Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái này viết nhanh nên hơi xàm, lâu rồi không update cho mọi người nên cứ đăng vậy


Trận đấu kết thúc rồi, cả tổ đội T1 lục tục kéo nhau ra về, không khí hôm nay không được tốt lắm, mỗi người đều ôm một tâm sự riêng yên lặng bước ra xe

Hyeonjoon đi đầu ngồi vào ghế trong cùng ở cuối xe, cậu đang loay hoay dọn dẹp xung quanh thì chỗ bên cạnh có người ngồi xuống, Minhyeong đưa tay cầm lấy balo của cậu gộp cùng balo của mình đặt lên ghế kế bên ngụ ý không muốn thêm thành viên nào ngồi vào dãy ghế này, những người còn lại cũng biết ý mà phân chia vị trí ở bên trên, để không gian cuối xe cho riêng hai người

Hyeonjoon nhìn hành động của Minhyeong mà cũng không nói gì, cậu mở điện thoại muốn lên mạng xem phản ứng của mọi người, giao diện diễn đàn vừa mở lên thì điện thoại trong tay đã bị bàn tay to lớn đè xuống, Minhyeong che đi những gì đang hiển thị trên màn hình, anh nghiêng đầu tựa vào vai Hyeonjoon cất giọng mệt mỏi

"Đừng xem, ngủ đi"

Nghe anh nói thế Hyeonjoon cũng thuận tay lật úp màn hình điện thoại xuống, tay còn lại đưa qua xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại đang gác trên vai mình

"Ừ"

Xe từ từ lăn bánh, không gian trên xe yên tĩnh, không rõ là các thành viên có thật sự ngủ không nhưng vẫn là một không khí nặng nề bao phủ cả đội


Vẫn như thường lệ sau khi trở về cặp đôi xạ thủ và rừng của họ đều lao vào đánh xếp hạng, hôm nay Minyeong ngồi cùng Hyeonjoon ở phòng tập thay vì phòng stream riêng, hai người câu được câu mất nói chuyện với nhau trong lúc chờ trận, sau vài ba trận đánh lấy lại tinh thần thì Minhyeong quyết định tắt máy đi sang chỗ Hyeonjoon

"Nghỉ đi"

"Mày đói à? Đợi tao một chút vừa vào Arena với anh Kanghee"

Minhyeong không trả lời mà dùng tay xoa bóp bả vai cho Hyeonjoon, cậu thấy vậy cũng dừng chuột kéo ghế ở máy bên cạnh sát lại gần

"Nè, ngồi đi, tao xử trận này nhanh thôi"

Minhyeong nghe lời ngồi xuống chăm chú nhìn cậu chơi game, ván này Hyeonjoon chọn Xayah, vừa vào trận chưa được bao lâu nhưng KDA cũng tốt lắm

Minhyeong chỉ nhìn màn hình một chút rồi chuyển qua ngắm người đang chơi game, Hyeonjoon lúc tập trung chơi game mặt khá nghiêm túc mà theo lời nhận xét của người khác là có chút đáng sợ, Minhyeong lại chẳng thấy vậy, trong mắt anh bộ dạng tập trung của cậu trông rất đáng yêu

Hyeonjoon chơi game nhưng cũng tranh thủ liếc mắt qua nhìn người bên cạnh, thấy anh cứ nhìn mình mãi làm cậu hơi ngượng

"Sao đó, sao mà nhìn tao chằm chằm vậy?"

"Không có gì, bạn thích ngắm mày thôi, cứ chơi đi"

Trận Arena không quá lâu nên rất nhanh đã kết thúc, Hyeonjoon vừa tắt máy đứng dậy thì tay trái đã bị nắm lấy, Minhyeong kéo người qua rồi ụp mặt vào ngực cậu

"Đi ăn nhé?"

Minhyeong không trả lời mà vòng tay ôm lấy eo Hyeonjoon, hai người cứ giữ nguyên tư thế người đứng người ngồi như thế một lúc cho đến khi cửa phòng tập được mở ra

"Hai anh ơi, anh Minseok hỏi hai anh có... đi ăn không...."

Sungwon vừa ló đầu vào đã gặp phải tình huống khó xử, nhóc lúng túng đứng đó không biết nên đi vào hay đi ra, dù biết hai ông anh của mình đang quen nhau nhưng bình thường hai người họ không có những hành động thân mật công khai nên nhóc cứ nghĩ đó là nói đùa thôi, đây là lần đầu tiên Sungwon thấy hai người họ thân mật tới vậy

Em còn vị thành niên hai anh ơi, nhóc khóc không ra nước mắt

Nghe thấy giọng của người khác Minhyeong mới ló mặt ra cười cười nhìn cậu em út

"Có, chờ bọn anh một chút"

Mặt của Hyeonjoon thì sắp đỏ thành cà chua luôn rồi, cậu muốn đẩy cái đầu của ai kia ra nhưng Minhyeong thừa biết ý định của cậu nên càng ôm chặt hơn, hết cách cậu chỉ có thể quay mặt đi giả vờ như chẳng biết gì

Dù sao cũng không phải mất mặt lần đầu

Sungwon đi rồi Minhyeong mới đứng lên hôn lên gương mặt sắp bốc khói của Hyeonjoon, tay thì vuốt lại phần tóc bù xù vì gỡ tai nghe gấp của cậu

"Sao phải ngại, thằng nhóc biết mà"

"Nhưng mà nó còn nhỏ"

"Nhưng tụi mình cũng có làm gì đâu, bạn chỉ ôm người yêu của mình chút thôi mà"

Minhyeong cười nắc nẻ trêu chọc cậu, Hyeonjoon thẹn quá hóa giận cầm vội áo khoác đi ra ngoài

"Không nói chuyện với mày nữa, tao đi ăn đây"

"Nè, đợi bạn với"


Cả đội đi ăn với nhau sau đó mới về ký túc xá, đêm nay Hyeonjoon chủ động vào phòng Minhyeong mà không nói lời nào, anh cũng không nói gì

Minhyeong tắm xong ra ngoài Hyeonjoon đã cuộn người trong chăn rồi, anh thầm buồn cười vì ụ chăn to lại ló ra quả tóc đen nhánh cùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình

"Sao đó, qua phòng bạn để làm chuột chũi hả?"

Hyeonjoon bị trêu cũng không giận, cậu vén phần chăn ra vẫy vẫy

"Qua đây nhanh coi mày"

Minhyeong thấy vậy thì tắt đèn rồi nhanh chóng chui tọt vào trong chăn ôm chầm lấy người kia, hai thân hình to lớn quấn lấy nhau thành một cục to đùng, Hyeonjoon dùng cả hai chân hai tay ôm Minhyeong, mặt cũng vùi vào người đối phương

Minhyeong bị cậu dụi nhột nhưng không biết làm gì, chỉ có thể xoa xoa đầu của con hổ giấy kia

"Làm sao đây? Muốn khóc hả?"

"Không"

Hyeonjoon khi thấy áp lực quá sẽ khóc, mỗi lần ở với Minhyeong lại càng thích ôm lấy anh mà khóc nhưng hôm nay cậu chỉ ôm Minhyeong thôi

"Khóc ra thì tốt hơn mà, bạn không cười Hyeonjoonie đâu"

Hyeonjoon hừ một tiếng nhưng vẫn không ngóc đầu lên

"Đừng để tao đấm mày, để yên cho tao ôm đi"

"Rồi rồi"

Hổ nhà này không gầm được nhưng lại mồm mép cũng chẳng vừa ai, Minhyeong đành để yên cho cậu ôm, lâu lắm rồi hai người không ở với nhau yên bình thế này, chỉ đơn giản là ôm lấy nhau trên nệm chăn mềm mại, hơi ấm hòa vào nhau mà chẳng nói câu nào

Thật lâu sau Minhyeong mới vỗ vỗ lên tấm lưng của Hyeonjoon

"Hyeonjoonie"

"Ơi"

"Gấu bự sạc đủ điện rồi, không còn buồn nữa đâu"

Họ đã bên nhau đủ lâu để hiểu rõ suy nghĩ và cảm giác của đối phương, cái ôm ban nãy ở phòng tập tuy rằng Minhyeong không nói nhưng Hyeonjoon biết anh nghĩ gì, Minhyeong cũng biết hẳn là Hyeonjoon đã xem phỏng vấn lúc chiều của anh rồi, hổ giấy không biết an ủi anh thế nào chỉ có thể dùng cái ôm thật chặt thay cho lời nói thôi

Ôm lấy nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm giữa ngày bão giông, rồi cùng nhau chờ mặt trời

"Đi ngủ nha"

"...Ừ"

"Buông bạn ra đi"

"Không"

"Nhưng ôm như này sao mà ngủ"

"Tao ôm người yêu tao cũng không được nữa hả?"

"Được được, Hyeonjoonie muốn thì được hết"

Trong đêm hai người ôm nhau lặng im chìm vào giấc ngủ, để muộn phiền lại sau đầu, ngày mai lại là một ngày mới


Cánh cửa chưa khép lại thì dù chỉ là khe hẹp, hãy cứ tự tin tiến về phía trước bởi vì chúng ta đang đi cùng nhau

Nếu như có những lúc mệt mỏi hãy ôm lấy nhau, vì những cái ôm cũng có thể tiếp thêm sức mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip