Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không làm tuyển thủ thì bạn sẽ làm gì?

Nếu không làm tuyển thủ, thì cuộc đời chúng ta chẳng có điểm chung nào cả




Trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ diệu có thể xảy ra, biết đâu một ngày nào đó bản thân bạn lại trở thành một phần của điều kỳ diệu đó, trước nay Hyeonjoon chưa từng tin vào những điều này nhưng giờ thì cậu tin rồi, bởi vì cậu đang được trải nghiệm đây

Tuyển thủ bọn họ đều được hỏi câu hỏi rằng nếu không làm tuyển thủ thì sẽ làm gì, Hyeonjoon cũng từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này rồi, câu trả lời lúc đó của cậu là trở thành một vận động viên thể thao, hoặc là sinh viên thể chất, cậu muốn học đại học

Thế là một ngày mở mắt dậy Hyeonjoon thấy mình không còn là tuyển thủ nữa, không phải người đi rừng T1 Oner, chỉ là một cậu sinh viên khoa thể chất Moon Hyeonjoon bình thường mà thôi

Nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt Hyeonjoon vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, cậu phải dùng cả tuần mới phần nào quen được cuộc sống không cần gắn với game và máy tính nữa, nhưng thay vì hào hứng với cuộc sống mới cậu lại cảm thấy tràn đầy hoang mang

Cuộc sống mới, bạn bè mới, đồng nghĩa với những người cũ đã không còn ở đây nữa

Đồng đội của cậu, đàn anh của cậu, đồng nghiệp của cậu, tất cả những mối quan hệ Hyeonjoon có từ lúc trở thành tuyển thủ giờ đây bốc hơi không còn chút gì

Không phải là không tìm được họ nữa, chỉ là giữa cậu và họ không quen biết nhau

Hyeonjoon gặp Minseok ở khoa truyền thông của trường đại học nhưng thằng bạn đồng niên không nhận ra cậu, Hyeonjoon cố đuổi theo đối phương nhưng thằng cún con đó nghĩ cậu là biến thái nên mắng cho một trận, cái miệng của nó vẫn chửi hay như hát vậy nhưng nó không biết cậu là ai

Hyeonjoon thấy Wooje qua một chương trình phỏng vấn trên TV, thằng nhóc đó chọn học ở quê, cái má sữa của nó vẫn như vậy nhưng vì không cần phải đổ hết thời gian vào game nên trông nó trẻ con hơn nhiều, ừ thì một thằng nhóc 19 tuổi đáng ra phải như vậy, nó vẫn chỉ đang ở cái tuổi ăn tuổi lớn thôi

Hyeonjoon gặp Jeonghyeon ở giải giao hữu bóng rổ của các trường đại học, thằng nhóc không dính chấn thương nên vẫn đang theo đuổi ước mơ của mình, nhìn nó rê bóng trên sân Hyeonjoon rốt cuộc cũng hiểu tại sao nó có thể tự tin nói rằng "Nếu như năm đó không chấn thương em nhất định sẽ tỏa sáng trên sân bóng"

Cậu đã gặp được rất nhiều người quen cũ theo cách này hay cách khác, họ đều đang sống cuộc sống không còn liên quan đến game nữa, chỉ duy nhất một người chẳng thay đổi gì, anh Sanghyeok

Anh ấy vẫn là tượng đài của game, vì khi được chọn anh ấy vẫn chọn làm tuyển thủ

Hyeonjoon bận rộn làm quen với cuộc sống mới và tìm bạn bè cũ của mình, cậu gặp được anh Kanghee, anh Seongwoong, anh Changdong, rất nhiều, từ đồng đội hay đồng nghiệp ở đội tuyển khác

Chỉ có duy nhất một người là Hyeonjoon chưa tìm được, cậu không thấy Minhyeong, Minhyeong đi đâu rồi?

Minhyeong từng nói nếu không làm tuyển thủ sẽ làm gì nhỉ? Hyeonjoon không biết nữa, thế nên hiện tại cậu không tìm được anh

Những giờ đấu tập căng thẳng được thay bằng những buổi tập huấn ở trường, những trận đấu ở sân khấu lớn được thay bằng những trận giao hữu võ thuật, Hyeonjoon vẫn chưa thể bỏ được thói quen mỗi khi thức dậy không còn nhìn thấy những gương mặt thân quen kia nữa, đặc biệt là người mà cậu thầm thương rất lâu

Hyeonjoon yêu thầm Minhyeong lâu rồi, bỗng 1 ngày mở mắt dậy cậu thấy mình chỉ là sinh viên bình thường, bên cạnh cậu không còn Minhyeong nữa


Hôm nay Hyeonjoon lại đến tìm Minseok, dù lần trước có bị đuổi đánh như tội phạm nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, có lẽ vì Minseok là người duy nhất mà cậu có thể gặp và nói chuyện lúc này

"Minseok à, mày có biết Minhyeong ở đâu không?"

Minseok nhìn cậu như nhìn kẻ tâm thần, tên này không biết từ chỗ nào mò ra được tên mình sau đó đến nói chuyện như thể hai người thân thiết lắm, lần trước đã rượt nó té khói mà vẫn không chừa

"Bạn gì đó ơi mình phải nói lần nữa là mình không quen bạn, cũng không biết ai tên là Minhyeong luôn, nếu bạn còn làm phiền mình thì mình sẽ báo cáo lên trưởng khoa của bạn đó"

Chỉ trong ngày hôm nay tên này đã hỏi về người tên Lee Minhyeong bốn lần rồi, Minseok thề cậu không quen tên này càng không biết ai tên Minhyeong hết

Hyeonjoon nhìn đứa bạn mình bỏ đi cùng bạn bè mà chỉ biết ngượng ngùng xin lỗi, cậu biết cậu mặt dày nhưng ai mà hiểu được cảm giác lạc lõng trong chính cuộc sống của mình chứ, Hyeonjoon bây giờ đang sống như vậy đó

Một ngày hiện tại của cậu là thức dậy, đến trường, tìm Minhyeong và về nhà, mỗi ngày đều cùng một kết quả

Minhyeong giống như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu vậy, giống như ai đó đã từng nói nếu như không làm tuyển thủ thì cuộc đời họ sẽ chẳng có điểm chung nào hết

Hyeonjoon có thể chấp nhận việc anh xem cậu như người xa lạ, nhưng không chấp nhận được việc từ nay mình chẳng thể tìm được anh nữa

Cậu chán nản về nhà sau một ngày rong ruổi bên ngoài, con đường về từ trường cậu đã đi quen rồi, đèn đường đêm chiếu sáng từng con hẻm nhỏ nhưng không chiếu nổi đến cậu

"Lần sau quý khách lại đến nhé, chương trình khuyến mãi vẫn còn áp dụng đến hết tuần này đấy ạ"

Đang chán nản thì Hyeonjoon nghe được giọng nói quen thuộc, cậu cứ nghĩ mình điên rồi nên mới ảo tưởng ra nhưng khi nhìn thấy người đang tươi cười tiễn khách phía trước cậu biết mình không lầm

Mày đây rồi, Lee Minhyeong mày đây rồi

Hyeonjoon mặc kệ tất cả chạy về phía trước tóm lấy tay người kia, Minhyeong trước mặt vẫn là Minhyeong mà cậu biết không có gì thay đổi cả

"Minhyeong!"

Minhyeong vừa tiễn người khách cuối cùng trong buổi khai trương đầu tiên ra về thì đột ngột bị người lạ mặt túm lấy, anh không biết sao người kia biết tên mình nhưng anh biết mình không quen đối phương

"Xin lỗi cậu là?"

Lực tay của người này không hề nhẹ tí nào, Minhyeong nhíu mày cố tách tay mình ra trong khi vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi

Hyeonjoon đang chìm đắm trong niềm vui tìm được người, nghe thấy câu hỏi của anh làm cậu khựng lại

Đúng rồi nó không quen biết mình, Gumayusi biết Oner nhưng Lee Minhyeong không quen Moon Hyeonjoon

Mà ở đây lại chẳng có Gumayusi và Oner

Thái độ xa cách của anh làm Hyeonjoon thấy cổ họng đắng chát, đây không phải lần đầu cậu nhận được ánh nhìn xa cách đó từ những người mà mình từng thân thiết nhưng người trước mặt không giống, Lee Minhyeong là người mà Moon Hyeonjoon cậu thích rất lâu rất lâu rồi

Hyeonjoon nghĩ rằng cậu có thể đối diện với việc Minhyeong xem mình như người xa lạ chỉ cần tìm được anh thôi, nhưng cậu đánh giá thấp sự ích kỷ trong mình rồi, cậu không chịu được

"Minhyeong à, tao là Hyeonjoon..."

Minhyeong nhíu mày khi đối phương vẫn không chịu buông tay anh ra, chàng trai trước mặt hẳn là có tập luyện thể thao thường xuyên nên cơ thể săn chắc hơn người bình thường, cánh tay bị cậu ta nắm cũng bắt đầu đau rồi đấy

Lee Minhyeong là người rất thân thiện với mọi người nhưng với điều kiện họ cũng thân thiện với anh, còn với những người bất lịch sự như này anh không nhất thiết phải lịch sự, thế nên Minhyeong giằng tay Hyeonjoon ra gằn giọng cảnh cáo

"Cậu Hyeonjoon à xin lỗi nhưng tôi không quen cậu, hình như cậu đang thân thiết quá mức với tôi rồi đó"

Hyeonjoon nhìn bàn tay trống không của mình mà ngẩn người

Hình như cậu thân thiết quá mức với tôi rồi đó

Họ không quen nhau, Minhyeong trước mặt vẫn là Minhyeong nhưng anh không biết Moon Hyeonjoon là ai cả, tất cả những ký ức đó chỉ có mình cậu nhớ thôi

Đơn phương ba năm là cậu, bị lãng quên cũng chỉ mình Hyeonjoon cậu mà thôi




Buổi trưa ký túc xá vắng người Minhyeong vừa từ bên ngoài trở về đã thấy thằng bạn mình mở tung cửa, đầu tóc rối bù mặt mày hoang mang nhìn mình, anh cũng hoang mang nhìn lại

"Joonie gặp ác mộng hả mày? Sao mà toàn là mồ hôi vậy?"

"Minhyeong?"

"Ừ, tao đây"

Hyeonjoon không phân biệt đây là thật hay mơ, dù đã tự nhéo bản thân một cú đau điếng trên giường nhưng khi nhìn thấy Minhyeong cậu vẫn không nhịn được mà hỏi

"Mày biết tao là ai không?"

"Mày là ai? Mày là con hổ giấy mít ướt chứ ai, ngủ nhiều quá ngu đi à?"

Bình thường khi nghe vậy Hyeonjoon nhất định sẽ nhào lên va chạm ngay nhưng lần này Minhyeong lại thấy con hổ giấy đó đứng ngây người khóc ngon ơ, dẫu biết thằng này rất dễ khóc nhưng chỉ với mấy câu đơn giản như vậy đã làm cậu khóc thì Minhyeong cũng cuống rồi

"Nè sao mày lại khóc, đừng có khóc mà lỡ đâu anh Sanghyeok nói tao bắt nạt mày thì sao?"

Minhyeong luống cuống tay chân không biết làm gì với thằng bạn của mình, lần đầu tiên anh thấy nó khóc dữ tới vậy đó

"Joonie ơi, Joonie à đừng khóc mà, tao nói gì sai cho tao xin lỗi, sao mà mày khóc?"

"Tất cả là tại mày"

Tao cứ nghĩ sẽ không gặp được mày nữa rồi, tao vẫn chưa kịp nói tao thích mày mà

"Oan quá tao có làm gì mày đâu, mà thôi tại tao, mày đừng có khóc nữa coi, tao sai mà"

Hyeonjoon bật cười vì thái độ xoay 180 độ của anh, rõ ràng nó có làm gì đâu nhưng vẫn xuống giọng xin lỗi

Lee Minhyeong luôn dịu dàng như vậy, nếu như một ngày nào đó thật sự bên cạnh cậu không còn Minhyeong nữa thì phải làm sao đây

Nhìn thằng bạn mình nước mắt nước mũi tèm lem vừa khóc vừa cười Minhyeong đoán rằng chắc nó phải mơ thấy gì khủng khiếp lắm, anh không biết phải nói gì chỉ có thể xoa đầu an ủi nó thôi

"Ừ, cười lên đi, không lát nữa anh Sanghyeok và Minseok lại nói tao bắt nạt mày"

"Mày tuổi gì mà bắt nạt được tao"

Hyeonjoon lau nước mắt liếc xéo đối phương

"Ơ cái thằng này, mày muốn thử chứ gì?"

"Không, tao đi ngủ"

"Mày ngủ chưa đủ à?"

"Chưa"

"Ngủ nhiều quá thành heo đó"

Nói mà không biết ngượng nữa chứ, Hyeonjoon đóng cửa nhốt tên phiền phức kia ở bên ngoài

Tuy to miệng thế thôi nhưng khi cửa vừa đóng lại cậu đã ngồi gục xuống tự ôm lấy mình mà khóc nức nở

May thật đấy, may mà chỉ là mơ thôi

Không có nếu như gì ở đây cả, cậu vẫn là T1 Oner, người cậu thích vẫn là T1 Gumayusi, cuộc đời họ sớm đã giao nhau rồi, không thay đổi được



Khi bạn phân vân không biết nên cho SE hay HE, hãy viết OE :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip