Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hơn hai tuần nhờ Lee Minhyung ôn tập, Ryu Minseok rốt cuộc cũng đuổi kịp bài học trên lớp, mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Bạn nhỏ cũng không cần chăm chỉ mỗi giờ giải lao lại trèo xuống bàn của Lee Minhyung hỏi bài nữa, cậu cũng ngại vì chiếm mất thời gian giải lao của bạn lớn mà.

Không phải đuổi theo bài học nữa, Ryu Minseok cũng có thêm thời gian để đi quanh trường, gần đây còn rất chăm đi đá bóng với Moon Hyunjoon, cậu chơi thể thao cũng không tệ đâu nhé. Hôm nào trời nắng quá thì sẽ đi cùng Hyunjoon và Minhyung xuống nhà ăn mua kem que, tận hưởng chút hơi nóng cuối hạ trước khi gió thu ập đến.

Lee Minhyung thấy bạn mình không phải chật vật học cho kịp bài nữa thì cũng rất vui, thành tựu lớn lao này trừ bỏ Minseok chăm chỉ chủ động học ra còn lại đều là do một tay cậu tóm tắt kiến thức, hỗ trợ bạn làm bài cả. Ngẫm lại thì cảm thấy vừa vui vừa hãnh diện, mà cảm giác hãnh diện này một phần xuất phát từ tình trạng trước đây của Lee Minhyung.

Bởi vì cậu được gọi là thái tử, là người có địa vị và học lực áp đảo tất thảy, trừ Hyunjoon ra, những người khác đều có cảm giác không với tới cậu, cho nên bọn họ đều chỉ âm thầm nhìn theo. Mà Hyunjoon ấy, bản thân cũng là một đứa ưu tú rồi, Lee Minhyung không hề có cảm giác cạnh tranh, cũng không có cảm giác được giúp đỡ bạn học luôn, ít nhất là cho đến khi Ryu Minseok xuất hiện. Cho nên có thể nói việc giúp đỡ bạn bè học tập thế này với Minhyung mà nói là lần đầu tiên.

Trước đây cũng từng có người vì tâm tư riêng mà đến làm thân với cậu, nhưng Lee Minhyung nhạy cảm lắm, cậu biết ai tốt với mình và ngược lại, cho nên người không đáng thì cậu sẽ không để tâm. Cuối cùng vòng bạn bè của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu, trong lớp này thì chỉ có mỗi Moon Hyunjoon mà thôi. Nhưng bây giờ đã có thêm một Ryu Minseok rồi. Trong mắt Lee Minhyung, Minseok và Hyunjoon khác với những người ngoài kia, hai cậu bạn này là thật tâm đối đãi, đơn thuần muốn chơi với cậu chỉ vì cảm thấy "rất vui", "rất hợp ý", chẳng cần thêm lí do gì.

Sau công cuộc giúp đỡ bạn mới thành công thắng lợi, Lee Minhyung bắt đầu cảm thấy hơi trống vắng một chút. Bây giờ Ryu Minseok không còn hỏi bài cậu nữa, giờ ra chơi cũng không xuống ngồi cạnh cậu nữa, đổi lại trong giờ học lại rất hay thì thầm rồi cười vui vẻ với Hyunjoon. Lee Minhyung trong một thoáng cảm giác mình không chen vào giữa được, trong lòng rất không thoải mái. Cho nên một hôm cậu quyết định chọc chọc vào lưng Ryu Minseok, thì thầm:

"Hai người nói cái gì vui vẻ vậy? Tớ cũng muốn nghe."

Ryu Minseok nghe vậy thì nhịn cười, cũng thì thầm lại:

"Tớ hỏi xem có phải bạn học lên bảng làm bài ghi ngược dấu rồi không? Nhìn rất buồn cười."

Lee Minhyung cũng nhìn lại, quả thật là ghi ngược rồi, nhịn không được cười một chút, nhưng rất nhanh quay lại vấn đề, đầy tội nghiệp nói:

"Cậu... nếu sau này không hiểu gì thì hỏi tớ nè ; ; Cậu hỏi Moon Hyunjoon sẽ làm tớ ghen tị, cảm thấy tớ không còn giỏi nữa, tớ bị bỏ rơi." – Lee Minhyung thật sự là một đứa nhỏ thẳng thắn, cũng biết nói lên cảm xúc của bản thân, không để mình bị thiệt thòi.

Ryu Minseok cảm thấy khó tin, chớp chớp mắt nhìn cậu bạn ngồi sau. Vị Thái tử lúc nào cũng tự tin hừng hực mà cũng có lúc oan ức thế á. Nhưng nghĩ lại thì Lee Minhyung cũng chỉ là một cậu nhóc học cấp 3 thôi, bạn nhỏ cũng rất thích người thẳng thắn thế này, lại cảm thấy bạn lớn cũng có chút đáng yêu đó haha.

"Được được, sau này có chuyện gì cũng kể cho cậu nữa. Nghiêm túc đi, giáo viên gọi bây giờ." – Ryu Minseok gật gật đầu, giọng không tự giác mà mềm đi, giống như đang dỗ một đứa nhỏ làm nũng.

"Tớ làm gì sợ chứ." – Tâm trạng của Lee Minhyung trong giây lát đã được kéo trở về, lại húng hắng nói.

Chỉ là Moon Hyunjoon ở bên cạnh lại không thích dỗ ngọt như Ryu Minseok, thấy thằng bạn tỏ vẻ oan ức thì không ngại trêu thêm: "Minseok hỏi tao tiếng anh đấy, tìm đúng người còn gì?"

Nói xong còn cười đắc thắng trông rất đáng đánh.

Lee Minhyung giống như bị sét đánh mà ôm ngực hóa đá. Môn nào cũng giỏi, nhưng cậu không giỏi tiếng anh bằng Moon Hyunjoon là sự thật. Dẫu biết thằng Hyunjoon chỉ bịa chuyện để trêu cậu, và tuy rằng Ryu Minseok cũng chưa hề chê cậu tiếng anh kém, nhưng mà nếu là cậu, Lee Minhyung cũng tình nguyện đi hỏi Moon Hyunjoon.

Nhận thấy uy tín giúp bạn học nhỏ học tập bị giảm sút, lần đầu tiên trong nhiều năm đi học, Lee Minhyung nghiêm túc học môn học mà cậu ghét nhất, tiếng anh.

Vốn dĩ Lee Minhyung định an ổn ở nhà tự rèn luyện, nhưng mà cậu lại phát hiện Ryu Minseok cũng rất hứng thú với môn học này, cho nên Lee Minhyung đổi sang tự học trên lớp và dùng tài liệu mượn trên thư viện, như vậy có thể cùng với bạn nhỏ học chung rồi. Ryu Minseok cũng rất chăm chỉ mỗi buổi học sẽ cùng Lee Minhyung đi trả sách, chẳng như Moon Hyunjoon hết giờ thì đã biến đến trường cấp 2 đón em Woojae của mình rồi, chẳng thèm đợi cậu về chung như Minseok đâu.

Một hôm cả hai dọn sách chuẩn bị đem trả như mọi ngày, lại nghe ở một góc bàn khác trong lớp truyền tới tiếng thì thầm:

"Trời ơi, nhìn đống sách kia kìa, cậu ta thật sự làm hết mấy thứ đó sao?"

"Nhà tao mà giàu như nhà nó thì tao đi chơi cho sướng, đằng nào sau này cũng không lo thất nghiệp hahaha."

"Đúng đó, nó học nhiều như vậy làm gì? Nhức cả đầu."

"Để bọn con gái thích mê chứ sao. Ra vẻ thôi. Hahahaha"

Lee Minhyung nghe hết ấy chứ, nhưng cậu lười đôi co lắm. Khoảng cách quan điểm lớn như vậy đôi co với họ giống như là đang nói chuyện với đứa ngốc vậy, không thèm.

Nhưng mà bỗng nhiên Ryu Minseok lại đập chồng sách lên bàn một tiếng "rầm" thật lớn, làm mọi người còn lại trong lớp cũng giật mình nhìn sang. Bạn nhỏ vừa như không để ý thấy mấy ánh mắt kia vừa điềm nhiên thu dọn đồ dùng vào balo, lớn giọng than thở: "Có những người, khi thấy người khác ưu tú hơn mình thì lại bắt đầu ghen tị. Bởi vì họ cảm thấy mình có cố cách mấy cũng không bằng người ta, cho nên thay vì cố gắng sống tốt cuộc đời của mình, họ lại thích bàn tán về chuyện của người khác. Chủ yếu là để thỏa mãn cảm giác mình có quyền phán xét thôi, chứ bản thân họ ấy à..." – nói đến đây cậu đột nhiên dừng lại, đôi mắt tròn khẽ đảo, chuyển ánh nhìn về phía những lời thì thầm vừa nãy – "vẫn chỉ là kẻ thua cuộc thôi!"

Dấu hiệu công kích rất rõ ràng, đám người ngồi ở góc lớp bị chọc tức thì liền đứng dậy hất hàm: "Ê mày nói ai đó?"

Ryu Minseok bĩu môi nhìn thẳng những người kia: "Tôi có nhắc đến tên cậu hả? Tôi chỉ cảm thấy Lee Minhyung dù gia đình có tiền thì tự bản thân cậu ấy vẫn chăm chỉ mỗi ngày, không có cái ý niệm ngậm thìa vàng kia. Vậy mà lại có người miệng mồm không sạch sẽ cứ thích xóa bỏ nỗ lực người khác thôi, nghe mà bẩn cả tai. Hứ!"

Cả lớp đều đồng dạng "!!!" rất to. Chửi thẳng luôn? Thằng nhóc này mới chuyển đến trông nhỏ nhỏ hiền hiền mà sao miệng mồm lại đanh đá thế?

"M-mày... mày! Tao nói nó thì động chạm gì mày? Mới vào cái lớp này mà tỏ vẻ chăm chỉ gì chứ, học theo còn không kịp suốt ngày bám lấy thằng kia!!" – Kẻ kia bị nói cho bí quá, lại đổi sang mắng cả Ryu Minseok.

"Tôi bám theo cậu ấy ít nhất còn có thể kiếm điểm cao nha, cậu giỏi thì kỳ kiểm tra giữa kỳ sắp tới đạp đổ thứ hạng của tôi xem? Muốn ngồi nói xấu người khác thì cũng phải xem lại mình có tư cách không chứ!" – Ryu Minseok mắng đến là hăng, hai tay cũng muốn chống hông hất hàm lên mắng luôn rồi – "Không có điều kiện thì phải cố gắng hơn nữa, ít nhất đừng kéo thứ hạng của lớp thụt lùi xuống. Nha ~"

Cậu cố ý kéo dài âm cuối, rõ ràng là mỉa mai.

Bạn nhỏ chẳng cảm thấy mình sai ở đâu cả, cậu ghét nhất là đi nói xấu người khác, lại còn cố ý xì xầm cho người ta nghe thấy. Nghĩ người ta không dám làm gì à?

Lee Minhyung từ đầu tới cuối cũng ngây ngốc đứng nhìn không biết phải phản ứng làm sao. Bé cún ngoan suốt ngày chỉ có anh Hyuk-kyu này sao hôm nay lại tức giận xù lông rồi? Hình như là còn vì cậu nên mới xù lông nữa.

Lời thách đấu vượt thứ hạng của Ryu Minseok với bạn cùng lớp cứ như vậy được lập ra trước sự công nhận của gần nửa lớp trong giờ tan học hôm đó, mà đến sáng hôm sau thì cả lớp bên cạnh cũng biết luôn.

Trên đường đi trả sách cho thư viện Lee Minhyung gãi đầu ái ngại: "Cậu không cần vì tớ mà tuyên chiến với bạn cùng lớp vậy chứ."

Ryu Minseok nghe vậy lại tức đến độ nhe răng nanh: "Cậu hiền quá thì có, bọn nó nói như vậy cậu cũng chẳng phản ứng gì."

Lee Minhyung chỉ cười hì hì, thật ra cậu muốn nói: Bọn họ dù sao cũng không thể leo lên top 10 trong lớp chứ đừng nói là đá đổ vị trí top2 toàn khối của cậu. Lee Minhyung này nhiều năm nay đi học hạng thấp nhất chỉ là top5 thôi nhé, cho nên cậu căn bản không bỏ mấy người đó vào mắt.

Ryu Minseok thấy bạn lớn chỉ cười trừ thì lại cảm thấy càng không thể để yên. Cậu nhăn nhăn cái mũi nhỏ: "Dù cậu có hơn hạng tụi nó thì tụi nó cũng không phục, mấy cái đứa này phải mắng đến khi tụi nó sợ không dám nói nữa thì thôi, biết không! Mắng người cũng là một nghệ thuật đấy!"

Hình như lại chọc cho cún nhỏ xù lông lên rồi, Lee Minhyung thấy bạn mình sắp thét ra lửa liền nhanh chóng thuận theo, gật đầu liên tục: "Ồ được được, tớ không biết mắng người đâu, sau này cậu mắng hộ tớ, nếu phải đánh nhau thì gọi Moon Hyunjoon ra. Tớ giúp cậu ôn tập leo top đá bọn họ xuống. Chúng ta không để bọn họ ăn hiếp, Ok không?" – Cậu vừa nói vừa vô cùng vui vẻ mà xoa xoa lưng hạ hỏa cho Ryu Minseok, động tác rất đỗi tự nhiên.

Thì ra đây là cảm giác được người khác che chở sao?

Ryu Minseok thấy cuối cùng Lee Minhyung cũng hiểu chuyện rồi nên rất hưởng thụ, gật gật đầu: "Được đó, đứa nào nói xấu cậu, tớ sẽ mắng nó không mở miệng được luôn."

Lee Minhyung vui vẻ gật đầu, lại tiện tay xoa xoa lưng bạn nhỏ hai cái. Minseokie thật đáng yêu.

---

Extra 3:

Dạo này Lee Sanghyeok bỗng thấy em trai mình học hành chăm chỉ, hỏi ra thì nó bảo là phải học giỏi thì mới gánh được bạn Minseok của nó, tự nhiên Lee Sanghyeok cũng thấy thương thương thằng em. Lâu rồi nó mới có lại quyết tâm học hành hừng hực vậy đó. Nên hôm nay chủ tịch Lee nhân một chiều rảnh rỗi lái xe đến trường đón em, tiện thể nhìn xem bạn nhỏ Ryu Minseok mà nó gắn trên miệng suốt ngày này tròn méo ra sao.

Ô tô đỗ ở bên kia đường, cổng trường thưa bớt người rồi mới thấy hai đứa một lớn một nhỏ đi ra. Ryu Minseok hẳn là cậu bạn đang vui vẻ nói cười kia, so với dáng người như con gấu của em trai anh thì đúng là có hơi thấp bé một chút. Nắng chiều đổ lên người hai đứa, lại vì Lee Minhyung chẳng biết cố ý hay vô tình mà luôn đi chậm hơn bạn nửa bước, mà che bớt nắng cho bạn.

Hai đứa gần đến cổng rồi thì bỗng ở phía xa bên trái có một vật thể trắng trắng bay tới, Lee Minhyung phản xạ rất nhanh một tay kéo bạn tránh ra, một tay đỡ lấy vật kia. Ryu Minseok đang đi thì bị kéo một cái, cả người suýt thì dính luôn vào người Lee Minhyung, cậu còn đang ngơ ngác thì đã nghe bạn lớn mắng: "Cẩn thận chứ mấy ông!!"

Ngẩng lên rồi mới thấy ở sau lưng cậu là một quả bóng chuyền lăn lăn. Một nhóm nam sinh chạy tới vừa nhặt bóng vừa xin lỗi. Ryu Minseok vuốt ngực hết hồn.

Bên này Lee Sanghyeok vừa mới hạ kính xe xuống, nhìn thấy một màn này cũng tấm tắc: Thằng em mình trông cũng uy tín đấy, rất manly nha.

Anh còn đang định bấm còi gọi Lee Minhyung thì thấy phía đường đối diện có người thò đầu ra khỏi ô tô, rất quen mắt.

Bên này, người đó là Kim Hyuk-kyu, anh cũng vừa tới, nhìn thấy Ryu Minseok được bạn đỡ cho một quả bóng mà giật thót mình. Đứa nhỏ này sao mãi cứ thu hút phiền toái vậy chứ. Đi bình thường cũng hay bị vấp, cúi xuống nhặt đồ thì chẳng hiểu sao té luôn, cầm cái gì cũng ngơ ngác làm rơi, bây giờ còn hút cả bóng vào đầu. Cũng may lần này đi cùng với bạn học phản xạ tốt.

Anh vươn người ra khỏi cửa xe vẫy vẫy hai đứa, trên mặt vẫn còn nét lo lắng mà nhăn chân mày.

Ryu Minseok thấy anh trai thì quên cả Lee Minhyung, chạy thẳng một mạch: "Anh!! Sao hôm nay lại đến rước em vậy?"

Bình thường đều là cậu tự đi xe bus về nhà.

Kim Hyuk-kyu rất muốn gõ đầu nhóc em mình một cái: "Chạy nhanh làm gì? Em đã cảm ơn bạn chưa?"

A?

Ryu Minseok lúc này mới nhớ ra, quay đầu lại mới thấy Lee Minhyung đang nhìn về bên này, hơi giống một con gấu bị bỏ rơi.

Kim Hyuk-kyu vẫy tay gọi bạn lớn lại, rất tinh tế ở hộc xe lấy ra một chai nước lạnh vừa mua đưa cho cậu: "Chuyện vừa nãy, cảm ơn em nhé. Minseokie hậu đậu lắm, sau này nhờ em chăm sóc nó thêm nhé."

Ryu Minseok ngượng ngùng gãi đầu, lớn như này mà sao cứ nghe như cậu bị gửi đi nhà trẻ ấy, nhưng cũng không quên quay sang cảm ơn bạn lớn.

Lee Minhyung lần đầu gặp được anh Hyuk-kyu trong truyền thuyết, anh ấy trông hiền ghê, nói chuyện rất nhỏ nhẹ.

Bạn lớn rất lễ phép chào hỏi, còn vỗ vỗ vai Minseok, uy tín nói: "Anh yên tâm ạ, em với Minseok rất thân thiết mà."

Hyuk-kyu gật gật đầu, anh phải đưa em trai đi trước nên tạm biệt cậu. Lúc xe anh đi rồi, Lee Minhyung mới thấy bên kia đường là con xe BMW của anh già nhà mình.

"Hôm nay trời mưa rồi, anh vậy mà lại đến đón em." – Lee Minhyung cầm theo chai nước lạnh ngồi vào xe. Anh trai thật sự rất bận, ngày thường sẽ có lái xe riêng đến rước cậu cơ.

Lee Sanghyeok không thèm đôi co, chỉ hỏi: "Vừa nãy là bạn Minseok của mày hả?"

"Đúng rồi á, trùng hợp ghê, nay anh trai của Minseok cũng đến đón cậu ấy" – Lee Minhyung vừa nói vừa làm một ngụm nước. Chà, món này ngon, ngày mai mua uống nữa.

Lee Sanghyeok chỉ à một cái, mỉm mỉm cười rồi đánh tay lái đi.

Một lúc sau Lee Minhyung mới nhận ra điều kì lạ: "Anh, đây đâu phải đường về nhà?"

"Ừm, tự nhiên anh thèm ăn bánh mì."

Lee Minhyung: "Dạ??"

(Còn nữa...)

--

Chuyện bên lề:

- Chuyện anh Sanghyeok thèm bánh mì ấy, là dựa theo moment ở ngoài của ảnh với anh Hyukkyu =)) Chả là hồi xưa hai anh học chung trường trung học, một hôm anh Hyukkyu mượn tiền anh Sanghyeok (theo mọi người nói là đi nạp game), sau anh Sanghyeok đòi thì anh Hyukkyu bảo sẽ mua bánh mì trả, cuối cùng lại sủi, mà sau này hai người làm pro-gamer rồi anh Sanghyeok cứ hễ chơi game mà gặp anh Hyukkyu thì dí đến chớt =)))))) Cho nên mọi người đồn là ảnh đi đòi lại ổ bánh mì. 

_Núm_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip