Odnoliub 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zhanghao rất thích cảm giác tự học ở thư viện, dù có người bên cạnh thì Zhanghao vẫn sẽ luôn chìm đắm trong thế giới sách vở của riêng mình. Cũng không có gì bất ngờ khi Youngmin cũng tôn trọng sở thích đó của Zhanghao như Hanbin đã từng. Tiền bối họ Im này chẳng làm gì, đến một cuốn sách cũng không đọc, chỉ cứ thế lặng lẽ ngồi bên cạnh và nhìn người đối diện làm tiểu luận.

"Anh này!"
Zhanghao ngừng việc đánh máy lại gọi người trước mặt.

"Ừ anh nghe"

"Em hôm nay trông như thế nào?"

Youngmin khẽ cau mày nhìn Zhanghao, người này biết rõ Zhanghao không phải là kiểu người quá để tâm đến sắc mặt hay trông mình ra sao. Nhưng Youngmin biết tại sao đứa trẻ này lại hỏi điều đó.

"Em ổn như cách em muốn"

Và cái cách mà Zhanghao muốn đó là không để Sung Hanbin thấy bản thân mình đau lòng. Ổn theo cái cách mà ờ thì ổn như không ổn vậy đó. Chúng ta đều hiểu cái trạng thái đó nhỉ, "tận hưởng trong khi chịu đựng"*. Thì cười đó nhưng đằng sau có cười thật hay không thì chỉ có chính chủ mới biết rõ nhất.

Zhanghao từng là một người rất hoạt bát, năng lượng. Một Zhanghao luôn tràn đầy tích cực trong mắt mọi người. Nhưng rồi sau tất cả, Zhanghao của bây giờ phải cố gắng để "vui", hết sức để "cười". Vẫn là Zhanghao nhưng lại không giống Zhanghao. Đừng nói đến anh em hay tiền bối Im trước mặt, tất cả những sinh viên yêu mến Zhanghao cũng cảm thấy đau lòng vì điều đó thì còn nói gì đến họ, hay chính Zhanghao.

Nỗi đau này, nó còn nặng nề đến đáng sợ như thế nào!

Nhưng rồi, nhìn mà xem người chất đầy tổn thương như thế lại phải là người ý tứ trông xem sắc mặt biểu cảm của mình ra sao để người nọ thấy được là mình không sao. Rốt cuộc là nên đáng thương hay đáng trách?

"Em mong là thật sự ổn. Hanbin muốn em phải tích cực lên mà."

Hoá ra đây là loại tình cảm mà ngừoi trong giang hồ đồn gọi vắng tắt hai chữ "chân thành". Tức là thật lòng thật dạ chỉ thương một người, thương nhiều đến mức, bản thân có đau ra sao, mỏi mệt thế nào cũng vì nghĩ đến lời nói, mong muốn của người kia mà thể hiện ra ngoài.

Chân thành đến nỗi vô tình làm người đối diện phải chạnh lòng...

"Có phải là em ích kỷ không? Khi cứ giữ khư khư tình cảm này trong lòng."

"Em xin lỗi Soona vì nghĩ rằng mình ích kỷ khi thương Bin nhỏ nhiều như vậy?"

"Không phải em nên như vậy hả anh? Dù sao cả hai cũng đang để ý đến nhau, em lại cứ giữ tình cảm này."

Im Youngmin chỉ biết im lặng trước lời nói đó của Zhanghao. Là vì Zhanghao quá hiểu chuyện nên chịu thiệt thòi đến mức này hậu chia tay hay là do Im Soona không biết mặt dày là gì. Và dù là nghĩ ở khía cạnh nào thì Youngmin cảm thấy vô cùng xót xa khi Zhanghao lại mang suy nghĩ như thế trong đầu.

"Zhanghao, nếu Im Soona biết điều hơn thì em sẽ không nghĩ mình ích kỷ đâu. Người đáng nhận được lời xin lỗi là em chứ không phải con bé đấy."

"Nhưng xin lỗi thì có nghĩa lý gì hả anh. Con bé đấy nó vốn dĩ muốn mọi chuyện thành ra như thế này mà. Em cũng không cần nó xin lỗi, em chấp nhận bỏ qua xem như không có chuyện gì vẫn đối tốt với nó, có thể bây giờ Soona không quan tâm đến việc đó nhưng đến lúc nào đó con bé sẽ phải tự nhìn lại những việc mà nó đã làm thôi."

"Em đúng là còn thương Sung Hanbin rất nhiều, có thể là còn nhiều hơn những gì anh và mọi cảm nhận được. Nhưng không phải là Sung Hanbin của bây giờ."

Người ta thường nói, "thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương", cũng đúng nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Còn lại vẫn là phụ thuộc vào bản thân có đủ can đảm để buông bỏ hết tất cả mọi thứ để đi một đường về phía trước hay chưa. Chúng ta, tất nhiên trong một thời gian ngắn không thể can tâm buông ngay những điều tốt đẹp vốn thuộc về mình. Chỉ là nếu không chọn cách buông đi mà cứ cố chấp giữ lại thì đến một giai đoạn nào đó không biết trước, ông trời sẽ dùng cách đau lòng nhất để khiến chúng ta buộc phải để lại mọi thứ và chấp nhận rời đi. Nhưng chẳng phải đến lúc đó thì vết thương sẽ lại càng đau đến đứt ruột, thấu tận xương tuỷ hơn sao.

Thời gian không chữa lành, thời gian chỉ khiến ta dần rồi sẽ quên đi và đón nhận những cái mới. Chữa lành hay không là ở mỗi bản thân lựa chọn ra sao. Đi tiếp hay gặm nhắm. Và có lẽ Zhanghao cũng hiểu rất rõ điều này.

Zhanghao chấp nhận buông bỏ Sung Hanbin của hiện tại vì đó không phải là người mà Zhanghao đã từng hết lòng hết dạ yêu thương.

Như Hanbin đã nói: "Hôm qua đã là thì quá khứ..."

* Đây là câu nói mình cực kì ấn tượng cũng là câu nói khắc sâu trong tiềm thức mình. Là câu trả lời phỏng vấn của Seventeen Joshua trong phim tài liệu HIT THE ROAD mừng kỉ niệm 5 năm hoạt động. Và cũng nhờ vào câu nói này mới có được mình của hiện tại, đủ mạnh mẽ để mang câu chuyện của mình viết thành một bộ fanfiction 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip