Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm Các mênh mông ba ngàn dặm, mưa thuận gió hoà, tre già măng mọc, vươn cao vươn xa, lá xanh trập trùng như sương mù xanh biếc.

Thiếu niên mới hoàn thành bài tập về nhà, dừng chân nghỉ tạm dưới gốc cây bạch quả, ánh sáng mỏng manh trước khi mặt trời mọc lập lòe giữa tán cây rậm rạp. Một tia kiếm quang bay vút qua bầu trời, sáng tựa sao băng.

Kiếm Tôn là người như thế nào?

Tám năm trước, Càn Khôn biến động, tiểu đồng ngồi dưới tàng cây, nghe ông nội kể chuyện Kiếm Các cùng Kiếm Tôn.

Tám năm sau, Càn Khôn yên bình, tiểu đồng khôn lớn thành thiếu niên non trẻ, thành công bái nhập Kiếm Các, đi lên con đường kiếm đạo hằng mong ước.

Chỉ là...

Thiếu niên không cam lòng mà mếu máo. Chờ đến khi cậu thành công bái nhập Kiếm Các, Kiếm Tôn đã rời khỏi Càn Khôn, đi du ngoạn trong Minh Hư mất rồi!

Thiếu niên ngồi dưới tán cây, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nghe nói, Kiếm Tôn cũng từng tập kiếm trên tảng đá xanh này. Phải chăng sau khi tập kiếm mệt mỏi, ngài cũng từng dừng lại nghỉ chân dưới tán cây? Phải chăng ngài cũng đã từng chứng kiến mặt trời mọc trong buổi sớm mai? Chồi non đầu xuân, xanh ngát giữa hè, lá vàng cuối thu, tuyết trắng mùa đông...

Chợt có người vỗ vai: "Hôm nay là lễ nhậm chức của tân Các chủ, có muốn đi xem không?"

Các chủ Kiếm Các Lạc Bình Lan, nghe nói đã không muốn làm Các chủ từ rất lâu, chỉ là gần như tất cả những người có cả tư cách lẫn năng lực đảm nhận chức vụ này trong Kiếm Các đều là trưởng bối. Trưởng bối không muốn làm, nàng cũng không thể cứ thế bắt trưởng bối lên thay, đành phải trông đợi vào thủ tịch Sầm Thụy, hy vọng thủ tịch sớm đột phá được ngày nào hay ngày đấy...

"A, không đúng." Các đệ tử Kiếm Các đang nhỏ giọng nói chuyện chợt nhận ra, "Nếu dựa theo bối phận mà nói, thủ tịch Sầm Thụy cũng là trưởng bối của Lạc Các chủ mà."

Triều Nhạc Phong.

Sầm Thụy đang làm lễ, đầu đội mũ miện.

Lạc Bình Lan tựa người vào cửa, cười tủm tỉm nói: "Chúc mừng tiểu sư thúc."

Sầm Thụy mặc lễ phục, cung kính hành lễ với Lạc Bình Lan: "Cũng chúc mừng Các chủ sắp được như ước nguyện."

Lạc Bình Lan đứng thẳng người, ánh mắt tràn ngập ý cười lại thêm vài phần cảm khái.

Bé con lớn rồi, không dễ ngại ngùng như trước nữa. Sau này hắn trở thành Các chủ, cũng không thể trêu chọc như xưa.

Sầm Thụy là đệ tử của Bách Nhai, thân phận cao đến mức đáng sợ. Ngày Sầm Thụy bái Bách Nhai làm sư phụ, Lạc Bình Lan đã tu hành hơn 2000 năm, lại đột nhiên có thêm một vị tiểu sư thúc.

Lúc ấy, Lạc Bình Lan vừa trở thành Các chủ Kiếm Các được một thời gian ngắn, coi như bị bắt đổ vỏ giúp Hạ Di.

Thiên phú của Sầm Thụy tuy cao, nhưng Bách Nhai đã không thu đệ tử kể từ hồi tai kiếp 3000 năm trước, lần này quyết định nhận đồ đệ, chọn lọc kỹ lưỡng mới được một Sầm Thụy, cũng có vài phần chịu ảnh hưởng sau sự kiện Hạ Di đọa ma phản bội tông môn.

Lạc Bình Lan phải trấn an tông môn đang lo âu hoảng sợ vì Các chủ phản bội tông môn, Sầm Thụy phải đối mặt với thân phận cao một cách bất ngờ này, cùng rất nhiều những lời xì xào bàn tán xung quanh.

Sầm Thụy gặp phải phiền toái, Bách Nhai cũng sẽ không đứng ra giải quyết. Kiếm Các luôn luôn nghiêm khắc nhằm mài giũa đệ tử, Sầm Thụy không còn là trẻ con, phiền toái sinh ra do chênh lệch thân phận này chính là cơ hội rèn luyện tâm cảnh.

Lạc Bình Lan và Sầm Thụy cùng chung cảnh ngộ, Lạc Bình Lan thấy vị "Tiểu sư thúc" tuổi trẻ này ngơ ngác không biết theo ai, không nhịn được mà bắt đầu trêu chọc.

Lạc Bình Lan đã không để ý cách biệt thân phận từ lâu lắm rồi, gọi tiểu sư thúc cũng không có gì đáng xấu hổ, nhưng Sầm Thụy vẫn chưa tu thành chính quả. Lần đầu tiên được Lạc Bình Lan gọi là "Tiểu sư thúc", mặt hắn đỏ bừng tới tận mang tai.

Sau này Sầm Thụy dần lớn lên, cảm thấy Lạc Bình Lan đang trêu chọc hắn, từ xấu hổ biến thành bất đắc dĩ, khuôn mặt vốn đỏ bừng ngày xưa cũng chỉ còn một chút phớt hồng trên vành tai.

Bây giờ, hắn đã hoàn toàn không để ý, chỉ là vẫn sẽ hơi chút âu lo, không dễ nhận ra như khi còn nhỏ. Thân phận biến động, địa vị tăng cao, nhưng trách nhiệm cũng theo đó mà nặng nề.

"Đừng lo lắng, ngươi cũng sẽ có thể đi đến bước cuối cùng." Lạc Bình Lan lại cười nói.

Ngày xưa nàng cũng từng âu lo hệt như vậy. Khi đó, Các chủ tiền nhiệm của Kiếm Các đọa ma phản bội tông môn, Kiếm Tôn bế quan, Lạc Bình Lan hoàn toàn không kịp chuẩn bị đã phải ngồi lên vị trí này, trong bối cảnh Kiếm Các còn đang rung chuyển, lại thêm bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm, tất cả đều khiến nàng căng thẳng lo âu.

Một ngày trước lễ nhậm chức, nàng có cơ hội diện kiến Kiếm Tôn.

Ánh mắt của sư thúc tổ bình thản, xa xăm, trống trải, dường như bao chuyện hệ trọng như đệ tử đọa ma, Các chủ phản bội tông môn, cũng không thể khiến tâm cảnh của ngài dao động.

Sư thúc tổ nhìn ra nàng đang lo lắng, cười nói: "Đừng sợ. Ngươi được đích thân ta tuyển lựa, mắt nhìn người của ta vẫn luôn rất chuẩn."

Lạc Bình Lan không khỏi bất kính mà thầm chê bai một câu: Nếu ngài biết nhìn người thì Hạ Di đã không phản bội tông môn rồi.

Nhưng, mọi lo lắng bất an của nàng, thật sự đã lắng xuống nhờ ánh mắt của sư thúc tổ.

Sau lần gặp mặt này, Song Văn Luật liền bế quan.

Hắn vốn đang bế quan chữa thương, lần này là vì chuyện của Hạ Di nên mới xuất quan.

Sau khi sư thúc tổ bế quan, trước ngày Lạc Bình Lan chính thức đảm nhiệm vị trí Các chủ, sư phụ của nàng lại gọi nàng đến nói vài lời.

"Lo lắng cũng là chuyện bình thường." Sư phụ nói với nàng, "Bất kỳ đệ tử Kiếm Các nào cũng sẽ căng thẳng khi đảm nhiệm vị trí Các chủ."

"Là đệ tử Kiếm Các, vĩnh viễn có Kiếm Các làm chỗ dựa. Nhưng với tư cách là Các chủ, con phải trở thành chỗ dựa của Kiếm Các."

"Trước khi sư thúc bế quan lại gặp con một lần, có phải con có cảm giác đã có chỗ dựa rồi không?" Sư phụ đột nhiên hỏi.

Lạc Bình Lan yên lặng gật đầu.

Sư thúc tổ bình thản điềm tĩnh, tựa như một tòa núi nguy nga, vững chãi cổ xưa, không hề dao động dù cho sóng cuộn sóng trào.

"Đệ tử Kiếm Các có Kiếm Các làm chỗ dựa, Kiếm Các có Các chủ làm chỗ dựa, con có Kiếm Tôn làm chỗ dựa, Kiếm Tôn có cái gì làm chỗ dựa đây?" Sư phụ cúi xuống, dịu dàng hỏi.

Lạc Bình Lan bừng tỉnh.

"Con nhận nhiệm vụ trong thời buổi lâm nguy, cho nên sư thúc tới giúp con an tâm. Con đã biết bản thân có một chỗ dựa vững chãi, nhưng cuối cùng con cũng sẽ phải đi đến bước cuối cùng, tự đứng trên đôi chân của mình."

"Mỗi một người đệ tử, đều sẽ phải đi đến bước cuối cùng."

"Đây mới là nguyên nhân Kiếm Các được thành lập."

Nó không muốn trói buộc các đệ tử, không muốn các đệ tử trở thành máu thịt nuôi dưỡng nó, nó là nơi che chở cùng bậc thang dẫn đường cho các đệ tử đang đi trên đường tu đạo.

"Ý nghĩa tồn tại của Kiếm Các chính là đệ tử Kiếm Các." Lạc Bình Lan lại cười nói, "Dù có trở thành Các chủ hay không, cũng đều là đệ tử Kiếm Các."

Sầm Thụy thả lỏng bả vai.

Trên đỉnh Triều Nhạc Phong, ánh vàng rực rỡ, phản chiếu trên đỉnh núi tuyết xa xa, hồ nước gợn sóng như hoa văn trùng điệp, hoa sen nở rộ, trên đỉnh Tổ Sư Điện cũng hắt lên một vòng sáng ôn hòa, tựa như ánh mặt trời.

Lễ nhậm chức của Kiếm Các rất đơn giản, cũng rất nhanh chóng.

Trong Tổ Sư Điện, dưới sự chứng kiến của ít nhất sáu vị Phong chủ, trao đổi cùng Các chủ tiền nhiệm, dâng hương kính bái tổ sư, cuối cùng tiếng chuông ngân vang, ngọc bài truyền tin, báo tin cho các tông môn khác cùng đệ tử trong tông môn.

Thiếu niên cũng tiến vào Tổ Sư Điện, trịnh trọng nghiêm túc dâng hương hành lễ.

Trên đài là tượng Kiếm Tôn khép mắt cầm kiếm, không rõ khuôn mặt, lại có thể cảm thấy ánh mắt uy nghiêm bao dung kia, khiến người an lòng, tâm cảnh trầm ổn.

Thiếu niên rời khỏi điện, nhìn thấy Lạc Bình Lan, bỗng nhiên kinh ngạc mở miệng.

"Đại, đại tỷ tỷ?"

Chẳng phải kiếm tiên đã diệt trừ rắn độc cứu ông nội năm xưa đó sao?

Lạc Bình Lan nghe thấy, cười nhìn thần hồn còn đang ngây thơ ngơ ngác: "Ngươi cũng bái nhập Kiếm Các rồi sao?"

Nàng còn nhớ rõ lời nói "Mình cũng muốn làm kiếm tiên" của tiểu đồng năm đó.

Thiếu niên vui sướng tự hào: "Ta thành công leo lên Nhất Niệm Phong!"

Nhưng trên gương mặt tươi cười lại bất giác lộ vẻ tiếc nuối.

Lạc Bình Lan mới được giải thoát khỏi trách nhiệm nặng nề, Kiếm Tâm hoạt bát nhẹ nhàng, vẫy tay nói: "Nào, đáng tiếc gì chứ? Ta sẽ trả lời một câu hỏi của ngươi."

Thiếu niên không cam tâm mà liếc mắt nhìn sang Tổ Sư Điện: "Vào thời điểm ta bái nhập Kiếm Các, tổ sư đã rời đi mất rồi."

Lạc Bình Lan nở nụ cười.

"Lạc tổ sư, Kiếm Tôn là người như thế nào?" Thiếu niên tò mò hỏi.

Cậu đã được nghe chuyện về Kiếm Tôn từ bé đến lớn, ông nội vẫn luôn kể chuyện xưa tích cũ về Kiếm Tôn, hai ông cháu cũng đã từng được chứng kiến kiếm khí từ ba ngàn dặm Kiếm Các dựng thành cột trụ chống trời, cảm thụ cơ duyên từ thiên địa khi Càn Khôn thăng cấp...

Thiếu niên đuổi theo mộng tưởng ngây thơ thuần túy ngày bé mà thành công trèo lên Nhất Niệm Phong, thành kính khấu đầu trước các tiền bối Kiếm Các trong Tổ Sư Điện, mông lung cảm nhận được lời chỉ dẫn của tiền nhân từ trong Kiếm Tâm còn non nớt...

Nhưng, cậu vẫn chưa từng có cơ hội được diện kiến Kiếm Tôn.

"Kiếm Tôn là người như thế nào..." Lạc Bình Lan nhẹ giọng nói.

Thiếu niên này có một cơ duyên, mang tên "Khởi đầu". Nàng nhẹ nhàng điểm trên trán thiếu niên, còn chưa kịp trả lời, chợt có kiếm ý phát ra từ trên tượng Kiếm Tôn, bao lấy một chiếc chìa khóa rơi xuống trên bàn.

Sầm Thụy nhặt chìa khóa lên, từ trong chìa khóa truyền ra thanh âm cẩn thận của cục trưởng Cục Quản lý Xuyên không: "Xin chào các vị, phụng mệnh Kiếm Tôn, phàm là tu sĩ có tu vi đạt đến tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh trong Càn Khôn, nếu muốn đi du ngoạn tại các thế giới khác trong Minh Hư, có thể liên lạc với ta để dịch chuyển tức thời. Đây là những thế giới mà Kiếm Tôn đã đi qua, các vị đều có thể đi."

Chìa khóa chiếu ra một mảnh bản đồ Minh Hư, các thế giới như sao trời chìm nổi trong biển. Trong đó, những ngôi sao được kiếm ý đánh dấu là những thế giới mà Song Văn Luật đã đi qua, nếu click mở, có thể thấy được dấu ấn mà hắn để lại trên thế giới.

Có Cục Quản lý Xuyên không, các tu sĩ có thể nhanh chóng du ngoạn giữa các thế giới khác nhau, nếu trong Càn Khôn có việc cũng có thể trở về ngay lập tức.

Cục trưởng và các công nhân của Cục Quản lý Xuyên không hiện đang vô cùng ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng.

Kiếm Tôn tự có năng lực đi lại trong Minh Hư, hắn đưa Cục Quản lý Xuyên không theo là vì muốn nghiên cứu năng lực của tiểu thế giới này. Toàn bộ công nhân trong Cục Quản lý đều đã tận mắt chứng kiến quá trình du ngoạn của Kiếm Tôn.

Thiếu niên đi đến trước chìa khóa theo làn gió, dường như nghe được rất nhiều tiếng thầm thì nói chuyện đến từ hình chiếu phát ra trong chìa khóa.

Dường như có một tiểu thế giới tựa sao trời, muốn vây khóa một kiếm khách áo trắng, lại bị nhất kiếm chém thành hai nửa; dường như có hào quang rực rỡ quỷ dị nào đó, muốn nhuộm hắn trong màu sắc của bản thân, kéo hắn vào không gian riêng, lại bị một tia kiếm ý đường hoàng ghim lại...

Đây đều là hồ sơ được lưu giữ trong Cục Quản lý Xuyên không.

Kiếm Tôn cũng không ưa bạo lực, chỉ là có một số tiểu thế giới không hiểu biết, coi vị khách vãng lai từ thế giới khác này như của ngon vật lạ, muốn nghiên cứu thậm chí là cắn nuốt hắn.

Kết quả là...

Tóm lại, Cục Quản lý Xuyên không đi theo Kiếm Tôn, ai ai cũng kinh hồn bạt vía.

Kiếm Tôn là người như thế nào?

Dường như mọi người trong Cục Quản lý Xuyên không nghe được suy nghĩ trong lòng thiếu niên, không kìm được mà bắt đầu run lập cập:

Quá hung tàn!

Bách Nhai đứng một bên tìm hiểu cách sử dụng chìa khóa, điểm lên những sao trời chưa được đánh dấu, hỏi: "Có thể đi đến những nơi này sao?"

Cục trưởng Cục Quản lý lấy ra một cái chìa khóa nhỏ hơn: "Tu vi của ngài đã đủ cao, có thể lựa chọn những thế giới chưa được đánh dấu để du lịch."

Sầm Thụy hơi có cảm giác tiếc nuối, nhưng phần lớn là mừng vui.

Sư phụ đã trấn thủ Kiếm Các suốt 3000 năm, ở lại đến bây giờ chỉ là vì muốn đủ số Phong chủ cho lễ nhậm chức của hắn.

Càn Khôn viên mãn, nguy hiểm từ Ma Uyên cũng không còn, các vị kiếm tiên đã trấn thủ Kiếm Các từ rất lâu, bây giờ mối lo được giải, đã sớm muốn ra ngoài du ngoạn.

Bách Nhai cười một tiếng, nhìn thấy thần hồn mơ hồ đang đứng một bên: "Hắn là sư đệ của ta."

"Bầu trời xa vời vợi, trường kiếm tựa trời cao. Ta sao có thể đi quá xa?" Ông cười dài, bước ra một bước, thân ảnh biến mất không thấy tăm hơi.

Hạ Di cũng nắm trong tay một chiếc chìa khóa nhỏ. Hắn hiện giờ đã là một trong mười hai vị Phong chủ, ở lại cho đủ nhân số trong lễ nhậm chức của Sầm Thụy.

Tu vi của hắn cũng đủ để tiến vào Minh Hư. Nhưng dù có tiến vào Minh Hư, hắn cũng không thể đuổi theo sư phụ. Năm đó toàn bộ chấp niệm và ám ảnh do ma tâm của hắn tạo thành đều tập trung trên người sư phụ, sư phụ bẻ gãy kiếm của hắn, cắt đứt vận mệnh luân hồi sau mỗi trăm năm, đồng thời cũng đoạn tuyệt mọi chấp niệm của hắn, đẩy hắn đi về phía trước. Ma tâm đã không còn, chỉ là Kiếm Tâm không ít thì nhiều vẫn hơi thiên vị.

Sư phụ vẫn luôn nghiêm khắc, trước khi tu vi của hắn tiến thêm một bước, người sẽ không gặp lại hắn.

Kiếm Tôn là người như thế nào?

Hạ Di liếc mắt nhìn thần hồn không ngừng tản ra ý niệm của thiếu niên đứng cạnh.

"Đừng đến làm phiền ta."

Hắn phẩy tay áo một cái, xoay người về lại Khởi Vân Phong.

Thần hồn của thiếu niên bị phất vào trong mây, mang theo nghi vấn trong lòng, tiếp tục nổi trôi.

Tọa Vong Đảo.

Ninh Nhàn Miên nằm nghiêng trên mây, đùa nghịch một chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay.

"Kiếm Tôn là người như thế nào?" Đôi mắt thông suốt của ông nhìn lại, mỉm cười nhẹ điểm lên trán thần hồn vẫn đang mơ màng, "Kim ô sắp tỉnh lại từ giấc mộng năm xưa, phần còn lại tặng cho ngươi."

Mây tụ mây tan, thiếu niên hoảng hốt rơi vào một mộng cảnh ánh vàng.

Đó là không biết bao nhiêu năm về trước, Càn Khôn hiện là Trung Thiên Thế Giới, các tu sĩ tụ tập giao lưu, chia sẻ con đường tu đạo những mong khai phá một con đường phía trước.

Trong mây mù truyền đến tiếng phách ngọc cùng tiếng ca réo rắt, thần minh ca múa trong ánh kim quang.

Ấn Khai Thiên một tay chống cằm, dường như có điều giác ngộ.

Ninh Nhàn Miên trẻ tuổi nhìn nàng cười: "Ngươi lại nghĩ đến cơ hội mới lạ gì sao?"

"Không có gì mới lạ." Ấn Khai Thiên nói, "Tâm hữu thiên cơ tẫn quy nguyên." (*)

(*): Trong lòng có ngàn vạn khả năng, tất cả quy về cùng một mối, là công pháp tu hành của Thiên Công Lâu.

Bình minh, hoàng hôn, trăng tỏ, trăng mờ, thăng trầm tuy rằng bất biến, nhưng nhờ đó mà vạn vật sinh sôi.

Thiên cơ cũng vậy. Sắc tức thị không.

Rất nhiều tu sĩ dường như đang ngộ đạo, hoặc đang cau mày suy tưởng. Tu sĩ cầm kiếm lại lười nhác nâng chén rượu, dường như đã say.

"Văn Luật huynh, đến lượt ngươi." Ninh Nhàn Miên nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ta? Ừm... Đến lúc tỉnh lại rồi." Hắn nâng lên đôi mắt tựa say mà tỉnh, đầu ngón tay điểm trên thân kiếm, âm thanh ngân nga vang dội.

Thần minh áo vàng trên đài cao bỗng nhiên chấn động, nhìn một vòng xung quanh như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, bóng cũ người xưa chậm rãi tan đi.

Ba ngàn năm đã qua, Ấn Khai Thiên hi sinh trong kiếp nạn, Ninh Nhàn Miên tóc bạc da mồi, kiếm tiên đang gảy kiếm hát ca cũng đã kiếm gãy thân vong...

Ba ngàn năm đã qua, Càn Khôn cuối cùng đã trưởng thành viên mãn.

Ngọc thiềm sống lại trong bóng trăng, kim ô trở về từ cõi mộng.

Trong chớp mắt, nắng vàng chiếu rọi, ánh sáng ấm áp phủ trùm vạn vật.

Thần minh khoác kim quang bước ra từ trong mộng, nhìn thấy thần thức mơ hồ của thiếu niên, chợt cười, nhẹ hắt một tia sáng lên người cậu.

Kiếm Tôn là người như thế nào?

Hắn là bằng hữu.

Thiếu niên đứng trong tia sáng ấm áp, thấy trời trăng đảo ngược, bóng cũ tái hiện.

Tám năm trước, Càn Khôn viên mãn, rất nhiều mảnh vỡ quy tắc từ biệt đồng bạn.

Trên chín tầng trời, Thiên cung rung chuyển, đó là động tĩnh gây ra do thế giới Hạo Chỉ sắp rời đi.

Nó cũng coi như là thành công phụ trợ, đồng thời cũng chứng kiến một thế giới thăng cấp viên mãn, thu hoạch vô cùng phong phú. Quan trọng nhất chính là, Càn Khôn mang lại cho nó một ý tưởng mà nó chưa bao giờ nghĩ tới —— thiếu tức là viên mãn. Sinh cơ của chúng sinh, cũng chính là sinh cơ của thế giới.

Hạo Chỉ cảm thấy mỹ mãn, trước lúc chia tay còn cẩn thận để lại một đệm mây mềm xốp cho kim ô.

Hộ Đạo Giả quả là tuyệt vời, chỉ cần đi theo thôi cũng đủ thơm lây!

Vạn Kiếm Phong.

Thiên phú kiếm thuật của Thịnh Kinh Hiểu vẫn rất kém cỏi, hắn học nhiều như vậy, lâu như vậy, chỉ có duy nhất một đường kiếm hiểu được kiếm ý chân chính.

Nhất kiếm này tựa mưa thuận gió hoà, chỉ có vui sướng, không có sát ý. Cho nên nó không gây thương tổn cho người. Nhưng, khi đối mặt với nhất kiếm này, rất nhiều người cũng sẽ mất đi sát ý trong lòng.

Đây cũng là đường kiếm hóa giải khổ sở cùng chấp niệm.

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất cũng được lợi không nhỏ, gặp qua bao mâu thuẫn, khó khăn, cố chấp trên con đường của Thịnh Kinh Hiểu, nó cũng mơ hồ hiểu được thế nào là linh hồn.

Nói vậy thôi, chứ vào ngày giải trừ khế ước, hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất vẫn là mừng phát khóc, tha thiết dặn dò Thịnh Kinh Hiểu: "Ngươi thấy rồi đó, nhất định đừng bao giờ đi tìm Kiếm Tôn đòi phân cao thấp nữa! Kiếm Tôn cao thâm khó đoán, chọc vào chỉ có nước đi đời!"

Thịnh Kinh Hiểu đỏ bừng mặt, bầu không khí mùi mẫn của giây phút chia ly bị lịch sử trẻ trâu đen tối phá hủy sạch sẽ: "Biết rồi biết rồi!"

Đó là tiền bối giúp vạch trần chấp niệm.

Một sợi màu đen tựa thật tựa ảo hiện lên từ trong bóng hình năm xưa của kim ô, lặng yên nhập vào trong thần hồn của thiếu niên. Thời gian lưu chuyển, lại tiến vào một điểm mốc khác trong quá khứ.

Năm thứ sáu sau khi Càn Khôn viên mãn, nhân gian phồn hoa.

Trên đường là một tiệm cơm nhỏ tên là "Nhất Chước Quái" (một muôi xào), bà chủ là một cô gái khỏe mạnh rắn chắc, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy hạnh phúc no đủ.

Bà chủ chẳng những nấu ăn rất ngon, còn rất thích mời người đến kể chuyện xưa.

Hương vị chốn hồng trần, nhân gian luyện tâm cảnh.

Hôm nay có người kể chuyện phong ba do Huyết Tú Đao dấy lên trong Toại Châu, đập tay lên bàn làm dấu chấm hết cho câu chuyện: "Tranh tranh, đoạt đoạt, biết bao nhiêu tiên nhân sai lầm, lầm coi tà đao là chính đạo, uổng mất tính mạng, bản tâm không còn. Không bằng dùng tấm thân nghĩa hiệp, dùng máu đỏ phong ấn lưỡi đao, đắc thành đại đạo!"

Chuyện xưa kể xong, các thực khách cơm no rượu say, dần tản đi, không ai để ý thấy bà chủ đã lặng lẽ tiến đến gần một người trẻ tuổi đang ngồi một mình một bàn,

Thái Tô Hồng hài hước cười nói: "Chuyện của ngươi mà, sao lại đỏ mặt?"

Lãng Kình Vân bất đắc dĩ liếc nhìn nàng. Rõ ràng Thái Tô Hồng đã tự mình chứng kiến, sự thật làm gì khoa trương được như lời người kể chuyện khen tặng? Vậy mà nàng vẫn rất vui vẻ nghe hết từ đầu chí cuối.

"Trên Vọng Hương Đài có một hồn phách đến từ ngoài Càn Khôn, không thể trở về, buồn bã nhung nhớ, nhớ món canh ngó sen từng được mẫu thân làm cho ăn lúc nhỏ. Ta nghĩ, giúp những linh hồn này nếm được hương vị quê nhà một lần cuối, quên đi quá khứ bước vào luân hồi, sẽ an ủi được phần nào." Lãng Kình Vân nói.

Công việc này có thể giúp tích lũy công đức, cho nên anh tới tìm Thái Tô Hồng.

Thái Tô Hồng như đang suy tư gì, ánh mắt dần dần sáng lên: "Hương vị quê nhà đều bất đồng, nếu có thể thành công nấu được hương vị quê nhà của chúng sinh, có nghĩa là muôn vị hồng trần gói trong một muỗng! Đi đi đi, ta theo ngươi đến Vọng Hương Đài, cùng nhau nghiên cứu!"

"Từ từ, cửa hàng của ngươi xử lý sao đây?" Lãng Kình Vân kéo nàng lại.

"Trước khi đi, hệ thống bí cảnh giúp ta cải tạo tiệm cơm thành bí cảnh tùy thân, chỉ cần mang theo là được." Thái Tô Hồng phất tay thu cửa hàng lại, kéo anh rời đi, "Đi nào đi nào!"

Ngày hôm sau, hàng xóm láng giềng thấy hàng cơm cùng bà chủ khéo tay thích nghe kể chuyện đã biến mất, lại thêm một truyền thuyết trong cõi nhân gian.

Vọng Hương Đài.

Dưới đài là một ông lão đang đứng, có một vầng sáng xanh bay cạnh ông.

"Châu mục?" Thái Tô Hồng nhận ra người này.

Nhớ ngày xưa ông già này hăng hái dụ dỗ nàng ở lại cống hiến như thế nào, tích cực lừa gạt thần thông của nàng ra sao, nhưng lúc này, thấy linh hồn già nua cô độc thiếu vắng Toại Châu đứng đây, nàng không khỏi buồn bã phần nào.

Khâu Thư Phong quay đầu lại nhìn, vầng sáng bay cạnh ông chính là hệ thống trồng trọt.

"Thái tiên trưởng. Đây là nơi nào?" Khâu Thư Phong nhận ra Thái Tô Hồng. Ông còn chưa nhận ra bản thân đã chết, linh hồn hiện vẻ mê mang.

Lãng Kình Vân nhẹ giọng hỏi: "Ngài muốn lên đài sao?"

Khâu Thư Phong gật gật đầu, ông không biết mình đang ở đâu, cũng không biết nên đi về hướng nào, nhìn thấy người quen, vội đi cùng theo bản năng.

Thái Tô Hồng lặng lẽ truyền tin cùng hệ thống trồng trọt.

Hệ thống trồng trọt giải thích một hồi:

Nó cũng không lập tức rời đi sau khi Càn Khôn viên mãn.

Thần vị cứu khổ giải ách vẫn tồn tại trong thần hồn của Khâu Thư Phong, nhưng ông vẫn không bước lên thần đạo. Bởi vì ông vẫn còn một chút thiếu sót.

Ông ngày ngày bận rộn, ngày ngày già đi, ngày ngày suy tư.

Hệ thống trồng trọt gấp gáp hộ ông, nhưng Khâu Thư Phong lại rất thản nhiên.

"Thọ mệnh của Khâu Thư Phong sắp hết, ta muốn đi cùng ông ta đến hết đoạn đường." Hệ thống trồng trọt nói, "Ông ta nói, có lẽ phải qua bờ sinh tử, mới có thể thấu hiểu."

Vì thế ông thật sự bước qua hai bờ sinh tử.

Lúc đó, Khâu Thư Phong đang ngồi dưới tàng cây, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, khiến ông cảm thấy buồn ngủ. Ông cứ như vậy mà thiếp đi, hơi thở lặng yên ngừng lại.

Trên người ông có công đức và khí vận hộ thân, phiêu đãng xuống U Minh, nhưng cũng không cảm thấy bản thân đã chết đi.

Lãng Kình Vân cùng Thái Tô Hồng cũng không nói gì.

Ba người bước lên Vọng Hương Đài, vừa lúc gặp một con chim trắng bay qua cầu Nại Hà, cũng dừng lại trên đài, hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Nàng dường như còn chưa thích ứng với cơ thể người, cúi đầu nhìn xuống cơ thể, tò mò vỗ vỗ cánh tay.

Sắc mặt Lãng Kình Vân bỗng nhiên trở nên vô cùng dịu dàng.

Thiếu nữ đứng trên Vọng Hương Đài nhìn ra xa, nàng thấy một cây lê thật lớn, vui mừng nói: "Kia là cây mà ta thường nghỉ chân!"

"Ngươi thích cái cây đó sao?" Lãng Kình Vân hỏi.

Thiếu nữ nhăn mặt, nhưng nhìn qua vẫn rất vui sướng: "Hoa của nó rất xinh đẹp, quả ăn cũng rất ngon, chỉ là mùi hoa không được thơm cho lắm."

"Kiếp sau ngươi còn muốn làm chim sao?" Lãng Kình Vân hỏi.

Thiếu nữ lắc lắc đầu: "Kiếp sau ta muốn làm người." Nàng nhìn về phía Lãng Kình Vân, "Kiếp sau ta có thể trở thành người sao?"

Lãng Kình Vân xoa đầu nàng, rất nhiều điểm sáng ánh vàng nhẹ nhàng dung nhập vào thân thể: "Ngoại hình hiện tại của ngươi, chính là ngoại hình trong kiếp sau."

Một đời này của chim trắng sống rất vui vẻ, trong lòng cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, không có gì phải lo lắng, cho nên hiện hóa thành bộ dáng của kiếp sau ngay khi vừa đặt chân lên Vọng Hương Đài.

Thiếu nữ ngây thơ mờ mịt, nàng cảm nhận được thân cận cùng ấm áp từ trên người Lãng Kình Vân: "Ta đã gặp ngươi bao giờ chưa? Ngươi từng đi qua cây lê kia sao?"

Lãng Kình Vân cười, đôi mắt cong cong: "Ta từng sinh sống một thời gian dưới một gốc cây lê."

"Đi thôi. Kiếp sau của ngươi sẽ vô cùng hạnh phúc." Anh nhẹ nhàng nâng tay, thiếu nữ lướt qua biển hoa đỏ thắm như một cánh chim.

"Ngươi cho nàng toàn bộ công đức của ngươi." Thái Tô Hồng ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp tựa chim trời.

"Nàng là đại tỷ tỷ của ta." Lãng Kình Vân nói.

Tâm nguyện đời trước của đại tỷ tỷ, là có thể trở thành cánh chim, tự do bay lượn.

Khâu Thư Phong hoảng hốt, ông dần dần hiểu được, nhìn về phía Vọng Hương Đài.

"Ta đã chết sao..."

Khâu Thư Phong đứng trên đài trông về phía xa, lại thấy Toại Châu.

Ông thấy nhân gian phồn hoa, thấy yêu thú chạy nhảy trong rừng, nghe thấy tiếng trẻ con khóc chào đời, cũng nghe thấy tiếng khóc than của gia đình có người mới mất. Nhưng hết thảy đều không còn liên quan đến ông nữa.

Ông đã chết đi, không còn là châu mục Toại Châu, đầu thai đến kiếp sau, cũng không còn là Khâu Thư Phong nữa.

Ông đứng nhìn, khung cảnh dần biến thành Vọng Hương Đài, hồn phách trên đài lưu luyến không rời, có cầm thú hóa người, có người hóa tinh quái, chuột hóa thành mèo, chim bay hóa thành côn trùng... Chúng sinh tới tới lui lui.

Hoặc là nói, chúng sinh luân hồi, vốn dĩ vẫn luôn chẳng phải chính mình.

Ánh mắt Khâu Thư Phong dần trở nên yên lặng xót thương. Muốn độ người, phải độ chính mình. Từ sâu trong hồn phách, thần vị lấp lánh hào quang.

Hệ thống trồng trọt yên tâm, chúc mừng ông rồi lại bịn rịn chia tay.

Dường như có người đang hỏi:

Kiếm Tôn là người như thế nào?

Lãng Kình Vân ngẩng đầu, nhớ tới ngày ấy Song Văn Luật dẫn anh đi qua cầu lớn, nói: "Tiên và hiệp, vốn không khác nhau, thần và tiên, sao phải phân chia ranh giới?"

Kiếm Tôn, cũng là tiên nhân cứu vớt người khỏi nỗi cơ cực.

Bóng dáng năm xưa kết thúc, màu đen hóa thành một chiếc thuyền con, thần hồn của thiếu niên rơi vào khoang thuyền, không biết bị chở đi phương trời nào, trong thuyền nhỏ màu đen, thiếu nhiên mơ hồ nghe được rất nhiều câu như "Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào" các kiểu thể loại, còn chưa kịp nghe kĩ, cả người lẫn thuyền đã rơi xuống.

Ma Uyên.

Phương Phất Ca lười nhác tựa người vào vương tọa, nhấc mí mắt lên liếc nhìn La Mi một cái: "Trốn xa thế làm cái gì? Lại gần thêm chút nữa."

La Mi yên lặng dịch lại gần thêm một cm. Đại lão, trên mặt ngài còn đang dính máu kia kìa!

Khi Phương Phất Ca trở về, Ma Uyên đang loạn cào cào sau khi nghe tin hắn mất tích. Ma vốn tu luyện theo chủ nghĩa phóng túng cuồng dã, trước kia bị ma chủ đàn áp bằng nắm đấm thép, các thiên ma cũng miễn cưỡng coi như là kiềm chế bản thân. Sau này, nhờ Kiếm Tôn mà tin tức động trời "Ma chủ mất tích" nổ ra theo nghĩa đen, quần ma sao có thể kiềm chế?

La Mi kiềm chế. Cho nên hắn có thể nguyên vẹn mà ngồi đây, biển máu sắp đọng thành ao hồ dưới chân Phương Phất Ca cũng không có máu của hắn.

Phương Phất Ca thấy hắn cẩn thận co ro, nở nụ cười.

"Trên người của ngươi có một mảnh vỡ quy tắc, đúng không? Cho ta nhìn một cái."

La Mi hoàn toàn không do dự, lập tức giao nộp hệ thống xây dựng lên. Cục bông tức giận mắng hắn không có nghĩa khí.

La Mi cười ha hả. Hắn là ma. Nghĩa khí là cái gì?

Ma chủ trở về, rõ ràng là muốn thay máu Ma Uyên, có lẽ cả đám thiên ma già nua cũ kỹ đều thành trở ngại, chỉ cần dính dáng đôi chút đến những kẻ phản loạn thôi cũng bị xử lý sạch sẽ, nếu không phải hắn thức thời, nhanh chóng thề nguyện trung thành, có lẽ hắn cũng đã hòa làm một với biển máu đằng kia rồi.

Phương Phất Ca chậm rãi lau khô máu dính trên tay, dịu dàng nói với cục bông: "Ta giao toàn bộ Ma Uyên cho ngươi kiến tạo, có được không?"

Cục bông choáng váng đầu óc, mơ mơ màng màng nói: "Ngài ngài ngài... Ngài nói thật sao?"

"Là thật nha." Phương Phất Ca dịu dàng từ ái, "Nhưng ngươi phải nghe lời ta nói."

Cục bông ra sức gật đầu: "Nghe nghe nghe! Ngài muốn xây như thế nào cũng được!"

La Mi trơ mắt nhìn Phương Phất Ca chỉ cần dăm ba câu là đủ để lừa gạt cục bông nhà mình phản chủ, hoàn toàn không bất mãn dù chỉ một chút.

Phương Phất Ca ký kết một loạt khế ước bất bình đẳng với cục bông xong xuôi, mới nhìn về phía La Mi.

Bị ánh mắt như đang suy tư này nhìn chằm chằm, La Mi sợ dựng cả tóc gáy.

"Không ngờ ta vẫn còn có một thuộc hạ trung thành như ngươi, quả là hiếm có khó tìm." Phương Phất Ca nói.

La Mi tự động bỏ ngoài tai mọi ẩn ý châm chọc, được lời như cởi tấm lòng, vội vàng bày tỏ lòng trung thành với Phương Phất Ca thêm một chập nữa.

"Hắc thiên ma ham thích chiến đấu, nên đứng ra khiêu chiến ta mới phải. Ngươi khắc chế thiên tính bằng cách nào vậy?" Phương Phất Ca hỏi.

Nhờ bản năng cảnh báo nguy hiểm tôi luyện qua nhiều năm lăn lộn giữa hai bờ sinh tử, La Mi không lừa không giấu, kể tuốt tuột mọi chuyện liên quan đến mười Thiên ma Mật tàng.

"Ngươi cảm thấy được Đao binh Ma có điểm dị thường, có phát hiện ra hắn là ai không?" Phương Phất Ca dường như đang suy tư gì, thanh âm lạnh lẽo phần nào.

La Mi kinh hồn táng đảm, dùng toàn bộ công lực để giãi bày lòng trung thành tận tụy: "Thuộc hạ thật sự không rõ ràng lắm, ta có thể thề trên danh hiệu "Thiên ma" của bản thân!"

Hắn thật sự không biết! Cầu xin ma chủ đừng trút giận lên đầu hắn, làm ơn làm ơn!

"Nếu ngươi không biết..." Phương Phất Ca dùng uy áp và sát khí hù dọa La Mi một chập.

Mãi đến khi La Mi sắp đau tim mà chết, Phương Phất Ca mới nhẹ nhàng nói: "Vậy để ta nói cho ngươi biết Đao binh Ma đó là ai. Đó là Kiếm Tôn của Càn Khôn."

La Mi bóp nát tay vịn đánh "rắc" một tiếng.

Phương Phất Ca còn hỏi hắn: "Ngươi cảm thấy Kiếm Tôn là người như thế nào?"

La Mi giật mình đánh thót, tuôn ra một tràng dài không dám thở: "Lãnh khốc vô tình hung tàn đáng sợ tàn nhẫn độc ác quỷ kế đa đoan..." Cuối cùng mới bồi thêm một câu để nịnh Phương Phất Ca, "Không hổ là đối thủ của ngài."

Phương Phất Ca cười nhẹ: "Ngươi sợ ta, vậy cứ tiếp tục sợ đi. Ngoan ngoãn, ta đưa các ngươi đi lên một con đường cao hơn, xa hơn."

Ánh mắt của hắn di chuyển trong hư không, khẽ búng ngón tay.

Minh Hư.

Đây là một thế giới còn đang gian nan hồi phục.

Trong doanh trại, Lư Kiêu Lâm ngồi bên đống lửa, trên mu bàn tay còn dính máu Sa trùng. Các đồng bạn cũng chật vật hệt như nàng, nhưng trong ánh mắt là hy vọng thổi bùng lên ngọn lửa.

Tám năm, không đủ để thể giới đã chịu bao trắc trở này khôi phục, nhưng đủ để ánh lửa ấm áp bốc cháy lên một lần nữa.

Thế giới Sa trùng không biết vì sao mà đã rời khỏi thế giới này, chỉ để lại rất nhiều ấu trùng và trứng, cần phải diệt trừ toàn bộ.

Lư Kiêu Lâm cầm khoai lang nướng trong tay, nói: "... Vệ Linh, Tông chủ Vạn Kiếm Phong, nhìn thì đứng đắn, không đội trời chung với Kiếm Các, trên thực tế, lại lén cất giấu một bộ trang phục y hệt như trang phục thường ngày của Kiếm Tôn!"

"Nói thật hay chơi vậy? Ha ha ha ha!"

"Vậy hắn sẽ tự giặt tự gấp quần áo sao?"

"Hắn có mặc bộ y phục này lên người bao giờ không?"

"Mặc lên người, lỡ gặp phải chính chủ thì phải làm sao bây giờ? Ha ha ha ha ha ha!"

Mọi người nô nức ồn ào sau giây phút sinh tử, không ai để ý đến một bóng hình áo trắng đang đừng trên tòa cao ốc gần đó.

"Kiếm Tôn là người như thế nào?" Có người hỏi.

"Để mình nói để mình nói!" Một người ngày thường đam mê kể chuyện giơ tay xung phong phát biểu. Trước đây người này cũng là luân hồi giả trong thế giới Chủ Thần, hóng được không ít chuyện.

"Nói đến Kiếm Tôn, không thể không nhắc tới nhiệm vụ đứng đầu trên bảng xếp hạng của Chủ Thần..."

Lư Kiêu Lâm như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía cao ốc xa xa, dường như cảm nhận được gió cuốn góc áo bay lên.

Song Văn Luật duỗi tay nhẹ gảy, đưa thần hồn của thiếu niên về lại trong thân thể.

Chuyện xưa trong doanh trại vẫn đang tiếp tục, trong bóng đêm, lửa trại cuốn lên điểm điểm lửa đỏ rực rỡ.

Hắn nở nụ cười, tiếp tục bước đến một thế giới khác.

Khởi đầu bằng một câu chuyện, kết thúc bằng một câu chuyện khác.

Dưới cây bạch quả, lá rẻ quạt xanh biếc nhẹ rơi, chạm vào gò má, thiếu niên mơ màng mở to mắt.

Chuyện xưa đã hết, nhưng tương lai là vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip