7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường lái xe về nhà, Wonwoo đã thiếp đi vì thấm mệt. Mingyu để ý dạo này cậu ngủ rất nhiều, có lẽ do cơ thể khá yếu cộng thêm cơn đau của việc bị đánh dấu. Bình thường Jeon Wonwoo rất biết cách ăn mặc, luôn lựa chọn những bộ đồ rộng và thoải mái nên không ai biết rằng cơ thể cậu rất gầy. Không hiểu sao Kim Mingyu nhìn như thế này thấy rất xót, phải bồi bổ cho tròn lên mới được.

Mingyu gửi xe dưới hầm xe tại tòa nhà nơi Wonwoo sống. Jeon Wonwoo đang ngủ rất say, hơi thở đều đặn và không có dấu hiệu muốn thức dậy. Hắn không muốn đánh thức cậu đành luồn một tay ra sau lưng Wonwoo, bế cậu lên một cách dễ dàng. Con người này đúng là da bọc xương mà, hắn có thể nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng mà chẳng cần tốn nhiều sức. Mingyu xin chị nhân viên ở quầy tiếp tân thẻ dự phòng của nhà Wonwoo, hắn cố gắng hết sức để không làm phiền đến giấc ngủ của cậu.

Đặt Wonwoo xuống giường ngủ, Mingyu cũng mệt nên ngồi ngả lưng trên sofa, mắt đảo quanh một vòng căn hộ của Wonwoo. Căn hộ như thể hiện lên tính cách của người chủ với hai tông màu đen trắng là chủ yếu, trong nhà cũng không có nhiều họa tiết, không treo tranh hay cắm hoa ngoài phòng khách. Kim Mingyu thích thế này, cái cảm giác yên bình, mùi hương trong nhà Wonwoo rất tự nhiên, dễ chịu và thoải mái như cái cách hắn cảm nhận pheromone của cậu vậy.

"Mingyu...Kim Mingyu."

Nhận thấy ai đó lay lay vai mình, hắn từ từ mở mắt, sự thoải mái của căn nhà này đã vô tình ru hắn vào giấc ngủ. Jeon Wonwoo đã dậy được một lúc, vừa nãy bản thân còn đang ở trên xe giờ đã nằm trên giường, cậu ngủ say tới mức Mingyu phải bế cậu lên luôn sao, quá là xấu hổ. Đang định đi uống chút nước cho đỡ khô họng thì thấy Kim Mingyu ngủ gật trên sofa trong phòng khách, chắc hắn cũng mệt lắm rồi, lo hàng đống việc ở bệnh viện rồi lại về nhà nấu cơm, còn lái xe đưa cậu về,cố gắng để không làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu. Chợt Wonwoo thấy Mingyu là người đàn ông lý tưởng của gia đình đấy chứ.

"Cũng 12 giờ đêm rồi, ở lại đây đi. Mày lên giường mà ngủ cho đỡ đau lưng."

Hắn nghe lời cậu leo lên giường ngủ, thật sự là hắn mệt đến mức cơ thể sắp gãy làm đôi rồi. Nhưng do ngồi sofa ngủ quá lâu nên cổ Mingyu có chút nhức, hắn đưa tay lên xoa một cách mệt mỏi.Jeon Wonwoo thấy vậy liền đi ra sau lưng hắn xoa bóp hộ.

"Nãy thì không lên hẳn giường mà nằm, chúng ta chưa bao giờ ngủ chung chắc? Hay để tao bẻ luôn xương khớp cổ mày cho nó đau một thể nhỉ?"

Miệng nói là thế chứ tay Wonwoo vẫn xoa bóp đều đều, Kim Mingyu cũng cứ thế tận hưởng. Jeon Wonwoo cũng là bác sĩ như hắn mà bàn tay không hề thô ráp chút nào, ngược lại còn rất mềm mại.

"Nếu ngày nào cũng được như này thì tốt quá. Tao thề là đứng mấy tiếng trong phòng phẫu thuật, thời gian giãn cơ còn không có."

Jeon Wonwoo bật cười, thật ra bệnh viện có rất nhiều máy đấm lưng nhưng chỉ phục vụ bệnh nhân là chính, bác sĩ thì ít khi dùng. Cũng có mấy cái trong phòng nghỉ mà mấy bác sĩ thực tập dành ngồi hết với nhau rồi, Kim Mingyu nhiều lần nghĩ thầm: người trẻ bây giờ xương cốt có vấn đề thật đấy.

"Đổi lại thì nấu cơm cho tao đi, ăn mì gói nhiều cũng ngán."

"Không thành vấn đề."

Nhanh chóng đồng ý ngay yêu cầu này, chuyện nấu cơm với Kim Mingyu là điều đơn giản. Vừa nãy còn đang nghĩ cách đường đường chính chính vỗ béo Wonwoo mà bây giờ lại có cơ hội ngày nào cũng nấu cơm, đúng là thời tới cản không kịp.

"Vừa nãy lúc mày nói chuyện với mẹ Chan, mày có hỏi thế người được yêu có hạnh phúc không...Bộ mày có người mình yêu rồi à?"

Sao tự dưng Jeon Wonwoo lại hỏi hắn mấy câu này nhỉ? Hiện giờ Kim Mingyu không có dự định gì ngoài đi làm, đi về nấu cơm, tối ôm Wonwoo ngủ để tránh đi cảm giác thèm thuốc. Còn câu hỏi đó hắn cũng chỉ hỏi cho vui, hoàn toàn không có suy nghĩ yêu với đương gì ở đây cả. Chắc hẳn Wonwoo đang nghĩ hắn có đối tượng rồi sẽ bỏ cậu khi cả hai chỉ vừa bắt đầu, nhưng hắn thề là dạo này tần suất Jeon Wonwoo xuất hiện trong đầu hắn còn nhiều hơn trước đây gấp bội lần.

Còn về Jeon Wonwoo, cậu cũng khá đắn đo khi hỏi thế này, không biết Mingyu sẽ nghĩ gì nữa. Nhưng cậu vẫn đánh liều, lúc đó nghe Mingyu hỏi như vậy, trong lòng Wonwoo có chút khó chịu, rất khó diễn tả bằng lời.

"Thế mày có đang hạnh phúc không?"

Gì đây? Giờ đến lượt Jeon Wonwoo ngạc nhiên với câu trả lời của Mingyu, hỏi thế này là mang hàm ý gì chứ? Tay cậu dừng thao tác xoa bóp trên cổ người kia, hắn ngửa mặt lên khiến mắt hai người chạm nhau. Mingyu với tay lên cổ Wonwoo kéo xuống gần mặt mình. Rất gần, thực sự quá gần, tim Wonwoo thiếu điều nhảy luôn ra khỏi lòng ngực.

"Nghe này, mối quan hệ cộng tác của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu và tao không phải là đứa vô trách nhiệm. Nếu tao có đối tượng thì sẽ nói cho mày ngay, có được không? Tao sẽ không để mày chịu khổ đâu mà."

Những lời này của hắn khiến trái tim cậu thổn thức, như đi sâu vào tiềm thức của Wonwoo. Mingyu vô tình hay cố ý thì cậu không rõ, nhưng hắn đã làm cậu rung động. Jeon Wonwoo chắc chắn đấy, cậu sẽ không chối bỏ cảm giác này.

"Wonwoo"

Giọng nói trầm, ấm áp của Mingyu gọi tên cậu. Jeon Wonwoo 'ừm' một câu thay cho lời đáp.

"Tao hôn mày nhé?"

"Tới đây."

Nhận được sự cho phép, Mingyu đặt một nụ hôn lên môi của Wonwoo. Nó không thoáng qua mà cực kì cuồng nhiệt, đến mức khoái cảm của cả hai đang dần được đánh thức. Tiếng môi lưỡi vang lên đầy ám muội trong phòng. Hắn rời khỏi sofa, bế thốc Jeon Wonwoo lên, một tay hắn là quá dư thừa cho chiếc eo nhỏ đến mê mệt kia. Kim Mingyu sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Được chứ?"

Jeon Wonwoo hiểu rõ câu hỏi này. Cậu đồng ý vì cơ hội này tốt cho việc phục hồi sau đánh dấu, cậu tưởng rằng nó chỉ là thoáng qua cho đến khi Kim Mingyu lao đến chiếm lấy đôi môi cậu mà không chừa cho Wonwoo chút dưỡng khí nào để thở...Cơ mà dục vọng bây giờ cũng che mắt Jeon Wonwoo mất rồi, đáp lại Kim Mingyu là một cái gật đầu nhanh chóng.

Cửa phòng ngủ bật mở, Kim Mingyu đặt Jeon Wonwoo xuống giường. Hắn tháo từng nút cúc áo sơ mi của cậu, để lộ làn da trắng hồng và xương quai xanh.

'Chết tiệt' - Kim Mingyu chửi thầm.

Jeon Wonwoo quyến rũ đến phát điên. Hắn di chuyển từ cổ rồi đến xương quai xanh, lướt đến đâu Kim Mingyu nút lại trên đó một dấu hôn đỏ thẫm khiến Jeon Wonwoo không kìm nổi mà bật ra tiếng nỉ non. Chạm vào thắt lưng của người nằm dưới thân mình, hắn phả vào tai Jeon Wonwoo một làn hơi nóng bỏng.

"Dùng bao đi. Tao không thể biến mày từ Beta thành Omega, nhưng là một Alpha thuần, tao không dám chắc về việc mày sẽ không mang thai đâu."

Alpha thuần là những con mãnh thú bị cường hóa bởi dục vọng, chỉ cần làm tình với Alpha thuần một lần cũng đủ để một Alpha bình thường, cường tráng, khỏe mạnh biến thành Omega, có thể mang thai ngay lập tức. Huống hồ Jeon Wonwoo còn là Beta, việc này là quá sức nguy hiểm.

Chắc cậu đấm chết cái tên Kim Mingyu này quá, tới đây rồi chẳng lẽ phải dừng? Nhà cậu không có ba con sói, Jeon Wonwoo chả bao giờ có thời gian cho 'chuyện đó' nên mua làm gì cho mất công. Cũng chưa nghĩ đến một ngày mình phải dùng thật.

"Nhà không có đâu nên 'xuất' ra bên ngoài đi. Mày mà 'xuất' bên trong bố liền cấm cửa mày một tuần."

Jeon Wonwoo cũng rất sợ chuyện Kim Mingyu vừa nói, nhưng đánh liều một lần cũng không chết được ngay, cùng lắm mai cậu sẽ mua thuốc uống đề phòng trường hợp ngoài ý muốn.

"Bác sĩ Jeon thả lỏng nào."

Lời nói của Kim Mingyu ngọt ngào như dùng để dỗ trẻ con vậy. Hắn biết cậu lo lắng chuyện gì nhưng nếu Jeon Wonwoo đã cho phép, Kim Mingyu sẽ giữ an toàn hết sức có thể cho cả hai. Nhưng Wonwoo nằm dưới thân Mingyu rên lên thế này...hắn muốn mình khiến Jeon Wonwoo mang thai con của hắn. Còn Jeon Wonwoo trong khoảnh khắc đó mong rằng người làm Kim Mingyu rung động đừng bao giờ xuất hiện.

--------------------
Tui không biết viết hot scene đâu mấy bồ ơiiii nên chap sau mình skip đoạn đó nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip