23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiều chưa bao giờ nhìn theo hướng người khác rời đi. Dường như có điều gì đó khiến cô buồn mỗi khi thấy bóng dáng người vừa cười nói với mình xa dần.

Mỗi lần Khiêm đưa cô về, cô đều vào trong nhà trước và đóng cửa lại vì sợ bản thân sa vào cảm xúc bị bỏ rơi khi xung quanh chỉ còn lại một mình.

Cô chẳng biết từ khi nào mà mỗi lần về nhà, việc không có ai ở nhà trở thành chuyện đương nhiên cả. Cô chỉ lờ mờ nhận ra sau khi bạn bè sang nhà cô, khen ngợi hết lời rằng ở nhà cô thoải mái hết nấc vì không có bố mẹ, và có đứa làm vỡ cái bình trang trí nhà cô mà không phải xin lỗi, cũng chẳng phải đền tiền.

Bố mẹ cũng không hề phát hiện ra chuyện cái bình bị vỡ.

Ngoài ban công, Kiều nhìn Khiêm và chiếc xe đi khuất dạng mới trở về giường, kéo chiếc balo trên lưng ra để lấy điện thoại di động, sau đó vứt tạm balo một chỗ dưới đất, mở giao diện chat với Khiêm trong điện thoại, tự hỏi khi nào thì Khiêm sẽ nhắn cho mình tin "đã về đến nhà" như thường lệ, dù cậu ta mới chỉ rời đi một giây trước, chắc phải là siêu nhân mới nhanh đến thế.

Một tin nhắn mới hiện lên bất chợt.

[Về đến nhà rồi.]

Kiều nhìn tin nhắn, thầm nghĩ ắt hẳn tên này đang nói dối, vì cậu ta mới rời đi từ cổng nhà cô vài giây trước chứ mấy?

Có lẽ cậu ta nhắn để cô yên tâm nên căn giờ để nhắn như vậy. Nếu xuất phát từ ý tốt thì không nên vạch trần làm gì.

Cô đọc tin nhắn nhưng không trả lời, ngón tay khẽ lướt lên trên đọc tin nhắn cũ của cả hai, nơi mà tin nhắn [Chúc ngủ ngon] của Khiêm là tin nhắn cuối cùng.

Số tin nhắn qua lại đôi bên không nhiều, cũng không ít, chúng cứ đều đặn và vừa phải như lượng sử dụng của những kẻ đang muốn dè sẻn tiết kiệm, sợ những tin nhắn âu yếm với định mức sẵn có kia sẽ vơi đi theo thời gian và dần biến mất.

Khiêm không phải là một tên hài hước, nhưng Kiều vẫn thích việc ngồi nhắn tin với cậu ta, hoặc cùng nhau thảo luận mấy chuyện học tập, chuyện con Vịt, hoặc bàn xem cả hai nên nấu món gì vào trưa mai.

Nhưng lúc này cô lại không trả lời tin nhắn, bởi cái cảm giác bấp bênh trong lòng lại lớn dần. Rõ ràng cô đã hâm mộ ánh mắt của Xuân và cậu trai trong câu lạc bộ bóng rổ đến thế, vậy mà đổi lại chỉ là gương mặt bơ phờ nhợt nhạt của Xuân.

Như một đứa con gái đang hờn dỗi nhưng "muốn anh biết lại sợ anh không biết", Kiều cố tình không đọc tin nhắn của Khiêm, đòi hỏi sự quan tâm, chờ đợi cậu ta tới dỗ dành cô.

Thành thực mà nói, đâu đó trong suy nghĩ của cô còn muốn buông ra một lời chia tay vô trách nhiệm, vậy nhưng cảm giác an toàn và cái ôm ấm áp của Khiêm khiến cô chẳng thể nghĩ đến chuyện buông tay.

Đột nhiên có tin nhắn mới trong Zalo, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ về việc đòi chia tay mà không đưa ra lý do xác đáng. Kiều mở ra đọc mới biết tin nhắn được gửi trong nhóm học thêm, là tin nhắn cô giáo nhắc nhở đóng tiền.

Từ lúc bố mẹ mẹ ly hôn, chưa ai nói với Kiều cần liên hệ bên nào để xin những khoản lớn thế này. Tự suy luận thì chắc là xin bố, nhưng cô tạm đoán mẹ cũng sẽ phải đóng vai trò gì đó trong việc nuôi dạy cô thay vì đẩy tất cả cho một người. Cả bố lẫn mẹ đều chưa từng tiếc tiền với cô vì dường như họ cho rằng không thể bỏ công sức nuôi dạy thì bỏ tiền vậy, nên cô cứ xin tiền là được cho, miễn là không quá nhiều.

Kiều tự kiểm tra lại số dư trong tài khoản ngân hàng, rồi vứt điện thoại qua một bên.

Hôm nay Kiều đã tốn kha khá công sức để dọn dẹp phòng sinh hoạt câu lạc bộ, người ngợm liên tục phát tín hiệu cần được đi tắm. Thế nhưng trái với thói sạch sẽ hàng ngày, thay vì đi tắm rửa cho người ngợm lẫn đầu óc thoải mái thì Kiều cứ vậy nằm trên giường, nhìn trần nhà, lấy cảm giác khó chịu đang vây toàn thân làm hưởng thụ. Cô gần như chẳng muốn làm gì cả.

Nằm một lúc, cô đang định với tay lấy tai nghe nhạc thì một cơn mưa bất chợt kéo đến. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài ban công vang lên đều đặn khiến tâm trí Kiều thả lỏng, quyết định không mở máy để nghe nhạc nữa. So với tiếng nhạc thì tiếng mưa giúp cô đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Sau cùng cô lấy con gấu bông, cuộn tròn nó trong lòng, mắt nhắm lại.

Giấc ngủ chậm rãi đưa cô vào những kí ức cũ kỹ.

"Mẹ ơi, bánh sinh nhật của con năm nay, con muốn có hình Elsa mặc váy dạ hội. Các bạn đều nói muốn biết bánh năm nay to đẹp hơn bánh năm trước gấp mấy lần!" Vương Thanh Kiều 11 tuổi hào hứng nói với mẹ.

Mẹ cô đang ngồi ở bàn trang điểm, chuẩn bị đi đâu đó, khi nghe đến đề xuất của cô thì im lặng một lúc lâu mới đáp: "Năm nay không tổ chức đâu."

Mẹ cô nói mà chẳng giải thích vì sao khiến tự thân Vương Thanh Kiều với cuộc sống 11 năm được tổ chức sinh nhật không thiếu năm nào phải lên tiếng thắc mắc: "Sao lại thế ạ? Con tưởng sinh nhật thì phải có tiệc sinh nhật chứ?"

Kiều 11 tuổi không đủ nhạy cảm để nhận ra mấy năm gần đây mẹ chẳng hề kiên nhẫn giảng giải với cô như bình thường, mà lại giải thích theo kiểu sự thực rành rành - cái kiểu mà đứa trẻ con như cô vẫn chưa sẵn sàng muốn hiểu.

"Không phải cứ sinh nhật là sẽ được tổ chức đâu. Con đừng có mà đòi hỏi như vậy."

Lúc ấy Kiều không biết rằng, còn thương thì là niềm vui, hết thương thì sẽ là đòi hỏi. Vốn được chiều chuộng, cô nhấc máy gọi điện cho bố đang đi làm ở nơi xa, bật loa ăn vạ: "Bố ơi, mẹ không tổ chức sinh nhật cho con!"

"Mai là sinh nhật con rồi nhỉ? Bố xin lỗi bố không về được. Nhưng mà sao mẹ lại không tổ chức cho con?"

Mẹ cô nghe vậy lập tức đoạt lấy điện thoại nói: "Anh thích thì về mà tổ chức." Rồi cúp máy.

Hôm sau, Kiều 11 tuổi lên lớp than phiền vì không được mẹ tổ chức sinh nhật, các bạn nghe vậy túm tụm quanh cô an ủi, đồng thời cũng kể qua qua với cô chuyện vài đứa chúng nó chẳng được tổ chức sinh nhật đều đặn đến thế, có đứa thì còn chẳng được tổ chức bao giờ nên mới thích đi sinh nhật các bạn như vậy.

Vậy là lần đầu tiên trong đời Kiều hiểu thế nào là "đòi hỏi".

Đòi hỏi sự quan tâm khi người ta không còn có thể cho mình nữa.

Năm trước và năm trước nữa, vì tổ chức sinh nhật nên Kiều được mẹ xin nghỉ học ở trung tâm tiếng Anh buổi tối, còn năm nay chẳng có cái sinh nhật nào được tổ chức cả, nên cô vẫn đi học như thường lệ.

Cả ngày Kiều cứ hậm hực trong người, vì đây rõ là sinh nhật cô, vậy mà bạn bè lớp chính lẫn lớp phụ chẳng ai chúc cô cả. Cứ phải tổ chức thì chúng nó mới chúc cơ.

"Elsa ơi... Chúc... chúc mừng sinh nhật."

Một tên nhóc béo ú lại gần cô, nói.

Kiều càng lớn càng để ý tới ngoại hình, gần đây không vừa mắt với mấy tên trông tầm thường như cái tên trước mặt cô lúc này. Thế nhưng ít nhiều đây vẫn là câu chúc sinh nhật đầu tiên trong ngày, cô thấy vui.

"Cảm ơn cậu nhé."

Tên kia đỏ mặt, đưa cho cô một tờ giấy vẽ cái bánh sinh nhật được tô màu đầy đủ: "Cái này, tớ, tớ vẽ trong giờ, giờ thủ công. Bớt-đây-cếch."

"Wow, cậu vẽ đẹp quá. Nhưng cậu đọc sai bét rồi, là birthday cake, 'keik', là vần "ây", không phải vần "ếch"."

"Cậu... nói tiếng Anh, hay, hay quá." Mắt tên kia lấp lánh.

"Xời. Piece of cake." Kiều vênh mặt.

"Cậu muốn, ăn ăn bánh hả?" Tên kia hỏi, ngó quanh như định tìm mua bánh thật.

"Nghĩa là dễ như ăn bánh, đồ ngốc."

"Nhưng tớ đâu... đâu có bánh để cho cậu ăn... khó quá."

Nghe tên kia ấp úng, Kiều cũng mất một lúc im lặng nghĩ xem ăn bánh có dễ không khi mà ta thậm chí còn không có bánh nào, và cô thì chưa học phép ẩn dụ để biết đường giải thích.

"Có... có phải tớ nói lắp, làm cậu không vui?" Tên kia thấy cô im lặng nên rụt rè hỏi.

Quả thực, nói lắp tới cỡ này thì người đọc truyện còn bực nữa là người nghe. Nhưng Kiều sẽ không đối xử tệ với người đã khiến mình vui nên mỉm cười rất tươi: "Không phải đâu. Tớ vẫn nghe cậu nói mà."

Tên kia vừa nghe cô nói, vẻ mặt sáng rực lên, trông có vẻ hạnh phúc. Cậu ta lắp bắp nói: "Hay là, lần, lần sau đi học tớ mang, mang bánh cho cậu?"

Kiều phẩy tay: "Học nốt buổi này nghỉ rồi. Mẹ tớ dạo này buổi tối bận lắm, không có thời gian đưa đón. Với lại năm sau lên cấp hai rồi, mẹ bảo phải học ngữ pháp, không cần học nói chuyện với người nước ngoài nữa. Mà gần nhà tớ có một cô dạy ngữ pháp, tớ tự đi bộ được."

"N-nốt buổi này, nghỉ, nghỉ á? Cậu, nghỉ á?"

"Ừ."

Sau hôm đó, Kiều đã nghe được ba cô bạn trong hội bạn thân của mình nói chuyện với nhau, một cách rất vô tình, rằng chúng hả hê vì việc Kiều không được tổ chức sinh nhật.

Ngoài ra còn nói cô hay "tỏ vẻ", "kiêu", "kiêu huyền kiều", "xí xớn"... toàn những tính từ mà lần đầu tiên cô thấy bạn bè dùng cho mình thay vì những từ đẹp đẽ để khen trước mặt.

Khi ấy, Kiều với niềm tin từ thuở bé rằng mình sinh ra là được tất cả mọi người yêu quý, đã rất tức giận. Nhưng lúc đó cô không biết che giấu cảm xúc, trực tiếp nghỉ chơi với đám con gái ấy và bắt đầu chơi với các bạn khác, và chơi với đám con trai nhiều hơn. Có cả tá người muốn được chơi với cô, và thường thì bọn con trai sẽ không nhỏ mọn và hay có thói ganh ghét như đám con gái.

Tuổi dậy thì gắn liền với những rung cảm bất chợt, với những bạn trai hay bắt chuyện với mình, đối xử tốt với mình, khiến Kiều thấy vui. Và Kiều không hề hay biết đám con gái mà mình chơi cùng càng ngày càng ngứa mắt cô, vì mấy đứa con trai mà chúng thích đều si tình với Kiều cả. Cũng dễ hiểu vì Kiều xinh và nổi bật nhất đám rồi, lại còn học giỏi, hay đi văn nghệ, hay được lên ti vi, giải nhất viết chữ đẹp, đọc diễn cảm, olympic này kia...

Và cái cậu bạn béo ú kia... Kiều không nhớ rõ lắm, cô thấy cậu ta bị bắt nạt. Khi ấy Kiều muốn chứng tỏ bản thân là một cô gái tốt, và, ờ thì, vì cậu ta là kẻ duy nhất chúc mừng sinh nhật cô hôm trước.

Trong mơ, Kiều thấy dường như cậu ta đã rất cảm kích, dù tất cả những gì cô làm chỉ là hét toáng lên đòi méc cô giáo để giải tán đám đông.

Kiều bị lạnh nên tỉnh dậy, nhanh chóng tắt quạt. Ngoài trời, mưa đã tạnh, xung quanh tối om, chỉ còn lại ánh sáng trắng mờ của sao trời hắt vào từ cửa sổ ban công.

Điều đầu tiên cô làm là với tay lấy điện thoại, thế mà chẳng thấy tin nhắn nào của Khiêm.

Bụng vang lên âm thanh ọt ọt đòi ăn vì hồi chiều đã vận động và ngủ quá bữa tối, Kiều thấy mình không nên nằm nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại lâu thêm nữa nên dùng một tay với qua tủ đầu giường, lấy điều khiển bật đèn phòng.

Đèn phòng vừa chỉ sáng lên được một giây, trong màn hình hiện lên dòng ba chấm uốn lượn tượng trưng cho đối phương đang gõ chữ. Kiều giật mình thoát khỏi khung chat vì sợ cậu ta phát hiện mình đã đọc tin nhắn.

Từ giao diện bên ngoài, Kiều vẫn đọc được tin nhắn của Khiêm mà không khiến hai chữ "đã xem" hiện ra.

[Khi nào ngủ dậy thì nhớ ăn tối nhé]

Đọc xong tin nhắn, cô nén cảm giác thoả mãn xuống, bỏ điện thoại qua một bên.

Có gì đó ở Khiêm khiến kẻ luôn cảnh giác như cô cũng dần an tâm và thả lỏng, chẳng biết chuyện này tốt hay không tốt, nhưng nó càng khiến cô sợ viễn cảnh cậu ta nói chia tay với cô, hoặc là cô chia tay với cậu ta.

Khi chưa làm quen, Kiều chỉ thấy Khiên quá đẹp trai, quá tốt bụng, và ngon lành. Sau khi làm quen, cậu ta quá ngoan ngoãn nghe lời tới mức bất thường so với một kẻ phẩy tay là có cả tá bạn gái như vậy. Nếu suốt mấy năm cấp 3 Kiều một mực để ý Khiêm vì những ấn tượng khi vô tình gặp nhau cực kì tốt đẹp, thì càng lúc Kiều càng bị những tiếp xúc thực tế thuyết phục. Trong khi kịch bản phải là con người sau khi càng thân quen thì càng phát hiện ra tính xấu của đối phương mới đúng - Kiều đã cố soi mói nhưng không ra.

Khiêm có thói quen ăn uống, ngủ nghỉ và học hành rất có quy củ và kỷ luật như một anh lính, nhưng cậu ta có thể phá bỏ mọi thứ nếu được cô yêu cầu. Ví dụ như Khiêm không uống nước đóng chai có đường, nhưng Kiều muốn Khiêm uống cùng, cậu ta sẽ uống. Hay như ngay ngày đầu cô đã nhắn tin cho cậu ta lúc 2 giờ đêm vì bị tỉnh giấc giữa chừng nhưng vẫn được cậu ta trả lời tin nhắn. Và đáng kinh ngạc nhất là từ lúc quen nhau đến giờ, cậu ta vẫn khoá chặt miệng không giao tiếp với bạn nữ trừ khi được Kiều cho phép. À thì dù nó khiến Kiều bối rối kinh khủng và đã cố giải trừ phong ấn miệng cho Khiêm rồi, nhưng cậu ta vẫn không chịu nói chuyện như thể chỉ vì cậu ta thích thế.

Nghĩ đến việc này, Kiều vô thức nhớ về cậu bé nói lắp trong giấc mơ. Cô không hiểu vì sao mình đột nhiên mơ thấy cậu ta, và hơi nghi hoặc việc rõ ràng bản thân đã quên chuyện ngày xưa, vậy nhưng đột nhiên ngủ mơ lại nhìn rõ mặt người ta đến thế, cảm giác cực kì quen thuộc.

Cô mơ thấy ánh mắt lưu luyến của cậu nhóc đó trước khi được bố mẹ tới đón và phải rời đi trước, để lại cô ở lại cùng đám trẻ con chưa được bố mẹ đón.

Và hôm nay cô cũng quay đầu nhìn Khiêm, thấy ánh mắt của cậu ta có gì đó khác thường, như thể cậu ta biết việc cô muốn chia tay vậy.

Kiều bắt đầu mệt mỏi khi đầu óc lại bắt đầu luẩn quẩn suy nghĩ những chuyện vẩn vơ mỗi khi bản thân quá rảnh, vì vậy cô quyết tâm đứng dậy vào phòng tắm định bật loa bluetooth trong nhà tắm lên, nhưng phát hiện loa đã hết pin từ lâu.

Từ khi quen Khiêm, đầu óc cô có những thứ vui vẻ hơn để suy nghĩ nên chẳng lạm dụng âm nhạc như trước nữa. Hôm nay xem lại thấy nó hết pin, cô mới mang đi sạc và tắm gội trong tình trạng không có nhạc để nghe, và lại bắt đầu quá trình suy nghĩ lung tung trong lúc tắm.

Đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì trong lúc nước vẫn còn đang xối lên người, Kiều vội vã tắm cho xong và chạy ra ngoài phòng tắm.

Cô lục tung đống ảnh cũ mà bản thân đang xem dở hôm trước mà không thấy manh mối, lật tới bức hình giống y hệt cái mà Khiêm treo trên bàn học.

Ở chính giữa bức hình, Kiều cười rạng rỡ và xinh đẹp đứng nổi bật trong cái lớp hơn 50 học sinh.

Ở một góc hình, cậu nhóc nào đó đang đứng khép nép sau các bạn, để lộ ra mỗi gương mặt tròn xoe với nụ cười gượng lấp ló dưới cặp kính cận.

Trong lòng đột nhiên thấy nôn nao, cô lại mở tin nhắn của Khiêm ra đọc, thấy một tin nhắn của Khiêm gửi từ vài phút trước báo cáo rằng cậu ta đang ôn bài. Tay cô vội vàng gõ chữ nhưng cứ được vài dòng lại xóa đi vì cảm thấy nhắn thế nào cũng không đúng.

Cô lau vội đám nước còn đọng lại trên mái tóc dài thượt, đổi lại một bộ quần áo tử tế hơn thay vì đồ mặc ở nhà và đặt một chuyến xe ôm tới địa chỉ nhà Khiêm.

Khi tới nơi, Kiều bám tay vào cánh cổng sắt, dí sát đầu vào để nhìn xuyên qua mấy ô cửa kính nhỏ trên chiếc cửa gỗ nặng nề.

"Khiêm ơi..."

Kiều gọi thật khẽ dù biết với cái âm lượng đó thì chẳng ai nghe thấy cả.

Cố nhìn vào bên trong, cô thấy nơi Khiêm vẫn dùng để xe bị thiếu mất một chiếc xe đạp, chiếc xe hơi màu đen đỗ một bên thì trông na ná cái cô thấy đã đưa cậu bạn béo ú ấy về trong giấc mơ. Sau cửa văng vẳng tiếng khóc tức tưởi của một người phụ nữ.

Cô bỏ điện thoại ra định gọi cho Khiêm nhưng phát hiện mình không có tiền điện thoại, cũng chẳng có 4G. Anh lái xe ôm thì đã rời đi từ lâu.

Kiều cất điện thoại vào trong túi, chạy một mạch về phía Circle K.

***

Bước vào cửa, không khó để nhận ra Khiêm đang ngồi đeo tai nghe im lìm ở một góc - vị trí quen thuộc, dưới chân là con Vịt đang nằm ngoan ngoãn dưới chân cậu ta.

Kiều còn đang đứng sững một lúc để nghĩ xem mình nên làm gì thì thấy một đôi trai gái đi tới gần chỗ Khiêm.

"Ơ Khiêm kìa."

Kiều sợ bị phát hiện nên vội vã chạy đi núp sau kệ hàng.

"Lần thứ ba gặp mày ở Circle K rồi đấy, tình cờ vãi."

Giọng cô gái kia khá đanh, vì quá tò mò nên Kiều ló đầu ra để nhìn một lúc.

Cô bạn kia trông xinh xắn và rất cá tính, đi cạnh là một cậu trai trông khá lực lưỡng và quen mắt, hình như là cùng đội bóng rổ của Khiêm.

"Dạo này thấy mày lên confession nhiều lắm đấy, mày không dùng Facebook nên bọn tao cũng chẳng biết tag ai. Qua lớp chọn kiểu đéo gì mà sóng gió hơn cả 12 Nát thế?"

Cô gái kia vẫn tiếp tục hỏi, nhưng Khiêm có vẻ như không định trả lời.

Má, tự nhiên Kiều thấy hơi sợ. Kể cả cô không có mặt ở đấy thì cậu ta vẫn định không giao tiếp với phái nữ thật sao? Vừa rồi cậu ta có nói chuyện gì với chị gái nhân viên bán hàng không ấy nhỉ??

"Ơ thằng này, mày câm à?" Cậu trai đi cạnh thấy Khiêm im lặng cứ như thằng đần nên đành lên tiếng hỏi thăm.

Với tên kia thì Khiêm lại đáp lời: "Tao đến đây để học."

"À, ai chẳng biết mày chăm học." Tên kia tới vỗ vai Khiêm, "Lần thứ ba bọn tao gặp mày ở Circle K rồi, tao nghi đây là ngôi nhà thứ hai của mày quá. Hay nhà hỏng điều hoà nên ra đây ngồi?"

Cô gái đi cạnh nghe vậy thì trả lời hộ luôn: "Nhà thằng Khiêm giàu vãi, có khi cả nhà vệ sinh cũng lắp điều hoà ấy chứ hỏng một cái thì quan trọng gì. Với lại hôm nay tự nhiên thấy hơi lạnh, đứng điều hoà một tí đã thấy rét rồi."

Khiêm vẫn không đáp cô gái kia, tên đi cạnh lại hỏi: "Cái Ngọc nó làm gì mày à, mà mày không trả lời nó? Lâu không đấm nhau vài cái ngứa người à?"

Khiêm đáp: "Nói chuyện với con gái, bạn gái tao ghen."

"Ôi vãi." Con bé tên Ngọc kia gào lên, "Mày nghĩ tao thèm nói chuyện với mày đấy hả Khiêm? Cao giá thế?"

Dù chửi Khiêm là vậy nhưng Ngọc vẫn quay ra nói với tên đi cạnh: "Đấy, anh nhìn Khiêm mà học tập đi. Ai như anh, cứ thấy đứa nào xinh là lại la liếm."

"Thật đấy? Em chửi cả nó lẫn anh? Ê Khiêm, người bình thường đéo ai như mày. Mày xem lại đi, nếu có thế mà cũng ghen thì không ổn đâu." Tên kia nói rồi đấm nhẹ Khiêm một cái.

"Không cần mày ý kiến." Khiêm đáp cụt lủn.

Ngọc véo tai tên kia: "Anh cứ ở đấy mà ý kiến. Hồi sáng trên lớp anh nói chuyện với con Hoài, giờ nghĩ lại vẫn muốn đánh anh đây."

"Đau đau, nhẹ tay thôi. Hồi sáng đã cãi nhau xong rồi, giờ lại nhắc lại để cãi tiếp đấy hả? Thôi mình mua đồ nhanh đi, kệ thằng Khiêm." Tên kia vội nói.

"Ngứa mắt." Ngọc lườm.

"Vâng, tôi ngứa mắt." Tên kia đáp rồi quay ra nhìn Khiêm: "Tự nhiên thấy gặp lại mày đen vãi Khiêm ạ."

"Bye." Khiêm nói.

Hai người kia mua đồ rất nhanh rồi rời đi, Kiều vẫn cứ tận dụng chiều cao hạn chế của mình để lẩn trốn sau các kệ hàng, tâm trạng càng lúc càng tốt lên sau khi biết Khiêm sẽ không nói chuyện với đám con gái kể cả khi cô không có mặt.

Lúc này Khiêm đang đeo một chiếc kính gọng đen, càng nhìn càng thấy giống gương mặt tròn xoe mà cô thấy trong ảnh lớp tiểu học.

Mang theo quyết tâm, cô bước tới, lập tức vòng tay ra ôm lấy bóng lưng cô đơn của Khiêm. Cái ôm dịu dàng, mang theo tâm sự khó giấu, chấm dứt chuỗi suy tư vẩn vơ của cô.

Sau đó Khiêm vì bị giật mình nên vùng dậy, hất cô ngã thẳng cẳng cẳng ra đất.

"..." Kiều nín lặng khi đang nằm dưới đất.

"Sao cậu lại ở đây?"

Khiêm kinh ngạc khi thấy Kiều, vội vã chạy tới đỡ cô dậy. Con Vịt ở cạnh cũng chạy vòng quanh để xem trò vui.

"Sao cậu..." Kiều bám vào tay Khiêm để từ từ đứng dậy.

Khiêm có vẻ hoảng hốt thật: "Xin lỗi xin lỗi, tớ không biết đấy là cậu."

Kiều thấy cậu ta phản ứng mạnh với việc bị người lạ ôm như vậy cũng chỉ biết dở khóc dở cười: "Thế mà tớ tưởng tớ có hoá thành tro cậu cũng nhận ra."

"Xin lỗi. Cậu tới đây lúc nào thế? Đi bằng gì?"

"Tớ đi bộ."

Khiêm cúi đầu nhìn ngón chân đang thò ra ngoài chiếc dép lê của cô: "Chân cậu còn đau không? Sao không gọi tớ?"

"Tớ không đau mà."

Kiều vừa được Khiêm đỡ để ngồi lên ghế thì nhân viên chạy tới, ánh mắt có hơi ngờ ngại khi nhìn tới chàng trai cao lớn với lớp cơ bắp khoẻ khoắn không giấu nổi dưới chiếc bộ quần áo thể thao ngắn tay như Khiêm.

"Chị có sao không ạ?" Nhân viên hỏi.

Kiều xoa xoa cái cùi chỏ tay vừa bị đập xuống đất của mình, cười nói: "Không sao đâu ạ, cậu này là bạn em, tai nạn nhỏ thôi."

"À... vâng ạ." Chị nhân viên gật đầu và rời đi sau khi biết hai người quen nhau chứ không phải xích mích gì.

Khiêm không ngồi ghế, vẫn chỉ lặng lặng đứng cạnh xoa khuỷu tay cho Kiều và bày ra vẻ mặt như thể vừa làm ra tội ác tày trời gì đó.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cậu đau." Khiêm ủ rũ nói.

Kiều an ủi cậu ta: "Tại tớ mà. Với lại nếu đó không phải tớ thì tốt nhất là cậu nên phản ứng mạnh hơn thế."

Dù cái tay đau thật, và cô biết suy nghĩ kiểu giữ khư khư như mình là ích kỉ nhưng cô cũng không thể ngăn bản thân ngừng hả hê khi nghĩ vậy.

"Ừ." Khiêm cũng cười.

Cậu ta có vẻ rất chú tâm xoa bóp khuỷu tay cho Kiều mà không có vẻ gì như sẽ mỏi tay cả.

Kiều nhìn hàng mi dài đang cụp xuống chăm chú của Khiêm, cảm nhận từng vết chai trên bàn tay Khiêm đang ma sát trên da mình, cô càng lúc càng thấy tâm trạng tốt hơn, ưu phiền và ti tỉ suy nghĩ lung tung vớ vẩn dường như tan biến thật dễ dàng mỗi khi được ở cạnh cậu ta.

Không nhịn được nữa, Kiều nhào tới ôm chặt lấy cái eo của Khiêm, vùi mặt vào phần vải áo trên phần bụng cứng rắn của Khiêm.

"Ấy... buồn..." Khiêm bị nhột, giật mình lúng túng nhưng không dám đẩy Kiều ra.

Kiều há miệng cắn một cái vào eo cậu ta, hậm hực nói: "Đi Circle K mà không rủ nhá."

Rõ ràng Kiều từ chối học bài với cậu ta, cũng là người đọc tin nhắn mà không trả lời.

Thế mà sau khi nghe trách cứ, lại còn bị cắn, Khiêm đáp: "Xin lỗi, tại tớ."

Kiều không nói gì, Khiêm chậm chạp vươn tay chạm lên mái tóc còn ẩm đang cài lỏng sau đầu vì chưa kịp sấy của cô, động tác dịu dàng như thêm một lời xin lỗi.

Cô dụi đầu vào lòng Khiêm đòi được xoa đầu, lòng thầm ngưỡng mộ cái cặp đôi hỗn loạn vừa rồi. Hai người họ cứ nghĩ gì nói đấy, cãi chau chí choé, miễn là sau đó vẫn làm lành, vẫn vui vẻ, mà kể cả sau này có chia tay thì có thể vẫn để lại kí ức đáng nhớ.

Cảm giác mờ mịt về tương lai vẫn còn đó, nhưng thay vì tập trung vào đống vấn đề của bản thân, cô muốn biết thêm về Khiêm trước.

Kiều liếc mắt nhìn đống vở ôn tập trên bàn của Khiêm, nói: "Phạt cậu dẫn tớ đi ăn tối."

"Được." Khiêm đáp.

Khiêm đưa cô tới một quán phở ở đường Thuỵ Khuê, tuy không có gì đặc biệt nhưng ít ra cũng khác mấy cái quán ăn gần nhà mà Kiều đã ăn chán ngấy suốt kể từ khi không còn được bố mẹ nấu cơm thường xuyên.

Lần đầu đi ăn phở cùng nhau, thế mà Khiêm vẫn nhớ chuyện cô không ăn hành để dặn người ta không bỏ hành vào bát.

Hiện đã hơn 9 giờ tối, xung quanh không còn đông khách như vào giờ cao điểm. Cả hai ngồi cùng một bên ở một bàn trong góc, thì thầm nói chuyện với nhau, thi thoảng sẽ thảy cho con Vịt đang ngồi hóng dưới đất vài sợi phở để nó im lặng.

"Khiêm cũng chưa ăn tối hả?" Kiều hơi thắc mắc khi thấy Khiêm cũng gọi một phần cho cậu ta, cũng không có hành.

"Tớ chưa."

"Vậy mà cũng ra Circle K ngồi học. Có thực mới vực được đạo chứ."

"Thế Kiều nói ở nhà vẫn còn đồ ăn mà giờ mới đi ăn là sao hử?" Khiêm gắp một miếng thịt bỏ vào bát Kiều.

Kiều lập tức gắp miếng thịt đó đưa ra trước miệng Khiêm, nói: "A A A."

Lần đầu được Kiều bón đồ ăn tận miệng, Khiêm há miệng ăn luôn mà chẳng quan tâm có mấy cô chú đang nhìn về phía này.

"Hồi trước Khiêm nói sẽ không ăn uống gì vào giờ này." Kiều thích thú nhớ về tên nhóc mũm mĩm trong ảnh, lại nhớ về việc Khiêm không ăn vặt giờ đêm hay uống mấy thứ nước ngọt có ga bao giờ, giả bộ hỏi han: "Sợ béo hả?"

Khiêm nghe chữ "béo" cũng không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười trêu cô: "Tớ béo hay không, Kiều thử thì biết. Vừa được cắn một miếng đấy còn gì."

Kiều cười khúc khích: "Ngon hơn bát phở Hà Nội này nữa."

Cả hai ăn xong, Khiêm đèo cô đi dạo ven bờ Hồ Tây tới tận tối muộn mới về.

Tóc Kiều rất dài nên công đoạn sấy tóc lúc nào cũng tốn thời gian kinh khủng, nhưng lúc này tóc cô được gió Hồ Tây thổi tới khô ráo không còn một vệt nước.

Khiêm giúp cô vuốt lại mái tóc loà xoà sau tai, hôn khẽ lên tóc cô. Thay vì nói chúc ngủ ngon hay chào tạm biệt như mọi lần, hôm nay cậu ta nói:

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip