Năm bước để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa đêm viết vài dòng sến súa sau chuỗi ngày bị wattpad  cấm cửa, chương này rất sến rất OOC nên bà con cân nhắc trước khi đọc

Nếu như cần năm bước để yêu, bạn nghĩ mình sẽ tiến được bao nhiêu bước?

Bước đầu tiên

"Chào mọi người, em là xạ thủ của KeG, cũng đang là thực tập sinh của SKT"

Lần đầu tiên cậu trai ngây thơ Moon Hyeonjoon biết thế nào gọi là yêu chính là khi cậu thấy được nụ cười rạng rỡ của chàng trai ấy

Năm đó Moon Hyeonjoon 16, Lee Minhyeong cũng vậy

Hyeonjoon chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành tuyển thủ chuyện nghiệp, mới năm nào cậu nhóc Hyeonjoon vẫn còn khóc nhè chỉ vì kẹt mãi chẳng qua được rank Kim cương, ấy thế mà vào cái ngày cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chàng trai đó, Hyeonjoon quyết định tryhard rank chỉ để có thể gặp được người đó giữa hàng ngàn người trong game

"Hyeonjoon biết yêu rồi hả? Suốt ngày cứ nhìn vào điện thoại cười như thằng đần"

"Kệ bố mày"

Câu bông đùa của thằng bạn học tưởng như vô tình nhưng lại chọc trúng vào chỗ ngứa của Hyeonjoon

Trúng tiếng sét ái tình với người chỉ mới nhìn thấy một lần qua mạng nghe ngu không thể tả, thật không may Moon Hyeonjoon chính là thằng ngu đó

Động lực nào khiến một người không qua nổi kim cương có thể leo đến thách đấu? Vì yêu đó

Vào ngày Hyeonjoon nhận lời mời thực tập ở T1 cậu nghĩ mình điên rồi, không ngờ rằng chỉ vì một nụ cười năm 16 tuổi mà cậu có thể đi xa đến thế

Nhưng khi nhìn thấy Minhyeong đứng giữa nhóm người ở hành lang phòng tập thì cậu biết mình đã đúng

Mày biết không, trong năm bước để yêu tao đã dùng hai năm để bước một bước đầu tiên đến gần mày


Bước thứ hai

Hyeonjoon đến với T1 vào thời kỳ u tối nhưng lại mang tâm hồn sáng rực của ánh trăng, đây là thời kỳ chấp nhận đánh cược, những ván bài may rủi mà con người là quân cờ, cược xem những đứa trẻ này có thể vực dậy đế chế đã ngủ quên hay không

Bản thân Hyeonjoon ban đầu không phải là người quá xuất sắc ở học viện, nhưng dần dà vì độ cạnh tranh của những người bên cạnh và cũng vì người mình thích đang ở gần nên cậu luôn phấn đấu để tốt hơn, thế nên trong ván cược này cậu được chọn là quân cờ xuất trận

Ngày được gọi lên đội hình chính Hyeonjoon căng thẳng vô cùng, cũng may là trận này không phải đánh cùng với Minhyeong nếu không cậu không biết mình sẽ đánh kiểu gì nữa, nhỡ đâu mình đánh không tốt thì sao?

"Hyeonjoonie à, mang ánh trăng của mày phủ đầy Summoner Rift đi nào"

Trước khi đội hình xuất phát Minhyeong đến phòng tập tìm Hyeonjoon rồi đập tay với cậu, anh nở nụ cười tươi rói để cổ vũ tinh thần cho thằng bạn đồng niên của mình

"Tất nhiên, tao sẽ cho bọn họ thấy ai mới là chủ của khu rừng"

Người ta sẽ thấy hình ảnh hai cậu trai cười nói động viên nhau như những đứa bạn thân chí cốt nhưng đâu ai biết rằng trái tim Hyeonjoon đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận được cái ôm khích lệ của người kia, gương mặt đỏ bừng của cậu cũng không phải vì hồi hộp trước trận đấu mà là do nụ cười sáng bừng của ai đó

Trong mắt Minhyeong lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là Academy ở Illsan, chỉ vì nhìn thấy cậu nhóc đi rừng mới này đáng yêu nên rủ cậu duo cùng rồi cả hai thành thân, nhưng trong mắt Hyeonjoon lần đầu gặp mặt đó cậu đã yêu anh được hai năm

Một câu chào của Minhyeong khi đó có thể khiến cậu vui đến mất ngủ cả đêm, giờ đây một lời chúc của anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu bước ra áng sáng của đấu trường thực thụ

Ngày đầu tiên người đi rừng mới Moon Hyeonjoon debut, T1 giành chiến thắng

Mày biết không, mỗi lời mày nói tao đều nhớ, mỗi việc mày làm tao đều thấy, bước thứ hai để yêu của tao là tiến lên đội hình chính, được sát cánh bên mày


Bước thứ ba

"Final MVP của chúng ta ngày hôm nay chính là tuyển thủ đi rừng Oner!"

Trong tiếng vỗ tay chúc mừng và ánh đèn sáng chói của sân khấu, Hyeonjoon bước lên nhận lấy danh hiệu danh giá mà có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới, phía trước là hàng ngàn ánh mắt đang hướng đến, sau lưng là ánh mắt nóng rực của mình cậu thầm thương, Hyeonjoon lần đầu bật khóc ngay trên sân khấu

Khóc không chỉ vì thành công mà mình đạt được, khóc còn vì trên con đường đi đến thành công này có cả dấu chân của cậu và người mà cậu yêu

"Này, nếu như lần này bọn mình bất bại, mày có chuyện gì muốn làm không?"

Đêm trước trận chung kết diễn ra xạ thủ và người đi rừng của T1 rủ nhau lên sân thượng khách sạn hóng gió, gió đêm thổi rất lạnh nhưng vì người bên cạnh mà tim Hyeonjoon nóng hơn cả lò lửa

"Không biết nữa, mày thì sao?"

"Đặt flag đi mày, nếu như chúng ta bất bại tao sẽ ở T1 đến già"

Đời game thủ nói dài không dài nói ngắn không ngắn nhưng chuyện gắn bó với một đội tuyển suốt sự nghiệp gần như là chuyện không thể, người duy nhất có thể làm được chuyện đó là Quỷ Vương bất tử của bọn họ

"Mày muốn như anh Sanghyeok à?"

"Ừ, tao muốn sau này khi giải nghệ người ta sẽ nhớ tao như xạ thủ vĩ đại nhất, và đội tuyển tao cống hiến cũng sẽ là đội tuyển huyền thoại"

Hyeonjoon nhìn thấy được quyết tâm trong mắt Minhyeong, người mà cậu yêu chưa bao giờ đùa giỡn về ước mơ của mình

"Mày thì sao? Mày sẽ ở lại T1 chứ?"

Sự mong chờ trong ánh mắt anh làm Hyeonjoon quên mất những gì định nói, cậu như bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy, ngoài tiếng ừ nhỏ bé cũng chẳng thể nói thêm gì nữa

Thế là lần nữa chỉ vì câu nói vu vơ của người ấy, Moon Hyeonjoon đứng đây dưới ánh đèn sân khấu nâng cao chiếc cúp vô địch, tự nhủ với lòng chỉ cần một ngày Minhyeong vẫn còn ở đây Moon Hyeonjoon vĩnh viễn bằng lòng đồng hành cùng anh trên những chặng đường phía trước

Mày biết không, bước thứ ba để yêu tao dùng để sánh vai cùng mày dưới ánh sáng thành công, dù chỉ là danh nghĩa đồng đội tao cũng vui vì đã có thể đứng bên mày


Bước thứ tư

[Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với T1 thế này?]

[Những thất bại tại những trận chung kết liên tục, liệu đế chế T1 đã sụp đổ?]

[Vua về nhì T1, đội hình mãi không thể lớn]

Hyeonjoon nhìn những tiêu đề báo dày đặc trên mạng mà bất lực

Đây không phải lần đầu tiên họ thất bại, chính vì thế nên tình hình đã không còn lạc quan như trước nữa

"Nếu như lần này vẫn thất bại, có lẽ nên dừng lại thôi"

"Em đã từng rất tự tin vào bản thân mình, nhưng sau những thất bại liên tiếp em không biết mình có còn sự tự tin đó không nữa"

Những lời đàm tiếu của người ngoài có thể làm Hyeonjoon tổn thương, làm cậu buồn bã nhưng sự suy sụp của Minhyeong lại là thứ gần như đánh gục cậu sau thất bại

Nếu như hướng dương đem lòng yêu mặt trời, một ngày nào đó mặt trời không còn sáng thì hướng dương phải làm sao đây?

Có thể Hyeonjoon không phải là hướng dương nhưng Minhyeong chắc chắn là mặt trời, mặt trời mà cậu dõi theo từ năm 16 tuổi, tận mắt nhìn thấy mặt trời của mình bị mây che khuất là cảm giác Hyeonjoon không hề muốn trải nghiệm chút nào

Lee Minhyeong là một người lạc quan và mạnh mẽ, nhưng anh cũng chỉ là con người thôi, sẽ có lúc buồn lúc gục ngã

Hyeonjoon đã thấy những giọt nước mắt lặng lẽ của anh trong đêm khi mọi người đã ngủ, đã nghe được sự lo lắng của anh trước những biến cố của đội, Hyeonjoon nhận ra mặt trời của cậu cũng cần tiếp thêm sức mạnh, để ánh sáng của anh có thể tỏa sáng rực rỡ

"Minhyeongie, mày biết tại sao chúng ta có thể đi đến tận đây không? Vì có mày"

Có mày nên mới có thể đi xa, có mày nên mới có thể thành công, vậy nên những khi thất bại đừng nản lòng, đây chỉ là khó khăn tạm thời để ta rèn giũa bản thân thêm thôi

"Hyeonjoonie biết cách an ủi người khác quá nhỉ, ngày xưa mày vẫn là thằng nhóc mít ướt được các anh an ủi thôi mà"

"Ai mà chả phải lớn, trải qua thất bại lại càng phải trưởng thành hơn"

"Thế ngoài thất bại ra có điều gì khiến mày trưởng thành nhanh như vậy à?"

"Có, tao muốn người tao yêu được vui"

Hôm đó là lần đầu tiên Hyeonjoon nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên đến thế của Minhyeong khi nghe cậu nói rằng mình có người để yêu, và cậu đang dần trưởng thành để có thể làm điểm tựa cho người đó

Mày biết không, trong mắt tao mày luôn là ánh hào quang rực rỡ nhất, là đứa con được thần lựa chọn, nếu như có ngày mày vấp ngã có lẽ là do thần đã ngủ quên và bỏ quên đứa trẻ mình yêu quý, đừng lo, hãy cứ đứng lên đi tao sẽ dẫn mày về thần điện nơi đứa trẻ được thần chúc phúc thuộc về, bước thứ tư để yêu tao dùng đồng hành cùng mày trên con đường tìm lại ánh vinh quang mày đáng được nhận




Bước thứ năm

Khi hai người bên nhau đủ lâu có những thứ tình cảm không giấu được qua đôi mắt

Hyeonjoon năm 21 tuổi trưởng thành hơn nhiều so với năm 16 tuổi, thứ duy nhất không thay đổi có lẽ là tình yêu của cậu vẫn còn vẹn nguyên như năm năm về trước

Ánh mắt của người có tình nhìn người mình yêu sẽ không giống như ánh mắt để nhìn đồng đội

Đồng đội Moon Hyeonjoon có bốn người, nhưng người duy nhất khiến cậu không thể dời mắt lại chỉ có mỗi Lee Minhyeong

"Mày thích Minhyeong à?"

Minseok là người duy nhất có thể hỏi thẳng Hyeonjoon như vậy, không phải chỉ vì họ là đồng đội mà còn vì cậu đủ tinh ý để nhận ra từng ngoại lệ nhỏ nhặt của thằng bạn mình cho đứa bạn còn lại

"Ừ"

"Bao lâu rồi?"

"Năm năm"

"Vỡi chưởng Moon Hyeonjoon, con hổ giấy nhà mày tính làm tình thánh hay gì? Mày biết nó được bao lâu mà yêu nó năm năm?"

"Trước khi nó biết tới tao thì tao đã yêu nó rồi"

"Thế sao mày không tỏ tình đi?"

"Tao không dám"

Dù so với bước khởi đầu hiện tại cậu đã đi được rất xa nhưng vẫn là chưa đủ để có thể chạm đến thứ gọi là tình yêu

Nếu như ví von chặng đường để yêu cần năm bước, bốn bước đầu tiên của Hyeonjoon vốn đã không dễ dàng, bước cuối cùng này lại càng khó khăn

Vì Lee Minhyeong là mặt trời ban ngày còn cậu là mặt trăng buổi tối, vì anh là hoa hồng rực đỏ còn cậu chỉ là cúc dại trắng tinh

Không hợp, không xứng, không đáng để yêu

"Nếu như tao bị từ chối, có lẽ dũng khí làm bạn bè tao cũng không có"

"Nhưng nếu mày không nói thì mày cũng đâu xem nó là bạn"

Ừ, sao lại có thể làm bạn với người mình yêu chứ

Từ hôm nói chuyện về người yêu của mình Minhyeong đã lâu rồi không tìm Hyeonjoon nữa, vốn hai người rất thân với nhau nhưng sự xa cách rõ ràng mà anh thể hiện làm cậu có hơi hụt hẫng

Có lẽ nó nhận ra rồi, rằng thằng bạn mà mình xem là thân thiết lại đem lòng yêu mình, hẳn là ghê tởm lắm

Hyeonjoon và Minhyeong không trò chuyện với nhau đúng một tuần, rồi vào một đêm nọ Minhyeong bất chợt đến tìm Hyeonjoon giữa đêm, người ngợm toàn là mồ hôi ướt đẫm, mái tóc vẫn còn rối bù như thể anh vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng

"Moon Hyeonjoon, người đó có yêu mày không?"

"Hả?"

"Tao hỏi người mà mày yêu đó có yêu mày không? Có tốt với mày không? Có đáng để mày phấn đấu nhiều như vậy không?"

Hyeonjoon ngơ ngác không kịp phản ứng với những gì Minhyeong vừa hỏi, cậu không biết tại sao đêm hôm khuya khoắt đối phương lại đến tìm mình với bộ dạng nhếch nhác như này để hỏi những điều khó hiểu đó, nhưng khi được hỏi về người mình yêu cậu sẽ không ngần ngại trả lời

"Người đó tốt với tao, cũng đáng để tao phấn đấu, chỉ là người đó không yêu tao thôi"

Chỗ nào cũng tốt, chỉ vừa vặn không yêu cậu thôi

"Nếu không yêu mày sao gọi là tốt? Nếu không yêu mày sao lại đáng để mày bỏ ra nhiều như vậy?"

"Vì tao yêu người đó mà"

Câu trả lời của cậu khiến Minhyeong lặng người, anh không biết nên nói gì nữa, chỉ một lý do đơn giản thôi cũng đủ quật ngã hàng ngàn lý do chống chế của anh

Chỉ vì cậu yêu thôi nên mọi thứ đều đáng giá

Chỉ tiếc là anh đến muộn rồi, ánh trăng anh nâng niu từ sớm đã thuộc về người khác

"Mày yêu người đó bao lâu rồi?"

"Năm năm"

Hyeonjoon trả lời chẳng hề ngần ngại, hai người họ quen nhau chỉ mới ba năm thôi, chẳng ai biết được rằng Moon Hyeonjoon đã yêu thầm Lee Minhyeong tận năm năm

"Tao đến trễ rồi"

"Hả?"

"Nếu như tao gặp mày sớm hơn, người mày yêu có thể là tao không?"

Hyeonjoon ngớ người trước câu hỏi của đối phương, cậu nghĩ rằng cơn buồn ngủ làm cậu lãng tai, Lee Minhyeong vừa nói gì vậy?

"Mày nói gì?"

"Moon Hyeonjoon tao yêu mày, nếu như tao biết mày sớm hơn liệu mày có yêu tao không? Mày có chọn tao thay vì cái người không yêu mày đó không?"

Lee Minhyeong là người chưa từng biết sợ, dù có bị đối thủ ép vào thế khó anh vẫn có thể cười tươi đối mặt nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy thật sự bế tắc chỉ vì đến sau một người không biết rõ mặt

Hyeonjoon hoàn hồn sau khi ngẩn ngơ, đêm nay không phải Giáng Sinh nhưng lời Minhyeong nói như tiếng chuông thánh đường văng vẳng trong đầu cậu

Lee Minhyeong nói yêu mày kìa, người mày đơn phương đang tỏ tình mày đó

"Minhyeongie à, mày biết tao yêu ai không?"

"Người đó là một người tỏa sáng như mặt trời, rực rỡ như hoa hồng, tài giỏi như đứa trẻ được thần lựa chọn, người đó rạng rỡ khi thành công, chưa từng từ bỏ khi thất bại"

"Lần đầu tiên tao nhìn thấy người đó là năm tao 16 tuổi, nó cười rạng rỡ giới thiệu mình là xạ thủ của KeG, thực tập sinh của SKT"

"Người tao yêu tên Lee Minhyeong"

Từng lời Hyeonjoon nói làm tim Minhyeong đập nhanh hơn một nhịp

Đến khi tên mình được phát ra từ khuôn miệng đó Minhyeong không biết mình đang mơ hay thật nữa, anh nhào đến ôm chầm đối phương vào lòng

"Hyeonjoonie không lừa tao chứ? Người Hyeonjoonie yêu là tao à?"

"Ừ"

Chưa bao giờ Minhyeong cảm thấy hạnh phúc như lúc này, anh ôm hổ con của mình vào lòng, ôm lấy ánh trăng sáng rực rỡ mà mình cứ nghĩ đã đánh mất

Hóa ra nó yêu mình đã rất lâu rồi, hóa ra mình không có đơn phương

"Hyeonjoonie, tuy là thời gian tao yêu mày không dài bằng năm năm, nhưng tao xin hứa tao yêu mày rất nhiều, tao sẽ dành thời gian sau này để bù đắp hai năm chúng ta không gặp nhau"

"...Ừ"

Mày biết không, tao cứ nghĩ bước thứ năm chẳng thể bước tiếp nữa vì tao không thấy được đường đi, đường phía trước cứ như vực sâu chỉ cần sẩy chân thì sẽ đánh mất mọi thứ, nhưng hóa ra mày đã ở ngay trước mũi chân tao rồi, bước thứ năm để yêu Moon Hyeonjoon không cần bước tới vì Lee Minhyeong đã bước đi thay cậu


Nửa đêm viết ra cái sến súa gì đây trời

Mấy nay tui bị wattpad cấm cửa không đăng được gì hết, giờ ngoi lên lại đăng cái chương sến rện này mong là bà con không chê

Fic lấy ý tưởng từ Five Feet Apart (2019) nhưng sáng sủa hơn, mà thật ra là ý tưởng ban đầu định cho SE nhưng cái tay gõ 1 hồi thành HE....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip