Chương 21 Sự thật là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian không lâu, Lisa bắt đầu kế hoạch tác hợp cho Jisoo và Jennie, để tránh đột ngột sẽ làm Jennie cảm thấy không đúng. Lisa lại rủ Bambam, Ji-hyo, Ji-hee cùng Jennie đến quán bar lần trước và 'tình cờ' gặp Jisoo bị bạn thân cho leo cây.

Thế là nhập hội với mọi người chơi cùng nhau, ngồi được một lúc thì Bambam và Lisa nhận được cuộc gọi phải đi gấp, bảo là số radio của Lisa, khách mời Bambam có sai sót phải đi thu lại. Ji-hyo thì đi cùng với Ji-hee nên chỉ có thể để cho Jisoo chiếu cố Jennie.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, bọn Lisa, Bambam, Ji-hyo, Ji-hee lại cùng nhau đi quẩy tiếp, việc sau đó chỉ Jisoo mới tự giúp được bản thân.

Jisoo càng ngày càng nhận ra bản thân có bao nhiêu thích Jennie, mỗi lần tìm Lisa nói chuyện đều là câu trước không nhắc câu sau sẽ nhắc đến Jennie. Nhắc đến Lisa cảm thấy phiền mà mắng cho "lần sau muốn nói chuyện thì làm ơn để cô bé Mandoo của em ở nhà, đừng có để trên miệng em nữa"

"Chị yêu đi ở đó ganh tị với em" nói xong Jisoo mới nhận ra mình lỡ lời nên lập tức đổi sang chuyện khác "cuối tuần này có tiệc mừng chị Ji-hyo thăng chức, chị ấy nói với chị chưa?"

Lisa lắc đầu nói "các cô thì hay rồi, ngày càng thân với nhau hơn cả tôi, định cho Lisa này ra rìa đúng không?"

Nói xong lại thấy có gì đó sai sai, mở điện thoại ra lướt lướt, Lisa hắng giọng nói "hôm trước Ji-hee có gọi nhưng chị bận không nghe máy, có gửi tin nhắn nhưng chị quên"

Mới xỉa xói người ta xong, nhục quá, huhu

Jisoo lắc lắc đầu chép miệng "người lớn tuổi khổ vậy đó chị, yên tâm em không trách đâu, không trách"

Cô không phải chị của Chaeyoung kiểu gì cũng bị đấm Lisa tức giận lườm Jisoo

Hôm sau Ji-hyo lại gọi cho Lisa nhắc vụ tiệc mừng cuối tuần, vẫn cay vụ Jisoo gọi là 'người lớn tuổi' cô xả giận lên Ji-hyo "cậu đó cậu đó, đều lớn tuổi như vậy rồi có mời người ta thì gọi sớm sớm vào" nghĩ lại là tại mình bận không nghe máy, Lisa lại bổ sung "nếu người ta có bận không nghe máy thì sau đó phải gọi lại nhắc, chẳng ra dáng người lớn gì cả. Bực mình"

Ji-hyo nhìn nhìn màn hình điện thoại rồi mặt ngốc ra, chẳng biết tại sao mình lại bị mắng, rõ ràng Ji-hee bảo gọi nhưng Lisa không nghe máy cơ mà. Mình làm gì sai rồi?

"Cậu làm sao vậy?" Ji-hee thấy mặt Ji-hyo ngơ ra liền quan tâm, hỏi "Lisa nói sao?"

"Cậu ấy mắng tớ một tràng, không hiểu chuyện gì luôn" Ji-hyo đem mặt ủy khuất nhìn Ji-hee "tớ làm gì sai sao?"

Ji-hee mềm lòng, ôm lấy Ji-hyo dỗ dành "không có sai, chắc là cậu ấy một mình lâu quá nên khó ở thôi" hôn lên trán Ji-hyo lại nói tiếp "chắc ganh tị bọn mình có đôi, mặc kệ đồ cẩu độc thân đó đi"

Ở nơi nào đó, cách xa thật xa dưới 10km, Lisa 'hắc xì' mấy cái, quẹt quẹt mũi "thời tiết thất thường quá làm mình muốn cảm cúm rồi, chứ người dễ thương như mình mà bị ai mắng thì vô lý quá"

Cuối tuần nháy mắt đã đến, đúng giờ hẹn Lisa đến quán nói tên Ji-hyo thì được phục vụ đưa vào phòng đã đặt trước. Phục vụ chỉ hướng rồi không theo Lisa đi vào, nhìn phòng đặt trước tối om om Lisa vừa đi vừa mắng "hẹn người ta, dặn đi dặn lại đúng giờ rồi chẳng có mạng nào"

Nhưng vừa mở cửa thì dàn đồng ca cùng nhau hát bài 'Happy birthday' cùng ánh nến lập lòe trên bánh sinh nhật. Kết thúc là lúc mọi người hô to

"HAPPY BIRTHDAY LISA"

Hóa ra nay là 27/3 rồi hả? Mình còn chẳng nhớ ngày tháng nữa

"Nhanh thổi nến nhanh thổi nến"

"Phải cầu nguyện trước"

"Đúng rồi cậu cầu nguyện đi"

"Chấp tay vào, nhắm mắt lại đi chị"

Bao nhiêu lần cầu nguyện Chaeyoung sẽ trở về nhưng rồi thì sao? Còn cầu nguyện cái gì nữa, rõ là lừa trẻ con

Nghĩ vậy, tay Lisa lại chấp lại trước ngực, mắt nhắm thật chặt, dùng tất cả thành ý cầu cho Park Chaeyoung về với Lalisa

Nến được thổi tắt đèn liền được bật sáng, nhìn qua từng gương mặt Jang Seon, Seo Won, Ji-hyo, Ji-hee, Jisoo, Jennie và Yun Mi. Mọi người đồng thanh hô lên "chúc mừng sinh nhật cậu/chị Lisa" rồi ngồi vào chỗ cho phục vụ dọn món lên.

"Nào uống một ly chúc mừng Ji-hyo lên làm trưởng khoa ngoại" Lisa nâng ly

Vừa xong một ly, Lisa lại nâng ly tiếp theo "ly này cám ơn các cậu đã nhớ ngày sinh nhật tớ"

"Ly này chúc mừng sinh nhật tớ"

Một ly lại tiếp một ly, Lisa còn không quan tâm mọi người có uống hay không, chỉ không ngừng kể ra lý do và uống rượu.

Yun Mi ngồi bên phải Lisa, không đành lòng nhìn cô như vậy, đưa tay giữ tay cô lại "chị ăn chút gì đi, nếu cứ uống như vậy sẽ say đó"

Lisa đem tay em gỡ ra, xoa đầu Yun Mi cười cười "hôm nay chị phải say, vừa mừng Ji-hyo thăng chức vừa mừng chị thêm tuổi mới nên phải say. Vả lại lâu rồi mới có dịp đông đủ như vậy"

Không khuyên được, Yun Mi gấp gáp đưa ánh mắt cầu cứu Jisoo nhưng đáp lại là cái lắc đầu ý bảo không cần ngăn cản, cứ để Lisa uống.

Tiệc tan nhưng Lisa vẫn luôn miệng đòi uống tiếp, Yun Mi không yên tâm muốn ở lại chỗ Lisa chăm sóc cho cô nhưng Jisoo bảo em theo Jennie về trước, Jisoo có chuyện cần nói riêng với Lisa.

"Uống tiếp, chị chưa say"

Jisoo kéo Lisa lại, cố kè cô đi theo đường thẳng ra taxi "được được, em với chị đi uống tiếp"

Tuy đi đường không vững nhưng đầu óc Lisa vẫn còn tỉnh táo, một đường trên taxi đều chỉ im lặng nhìn cảnh vật bên đường. Nhưng đến chung cư lại phải nhờ Jisoo đưa lên, mở cửa rồi pha cho cô ly trà gừng.

Lisa từng ngụm từng ngụm uống hết ly trà nóng hổi, cảm thấy tốt hơn nhiều mới nhìn Jisoo hỏi "có chuyện gì em nói đi"

"Em cũng không chắc mình nói điều này với chị có đúng hay không nữa, nhưng em thật không muốn giấu chị thêm nữa" Jisoo xiết chặt hai tay đặt trên đùi, mày nhíu lại

"Liên quan đến Chaeyoung?" không phải câu hỏi mà Lisa gần như khẳng định, chuyện của cô với Jisoo qua lâu rồi, cũng không có gì để nói đến, làm cho Jisoo khó xử như vậy, muốn nói lại không dám nói chỉ có thể là chuyện của cô em gái mà cô nàng yêu thương nhất – Chaeyoung.

"Thật ra Chaeyoung đã về nước lâu rồi" Jisoo hít một hơi rồi nói ra

Tâm trạng Lisa thay đổi, vui vì Chaeyoung đã trở về, đau lòng vì nàng về lâu rồi cũng chưa từng liên lạc với cô, tức giận vì ngày đó Chaeyoung rời đi cùng với Jung Chul và lo lắng không biết sau những gì đã làm với Jisoo, Soo-young, Yun Mi, Jennie, Ji-hyo thì sẽ đối mặt với Chaeyoung như thế nào?

"Chị hận Chaeyoung đúng không?" thay đổi trên mặt, trong mắt Lisa đều bị Jisoo thấy hết "hận vì em ấy nói chia tay là chia tay, nói đi là đi không gặp chị nói lời từ biệt nhưng chị hận nhất là sau tất cả chị vẫn yêu Chaeyoung. Em nói đúng không?"

Lisa không trả lời xem như là thừa nhận, trong lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn cũng không biết làm thế nào mở miệng. Muốn hỏi Chaeyoung như thế nào? Sống có tốt không? Nhưng lại sợ. Sợ Chaeyoung rời xa cô vẫn sống tốt, sợ chỉ có mỗi mình cô là còn nhớ còn yêu Chaeyoung, càng sợ nếu như Chaeyoung sống không tốt thì phải làm sao đây?

"Chị có biết lý do em họ Kim còn Chaeyoung họ Park không?" Jisoo ngã ra sofa chầm chậm nhớ lại "chuyện rất dài. Lúc đó bố với mẹ em, mẹ em không phải mẹ của tụi em, mẹ em có thai em nhưng vì sinh khó nên mất. Bố một mình nuôi em rất vất vả cho đến khi gặp mẹ tụi em, mẹ thương em như con ruột, chăm cho em từng miếng ăn giấc ngủ, thức cả đêm những lúc em bị bệnh. Mãi đến khi em được 3 tuổi, đã có thể hiểu chuyện bố mẹ mới hỏi em có thể chấp nhận mẹ hay không. Sau đó, bố mẹ lấy nhau, mẹ mang thai Chaeyoung, lúc đó có vụ truy bắt bọn buôn ma túy nhưng mẹ lại không may bị bắt làm con tin, nhốt nhiều ngày ở nơi không khí ô nhiễm đã làm mẹ sinh non cũng làm Chaeyoung bị bệnh tim lúc vừa chào đời. Bây giờ nhìn em ấy khỏe mạnh vậy thôi chứ lúc nhỏ sức khỏe rất kém, rất dễ bệnh, thường xuyên đi khám tim định kỳ nữa. Về sau bệnh tình dần tốt lên, chỉ cần không vận động quá sức, không bị kích động lớn sẽ không có vấn đề gì. Lúc Chaeyoung quen chị thật ra bố mẹ biết chứ, nhưng vì luôn cảm thấy có lỗi đã không thể cho em ấy một cơ thể khỏe mạnh nên bố mẹ nhìn thấy em ấy vui vẻ cũng không có ý kiến gì, Chaeyoung không nói bố mẹ cũng giả vờ không biết".

Ánh mắt Lisa dao động, mờ mịt dần theo câu chuyện Jisoo kể, tim cô nhói từng cơn khi nghe những gì Chaeyoung đã trải qua.

"Chaeyoung từ nhỏ thấy Lee-young, Soo-young hay nghịch hay khóc nên không thích con nít đâu. Em ấy từng bảo sau này không kết hôn, nếu có kết hôn cũng sẽ không sinh con, bố mẹ không phản đối vì bệnh của em ấy quả thật cũng không thích hợp mang thai. Vậy mà lúc quen chị, vì chị thích con nít nên em ấy thường lên mạng xem nữ với nữ thì có con như thế nào, còn lén hỏi bác sĩ điều trị xem em ấy có thể sinh con không? Những lúc hai người cãi nhau, Chaeyoung khóc rất nhiều, có đêm khóc đến tận hai ba giờ sáng, khóc đến mặt xanh môi tái, đến ôm ngực khó thở nhưng không muốn để cho chị biết vì sợ chị sẽ lo lắng. Có nhiều hôm phải hủy hẹn với chị vì bệnh tái phát phải đi kiểm tra".

Càng nghe Lisa càng không kìm lòng được, nước mắt từ lúc nào rơi đầy trên mặt, thấm cả xuống áo, môi dưới bị Lisa cắn đến trắng bệch. Cảm giác đau lòng cùng bất an ngày càng đè nặng Lisa.

"Năm đó bác sĩ nói Chaeyoung cần phải phẫu thuật nhưng em ấy nói còn lời hứa vào sinh nhật tuổi 18 sợ sẽ không hồi phục kịp nên muốn sau đó mới làm. Em ấy đã quyết định thì ai cũng không thay đổi được đành chuẩn bị sẵn tinh thần đợi em ấy đón xong sinh nhật sẽ nhập viện. Nhưng bệnh tình của Chaeyoung lần nữa trở nặng, sau khi nói chia tay với chị em ấy đã sang nước ngoài điều trị. Nói đi du học với Jung Chul chỉ là nói dối để chị đừng có chờ em ấy nữa, để chị hiểu lầm mà hận em ấy thôi".

Chaeyoung à tại sao vậy? Tại sao phải đối với chị như vậy, đúng là chị đã hận em nhưng giờ chị hận bản thân mình hơn. Chị đã làm gì vậy? Để trả thù em chị đã làm gì vậy? 



------------

P/s: Đấy đấy, người ta bảo có 'uyển khúc' không tin, trả thù cho bị chửi mấy chap liền =(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip