Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ Kiếm Các đều đang chúc mừng.

Song Văn Luật nhìn Bách Nhai vẫn đang nghiêm túc, nhỏ giọng trêu chọc Sầm Thụy: "Sư phụ ngươi xụ mặt lâu quá, bị liệt cơ mặt rồi."

Sầm Thụy không dám cười. Lạc Bình Lan cười thành tiếng.

Bách Nhai sao có thể không nghe thấy? Ông trừng mắt nhìn Lạc Bình Lan.

Lạc Bình Lan cười tủm tỉm xua tay: "Ngài đừng lườm ta mà, ta thấy các tiểu bối náo loạn vui vẻ nên mới cười."

Bách Nhai trừng mắt nhìn sang Song Văn Luật. Song Văn Luật ngả người ra sau, tựa người vào hành lang, vừa lúc để Sầm Thụy đứng giữa chịu trận.

Sầm Thụy không dám né tránh, run run khóe miệng, vất vả nín cười.

Bách Nhai vốn đang cáu giận trước đủ loại kế hoạch liều lĩnh của Song Văn Luật trước đây, nhưng muốn cáu cũng không cáu nổi.

Không biết đã bao lâu rồi... Ông chưa từng thấy sư đệ sinh động đến vậy.

Từ thật lâu trước đây, gánh nặng trên người hắn đã trở nên vô cùng nặng nề, hơn nữa càng ngày càng trầm trọng. Áp lực lớn như vậy, người cũng chẳng thể hoạt bát nổi.

Hiện tại Càn Khôn đã viên mãn, không còn điều gì đáng lo.

Chỉ một ý niệm, khúc mắc tự buông.

Sắc mặt Bách Nhai thư thái, tu vi đã đình trệ gần ba ngàn năm, giờ đây ào ạt tuôn chảy tựa suối nguồn.

Lại quay đầu nhìn lại, Song Văn Luật đang cười nhìn ông.

"Đi Vân Môn Đài xem một chút đi." Song Văn Luật nói.

Thế giới Càn Khôn đã viên mãn, Ma Uyên không còn cơ hội tiếp xúc. Khoảng thời gian này là để dành cho những tu sĩ Càn Khôn đang rèn luyện trong Ma Uyên kịp trở về.

Trên Vân Môn Đài, Phương Phất Ca đã đứng thật lâu. Xích Sa Hải mênh mang phía trước đang dần biến động.

Hắn xòe tay ra, trong tay lập tức xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Đây đều là hồn phách Càn Khôn lưu lạc trong Ma Uyên.

Hoa Không Tạ vẫy vẫy tay, giữa ban ngày lại xuất hiện trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng rơi xuống, bảng lảng lững lờ tựa sương mù.

Chúc Âm nghiêng đuốc, sáp chảy nhỏ giọt xuống Xích Sa Hải, hóa thành bỉ ngạn hoa đỏ thắm.

Linh hồn được ánh trăng nuôi dưỡng mà lớn mạnh, tĩnh dưỡng trong biển hoa bỉ ngạn. Hồn phách của Ấn Khai Thiên cũng đang tĩnh dưỡng dưới một gốc bỉ ngạn.

Chờ những linh hồn này thức tỉnh, sẽ có thể tiến vào luân hồi.

Phương Phất Ca nói: "Ta đã thực hiện toàn bộ hứa hẹn trước đây."

Đạo của Ma Uyên không được đầy đủ, hắn từ bỏ hết thảy, đến Càn Khôn cầu đạo, giờ đã chứng kiến đạo của Càn Khôn, nếu ở lại Càn Khôn, đường tu hành sẽ vô cùng thuận lợi.

Hạ Di vẫn luôn cau có.

Phương Phất Ca nhìn hắn một cái, cười nói: "Ta nên trở về Ma Uyên."

Hạ Di kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Ma chủ Phương Phất Ca, không để ý thể diện, không để bụng người khác, không quan tâm bình phẩm của thế gian, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, cái gì cũng có thể làm. Hắn không phải loại người quan tâm đến cố hương, vậy mà lại mặc kệ đại đạo đã viên mãn của Càn Khôn, lựa chọn quay về lăn lộn trong Ma Uyên sao?

Thật ra Song Văn Luật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Lòng cầu đạo của Phương Phất Ca vô cùng kiên định, điều mà hắn mãi truy cầu là đạo của chính hắn. Hắn có thể tu hành viên mãn đạo của Càn Khôn, nhưng đại đạo này chưa chắc đã thích hợp với hắn.

Hơn nữa, đã chứng kiến đạo của Càn Khôn, chẳng lẽ hắn không muốn khai phá một con đường phía trước cho Ma Uyên sao?

"Càn Khôn đã viên mãn, ngươi còn muốn canh giữ Càn Khôn sao?" Phương Phất Ca hỏi Song Văn Luật.

Hắn liếc mắt nhìn Hạ Di một cái, cuối cùng cũng không gọi ra danh xưng khiến Hạ Di buồn bực kia nữa. Khi thân phận vượn trắng của hắn còn chưa bị vạch trần, mỗi lần Chu Tử Các thành công trêu chọc Hạ Di, Song Văn Luật sẽ chỉ ra lỗi sai lặt vặt nào đó của vượn trắng, bắt nó đi chịu phạt một hồi.

"Minh Hư cuồn cuộn." Song Văn Luật nói.

Hắn đi du lịch một phen.

Hẹn ngày gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip