Chương 04. Gió đêm mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là một lò nung nổi tiếng trên thế giới, mùa hè ở thành phố này luôn oi ả. Bước vào tháng Chín, trời đã đổ một hồi mưa, nhưng thời tiết không vì thế mà có ý định hạ nhiệt, ngược lại độ ẩm trong không khí tăng lên, vừa nóng bức vừa ẩm ướt, đi được hai bước khắp người đã ướt đẫm mồ hôi.

Huang Renjun không thích khí hậu ở đây cho lắm, quá nóng, cậu không chịu được, vừa mới phàn nàn vài câu, ba cậu lập tức nói: "Thu lão hổ, tháng Chín đương nhiên là nóng."

(Thu lão hổ là khoảng thời gian giao mùa giữa tháng 8 và tháng 9, thời tiết rất nóng).

Trước cổng trường dòng xe đông như vô tận, biển người chen chúc, ba cậu phải mất một lúc lâu mới có thể lái xe vào bãi đậu xe ngầm trong trường.

Huang Renjun ấn hạ cửa kính ô tô xuống, thò đầu ra ngoài. Luồng nhiệt nóng hổi cùng phương ngữ Tây Nam lạ lùng mà cậu không thể hiểu được lập tức dội thẳng tới. Cậu lè lưỡi, lần nữa nâng cửa sổ lên.

Ngày nhập học đầu tiên của học kỳ mới, Huang Renjun vô cùng miễn cưỡng, không phải chỉ vì cậu không muốn đến trường mà còn bởi vì cậu không biết chút gì về nơi này, cậu chỉ vừa từ Cát Lâm bay đến đây vào tháng trước.

Cậu lớn lên ở Cát Lâm, đã sống ở thành phố phương Bắc đó hơn mười năm, thường cùng ông bà đi dạo chợ Hoa Điểu, cùng chơi xích đu và cầu trượt trong sân nhà, lớn lên vô tư lự cho đến năm nhất trung học.

(Chợ Hoa Điểu: chợ chuyên bán các loại sinh vật cảnh).

Do chính sách, cậu buộc phải về nơi cư trú để dự thi đại học. Hộ khẩu của cậu lại thuộc nhà ngoại nên để thuận tiện hơn, cậu cần trở về quê ngoại trước kỳ thi đại học. Kể từ học kỳ trước, gia đình đã bắt đầu bàn bạc về vấn đề chuyển trường. Sau khi lần lượt thông qua vô số các thủ tục, cuối cùng cậu cũng được phép vào học tại trường trung học trọng điểm ở địa phương này, trực tiếp bước vào năm hai trung học.

Huang Renjun không thích việc học thuộc lòng, luôn muốn học khoa học tự nhiên, trường trung học ở Cát Lâm không phân khoa sớm như vậy, cậu vẫn chưa điền đơn đăng ký nguyện vọng, nhưng ở đây, bọn họ dường như đã được phân khoa ngay từ năm học đầu tiên.

Ba cậu đi đi về về mấy vòng nhờ cậy vài mối quan hệ, thành công để Huang Renjun an ổn tiến vào lớp tự nhiên tốt nhất trường. Năm 2012, các quy định trong giáo dục không nghiêm khắc như bây giờ, cũng không có lệnh cấm rõ ràng đối với việc tuyên truyền Thanh Bắc. Mọi người không ai muốn giấu giếm thành tích tốt, vì vậy lớp tốt nhất này được gọi thẳng là "Lớp Thanh Bắc".

(Thanh Bắc ở đây là từ ghép của Thanh Hoa - Bắc Đại, có thể hiểu đây là lớp được kỳ vọng sẽ thi đỗ vào hai trường đại học lớn là Thanh Hoa và Bắc Đại).

Vốn thỏa thuận với nhà trường rằng Huang Renjun có thể đến lớp trong giờ tự học buổi tối vào ngày khai giảng. Nhưng lớp Thanh Bắc đã thông báo sẽ bắt đầu học trước ngày 1 tháng 9, việc học rất căng thẳng. Hiện tại Huang Renjun cùng ba mẹ thu xếp hành lý trong ký túc xá, khi cậu chậm rãi đi bộ đến lớp học vào buổi tối, cả trường đã chìm trong yên tĩnh.

Thầy chủ nhiệm hắng giọng: "Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em ấy vừa từ Cát Lâm chuyển đến nên có thể không hiểu được tiếng địa phương. Khi giao tiếp với bạn, các em hãy cố gắng nói tiếng phổ thông càng nhiều càng tốt. Nào, em tự giới thiệu bản thân mình đi."

"Xin chào mọi người, mình tên là Huang Renjun, bình thường thích nghe nhạc và vẽ tranh. Sau này mong các bạn chiếu cố nhiều."

Các bạn cùng lớp ngẩng đầu, vỗ tay chào mừng cậu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục tự học, học sinh mới đến chỉ là hòn đá cuội bị ném xuống hồ nước phẳng lặng, tạo thành những gợn sóng con nhè nhẹ, sau đó mặt hồ rất nhanh liền trở lại dáng vẻ yên tĩnh như lúc đầu.

Không còn nhiều chỗ trống trong lớp, thầy chủ nhiệm bảo Huang Renjun trước tiên đến ngồi ở cuối lớp trước. Vị trí chỗ ngồi là ở hàng cuối cùng của dãy chính giữa. Bạn cùng bàn là một bạn nam có nước da hơi ngăm đen, tóc xoăn nhẹ, đang nằm dài trên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách bài tập vật lý. Tay ngược lại không hề nhàn rỗi mà xoay tới xoay lui cây bút màu đen.

Trong cặp của Huang Renjun vốn không có sách vở gì, cậu chỉ mang theo để trông không quá khó coi, bên trong chỉ để tượng trưng một quyển sách bài tập toán.

Cậu ngồi vào chỗ, bạn nam kia nghe thấy động tĩnh thì bừng tỉnh, mỉm cười chào cậu và giới thiệu tên cậu ấy là Lee Donghyuck.

Huang Renjun lịch sự đáp lại tên của mình, sau đó từ trong cặp lấy ra một chiếc hộp đựng bút xinh xắn, chọn ra trong mớ bút nhiều màu sắc một cây bút đen, một cây bút đỏ và một cây bút dạ quang, rồi mở sách bài tập toán ra.

"Cậu mới chuyển đến nên không phải nộp bài tập về nhà à?"

Huang Renjun muốn giữ chút hình tượng trước mặt bạn học mới nên chỉ gật đầu dè dặt.

"Vãi." Lee Donghyuck thở dài: "Ghen tị thật đấy, tôi thì đang phải bù đầu làm cho kịp bài tập hè đây! Giáo viên vật lý là một lão già, rất cứng nhắc."

Lee Donghyuck sau đó vẫn cứ nói luyên thuyên không ngừng, từ chuyện của giáo viên vật lý đến chuyện về thầy chủ nhiệm, Huang Renjun kiên nhẫn ngồi nghe, thực sự là không muốn nghe nữa, nhưng cậu lại ngại mở lời.

Lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, ngay cả tiếng hít thở cũng đặc biệt rõ ràng. Khi cậu đang định lấy hết can đảm để kết thúc câu chuyện của Lee Donghyuck thì người phía trước đột nhiên quay lại.

"Lee Donghyuck, đừng có nói chuyện trong giờ tự học buổi tối, rất ồn ào."

Lee Donghyuck giả vờ làm động tác ngậm miệng lại, người trước mặt chuyển ánh mắt sang trái, dừng lại ở trên người Huang Renjun hai giây rồi quay đi mà không nói lời nào.

Huang Renjun thích vẽ tranh nên rất giỏi quan sát, cậu nhận thấy người này có đôi mắt rất đẹp, mặc dù cậu ấy đang đeo một chiếc kính gọng đen trông vô cùng bình thường nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được điều đó. Khóe mắt tròn xoe, đôi đồng tử đen thăm thẳm, mí mắt có độ cong vừa đủ ngây ngô, nhưng ánh mắt lại lãnh đạm trưởng thành, khí chất từ ​​gương mặt và ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Hơn nữa cậu cũng nhận thấy rằng, nội quy của ngôi trường này tương đối tự do, mọi người đều mặc quần áo bình thường, không bắt buộc phải mặc đồng phục đi học. Người này ăn mặc rất đơn giản, áo tay ngắn màu đen, cổ áo hơi giãn, e là do đã giặt đi giặt lại quá nhiều lần. Lưng cậu ấy thẳng tắp, quá gầy, ​​vì thế nên xương cũng lộ rõ.

Không biết là vì cái gì, Huang Renjun cảm thấy rằng người này rất trùng khớp với ấn tượng mà thành phố này mang lại cho cậu, vừa có chút rạng rỡ tươi đẹp, lại có chút phẩm chất nguyên thủy thuần túy. Đôi mắt giống hệt như dòng sông mà ba cậu đã lái xe đi ngang qua, sáng tỏ trong ánh mặt trời, nhưng mặt nước bên dưới vẫn luôn không ngừng cuộn trào mãnh liệt.

Quay đầu lại nhìn thấy logo của một thương hiệu thời thượng bắt mắt nằm trên cổ tay áo của Lee Donghyuck, giống như hai thế giới, trong lòng Huang Renjun bỗng nảy sinh chút cảm giác khó có thể diễn đạt.

"Đây là cán sự môn vật lý của lớp chúng ta. Cậu ấy vẫn còn đang ôn tập để chuẩn bị tham gia một cuộc thi vật lý, học rất giỏi toán, lý, hóa. Học kỳ trước đứng đầu lớp." Lee Donghyuck khẽ nói thêm, "Lee Minhyung."

Huang Renjun tức khắc có cảm giác khủng hoảng khi ở trong lớp Thanh Bắc, nhủ thầm trong lòng tứ phía xung quanh toàn là thiên tài ẩn dật, vậy nên cậu lập tức cầm bút lên, mở chương hình học không gian ra bắt đầu làm bài tập.

Sau hai tiết tự học buổi tối là nửa tiếng nghỉ giải lao, trong khoảng thời gian này học sinh ngoại trú có thể ra về, vài học sinh trong lớp đang lần lượt thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Nhà ông bà ngoại của Huang Renjun ở rất gần trường, nhưng bố mẹ muốn cậu hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tập thể, quyết định cho cậu ở trong ký túc xá trường, vì vậy Huang Renjun vẫn phải ở lại học tiếp tiết thứ ba giờ tự học buổi tối.

Lee Donghyuck nghe thấy tiếng chuông tan học liền như được ân xá, mang cặp sách ở một bên vai, vội vã rời đi như thể đang chạy trốn, bỏ lại Huang Renjun một mình trên ghế. Huang Renjun mang theo một hộp kẹo bạc hà, vì muốn tạo quan hệ tốt với các bạn học mới, định bụng sẽ mời kẹo vài người bạn ngồi gần trong giờ nghỉ giải lao này.

Giờ giải lao khá dài, rất nhiều người đã đi ra ngoài, một số đi dạo ngoài sân bóng, một số thì đứng ở lan can hành lang hóng gió, tán gẫu.

Dạo một vòng quanh lớp, Huang Renjun cũng đã phát gần hết số kẹo của mình, Lee Minhyung vậy mà vẫn ngồi yên tại chỗ, bất động không di chuyển, tập trung giải những bài tập khó nhằn của đề thi vật lý trên tờ giấy nháp.

Huang Renjun đứng bên lối đi nhìn một lúc, hoàn toàn không hiểu gì, cậu hơi có cảm giác thất bại, cũng không biết bây giờ có thích hợp để quấy rầy người ta hay không, khi cậu đang do dự thì Lee Minhyung ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của anh vẫn rất lãnh đạm, anh đang ngồi, Huang Renjun đang đứng, lúc này anh hơi ngẩng đầu lên, Huang Renjun có thể nhìn thấy rõ ngọn tóc đen nhánh, quai hàm hơi nhếch lên cùng với những nốt ruồi nhỏ trên mặt và cổ của anh, cậu muộn màng nhận ra rằng, Lee Minhyung thật sự rất đẹp trai.

Lee Minhyung đặt bút xuống, cau mày nói: "Huang Renjun?"

Cậu ấy biết tên mình... Huang Renjun bỗng có cảm giác hạnh phúc không sao giải thích được.

"Có chuyện gì sao? Hơi cản sáng chút."

Huang Renjun vô cùng lúng túng, lập tức tránh sang một bên, lại như nghĩ ra cái gì, cậu vội vàng lấy từ trong hộp ra hai viên kẹo bạc hà đưa cho Lee Minhyung.

"Tôi không..."

Cậu đoán là Lee Minhyung muốn nói rằng mình không thích ăn kẹo. Nhưng Lee Minhyung nhìn cậu, nhịn không nói ra nửa câu sau, nhận lấy mấy viên kẹo, đổi giọng nói: "Cảm ơn."

Những ngón tay anh sượt qua lòng bàn tay của Huang Renjun, nơi họ tiếp xúc thật ấm áp và mềm mại. Trái tim của Huang Renjun dường như cũng bị đầu ngón tay anh cào trúng.

Cậu trở lại ngồi xuống chỗ của mình, Lee Minhyung đã lại vùi đầu giải đề thi, dáng vẻ vô cùng nhập tâm khiến người ta có cảm giác rất an tĩnh.

Giờ tự học buổi tối cuối cùng cũng kết thúc, học sinh nội trú phải trở về ký túc xá. Huang Renjun vẫn chưa quen đường, cũng chỉ mới nói chuyện với mỗi Lee Donghyuck, cậu ta lại là một cậu ấm học ngoại trú, đã về nhà từ lâu, bây giờ thực sự không có ai đi cùng cậu.

Cậu thu dọn đồ đạc rất chậm, trong lớp chỉ còn lại vài người, Lee Minhyung cuối cùng cũng đóng nắp bút lại chuẩn bị cất vào cặp sách.

Khi anh quay đầu lại bỏ đồ vào cặp, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt mong chờ của Huang Renjun, Lee Minhyung tạm dừng động tác, hỏi cậu: "Cậu sống ở đâu?"

Huang Renjun nói: "308."

"Ừm, tôi cũng ở tầng ba."

Và không nói thêm gì nữa.

Lee Minhyung mang cặp vào, đứng dậy đẩy ghế đi ra, áo khoác vắt trên khủy tay trái, cả người toát ra vẻ tùy ý.

Thấy Huang Renjun vẫn ngồi nguyên tại chỗ, Lee Minhyung lại hỏi: "Cậu không đi sao?"

Một lời mời khéo léo.

Huang Renjun nhận được tín hiệu, lập tức khoác cặp đi theo Lee Minhyung ra khỏi phòng học.

Dọc đường đi đều là học sinh vừa được tan học, tụ tập thành nhóm hai ba người, cười cười nói nói vui vẻ, nhưng tất cả bọn họ đều nói tiếng địa phương mà Huang Renjun không thể hiểu được.

Tiếng phổ thông của Lee Minhyung rất chuẩn, cậu có thể thoải mái nói chuyện với anh, chỉ là chủ đề nói chuyện của bọn họ hoàn toàn là những chuyện vô bổ.

Hai người bằng tuổi nhau, nhưng Lee Minhyung nói rằng Huang Renjun trông có hơi già hơn mình, nghe xong Huang Renjun trực tiếp nhíu mày. Cậu đọc thầm thần chú trong lòng, bình tĩnh, phải bình tĩnh, học sinh giỏi là như vậy, đôi khi cách ăn nói của họ thực sự không được nghệ thuật cho lắm.

Địa hình đồi núi nhấp nhô là đặc điểm của nơi này, ngay cả trong khuôn viên trường học cũng phải trèo lên leo xuống. Huang Renjun thở hổn hển, đi ngang qua gian hàng đồ nướng ở một góc trong khuôn viên trường, âm thanh huyên náo, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, cậu không thể bước tiếp được nữa, Lee Minhyung đành phải dừng lại theo cậu.

Cậu gọi một xâu miến khoai lang (*) và một xâu đậu phụ khô, hỏi Lee Minhyung có muốn ăn gì không, Lee Minhyung xua tay nói mình ăn cay không giỏi lắm. Sống ở Trùng Khánh mà không biết ăn cay hình như có hơi kỳ lạ. Huang Renjun chỉ nghĩ trong đầu, cũng không muốn ép buộc Lee Minhyung.

(*) Mình không biết tên chính xác của món này là gì, nó được gọi là Shaopi, theo mình tìm hiểu thì nó là một loại miến làm từ bột khoai lang, được ướp gia vị cay rồi nướng lên.

Tại thời điểm đó, thanh toán qua điện thoại vẫn chưa được phổ biến, iPhone 5 chỉ mới được phát hành, cũng không có nhiều học sinh trung học sử dụng điện thoại. Mọi người cầm tiền lẻ trên tay rồi đưa cho chủ quán, sau đó chủ quán sẽ thối lại cho họ những đồng tiền thừa dính đầy dầu mỡ. Không ai ghét dầu mỡ, bầu không khí náo nhiệt, mọi người đều ăn uống vui vẻ.

Nhiệt độ ban đêm vẫn chưa xuống thấp, gió lại nóng, tóc mái của Huang Renjun bị gió thổi tung lên, để lộ vầng trán trắng nõn, vài sợi tóc dính vào trán, hơi ẩm ướt vì mồ hôi. Cậu vừa đi vừa ăn, môi đỏ mọng, thỉnh thoảng lấy khăn giấy lau đi.

"Ngon không?" Lee Minhyung nhìn cậu hỏi.

Huang Renjun ngay lập tức gật đầu, nét mặt chân thành, hệt như một tinh linh nhỏ đang mãn nguyện: "Nó rất khác với thịt nướng ở Cát Lâm, nhưng mỗi nơi đều có một kiểu ngon riêng."

Lee Minhyung mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Huang Renjun nhìn thấy Lee Minhyung cười, cậu có cảm giác như mình đang ngắm nhìn mặt trời xuyên qua những tầng mây, thật sự là siêu cấp vô cùng đẹp mắt.

Huang Renjun ăn xong đồ nướng, lau miệng và ném que tre vào thùng rác.

Lại một trận gió thổi qua, trong không khí mát mẻ khoan khoái lại thoang thoảng có chút hương thơm, không giống hương hoa mà lại giống với mùi của cỏ cây.

Huang Renjun hít một hơi thật sâu: "Ở đây cũng rất tốt, ngoại trừ thời tiết quá nóng ra thì mọi thứ đều ổn."

"Ừ." Lee Minhyung đáp lời cậu.

Tóc của Lee Minhyung rối tung trong gió đêm, quần áo cũng bị thổi bay, anh rất gầy, quần áo trên người có hơi rộng rãi, giống như lá cờ đang phấp phới trong gió.

Huang Renjun im lặng nhìn anh chăm chú, bước vài bước, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói, "Đã có ai từng nói rằng cậu quá gầy rồi không?"

Lee Minhyung cũng im lặng, sau đó qua loa đáp: "Tôi ăn không béo."

Huang Renjun không nói gì thêm, tiếp tục bước đi.

Địa hình ở đây thật kỳ lạ, chỉ cần đi lên con dốc nhỏ này là có thể vào thẳng tầng ba của ký túc xá, đây là chuyện hoàn toàn không tưởng ở vùng Đông Bắc bằng phẳng rộng lớn.

Lee Minhyung đưa Huang Renjun đến cửa phòng 308, quay người trở lại phòng 306 ở phía đối diện, Huang Renjun gọi anh trước khi bước vào phòng, "Lee Minhyung."

Lee Minhyung dừng lại, dựa vào cửa yên lặng nhìn cậu. Cả đường đi anh đều không đeo kính, không có thấu kính ngăn trở, lúc này ánh mắt của anh lại càng đặc biệt thâm thúy.

Huang Renjun mỉm cười nói: "Ngày mai gặp lại!"

Lee Minhyung mím môi, cũng nói: "Ngày mai gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip