19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wang Zihao là người duy nhất vẫn còn tương tác một cách bình thường với Sung Hanbin sau tất cả mọi chuyện. Zihao cùng tuổi với Hanbin, nhưng với tất cả mọi người, ai cũng đều công nhận một điều rằng tư duy và suy nghĩ của Zihao thật sự rất trưởng thành. Chẳng hạn như với mối quan hệ đã không còn của Hanbin và Zhanghao, Zihao mặc dù cảm thấy lời chia tay đột ngột của Bin nhỏ là không đúng nhưng thay vì nổi đoá như những người anh em khác thì Zihao chọn cách nhìn nhận mọi chuyện ở một góc nhìn khách quan nhất. Hiểu và thương cho tình trạng của Zhanghao, nhưng cũng lắng nghe mọi thứ của Hanbin.

Gần nữa đêm, Zihao và Hanbin vẫn cùng chơi bóng rổ ở sân bóng cạnh sông Hàn. Yên lặng và thưa người, đó là điều mà cả hai muốn để một người chia sẻ và một người lắng nghe. Zihao xót Zhanghao thật, nhưng cũng thấy thương Hanbin. Và Zihao muốn nghe Hanbin trải ra hết những gì mà người này đang vướng ở trong lòng.

"Mày là kiểu người làm gì cũng có lý do không phải hành động bộc phát. Tao biết việc chia tay cũng thế. Nhưng đang yên đang lành, mày  đột ngột dừng lại. Nói đi, trong lòng mày tại sao lại làm vậy?"

"Tao không để lộ mọi thứ ra ngoài, không có nghĩa là không có vấn đề gì? Tao chỉ là cảm thấy nói ra cũng không giải quyết được việc gì cả. Cứ như vậy tích dần lâu ngày, cảm xúc của tao không còn được như trước."

Thật ra, Sung Hanbin cũng đau lòng. Sung Hanbin cũng chưa từng thấy thoải mái từ ngày hôm đó như cái cách mà mọi người đang trông thấy.

"Tao cũng không phải cứ thế mà chia tay. Tao cũng đã mất một đoạn thời gian để suy nghĩ kĩ về việc này. Chưa từng có ai đối xử tốt với tao như thế. Tao trân quý anh ấy chứ...."

Hanbin nói đoạn rồi thở dài, Zihao cảm nhận được rất rõ sự bất an qua từng con chữ mà thằng bạn mình đang cố gắng nói ra. Đúng như Zihao đã nói, Sung Hanbin làm bất kì điều cũng có lý do rõ ràng.

"Tao rất dễ suy nghĩ tiêu cực, ý tao là chỉ với một lời nói hay hành động nào đó tao sẽ nghĩ theo nhiều hướng khác nhau..."

"Vậy sao mày không nói ra. Mày phải hỏi anh Zhanghao xem này suy nghĩ như thế có đúng hay không? Tao nhớ anh ấy cũng nói với mày nếu có gì hãy cứ nói ra mà."

"Ừ, nhưng..."

Hanbin bỏ lững câu trả lời. Zihao quay sang nhìn ánh mắt của Hanbin:

"Có đôi lúc anh ấy không hiểu mày, ý mày là như vậy?"

Hanbin nặng nề gật đầu. Lần đầu tiên Zihao thấy trạng thái này của Hanbin. Nói thế nào nhỉ? Có nhưng cũng không hẳn là còn vướng bận nhiều. Nhưng rõ ở Hanbin là có tiếc nuối và đau lòng chứ không như cái bề ngoài ở hiện tại của Hanbin.

"Mày có nói với anh đấy điều đó không? Cái việc mày có thể suy nghĩ khác đi."

Hanbin lắc đầu. Dáng vẻ thừa nhận không nói đã là sai.

"Zhanghao, anh ấy sâu sắc thật nhưng đôi khi cũng vì quá tập trung vào công việc mà khó tập trung vào cảm xúc của mày...

"Về điều này thì anh Zhanghao sai, tao không bênh. Vậy thì chi ra cả hai đều sai, ai cũng có lỗi của mình. Chỉ khác anh ấy vẫn thương mày, còn cảm xúc của mày thì không còn"

Giờ thì đến chính Zihao cũng phải buộc lòng chấp nhận việc Hanbin muốn dừng lại. Không ai có thể giữ một người đã không còn tình cảm cả. Sự trói buộc này người đau lòng là Zhanghao, còn Sung Hanbin có lẽ sẽ không thấy thật sự thoải mái.

"Tao cũng đau lòng. Cũng lo lắng không biết tao đi rồi, anh ấy sẽ thế nào. Nhưng tao cũng không thể gượng ép mình như thế. Cứ vậy rồi mối quan hệ này nó sẽ rất mệt mỏi."

"Ừ, tao biết. Mày chia tay rồi, cuộc sống là của riêng mày. Cảm xúc của mày ra sao cũng là vấn đề của mày. Và tất nhiên, mày có quyền bắt đầu MQH mới."

"Tao tôn trọng tình cảm, quyết định và sự lựa chọn của mày. Nhưng tao không thích cách mày hành động với anh em"

Sung Hanbin là người vốn rất coi trọng các mối quan hệ bạn bè xung quanh, cũng từng nói nếu mình và người bạn cùng nhóm đều thích một người, cậu chắc chắn sẽ chọn rút lui. Vậy nên cái cách mà Sung Hanbin đang làm bây giờ, thay vì nói ra suy nghĩ của mình thì lại chọn việc bỏ qua mọi lời khuyên nhủ rồi rời đi.

"Tao nói thật, nếu là một ai khác thì mọi chuyện nó đã không tệ như bây giờ đâu. Mọi người phản ứng có chút gay gắt vì đó là Im Soona, và vì lo cho mày"

"Tất nhiên mày là người rõ nhất cái gì là tốt cho mày. Cảm xúc của mày hiện tại là cảm nắng hay thật lòng thì cũng chỉ có mình mày biết. Điều duy nhất tao cảm nhận được ở mày bây giờ, là dù mày hết thương nhưng mày vẫn còn bận lòng vì anh Zhanghao."

Sung Hanbin uống cạn lon bia trên tay, Zihao nói đúng không sai một chút nào về những gì mà Hanbin đang giữ trong lòng. Việc Zhanghao đôi khi vì tập trung quá nhiều vào công việc mà không thật sự để tâm hay hiểu cho cảm xúc của Hanbin cũng khiến cậu thấy tủi thân. Nhưng bản thân Hanbin cũng sợ nếu cậu chia sẻ ra những điều này sẽ khiến Zhanghao cảm thấy mệt hơn khi người nọ đang có rất nhiều áp lực trên vai.

Chỉ là, đến bây giờ có lẽ sau tất cả những gì Zihao đã nói ra, Hanbin cảm thấy việc bản thân không chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình cho Zhanghao biết để cả hai có thể cùng ngồi xuống nói chuyện giải quyết với nhau là một hành động không đúng.

Nhưng liệu lúc đó Hanbin nói ra thì mọi chuyện có khác đi hay không dù cho việc Hanbin không chia sẻ cũng là vì nghĩ cho Zhanghao. Đối với kết cục của mối quan hệ này, Hanbin và cả Zhanghao, cả hai đều có lỗi sai của riêng mình. Một người không chia sẻ và một người chưa thật sự thấu hiếu cho mọi cảm xúc của đối phương. Chúng ta cũng không thể vì xót cho Zhanghao mà đổ hết lỗi về Hanbin, khi cậu có một mối quan hệ mới, bởi lẽ Hanbin có quyền làm như thế.

Hiện tại, cả hai đã có cho mình những sự lựa chọn riêng. Zhanghao tôn trọng và mong cầu cho Hanbin được hạnh phúc, Hanbin cũng hy vọng rằng Zhanghao sẽ không còn chịu nhiều tổn thương nữa. Cả hai đã dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Bây giờ là thế, còn tương lai là chuyện mà chúng ta, ai cũng đều không thể đoán trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip