Chương 22 Tại sao vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bây giờ Chaeyoung đang ở đâu? Em ấy thế nào rồi?" giọng Lisa nhỏ đến nỗi gần như thều thào

"Chaeyoung ở nước ngoài vài tháng đã về nước, bác sĩ nói bệnh của em ấy không thể phẫu thuật nữa rồi cần phải thay tim" Jisoo đau lòng thở dài "Chaeyoung không muốn cho các em biết chuyện nên bố mẹ mua cho em ấy căn nhà ở ngoại ô Đà Lạt. Chaeyoung vẫn luôn ở đó, trên đó không có internet, sóng điện thoại cũng rất kém, mỗi ngày em ấy chỉ có đọc sách, tưới hoa".

"Có thể cho chị địa chỉ của Chaeyoung không?" Lisa lau vội nước mắt trên mặt, ánh mắt khẩn cầu nhìn Jisoo.

"Nhưng mà..."

"Chị sẽ không xuất hiện trước mặt Chaeyoung, sẽ chỉ nhìn em ấy từ xa thôi"

Có được địa chỉ của Chaeyoung, Lisa nắm chặt trong tay, xuất phát đi Đà Lạt ngay sáng hôm sau. Đúng như Jisoo nói, không có internet, sóng điện thoại lúc có lúc không nên điện thoại thông minh cũng trở nên vô dụng. Lisa mù đường phải theo bản đồ giấy vòng đi vòng lại mất cả ngày mới tìm được chỗ của Chaeyoung.

Lisa thuê một căn phòng nhỏ cách nơi Chaeyoung ở gần nhất có thể, mỗi ngày đều chạy đến nhìn Chaeyoung. Được hai ngày thì bị bố mẹ nàng phát hiện, tuy chưa gặp qua nhưng nghe chị em Chaeyoung kể và cho xem chương trình radio với ảnh chụp mấy buổi ra mắt sách của Lisa nên nhận ra cô.

Qua cách nói chuyện và thái độ của Lisa, ông bà càng tin tưởng cô hơn, đem tình trạng của Chaeyoung nói cho cô nghe, Lisa còn xin được thông tin của bác sĩ điều trị bảo rằng có quen bạn làm ở bệnh viện lớn có thể sẽ giúp được.

Hai vợ chồng ông Park dù đã biết bệnh tình của Chaeyoung lúc nào cũng có thể nguy hiểm nhưng không thể trơ mắt nhìn con gái cứ như vậy rời xa mình, còn hy vọng vẫn sẽ bám vào.

Không nghĩ đến một tuần sau đó thì nhận được tin có người hiến tim và đã lên lịch phẫu thuật cho Chaeyoung.

Chaeyoung mất hơn 3 tháng để phục hồi, nàng cố gắng từng ngày để có thể khỏe lại, nàng muốn về nhà, muốn gặp các em, bạn bè và cả người nàng vẫn không thể quên, mối tình đầu của nàng.

Về đến căn phòng quen thuộc của mình, Chaeyoung mừng đến rơi nước mắt, mỗi một góc đều quá đỗi thân quen. Chạm tay vào từng thứ, đến khi tay lướt qua quyển sách bìa đen vẫn ở yên nơi đó, Chaeyoung mở nó ra chặn sách hình mèo chibi nằm ở ngay trang đề tặng.

Sau những ngày tháng "vay mượn" cảm xúc để viết tiểu thuyết, và cuối cùng thì chị đã tìm được em. Người làm cho chị rung động lần nữa.

Sóc chuột! Làm người yêu chị nhé!

Gà con

(Your girl ♥)

Ngón tay Chaeyoung chạm lên nét chữ đó, nàng nhớ Lisa, nàng nhớ tới lời hứa vào sinh nhật thứ 18 chưa thực hiện được, nàng vẫn nợ cô một câu trả lời.

Jisoo về đến liền chạy vào phòng tìm em gái, hai chị em ôm nhau khóc một hồi, Chaeyoung mới nói với chị gái ý định theo vào tìm Lisa.

"Cái này chị Lisa nhờ chị đưa cho em" Jisoo lấy trong đống hành lý ra mấy quyển sách bìa đen đưa cho Chaeyoung "em xem trước đi".

Chaeyoung nhận lấy, tên in trên sách 'Gà con' là của Lisa, nàng theo thứ tự từng quyển mở ra phần đề tặng, quả nhiên có những dòng Lisa viết riêng cho nàng.

'Quay lại với chị đi được không?

Chị nhớ em

(Your girl ♥)'

'Em hạnh phúc nhé, chị không xứng đáng với em nữa rồi'

'Chaeyoung à em sống tốt không?

Chị xin lỗi'

'Nếu gặp lại nhau, em có thể tha thứ cho chị không?'

'Chaeyoung à chị lại phạm sai lầm rồi'

Và bên dưới quyển thứ sáu có một dòng chữ khác màu mực

'14/4

Tạm biệt Chaeyoung

Thương em!'

Ngày ghi trên đó không phải là ngày lên bàn làm phẫu thuật sao? Tay Chaeyoung có chút run run, nắm lấy tay Jisoo "chị, em muốn gặp Lisa, nói cho em biết chị ấy đang ở đâu? Em phải gặp chị ấy"

Biết là đến lúc phải nói sự thật với Chaeyoung, Jisoo ôm em gái đang kích động, dỗ dành "được rồi được rồi, em bình tĩnh trước đã, chị sẽ đưa em đi, nhưng phải tuyệt đối bình tĩnh"

Chaeyoung gật đầu, đem nước mắt lau đi, tỏ ra thật bình tĩnh nhưng trong lòng đã vô cùng không yên, bất an bao trùm lấy nàng, còn chưa gặp được Lisa nàng còn chưa yên lòng được.

Jisoo trực tiếp kéo Chaeyoung ra sân bay, đặt vé bay thẳng từ Đà Lạt vào Cần Thơ, Chaeyoung không biết Lisa đã về Cần Thơ sống nhưng cũng không thắc mắc, mà cũng chẳng có tâm tư đi thắc mắc.

Hai giờ sau, ra khỏi sân bay, Jisoo cùng Chaeyoung lên một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế rồi nắm lấy tay Chaeyoung. Jisoo biết càng gần đến chỗ Lisa Chaeyoung càng run rẩy, mà tâm tư cô nàng cũng không khá hơn là mấy. Chỉ sợ lúc đó Chaeyoung không chịu nổi, bệnh vừa hồi phục vốn không nên chịu kích động. Nhưng không có cách khác...

Đường không đông lắm, xe chạy một lúc liền đến địa chỉ Jisoo nói. Jisoo xiết tay Chaeyoung nhắc nhở "đến nhà chị Lisa rồi, xuống xe thôi"

Hai chị em đang ở ngoại ô thành phố, theo sau Jisoo vào một con đường nhỏ, qua vài căn nhà thì đến một căn nhà có khá nhiều người đang đi ra. Vào gần hơn thì tim Chaeyoung càng đập mất kiểm soát, Jennie, Yun Mi, Soo-young và bố mẹ nàng làm sao đều ở đây?

Còn có vài người nữa đang lén lau nước mắt, ngồi ở giữa nhà là hai người một nam một nữ đã lớn tuổi, trên mặt ngập tràn bi thương. Nhìn theo ánh mắt mọi người, người đang nở nụ cười là người nàng luôn mong nhớ, người nàng muốn gặp lúc này, nhưng sao chỉ còn là di ảnh?

Chaeyoung ngã quỵ xuống, Jisoo hốt hoảng đỡ lấy em gái "Chaeyoung, Chaeyoung em ổn không?"

Nghe thấy tiếng mọi người mới nhìn ra, bố mẹ Park cùng mấy người trẻ nhanh chóng ra phụ đỡ Chaeyoung vào trong.

Chaeyoung nhìn vào nụ cười của Lisa chị vẫn cười nhưng sao như có hàng vạn mũi tên cắm vào tim em

"Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người nói cho con biết?" Chaeyoung không khóc, không ngất chỉ ôm ngực thở nhè nhẹ.

Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào mở lời, bố Manoban mắt đỏ hoe, nắm lấy tay Chaeyoung nói "bác là bố của Lisa, Lisa nó nói con là người nó yêu nhất cũng là người nó nợ nhiều nhất. Nó nói là nếu như con xảy ra chuyện gì, cả đời này nó sẽ sống không bằng chết, đây là việc cuối cùng nó có thể làm cho con"

Đoán ra được phần nào nhưng khi nghe chính miệng bố của Lisa nói ra, Chaeyoung vẫn đau đớn nhắm chặt mắt lại, ngực phập phồng hít thở. Xung quanh yên lặng không ai nói gì, đến cả tiếng muỗi bay qua còn có thể nghe được.

"Hai bác, bố mẹ, mọi người sao lại để Lisa làm như vậy?" Chaeyoung trong mắt lãnh đạm, chính là đau đến không còn cảm giác "chị ấy không còn hai bác sẽ như thế nào? Sao lại nhẫn tâm để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Sao nỡ đối với con như vậy? Chẳng lẽ không có chị ấy con sẽ sống tốt được sao? Nỡ để con sẽ phải sống cả đời không bằng chết sao?"

Mẹ Manoban ôm lấy Chaeyoung khóc nói "con đừng như vậy, đó là quyết định của Lisa ai cũng không thay đổi được, hai bác là bố mẹ nó đã từng hứa sẽ ủng hộ mọi quyết định của nó nên lần này cũng như vậy. Con phải sống cho cả Lisa nữa nên càng phải sống tốt, Chaeyoung à"

Không ồn ào, không gào khóc, ai nấy lặng lẽ rơi nước mắt vì mọi người đều nhớ rằng trong lá thư cuối cùng để lại, Lisa dặn mọi người đừng quá đau lòng cô sẽ không nỡ ra đi.



------------

P/s: Mai thêm 1 chap nữa cho tui tạm drop nha mọi người, deadline dí chết tui rồi =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip