Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ kiểm tra giữa kỳ đến gần, bộ đôi học tập Lee Minhyung và Ryu Minseok kéo được thêm Moon Hyunjoon vào hội ôn tập. Thật ra là vì bị hai cậu bạn làm phiền, lúc này nhờ cậu dò bài, lúc khác thì bỗng nhiên quay sang hỏi một câu bắt cậu phải trả lời ngay. Moon Hyunjoon vốn chẳng hay xoắn xuýt lắm chuyện ôn bài đâu, nhưng cái bộ dạng bĩu môi lắc đầu của thằng Minhyung mỗi khi cậu trả lời không được trông rất thiếu đánh. Cho nên Hyunjoon cũng bắt đầu dành chút thời gian cùng với hai bạn ôn bài, tùy thời mà tìm câu hỏi khó bắt nạt lại Minhyung.

Dù vậy, giữa cả ba vẫn không hề tồn tại không khí căng thẳng chút nào, chỉ xem chuyện học là chuyện phải làm, còn có thể trong lúc ôn tập tìm trò trêu chọc nhau. Lúc cần nghỉ giải lao thì nghỉ, muốn đi đá bóng thì đá, điểm khác biệt duy nhất so với những ngày thường là hẳn chỉ là khối lượng bài tập cần phải tự làm thôi. Dù sao kiếm tra giữa kỳ cũng chỉ là đảo qua kiến thức từ đầu năm, nếu quá trình học trên lớp đã nắm vững kiến thức thì lúc ôn tập chẳng vất vả là bao.

Kết quả cuối cùng Ryu Minseok và Moon Hyunjoon nằm trong top8 của lớp, Lee Minhyung không ngoại lệ đứng vị trí đầu lớp và đứng thứ hai toàn khối.

Thầy giáo nhìn tổ hợp ba đứa ở gần cuối lớp kia, đẩy đẩy kính: "Thành tích giữa kỳ này lớp mình không tệ nhé, tuyên dương bạn học Ryu Minseok một chút, mới chuyển đến nhưng thích nghi rất nhanh. Lee Minhyung cũng rất đáng khen, có tinh thần giúp đỡ bạn học, các em cũng vậy, cùng nhau học tập, cùng nhau đi lên nhé! Không chỉ vì thành tích lớp ta, còn vì tương lai...." Tiếp đó là mấy câu giảng giải về sứ mệnh học tập mà giáo viên nào cũng phải nói một lần trong sự nghiệp của mình.

Mọi người cho một tràng vỗ tay nho nhỏ động viên, cũng thầm thay đổi ánh mắt của mình đối với Ryu Minseok. Bạn học này, thực lực không thể xem thường đâu.

Nhìn qua bảng xếp hạng thành tích cũng biết kết quả "thách đấu" thế nào, Ryu Minseok cũng chẳng bận tâm những bạn học kia phản ứng ra sao, sau này đừng có để cậu nghe thấy lại nói xấu người khác là được rồi. Hơn hết, Ryu Minseok cảm thấy mình leo top như này rất là thành công rồi, tối về nhà có thể mè nheo anh Hyuk-kyu dắt đi ăn lẩu hahahaha.

Sau ngày công bố thành tích, chuyện "thách đấu" vốn dĩ là một trận nóng giận của Minseok thôi, nhưng vì các bạn học bàn tán nhiều quá, nên Ryu Minseok cũng dần va phải sự chú ý của nhiều người trong trường. Hơn nữa không giống Lee Minhyung , Ryu Minseok lại có tế bào vận động khá cao, khớp với Moon Hyunjoon lắm, nên cả hai hay cùng nhau đá bóng trong trường. Cho nên cuối cùng ngày Ryu Minseok được các bạn nữ tặng nước cũng đến.

Hôm đó là giờ thể dục, cuối giờ là thời gian hoạt động tự do nên lớp của Ryu Minseok và lớp khác cũng học thể dục gộp lại cùng nhau chơi đá bóng. Lee Minhyung không thích vận động mạnh, trường học không cho dùng điện thoại nên cậu chỉ có thể lén quay lại lớp đem sách xuống đọc, tiện mua cả nước cho Minseok và Hyunjoon. Dù sao thì chỉ có cậu mới biết rõ hai thằng bạn mình thích uống gì nhất thôi, cũng không phải ngày nào chơi đá bóng Moon Hyunjoon cũng được tặng quà mà, Lee Minhyung cảm thấy mình lo toan thế này thật đúng là một người mẹ tốt.

Trường học được đầu tư nên sân bóng đá rất lớn, được bao quanh bởi khung lưới sắt, quanh sân còn đặt thêm các băng ghế có mái che, vì chưa hết giờ học thể dục nên có rất nhiều bạn nữ chọn ngồi nghỉ ở đây. Lee Minhyung chọn một băng ghế gần mép sân, xếp ngay ngắn mấy chai nước rồi thì tĩnh tâm mở sách ra vừa đọc vừa đợi. Quả nhiên là giữa trận cả hai thằng bạn đều chạy đến chỗ cậu lấy nước uống rồi lại vội vã chạy ra.

Trong lúc cậu đang đọc sách lại nghe tiếng hú hét ngoài xa, Lee Minhyung thầm nghĩ cái hiện trạng này thì chỉ có thằng Hyunjoon được bạn học nữ tặng quà thôi, lần nào cũng bị mấy thằng khác trêu như khỉ gáy. Cậu mang tâm trạng hóng chuyện ngẩng đầu lên xem như nào thì mới thấy ở đầu sân bên kia, Moon Hyunjoon đáng lẽ phải đứng trung tâm đám đông thì lại đứng ở vòng ngoài hú hét cùng, mà người được tặng quà kia lại là Ryu Minseok!

Quào, Minseok được tặng quà thật kìa! Lee Minhyung vừa bất ngờ vừa thấy thú vị, bạn nhỏ của cậu đáng yêu như vậy được yêu thích cũng là chuyện hiển nhiên, cho nên cậu cũng đóng sách lại, tò mò nhìn từ xa xem Ryu Minseok sẽ phản ứng thế nào. Lại chỉ thấy Ryu Minseok gãi đầu gãi tai, nói gì đó, còn chỉ về phía cậu, xong rồi cúi người mấy cái, sau cùng là chạy ùa đến chỗ cậu luôn.

Lee Minhyung hết hồn, Moon Hyunjoon hết hồn, tất cả mọi người cũng hết hồn. Ryu Minseok từ chối người ta rồi!

Nhìn cái dáng chạy trối chết của Ryu Minseok, Lee Minhyung chẳng hiểu sao thấy vừa vui vẻ trong lòng vừa buồn cười, chẳng biết chạy nhanh hay làm sao mà tai và mặt đều đỏ hồng.

Ryu Minseok chạy đi rồi thì đám đông cũng tản ra, Moon Hyunjoon ở phía sau đuổi theo cười đến là vui: "Yah Ryu Minseok cậu ngại gì chứ?! Hahah nhìn vui quá đi mất."

Lee Minhyung cả mặt viết hai chữ "hóng hớt": "Sao? Sao? Có chuyện gì vậy?"

"Bạn đó tặng sữa dâu cho Minseok, cậu ấy lại từ chối thì thôi. Còn nói là mày mua nước rồi, cậu ấy không uống của bạn kia được, xong rồi vừa cảm ơn vừa xin lỗi. Hahaha nghe như là uống đồ của mày rồi nên không được uống của người khác nữa ấy!" – Moon Hyunjoon ôm bụng ngã ra ở bên ghế, cười đến là vui vẻ.

Ryu Minseok chống đầu gối thở gấp nói: "K-Không phải, ..., là vì tớ không uống được sữa."

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ một bạn nữ đó, vừa ngượng vừa ngại. Nhưng mà cậu thật sự không uống được sữa, gì cũng được, món gì có sữa là cậu không uống được. Cậu không biết phải xử lý thế nào, lúng túng quá nên đành nói thật.

Lee Minhyung nghe vậy cũng bật cười, còn có cảm giác rất tự hào, chỉ có cậu mới biết hai đứa này thích uống cái gì thôi nhé. Dù sao thì nghe Hyunjoon nói Ryu Minseok giống như từ chối đồ người khác tặng để uống nước cậu mua nghe cũng rất mát tai nha, Lee Minhyung gật gù giở cái giọng như mẹ dặn con trai:

"Ông đây đã cất công mua nước cho hai người cơ mà. Giỏi lắm Minseok, không nên như thằng Hyunjoon chẳng biết tốt xấu gì cứ nhận đồ của người lạ, uống nước tớ mua là được rồi hahaha." – Nói xong còn cười không khép được miệng.

Dù là tự mình suy diễn, nhưng mà tâm trạng của Lee Minhyung lại vui vẻ vô cùng, đến nỗi thấy dây giày của Minseok bị tuột, bạn lớn cũng rất thoải mái mà cúi xuống thắt lại cho bạn nhỏ.

Moon Hyunjoon thấy vậy cũng chìa chân vào: "Tao nữa."

Lee Minhyung ghét bỏ đánh vào chân thằng bạn: "Mày không ngoan như Minseok, không thèm."

Mà Ryu Minseok được thắt dây giày cho cũng chẳng phản ứng gì thêm, chỉ vừa bật cười trước sự hơn thua của hai thằng bạn vừa tiếp tục uống nước, tựa như chuyện được Lee Minhyung thắt dây giày cho là điều quá đỗi bình thường.

Minseok không nhớ nữa, từ khi nào đã quen được Minhyung chăm sóc cho.

Mỗi khi đi bất cứ nơi đâu trong trường, nếu đi cùng với Lee Minhyung, bạn lớn sẽ luôn đi sau cậu nửa bước, tựa như lần trước ra về, ở phía sau tùy thời mà giúp cậu tránh bị va trúng. Mỗi lần đi cùng nhau, Minseok chỉ cần hơi nghiêng đầu sẽ thấy được sườn mặt của bạn lớn. Lúc ăn trưa, Minhyung cũng sẽ tinh tế giúp cậu đổi sữa lấy món tráng miệng khác. Hay khi cùng nhau học, chẳng cần cậu mở lời, bạn lớn sẽ bằng cách nào đó cảm nhận được cậu không hiểu bài mà đổi cách giảng giải khác. Đến thư viện trả sách, người cất sách sẽ là Minhyung, còn cậu chỉ việc ôm sách đi theo. Mặc kệ cậu và Hyunjoon chơi đá bóng bao lâu, Minhyung sẽ ngồi yên đọc sách đợi, bên chân là mấy loại nước mà hai đứa thích nhất.

Minseok chỉ có một cảm nhận, rằng Minhyung thật sự tốt bụng, là người đem lại cho cậu cảm giác an toàn chỉ sau anh Hyuk-kyu. Cho nên cậu mới vô thức "ỷ lại" để mặc cho bạn lớn chăm lo. Bởi vì an tâm.

---

Extra 4:

Sau sự kiện bộ ba các cậu được tuyên dương, các bạn học trong lớp cũng có chút thay đổi ánh nhìn với Lee Minhyung. Trước đây luôn nghe mọi người bàn tán Lee Minhyung là Thái tử, ít nhiều trong lòng các bạn học đều có chút e ngại, chủ yếu là cảm giác với không tới. Nhưng nhìn thấy Ryu Minseok mới chuyển đến mà còn được Lee Minhyung chỉ bài cho, hẳn là cậu ấy cũng không khó gần lắm.

Cho nên vào một giờ giải lao, có một bạn học đến bàn Lee Minhyung dè dặt muốn hỏi bài. Ban đầu bạn học còn tưởng có thể giống như Ryu Minseok ngồi ở bên cạnh Lee Minhyung tiếp thu xem như thế nào là bản lĩnh của người đứng đầu lớp, nhưng mà bạn lớn chỉ xem qua đề bài, sau đó sẽ khoanh lại những công thức cơ bản trong sách, nói một chút để hướng dẫn để bạn học tự suy ra, súc tích, ngắn gọn không dư thừa. Cả quá trình chỉ bài rất nhanh, không kịp để người ta đặt mông xuống ghế đã xong rồi.

Bạn học có chút vỡ mộng, giảng bài nhanh thế này mà sao Ryu Minseok ngồi một lần đến hết buổi thế nhỉ? Bài tập của mình với Minseok độ khó khác nhau hả?

Đợi bạn học về chỗ rồi, Ryu Minseok mới tò mò quay xuống:

"Bài đó, sao cậu không chỉ cậu ấy dùng công thức này?" – Vừa nói Bạn nhỏ vừa chìa vở ra, bên trong có nét chữ của Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhướn mày: "Công thức này tớ vắt óc suy tóm gọn lại, đồ nhà trồng không thể tùy tiện cho người ngoài."

Moon Hyunjoon thấy thằng bạn mình lại sắp sửa hất mặt lên trời thì không nhịn được bắt bẻ: "Ủa sao mày hông cho tao cái này?"

Tao đâu phải người ngoài.

"Không thích, tao chỉ cho mỗi Minseok thôi, mày tự vận động não đi."

Tao chính là không muốn cho mày đó, làm sao?

Ryu Minseok nghe vậy nửa cảm thấy hai thằng bạn ấu trĩ, nhưng nửa cũng thấy vui vẻ vì được ưu tiên, cho nên cậu rất hài lòng mà chia cho Minhyung hai cái chocobi trên tay.

Lee Minhyung căn bản không nhận ra mình đang thiên vị, một phần có lẽ vì đã thích hơn thua với Hyunjoon thành thói quen, một phần cậu thật sự chỉ muốn dành mấy thứ tốt cho Minseok thôi, bởi vì bạn nhỏ tốt với cậu lắm, vì cậu mà không ngại mắng người, còn hay chia đồ ăn vặt cho cậu, nhưng thằng Hyunjoon thì còn khướt.

(Còn nữa...)

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip