Ánh trăng dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào đón đầu tuần vui vẻ nào


Đã ba giờ sáng rồi Minhyeong mới kết thúc buổi stream của mình, hôm nay có khá nhiều kế hoạch nên hiện tại anh có hơi mệt mỏi chỉ muốn về phòng ngủ một giấc thật say thôi

Vì lịch trình chỉ có mỗi anh stream nên hành lang trụ sở vắng tanh, người duy nhất còn lại là anh quản lý đến để tắt stream cho anh

Minhyeong chậm chạm đi về phía cửa để về ký túc xá thì phát hiện trên sofa bên ngoài có người đang ngồi rúc vào một góc chơi điện thoại, nghe tiếng bước chân người đó lập tức ngẩng đầu lên

"Về luôn à?"

Hyeonjoon dùng tông giọng trầm trầm để hỏi, vừa nghe là biết đã ngồi yên ở đây chơi điện thoại từ lâu

"Sao mày ở đây? Tưởng hôm nay đi chơi với bạn?"

Minhyeong hơi bất ngờ vì thấy cậu ở đây giờ này, hôm nay những người kia đều đã đi Jeju để thư giãn chỉ còn hai người bọn họ ở lai thôi, Minhyeong là do có kế hoạch từ trước còn Hyeonjoon anh cứ nghĩ cậu cũng có hẹn

"Không, về chưa?"

Hyeonjoon trả lời đơn giản mà không nói gì thêm, cậu đứng lên bẻ người để giãn gân cốt rồi vươn tay về phía Minhyeong, anh nhìn bàn tay đó trong thoáng chốc rồi đi tới nắm lấy tay cậu

"Ừ về thôi"


Mấy hôm nay không khí trong đội rất trầm, thêm cả hiện tại chỉ có hai người họ nên ký túc xá vô cùng yên tĩnh, cái nắm tay của hai người chỉ kéo dài từ sofa trụ sở ra đến cửa thôi, hôm nay Seoul lất phất mưa nên bàn tay để trong túi áo có chút lạnh

Hai người đều không nói gì trên đường đi nên Minhyeong đã nghĩ Hyeonjoon cũng sẽ về phòng mình ngủ nhưng khi bước ra từ phòng tắm thấy cậu đang nằm trên giường mình Minhyeong có hơi ngoài ý muốn

"Hôm nay ngủ đây à?"

"Ừ" 

Hyeonjoon thấy Minhyeong tắm xong rồi thì cũng ngồi dậy, cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống không rõ đang nghĩ gì

Minhyeong là kiểu người không nói quá nhiều sau camera, Hyeonjoon thường sẽ lắm lời với người quen nhưng khi ở cùng Minhyeong vào buổi đêm cậu cũng sẽ yên lặng hơn, có lẽ là do không khí giữa người yêu sẽ khác với đồng đội

"Minhyeongie"

"Ơi?"

Minhyeong đang lau dở mái tóc ướt thì nghe Hyeonjoon gọi, anh trả lời theo thói quen 

"Ôm cái"

Minhyeong ngừng tay, chiếc khăn trắng vẫn đang phủ trên mái tóc đen ẩm ướt, anh ngạc nhiên nhìn Hyeonjoon

"Sao lại muốn ôm?"

"Dạo này mày không ôm tao"

Bình thường những hành động làm nũng kiểu này chỉ có Minhyeong làm thôi, đây là lần đầu tiên anh thấy Hyeonjoon chủ động đòi thân mật với mình nhưng giọng điệu ngại ngùng của cậu cũng làm Minhyeong cười cong cả mắt

"Hổ con giận hả?"

"Không"

Minhyeong cũng biết dạo này tình hình đội họ không được tốt lắm, dù luôn bản rằng tự điều chỉnh thật tốt nhưng mỗi người đều mang gánh nặng trong mình, hai người họ rất lâu rồi không thân mật với nhau

"Nào, bạn ôm Hyeonjoonie một cái"

Minhyeong treo khăn lên giá để đồ rồi đi đến bên giường ôm Hyeonjoon thật chặt vào lòng, trong lúc anh tắm cậu cũng đã về phòng tắm rửa rồi mới sang, hai mùi sữa tắm thân quen hòa vào nhau trên nệm giường mềm mại


"Hyeonjoonie sợ bạn buồn nên qua đây hả?"

Cả hai cứ im lặng ôm nhau được một lúc Minhyeong mới lên tiếng

"Không, tao rảnh thôi"

Rõ ràng bị nói trúng tim đen nhưng Hyeonjoon vẫn cứng miệng, cậu dụi đầu vào cằm anh nhưng lại không chịu nhận việc mình sang đây đêm nay là để ở bên anh

"Sao cái miệng này cứng thế nhỉ?"

"Kệ tao"

Không gian lại rơi vào im lặng lần nữa, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của hai người, đêm đã rất khuya rồi

"Hyeonjoonie"

"Ơi"

"Bạn không ngủ được" Minhyeong ôm Hyeonjoon chặt hơn, cả chân cũng kẹp cứng nửa thân dưới của cậu, giọng anh có hơi tủi thân "Ôm Hyeonjoonie cũng không ngủ được, làm sao bây giờ?"

Hai thân người cao lớn ôm nhau với tư thế này rất khó chịu nhưng Hyeonjoon cũng không cằn nhằn gì ngược lại còn vòng tay ôm lại eo anh, cậu vươn người hôn lên trán Minhyeong, nụ hôn rải qua mi mắt, xuống chóp mũi rồi dừng ở môi, cậu biết gần đây Minhyeong mất ngủ 

"Minhyeongie ngoan, đừng nghĩ nhiều quá, tao ở đây với mày mà, ngủ ngoan được không?"

"Bạn cũng muốn lắm"

Minhyeong vùi mặt vào hõm vai Hyeonjoon, hơi thở nóng hổi làm cậu có hơi nhột nhưng vẫn nằm im như vậy

"Hyeonjoonie không đi chơi cùng mọi người là vì ở lại với bạn đúng không?"

Hyeonjoon hơi mất tự nhiên khi được hỏi nhưng nhớ lại hiện giờ cả hai đang ở riêng với nhau, Minhyeong không phải đồng đội Gumayusi mà chỉ là bạn trai Lee Minhyeong của cậu thôi

"Jeju có mọi người, nhưng ở đây có Minhyeongie"

Minhyeong không muốn phá hủy kế hoạch đã sắp sẵn của mình, còn kế hoạch của Hyeonjoon là ở cùng anh nên cậu cũng không đi

"Nên Hyeonjoonie sang đây an ủi bạn hả?"

Nghe Hyeonjoon nói vậy Minhyeong bật cười, anh cứ nghĩ hổ con sẽ móc mỉa anh vài câu cơ

"Hyeonjoonie lớn rồi, biết an ủi bạn rồi này"

"Nói gì đó, tao với mày bằng tuổi nha, đừng nói như thể mày lớn hơn tao nhiều lắm"

Nhận ra mình bị trêu Hyeonjoon lập tức xù lông dù trông chẳng đáng sợ chút nào

"Ừ bạn quên mất, quên là Hyeonjoonie cũng rất chín chắn rồi"

Giọng điệu cưng chiều của anh làm quả bóng Hyeonjoon cũng chẳng căng thêm được nữa, cậu vỗ về tấm lưng của người kia

"Trước giờ chỉ có mày an ủi tao thôi nhưng mà Minhyeong à, đừng gắng gượng quá, chúng ta là một tập thể, hai ta là người yêu, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?"

Mọi người trong đội luôn rất quan tâm đến tâm trạng của cậu mỗi khi có vấn đề không như ý muốn, người tích cực nhất trong số đó luôn là Minhyeong nhưng dường như không ai để ý rằng anh cũng cần một người để dựa dẫm, Minhyeong có thể lên làm nũng với fan vài câu nhưng cũng cần một người bên cạnh thật sự giúp anh giải tỏa

Và người đó hiển nhiên nên là cậu, bạn trai của anh

"Chúng ta còn playoff, sau playoff còn World, sau World lại còn xuân năm sau nữa mà"

Nghe cậu nói Minhyeong lại không nhịn được cười, anh xoa mái tóc mềm mại của đối phương

"Lúc nãy Hyeonjoonie xem stream bạn hả?"

"Ừ"

Minhyeong thở dài một hơi, lần đầu tiên nghe được những lời tâm tình này của người yêu làm anh vừa vui vừa thương

"Hyeonjoonie cũng áp lực mà, áp lực nhiều nữa là đằng khác, nên không cần phải an ủi bạn như vậy đâu"

"Cần mà, mày cũng có áp lực như tao thôi, tao có chỗ dựa là mày vậy thì mày cũng có thể dựa vào tao"

Minhyeong im lặng nhìn cậu, dù chỉ có chút ánh trăng chiếu qua rèm cửa không kéo kín nhưng anh vẫn thấy được đôi mắt lấp lánh của Hyeonjoon, chúng sáng lên như sao trời làm anh không dời mắt được

Thấy anh không trả lời Hyeonjoon lại thì thầm nói tiếp

"Minhyeongie là mặt trời, mặt trời sẽ lên vào buổi sáng để sưởi ấm mọi người, nhưng hiện tại là nửa đêm rồi, để Hyeonjoon an ủi Minhyeongie được không, vì tao là ánh trăng mà"

Mặt trời là của ngày nắng, còn ánh trăng là của đêm muộn

In your hand, from my heart

I send you the light

Minhyeong bật cười vì lời cậu nói, đêm nay Hyeonjoon nói rất nhiều, không nhìn ra được con hổ giấy này rất biết cách an ủi người ta

Sao anh lại không biết ý nghĩa những lời cậu nói chứ

Lee Minhyeong có thể là mặt trời tích cực của mọi người nhưng anh cũng cần ánh trăng dịu dàng vỗ về mình mỗi đêm

Thật may vì anh có Hyeonjoon

"Ừ, nhưng giờ thì mặt trăng đi ngủ với mặt trời nhé, mặt trời buồn ngủ rồi"

"Câu đó tao nói mới đúng"

"Haha hổ con ngủ ngoan nào"


Through your eyes I see such wonders...

Có thể Lee Minhyeong đang đi trên con đường tạm thời bị bóng tối bao phủ, nhưng anh không đi một mình

Vì anh có Ánh trăng dẫn lối



Những đoạn thoại cuối chương này được lấy từ lời thoại của Aphelios

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip