8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tia nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu những vệt dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Ánh nắng sớm mai làm Jeon Wonwoo nheo mắt thức dậy, xộc ngay vào đại não là mùi pheromone của Kim Mingyu cùng tin tức tố của cậu. Làm sao nó lại đậm như vậy ư? Bởi vì đêm qua 'không có điểm dừng', Kim Mingyu như hóa con thú hung hãn chứa đầy dục vọng. Nếu Wonwoo nhớ không nhầm, từ 12 giờ đêm cuộc dạo chơi của hai người bắt đầu và đến chính xác là 4 rưỡi sáng cậu mới được đi ngủ.

Jeon Wonwoo nhìn sang người nằm bên cạnh, Kim Mingyu ngủ rất ngon sau khi hành cậu cả một đêm, tay hắn còn đang ôm chặt eo cậu. Nhưng mà lần này đến lượt Wonwoo chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Kim Mingyu. Chẳng trách nhiều Omega lẫn cả Beta đến luôn cả Alpha đều thèm muốn có được hắn ta đến thế, con người này trừ mỗi cái nết ra thì cái gì cũng không thể chê được.

Nhẹ nhàng gỡ tay Kim Mingyu ra khỏi eo mình, Wonwoo lết từng bước chân nặng nề vào phòng tắm. Cảm thấy phần dưới của mình có gì đó nhớp nháp, Jeon Wonwoo mở to mắt sợ hãi. Chẳng lẽ tối qua Kim Mingyu 'bắn vào bên trong' sao!?

Chắc cậu lăn ra đây ngất mất. Cái này không phải phỏng đoán nữa mà là chắc chắn. Tối qua họ 'làm' nhiều như vậy, có khi Mingyu không chỉ bắn một lần. Lấy lại bình tĩnh, Jeon Wonwoo mau chóng tắm rửa, tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng nhanh chóng làm Kim Mingyu tỉnh giấc.

Wonwoo tắm xong, bước ra ngoài thì thấy Mingyu đã tỉnh. Hắn đang nằm bấm điện thoại, chắc là chờ cậu tắm xong. Vừa nãy trong lúc tắm, Wonwoo định sẽ hỏi Mingyu. Nhưng nghĩ lại thì thấy không cần thiết lắm, cậu sẽ mua thuốc uống, nếu cơ thể không phát sinh gì kì lạ thì không có gì phải lo cả. Vì đây chỉ là mối quan hệ cộng tác, hơn nữa Kim Mingyu vốn đã không có cái nhìn tốt về cậu trong một thời gian dài, nếu thật sự xuất hiện một đứa trẻ thì làm sao Wonwoo dám hứa sẽ cho đứa bé ấy một gia đình hạnh phúc?

Thấy Jeon Wonwoo đứng thẫn thờ, Kim Mingyu bỏ điện thoại xuống. Hắn với lấy một chiếc khăn quấn phần thân dưới lại, chỉ để lộ phần thân trên cường tráng với những múi cơ, cứ thế tiến lại phía Wonwoo. Mới sáng mà đã thấy cảnh này, Wonwoo đỏ hết cả mặt mũi.

Không riêng gì Wonwoo, ai nhìn thấy cảnh này cũng đỏ mặt tía tai.

Kim Mingyu đi lại bắt lấy cái eo nhỏ của Jeon Wonwoo ôm trọn trong vòng tay. Kể từ tối qua, hắn đâm ra nghiện thêm một thứ nữa ngoài thuốc lá, đó chính là eo của người kia. Hai người này có thể nói là một người ôm riết thành nghiện, còn một người lại là ôm nhiều thành quen nên Wonwoo cũng để mặc Kim Mingyu ôm lấy eo cậu.

"Sao vậy? Mới sáng sớm mà sắc mặt đã không tốt rồi, mày ổn không?"

'Không, tao không ổn chút nào! Lỡ mà tao mang thai con chúng ta thì sao hả cái thằng trời đánh này!? Tối qua mày xuất vào bên trong tao đúng không?' là những gì Wonwoo muốn hét vào mặt Kim Mingyu hiện tại, nhưng nó cũng chỉ là suy nghĩ trong tiềm thức nên đáp lại Mingyu là cái lắc đầu chóng vánh.

"Hôm nay nghỉ làm đi, chúng ta đi chơi."

"Cái gì!? Mày có biết là gần đây tao nghỉ hơi nhiều rồi không? Còn bao nhiêu bệnh nhân cần được chữa trị nữa!"

Vâng, nghỉ hơi nhiều của bác sĩ Jeon chỉ là một buổi sáng hôm đi khám bệnh với hai vị bác sĩ điều trị, chứ mấy năm qua Jeon Wonwoo chưa từng sử dụng một ngày phép nào để nghỉ cả. Việc đầu tiên mà Kim Mingyu làm sau khi mở mắt là lấy điện thoại nhắn tin cho Viện trưởng Kim Dohan, nói rằng hôm nay hắn và Wonwoo sẽ đi dự một buổi trải nghiệm hướng nghiệp của một trường đại học ở ngoài tỉnh nên xin nghỉ phép. Ông Kim thấy hai đứa thân như vậy, hà cớ gì mà lại từ chối.

Kim Mingyu đặt lên trán Jeon Wonwoo một nụ hôn nhẹ làm cậu đứng hình. Ánh mắt mang ý cười của hắn quá dịu dàng và ấm áp, khiến Wonwoo như muốn ghì chặt vào lồng ngực của Mingyu mà òa lên khóc. Tiềm thức của cậu bây giờ đang rất hỗn loạn, có cảm giác lo sợ những điều tiếp theo sẽ xảy đến.

"Đêm qua đã như thế mà hôm nay mày vẫn muốn đứng thêm mấy tiếng trong phòng phẫu thuật nữa à? Tao sợ mày mệt thôi, nếu mày mà làm sao thì tao sẽ lo lắm. Có từ chối thì tao cũng xin nghỉ rồi, thay đồ đi, tao tắm xong sẽ ra ngay."

Tay Kim Mingyu rời khỏi vòng eo nhỏ của Wonwoo. Hắn lo cho Wonwoo vô cùng, sợ cậu chịu đau nhưng Jeon Wonwoo lại là người không chịu bày tỏ bao giờ nên chỉ còn cách dàn xếp sẵn rồi ép người thôi. Đừng trách Kim Mingyu ác, hãy trách bé con của hắn quá cứng đầu.

Tầm 8 giờ, hai người bước ra khỏi nhà. Lịch trình của họ cũng đơn giản, tiện đâu đi đấy chứ đi chơi đột ngột thì làm gì có kế hoạch cụ thể. Đi ăn sáng rồi tới công viên giải trí, tầm trưa dùng bữa tại nhà hàng người quen của Mingyu, vì ở đó có món steak ướp rất vừa khẩu vị Wonwoo. Đương nhiên là Kim Mingyu biết rõ sở thích ăn uống của cậu nên mới đưa cậu đến đây. Đến khoảng xế chiều hai người họ sẽ ghé vào một quán nước do Wonwoo đề nghị vì ở đây có người quen của cậu. Kim Mingyu cũng biết quán này, nó khá nổi tiếng trên mạng.

Hai người chọn một góc bàn gần cửa sổ để tiện ngắm hoàng hôn xuống, quán này nổi tiếng một phần là do nó có view rất đẹp và không gian thoáng đãng, hòa hợp với thiên nhiên. Một lúc sau, nước được bê ra cùng lúc Wonwoo tình cờ gặp lại người quen.

"Yah, Jeon Wonwoo, lâu lắm rồi mới ghé đấy nha. Anh tưởng em quên anh luôn rồi chứ?"

"Đâu có đâu ạ, nãy rảnh nên em tới nè. Hì hì."

Ánh mắt của người anh kia hướng sang Mingyu ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn Wonwoo.

"À em quên không giới thiệu, đây là Kim Mingyu, đồng nghiệp làm cùng bệnh viện với em. Mingyu, đây là anh Jisoo, là đàn anh khóa trên của tao."

Hong Jisoo là đàn anh học trên Jeon Wonwoo một khóa, nhờ một lần tham gia đại hội y tế do trường đại học tổ chức mà hai anh em quen nhau. Hiện tại Jisoo cũng là bác sĩ tại một bệnh viện có tiếng ở Seoul, còn quán nước này là anh mở kinh doanh cùng người yêu cho vui. Kim Mingyu và Hong Jisoo chào hỏi bằng một cái bắt tay. Nhưng Jisoo nhận ra có gì đó rất lạ, cảm giác như cậu bạn Mingyu này không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp với Wonwoo.

Jisoo là Omega nên anh phần nào cảm nhận được Kim Mingyu hình như không phải Alpha bình thường, có chút gì đó đặc biệt hơn vì người yêu anh cũng là Alpha nhưng khí chất tỏa ra lại hoàn toàn khác nhau.

"Hong Jisoo, anh đi đâu nãy giờ làm em tìm quanh quán không thấy vậy?"

Giọng nói ấy là của người con trai đang bước rất nhanh đến chỗ họ, dừng bước bên cạnh Hong Jisoo, khoác tay lên vai anh và không quên thơm anh một cái. Người này là Alpha và là người yêu của Hong Jisoo, Lee Seokmin. Jeon Wonwoo bật cười, cậu quen Jisoo hyung cũng đủ lâu để chứng kiến cảnh này nhiều lần.

"Anh ra tiếp đón khách vip lâu lâu mới đến một lần."

Theo cái hất mặt của anh người yêu, Lee Seokmin mới nhìn thấy Wonwoo.

"Ôi bạn hiền của tôi, lâu lắm mới gặp thế đã có bồ chưa? Khỏi trả lời cũng biết chưa có hê hê."

Jeon Wonwoo cười bất lực. Lee Seokmin bằng tuổi cậu, nhớ hồi đó ở trường đại học, Seokmin thuyết phục mãi Wonwoo mới chịu giúp tán anh Jisoo nên hai người cũng thân nhau từ đó. Khoảng thời gian sau, Seokmin phải ra nước ngoài học lên thạc sĩ để chinh phục ước mơ của mình, Jisoo và Seokmin yêu xa nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ phai nhạt. Giờ đây họ đã có tất cả, Jisoo là một bác sĩ giỏi và Seokmin là một kiến trúc sư có tiếng, họ còn cùng nhau mở quán kinh doanh, Jeon Wonwoo ngưỡng mộ họ nhưng cũng có chút ghen tị.

"Seokmin, đây là đồng nghiệp làm cùng bệnh viện của tao, Kim...."

"Kim Mingyu???"

"Lee Seokmin???"

Wonwoo chưa kịp giới thiệu xong thì cái tên của Mingyu đã được thốt ra từ miệng của Seokmin và hơn hết Mingyu cũng biết Seokmin. Jisoo thấy thế vội hỏi:

"Hai người có quen biết sao?"

Nãy giờ Kim Mingyu mới rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi tiến lại ôm Seokmin một cái.

"Bọn em là bạn từ thời cấp 3, sau đó khi em sang nước ngoài cũng học cùng một trường đại học với Mingyu đó anh. Chắc hơn 2 năm rồi mình không gặp nhỉ thằng quần? Không liên lạc với tao luôn?"

Lee Seokmin giải thích cho anh người yêu hiểu mối quan hệ của Mingyu và mình, đồng thời giải đáp luôn thắc mắc của Wonwoo.

"Xin lỗi mày nha, tại ở bệnh viện nhiều việc quá."

"Anh Jisoo biết gì không? Thằng quỷ này là con trai của Viện trưởng Kim Dohan đó, hơn nữa còn là Alpha thuần."

"Thật sao? Không ngờ lại được gặp cậu, mong được giúp đỡ."

Hong Jisoo nghe Seomin nói thì biết mình đã gặp được một nhân vật không hề tầm thường. Anh từng nghe về tài năng của con trai viện trưởng Kim Dohan nhiều lần nhưng hôm nay mới được nhìn thấy bằng xương bằng thịt, đúng là được mở mang tầm mắt. Kim Mingyu cúi nhẹ đầu, theo lời giới thiệu của Wonwoo thì Jisoo lớn hơn hắn nên không thể không đáp lễ. Thằng bạn Lee Seokmin của hắn đúng là vớ được vàng, tìm được một người vừa chín chắn, trưởng thành, lại còn biết đối nhân xử thế. Quả đúng là đàn anh của Jeon Wonwoo có khác.

"Mà sao mày và Wonwoo quen nhau luôn vậy?"

"Bọn tao làm cùng bệnh viện."

"À, ra vậy."

Ngắm hoàng hôn buông xuống xong trời cũng chập tối, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo chào tạm biệt Jisoo và Seokmin rồi rời đi.

"Seokmin à, hai người họ không đơn thuần là đồng nghiệp đúng không em?"

"Em cũng thấy vậy, ánh mắt Mingyu nhìn Wonwoo nó khác lắm."

"Khác thế nào?"

"Nó giống ánh mắt em nhìn anh đấy. Tràn đầy tình yêu và chứa đựng sự cưng chiều."

"Nhưng Wonwoo cũng đã đau khổ nhiều, nếu hai người đó là thật anh mong mọi thứ đều tốt đẹp."

"Em cũng mong vậy."

Vừa về đến nhà là cậu lao vào nhà tắm để thư giãn, bước ra thì cơm cũng đã được Kim Mingyu dọn sẵn trên bàn. Jeon Wonwoo ước gì thời gian cứ như vậy đừng trôi nữa, cậu muốn tận hưởng mãi sự ấm áp này mãi mãi, muốn có Kim Mingyu bên cạnh như bây giờ, hoàn toàn không muốn hắn rời đi. Kim Mingyu thấy Wonwoo lại đứng như trời trồng, chắc lại bị làm cho cảm động đây mà. Hắn cười ôn nhu nhìn cậu.

"Bác sĩ Jeon à,cơm sẽ nguội đó"

"Ờ, ra ăn ngay đây."

---------------------------
Để tạ lỗi vì up chap mới muộn, tui tặng mấy bồ một chap nữa 💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip