xua tan toàn bộ suy nghĩ của cậu, phải trở lại trường học trước thời hạn, ngày nghỉ bị rút ngắn, bài tập thì đầy ắp... Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng đẩy gọng kính chậm rãi thông báo. Lee Donghyuck đập bàn ai oán than thở, quả bóng vừa bị thổi căng trong lồng ngực Huang Renjun tức thì cũng lặng lẽ vỡ tan.

Lão Jang dặn dò thêm vài câu rồi mang theo một chồng bài kiểm tra toán rời khỏi phòng học. Sau giờ học, lớp học đã sớm không còn bầu không khí sục sôi mong chờ trước kỳ nghỉ dài mà thay vào đó là áp lực vô hình đè nén. Lee Donghyuck, Na Jaemin và Lee Jeno quyết định đi đến trung tâm thương mại cách đó không xa tụ tập ăn uống hát hò, còn mời thêm rất nhiều bạn học đi cùng, bầu không khí trong lớp cuối cùng cũng trở nên nóng hơn một chút.

"Huang Renjun, cậu có đi không? Ngồi tàu điện một trạm là tới, gần lắm."

Huang Renjun có hơi do dự, bất giác liếc nhìn Lee Minhyung ngồi trước mặt. Anh vẫn ngồi yên như cũ, như thể hết thảy mọi ồn ào náo nhiệt đều không hề liên quan đến anh.

Lee Donghyuck dõi theo ánh mắt của Huang Renjun, nhìn thấy Lee Minhyung, tặc lưỡi lắc đầu nói: "Cậu ấy nhất định sẽ không đến."

"Tại sao?"

"Năm nhất trung học tớ học cùng lớp với cậu ấy, chia lớp xong vẫn học cùng nhau. Nhưng tớ được ngồi ở đây là do quan hệ, còn cậu ấy mới là chân chính vượt qua bài kiểm tra. Không phải là tớ ham hư vinh, là ba nhất quyết bắt tớ vào lớp Thanh Bắc, từ đầu đến cuối tớ toàn toàn không hề muốn..."

Huang Renjun sợ rằng Lee Minhyung sẽ nghe thấy nên hạ thấp giọng: "Được rồi, được rồi, be bé thôi, cậu nói chuyện chính đi."

"À à, chuyện chính." Lee Donghyuck sau đó hạ thấp âm lượng: "Cậu ấy chưa từng tham gia những hoạt động tập thể như thế này, chỉ có thỉnh thoảng được mọi người gọi đi chơi bóng trong giờ thể dục thì mới đến. Khỏi cần nghĩ cũng đoán được là cậu ấy nhất định sẽ không đi tụ tập."

Huang Renjun muốn hỏi Lee Minhyung tại sao lại không đến, chỉ là chưa cần mở miệng hỏi, cậu dường như đã hiểu được nguyên nhân. Không phải cậu cố tình quan sát, nhưng có một số chuyện giống như cơn ho đến bất chợt, khó lòng mà che giấu được, huống hồ Lee Minhyung lại chưa bao giờ muốn che giấu.

Quần áo trên người Lee Minhyung gọn gàng sạch sẽ, nhưng kiểu dáng đơn nhất, thậm chí quần jean cũng đã bạc màu. Trong những cuộc trò chuyện của hai người trên đường về, Lee Minhyung rất thích nghe cậu nói về Đông Bắc, nơi đó giống như một thế giới mới mà anh chưa từng được đặt chân đến, mùa đông rét lạnh, tuyết rơi dày, trời tối rất sớm và mặt sông thì đóng băng. Giống hệt như mô tả trong sách giáo khoa tiểu học, Đông Bắc là vùng đất tuyết phủ trắng xoá, chim én sẽ di cư về phương Nam tránh rét, xuân đến tuyết tan, suối chảy róc rách.

Huang Renjun đã nói dối rằng: "Liếm lan can sắt vào mùa đông đặc biệt siêu ngọt!"

Lee Minhyung không vạch trần cậu, chỉ cười cười, sau đó nói, từ trước tới nay anh chưa từng đi đến Đông Bắc, cũng chưa từng rời khỏi thành phố này, rất nhiều chuyện chỉ có thể tự mình tưởng tượng ra.

Chưa từng rời khỏi thành phố này. Những lời này được Lee Minhyung nói ra một cách bình thản, nhưng kỳ thực anh cũng rất khát khao, rất mong muốn có thể được ngắm nhìn những phong cảnh mới. Nhưng đối với một số người, đi hay không không phải là một sự lựa chọn, mà đó là kết quả không thể nào thay đổi được.

Huang Renjun bỗng dưng có chút nghẹn ngào.

"Tớ cũng không đi." Huang Renjun nói.

"Có bị chạm chỗ nào không đấy, hai người các cậu thân thiết như vậy từ bao giờ?"

"Chẳng qua là tớ không có khẩu vị." Huang Renjun lại liếc nhìn Lee Minhyung, anh dường như không chú ý đến động tĩnh ở phía sau, đề thi đã lật sang trang kế tiếp, Huang Renjun nói thêm: "Dù sao thì các cậu cứ đi ăn đi nhé."

Một vài người trong số họ khoác vai nhau bước đi. Lớp học ồn ào, một nhóm lớn đã rời đi, để lại vài người vẫn còn đang thu dọn đồ đạc hoặc đang học bài, Huang Renjun chậm rãi thu dọn cặp sách, bước đến chỗ ngồi của Lee Minhyung, gõ gõ lên bàn của anh.

Lee Minhyung đang viết báo cáo phân loại phạm vi giá trị của k, không nhanh không chậm đặt bút xuống bàn, hỏi cậu: "Sao vậy?"

"Lee Minhyung, hôm nay tớ mời cậu một bữa nhé?"

Lee Minhyung nửa ngày không có động tĩnh, bầu không khí giống như ngưng trệ, sau một lúc mới mở miệng hỏi: "Sao lại muốn mời tớ ăn cơm? Cậu không đi ăn cùng Lee Donghyuck và mọi người à?"

"Cậu giảng bài cho tớ, cậu chỉ cho tớ rất nhiều bài tập."

Huang Renjun ngồi xổm xuống bên cạnh chỗ ngồi của Lee Minhyung, tầm mắt ngang hàng với người đang ngồi trên ghế, nhìn thẳng vào anh, hai người gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.

Cậu nói một cách chân thành: "Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở đây."

Lee Minhyung hiếm khi để lộ ra cảm xúc dao động, ánh mắt thoáng đảo qua người bên cạnh, có chút lúng túng không biết phải làm sao.

"Tớ muốn mời cậu ăn thịt heo chua ngọt."

Huang Renjun đặc biệt để tâm đến lòng tự trọng của Lee Minhyung, cố gắng nói theo hướng tự nhiên nhất có thể, liên tục mượn cớ, "Chính cậu nói là quán ăn ở cổng sau trường có món thịt heo chua ngọt mà? Tớ vẫn chưa đến ăn. Rồi tớ... tớ không biết làm câu cuối cùng môn vật lý, là câu hỏi trong đề thi tháng, cậu giúp tớ nhé, lát nữa chúng ta vừa ăn vừa nói."

"Bây giờ tớ có thể giảng cho cậu nghe luôn, không cần cậu phải mời cơm." Lee Minhyung lấy ra tờ giấy nháp trong hộc bàn, "Wang Yining mới đến hỏi, vừa vặn có một bài nháp ở đây."

Nghe Lee Minhyung nhắc đến tên của nữ lớp trưởng, Huang Renjun không tự chủ được cảm thấy chua xót trong lòng, cậu ngăn Lee Minhyung lại, buột miệng nói: "Hiện tại tớ không muốn nghe."

"Cậu đi cùng tớ đi, tớ chưa đến cổng sau ăn cơm bao giờ, sợ không tìm được."

Lee Minhyung mở miệng, vẫn còn muốn từ chối, Huang Renjun vươn tay ra giữ lấy tay áo len của Lee Minhyung, "Tớ thật sự rất muốn ăn thịt heo chua ngọt."

Cổng sau trường là một con phố ẩm thực, hàng quán nhiều vô kể. Leo lên dốc từ khuôn viên trường, đi bộ dọc theo con đường nhỏ quanh co, chẳng mấy chốc bạn sẽ được nghênh đón bởi làn khói dầu mỡ nghi ngút tỏa ra từ tứ phía. Con phố này vô cùng náo nhiệt, học sinh đến đây ăn uống rất nhiều, đồ ăn vừa rẻ lại vừa ngon. Huang Renjun chỉ đang nói dối, cậu vốn kén chọn, ăn ở nhà ăn đến phát ngán, thực tế cậu và Lee Donghyuck đã đến đây ăn vài lần.

Thịt heo chua ngọt, thịt heo nấu hai lần (**) và tiết vịt cay, Huang Renjun gọi một hơi ba món thịt, Lee Minhyung bên cạnh thức tỉnh cậu: "Phải ăn nhiều rau thì mới đẹp được."

(**) Thịt heo nấu hai lần (hui guo rou) là một món ăn của Tứ Xuyên, thịt heo ban đầu được luộc chín, sau đó thái lát và chiên lên thêm một lần nữa.

Huang Renjun nghe anh nói xong có hơi bối rối, mấy câu như thế này thông thường cậu hay nghe thấy chú của mình nhắc nhở em gái họ, còn cậu là một chàng trai, có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng, nhưng nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Lee Minhyung, Huang Renjun không muốn làm mất lòng anh, vì vậy cậu gọi thêm một bát súp đậu phụ bắp cải.

"Cậu quan tâm nhiều đến ngoại hình của mình như vậy, vẫn nên ăn nhiều rau hơn."

Tại thời điểm đó, học sinh trung học luôn giấu kín sở thích làm đẹp của mình, bởi vì rất dễ bị giáo viên nhận xét rằng "tâm trí không lo học hành". Huang Renjun lại là con trai, biểu hiện mình có sở thích theo đuổi cái đẹp lại càng xấu hổ hơn, cho nên hiện tại cậu theo bản năng phủ nhận: "Tớ không có quan tâm đến những chuyện đó."

Lee Minhyung ậm ừ, lại nói: "Giờ tự học buổi tối vẫn còn tìm Shin Wonyeon mượn gương."

Quan sát quá kỹ. Huang Renjun không biết Lee Minhyung làm thế nào mà phát hiện ra, rõ ràng anh ngồi ở phía trước cậu, luôn bỏ ngoài tai những sự kiện diễn ra trong lớp. Chẳng lẽ anh vẫn luôn âm thầm chú ý đến cậu?

"..." Huang Renjun mất tự nhiên ho một cái: "Chỉ là để xem tóc mái có vào nếp không thôi."

"Cũng rất tốt." Lee Minhyung mỉm cười nhìn cậu: "Lễ phép, giữ vệ sinh, yêu cái đẹp đều là đức tính tốt."

Huang Renjun nghẹn họng, hai má nóng bừng, không giải thích nữa.

Thức ăn được dọn lên rất nhanh, bàn ăn ở ngoài trời, mùi hương ngào ngạt bay theo gió, Huang Renjun hắt hơi vì đồ ăn Tứ Xuyên nhiều dầu nhiều ớt, nhưng nhìn thấy món tiết vịt cay đỏ au, được phủ ớt và tỏi băm bên trên cùng nước súp nóng hổi, ngón trỏ của cậu khẽ động, cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

Sau khi ăn một bữa no căng bụng, Lee Minhyung hỏi cậu món thịt heo chua ngọt có ngon không, Huang Renjun lau miệng nhận xét: "Nói thật thì nó thực sự không giống."

Một cơn gió chiều thổi qua, ông chủ bên cạnh đang xào rau, cơn gió mang theo vị cay nồng của ớt lại thổi tới, Huang Renjun hắt hơi thêm một lần nữa, khịt mũi: "Nhưng bây giờ tớ cảm thấy ẩm thực Tứ Xuyên cũng không tệ."

"Ở đây cũng rất tốt phải không?" Lee Minhyung hỏi, đôi mắt anh đen như hắc diện thạch, hình như rất chờ mong được nghe câu trả lời từ cậu.

"Còn tùy tình huống!" Huang Renjun cố tình nói, "Tớ vẫn nghĩ Đông Bắc mới là tốt nhất."

"Đông Bắc rất tốt."

Lee Minhyung không cảm thấy câu trả lời của Huang Renjun có gì không ổn, anh đứng dậy, nhặt chiếc cặp sách của Huang Renjun, sau đó vô cùng tự nhiên vác lên vai của mình.

"Cùng đi dạo nào."

Huang Renjun đưa tay túm dây đeo cặp, cố gắng muốn lấy lại nhưng Lee Minhyung chỉ chuyển nó sang vai bên kia, không có ý muốn trả lại cho cậu. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len chui đầu màu xanh đậm, tuy không mới nhưng sạch sẽ, một bên vai mang cặp sách, bước đi về phía trước, dây đeo cặp theo đó cũng đung đưa.

Mùa thu ở thành phố này thường có mưa và sương, đôi khi là mây đen phủ kín bầu trời, đôi khi là sương mù dày đặc, nhưng thời tiết hôm nay lại đặc biệt tốt, bầu trời phía xa xa nhuộm một màu đỏ tuyệt đẹp, mây tầng tầng lớp lớp đan xen nhau với màu sắc kỳ lạ. Gần hơn một chút, nắng chiều tà ánh lên một màu vàng nhạt tươi sáng, vô tư hướng về phía mặt đất, gieo xuống từng giọt nắng nhạt màu.

Một bên bả vai của Lee Minhyung dường như đang phát sáng, vệt nắng chiều nhảy múa trên vai, đổ nên chiếc bóng của riêng anh. Huang Renjun đứng dậy, như thể bị mê hoặc bởi ánh mặt trời, cậu vươn tay muốn chạm vào chiếc bóng ngoài tầm với của Lee Minhyung.

Lúc này Lee Minhyung quay đầu lại, đứng nguyên tại chỗ chờ cậu, sau lưng là bầu trời rực đỏ, anh đứng ở nơi ngược sáng, khuôn mặt mơ hồ không nhìn rõ, nhưng trong ánh mắt mang theo một loại dịu dàng như mê ly. Anh không nói gì, giống như sẽ mãi như vậy, an tĩnh, trầm mặc, và thu mình.

Huang Renjun chạy hai ba bước đuổi kịp Lee Minhyung, giật mạnh dây đeo của chiếc cặp sau lưng anh, nói đùa: "Sao cậu lại mang cặp trên một bên vai vậy hả? Trông ngầu lắm à?"

Lee Minhyung nghe cậu trêu thì nhướng mày, mang theo chút thản nhiên bất cần, thoạt nhìn trông rất khác với dáng vẻ thường ngày. Nhịp tim của Huang Renjun đột nhiên đập dồn dập, hô hấp cũng chậm lại mất nửa nhịp.

Lee Minhyung không phản bác cũng không giải thích, chỉ xoa đầu Huang Renjun, "Đến sân bóng đi dạo hai vòng, sau đó trở về giải đề thi nhé."

Bất luận là thế nào, mỗi khi nhớ lại Huang Renjun vẫn luôn cảm thấy đó chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của hai người. Vào thời điểm đó, rất nhiều thứ vẫn chưa xảy ra, bọn họ tràn đầy tham vọng cùng nhiệt huyết, mang trong mình khả năng vô hạn hướng về tương lai và cuộc sống của riêng mình. Khi ấy, Huang Renjun vẫn là Huang Renjun, còn Lee Minhyung vẫn là Lee Minhyung.

Khung cảnh này được Huang Renjun ghi nhớ rất lâu. Nhiều năm sau đó, ngồi trong KTV do đồng nghiệp tổ chức, Huang Renjun nghe thấy ca khúc "Ký ức là Bầu trời Đỏ", nhớ đến khoảnh khắc nhìn thấy Lee Minhyung quay người lại, cậu không kìm nén được, vùi mặt vào tay lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip