22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối, Kiều chỉnh lại báo thức.

Hôm sau, vừa thức dậy cô đã cuống chân cuống tay, làm vệ sinh cá nhân một cách vội vàng như thể sắp muộn học đến nơi - dù cô dậy sớm hơn 10 phút so với ngày thường.

Kiều đánh răng rửa mặt xong, nhìn xuống chiếc nhẫn còn mờ mờ trên ngón tay mình, do dự một lúc, cuối cùng dùng xà phòng xoá sạch.

Hôm qua cô đã cố tình không rửa trôi nó lúc tắm, và ngắm nghía nó nhiều lần trước khi ngủ. Nhưng cô không mong muốn Khiêm biết mức độ nông sâu của tình cảm cô dành cho cậu ta, mà thực ra đến cả cô cũng chẳng hiểu, vì vậy cô xoá đi.

Sau đó Kiều phát hiện, dù cô xuất hiện trước cổng nhà sớm hơn hôm qua 10 phút, nhưng cô vẫn là kẻ tới sau.

Chẳng biết Khiêm đã đứng ngoài cổng từ bao giờ. Cậu ta vừa gặp Kiều đã ôm xốc cô lên, khiến cô hơi hốt hoảng vì đôi chân không chạm đất của mình.

Kiều hơi ngẩng đầu ló ra khỏi vòm ngực của Khiêm đã bị cậu ta cúi xuống hôn tới mềm nhũn, hai tay cô không có cách nào khác ngoài vòng ra sau lưng cậu ta, ôm chặt.

Kiều chẳng biết đây có phải lý do bản thân dậy sớm hơn 10 phút hay không, chỉ biết lúc này cả cơ thể và tinh thần đều có phản ứng tích cực với nụ hôn này. Và nó tốt đến mức cô lại cảm thấy bực mình vì thấy Khiêm hôn giỏi quá, chẳng biết ngày trước hôn mấy em rồi?

Nghĩ vậy, Kiều tỉnh táo lại đôi chút và đẩy Khiêm ra, trong lúc chân vẫn chưa chạm đất, hổn hển thắc mắc: "Rốt cuộc... cậu có bao nhiêu bạn gái cũ rồi? Hỏi thật đấy, trả lời đi, hứa sẽ không dỗi đâu."

Khiêm vẫn như cũ mỉm cười: "Kiều là đầu tiên và duy nhất."

"Đã bảo hứa sẽ không dỗi đâu mà. Nói thật đi." Kiều nhắc lại như một đứa trẻ trâu tập yêu.

"Nếu còn ai khác nữa sẽ bị sét đánh." Khiêm đáp.

"Lời thoại cũ rích ở đâu ra vậy?" Kiều phật ý nói, "Rồi ai cũng thề, mà đã thấy ai bị phạt bao giờ đâu."

"Thôi Kiều đừng giận nữa, Khiêm sai rồi. Trưa về nấu cơm cho Kiều ăn nhé?"

Khiêm nhận sai nhanh quá, Kiều đang không biết phải phản ứng thế nào thì thấy cậu ta chạm tay lên đỉnh đầu cô, nói: "Tóc hơi rối này."

Hồi nãy Kiều hơi vội nên chải tóc không kĩ lắm. Cô vươn tay tự chỉnh lại tóc, vừa chỉnh vừa lườm Khiêm.

Ngày học hôm đó, mới tiết đầu mà Khiêm lại vẽ bậy lên ngón tay cô.

Chiếc nhẫn hôm nay đẹp hơn chiếc hôm qua.

"Hôm nay là nhẫn gì đây?" Kiều hỏi.

"Hôm qua là kim cương, hôm nay là Ruby." Khiêm đóng nắp bút, đáp.

Kiều thấy cậu ta đùa nghiêm túc quá, không nhịn được cười đáp: "Sắp giàu rồi."

"Giàu tình cảm của tớ." Khiêm cũng cười theo.

Vì bàn của Khiêm và Kiều chưa phải là bàn cuối, khoảng cách giữa bàn trên bàn dưới chẳng phải quá xa nên mấy hành vi trêu đùa tình tứ đều bị đám xung quanh để ý hết.

Mặc dù cả hai chẳng làm gì quá trớn, nhưng môi trường lớp chọn của đám "học sinh ngoan hiền đề cao việc học" có văn hoá khá khác biệt so với cái lớp 12-Nát cũ của Khiêm - nơi mà mấy cặp đôi ôm ấp hôn hít trong lớp cũng thành chuyện bình thường - nên cuối cùng cả hai cũng bị hội học sinh lành bàn bên nhắc nhở: "Vừa vừa phai phải thôi hai bạn."

Kiều thấy chỉ cười nói và vẽ bậy lên tay nhau đâu phải điều gì ghê gớm lắm, nhưng cô không muốn kéo theo rắc rối nên đồng ý cho qua chuyện: "Xin lỗi nhé."

Cũng may là sau đợt chuyển lớp này, xung quanh bàn của Kiều toàn mấy thành phần trung lập bất cần đời, không hay nhiều chuyện hóng drama nên cũng không khiến cô phải nghĩ nhiều.

"Khăn lau bảng khô quá, hôm nay ai trực nhật?" Giọng cô giáo bất chợt truyền từ trên xuống.

Kiều mau chóng giơ tay: "Em ạ."

Từ đầu tuần, lịch trực nhật mới được đặt lại do việc chuyển chỗ định kỳ, mà bàn của Khiêm và Kiều ở ngay tổ 1 nên mới đó đã tới lượt.

"Đi giặt lại đi, khô thế này sao lau được." Cô giáo nói.

Kiều đáp vâng, đứng dậy vừa đi lên lấy khăn thì thấy Khiêm đi theo ngay sau.

Cô giáo thấy vậy nói: "Một người đi là được rồi, giặt cái giẻ mà đi cả hai đứa thế?"

Khiêm nghe vậy cười đáp lại ngay: "Trách nhiệm trực nhật cũng cần san sẻ để thể hiện sự đoàn kết đấy ạ. Bọn em giặt nhanh thôi mà."

Cô giáo không biết chuyện hai đứa này mới yêu nhau, mà cô là giáo viên môn Giáo dục công dân, nghe vậy cũng thấy xuôi xuôi nên gật đầu đồng ý.

Cả hai xuống tầng, đi tới mặt sau của toà học nơi có một hàng vòi nước chuyên dụng để rửa tay và giặt giẻ lau. Khiêm chủ động nhận lấy khăn từ tay cô, giặt giẻ rồi vắt một cái khiến cái khăn khô cong.

Lúc này Kiều mới nhận ra, tay tên này khoẻ quá, vặn nhẹ một cái cũng đủ để cái khăn ráo sạch nước, bảo sao mà sáng nay khăn khô thế.

"Này, Khiêm vắt nhẹ tay thôi chứ, cái khăn lại khô cong rồi kìa." Kiều chỉ ra.

"Ừ nhỉ."

Khiêm vừa nói vừa xả nước giặt lại.

Vào giờ học, sân trường im ắng đến lạ thường. Mùa hè đã kết thúc từ lâu, ve sầu lặn không thấy tăm hơi, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy đều đều.

Kiều đứng cạnh không có gì làm, đột nhiên bước tới đứng cạnh Khiêm sát rạt, sau đó cố gắng kiễng chân lên muốn hôn trộm cậu ta một cái.

Nhưng kiễng không tới vì cô thấp hơn cậu ta nhiều quá.

Khiêm thấy động tĩnh, vừa quay qua đã hiểu ngay chuyện Kiều định làm.

Cậu nhanh chóng cúi đầu phối hợp với kẻ trộm.

Tay Khiêm đang bận cầm khăn lau bảng nên tạm thời bị vô hiệu hoá, Kiều thấy vậy cũng không ngại ôm cậu ta trong lúc đang vụng trộm trong khuôn viên trường.

Lúc cả hai tách ra, Kiều nhỏ giọng trách móc: "Cậu cao vậy làm gì không biết."

"Xin lỗi vì đã cao nhé." Khiêm nhanh chóng nhận tội.

Sau tiết đó, cả hai bắt đầu cực kì có đam mê với bộ môn "đi giặt khăn lau bảng". Cứ tới giờ ra chơi lại đi sớm về muộn để giặt khăn lau bảng, giữa giờ thấy khăn hơi bẩn một chút lại xung phong đi giặt giẻ lau bảng, giáo viên chê khăn khô một chút thôi đã lại đòi đi đi giặt khăn lau bảng khiến các bạn học bắt đầu thấy điềm điềm.

Cuối giờ, cả hai ở lại sau cùng để dọn vệ sinh.

Quét lớp thì chẳng mấy mà xong, cả hai kê lại bàn ghế một lượt, sau cùng Kiều bị Khiêm lôi lôi kéo kéo, nhét vào góc lớp.

Khiêm đứng gần sát, dáng người cao lớn che kín cô ở trong góc. Hai tay cậu cầm lấy hai tay cô, nhỏ giọng thầm thì: "Buồn quá, vậy là mai không được trực nhật nữa rồi."

"Cậu thích đến thế thì xin cô chủ nhiệm trực nhật cả năm luôn đi." Kiều ngẩng đầu nhìn cậu ta, đáp.

"Vậy cũng được, chỉ sợ Kiều không muốn."

Khiêm nói rồi lại cúi đầu xuống hôn cô, từ nhẹ nhàng trăn trở tới mạnh bạo.

Lúc này đột nhiên có tiếng động của người bước vào phòng. Có lẽ do cả hai trốn trong góc nên người kia không thấy, tới lúc bước hẳn vào trong đôi bên mới nhận ra.

Khiêm xoay lưng lại, để lộ ra Kiều đang ở trong góc. Kiều được thoáng tầm nhìn, nghiêng đầu ra mới thấy người vừa vào phòng là Vy.

Vy cũng nhìn lại, lúng túng giải thích: "Tớ... để quên đồ."

Dạo gần đây Khiêm không đáp lời với con gái nên Kiều chủ động đại diện trả lời: "Ừ."

Vy chưa lấy đồ xong nên vẫn phải mày mò gầm bàn trước ánh mắt mất kiên nhẫn của đôi bạn trẻ trong góc.

Dù không đứng gần nhưng Kiều nhìn rõ gương mặt hiện rõ sự thất vọng và vành mắt đỏ lên một cách nhanh chóng của Vy. Trước khi rời đi Vy còn cố tình nói một câu với âm lượng không lớn không nhỏ: "Đúng là chẳng ra gì."

Vy trước giờ vẫn là một cô gái ngoan hiền điển hình trong mắt bạn học. Để Vy nói ra được mấy câu cay nghiệt như vậy, Kiều cũng không hiểu là do Vy ghét mấy hành vi không đứng đắn của cô và Khiêm, hay là do tình cảm cô nàng dành cho Khiêm đang bị tổn thương nặng nề.

"Không đi dỗ bạn ý đi à?"

Ngay khi Vy rời đi, Kiều nói một câu chẳng liên quan với giọng điệu giận hờn gần như là bản năng.

Đôi lúc nói xong cô cũng thấy ghét cái thói đỏng đảnh giận dỗi vô cớ của mình quá đi mất, nhưng cô cũng hết cách với cái thói ích kỷ của mình rồi.

"Chỉ ở cạnh Kiều thôi, không đi đâu hết."

Khiêm đối đáp phối hợp cực kỳ uyển chuyển.

Kiều im lặng kết thúc chủ đề vì cô cũng chỉ nghe để đó.

wattpad chấm VN (wattpad . vn), trumtruyen, truyenfull, sstruyen... là các trang ăn cắp, reup thủ công. Mọi người đừng đọc ở các trang này mà hãy đọc ở nơi chính chủ đăng (wattpad.com) nhé ^^

***

Chiều thứ Tư là buổi sinh hoạt cố định của các câu lạc bộ. Vốn Kiều cũng không còn quá mặn mà với CLB Chữa Lành kể từ sau khi cô tự tách biệt với mọi người, nhưng do hồi sáng nhận được tin nhắn từ Thu nên đúng giờ vẫn tới phòng sinh hoạt.

Lần này Kiều không tới cùng Nga hay con Ê nữa, lần này cô tới cùng Khiêm.

Khi cả hai bước vào trong thì thấy một mình Thu đang sắp xếp dọn dẹp, đồ đạc ngổn ngang trông chẳng giống phòng sinh hoạt câu lạc bộ chút nào.

"Chào chị Kiều, chào anh!" Thu ngừng tay chào hỏi.

"Em đang làm gì thế?" Kiều hỏi.

Thu chào hỏi xong tiếp tục túm đống giấy trang trí thành một cục trong tay mình, sau đó nhét vào bao nilon nói: "Em dọn dẹp chị ạ. Em có nhắn tin cho chị nhờ tới dọn dẹp đấy ạ."

Kiều nhìn đống đồ trang trí bị gỡ hết xuống khỏi tường, ngập ngừng hỏi: "Dọn kiểu này có phải kĩ quá rồi không?"

Thu thấy không đùa được thêm nữa nên đành vào vấn đề chính: "Câu lạc bộ Chữa Lành giải tán từ đầu tuần rồi chị ạ. Thầy cô đã ra quyết định thu hồi phòng riêng."

"À..." Kiều không biết nói gì thêm, vì có lẽ bản thân cô cũng là thành phần đóng góp vào sự giải tán này.

Thu nhìn theo người mà Kiều dắt theo, ý là Khiêm, hiện đang vươn tay nghịch mấy cái cây cảnh nhỏ xinh trang trí trong phòng và tỏ vẻ như đang đứng ngoài câu chuyện của hai chị em, ngập ngừng một lúc mới quyết định nói: "Em nghĩ là chị không để ý, nhưng cái Xuân ấy. Nó là trưởng câu lạc bộ, nó nhiệt huyết với chỗ này nhất. Nhưng mà, ý là, nó thất tình rồi. Từ tuần trước. Ờm, cũng không bình thường cho lắm. Khá bất ổn. Chị thấy đấy, nó không đăng bài nữa, cũng chẳng giục ai đăng bài. Cũng không sinh hoạt hay đề cập gì nữa. Điều thú vị là, khi nó không giục thì cũng chẳng ai chủ động hỏi về công việc luôn."

Kiều nghe vậy cũng hơi chột dạ vì cô chính là kẻ thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Xuân nhắn tin nhắc nhở đăng bài.

Thu nói tiếp: "Đầu tuần thầy cô hỏi Xuân về kế hoạch phát triển CLB và trình bày các đóng góp của CLB cho nhà trường, cho học sinh, và cho xã hội, trong tương lai gần ấy, thì, ờm, nó xin thầy cô giải tán luôn, thay vì chỉ trả lại phòng và CLB vẫn tiếp tục hoạt động. Chuyện là như vậy ạ."

Thu nói rồi thảy đống đồ trang trí còn dùng được vào một cái thùng các tông. Nó đang phân loại giữa đống đồ cần vứt đi và đồ có thể cất đi dùng vào dịp khác.

"Ừ, chị hiểu rồi."

Kiều nghe vậy lập tức cùng Thu bắt tay vào dọn dẹp.

Khiêm thấy vậy cũng làm mấy việc râu ria để không trở thành kẻ vô dụng vướng chân.

Thu thấy có người giúp đỡ, trong không gian vang lên toàn tiếng loạt soạt yên ắng quá mức nên tìm chuyện để nói cho vui: "Thế ra đây là cái anh mà chị Kiều để ý suốt hai năm, nhưng mà anh ấy thì bơ chị đấy hả?"

"Thu..." Kiều nghe vậy lập tức gọi, giọng điệu nghi hoặc như con bé vừa nói điều gì không nên nói.

"Ặc... Em xin lỗi. Em đang mải, phân loại đồ giữ lại, và đồ bỏ đi. Quên mất là phải phân loại lời nên nói và không nên nói nữa. Hu, em xin lỗi, anh đẹp trai đừng hiểu lầm, có thể là chị ấy từng để ý người khác, nhưng bây giờ chỉ để ý anh thôi." Thu giải thích loạn hết cả lên, sau đó rút điện thoại trong túi ra để nhận cuộc gọi tới: "À lố mẹ à? Dạ vâng, con nhớ rồi."

Thu cúp máy, hết nhìn Kiều rồi lại nhìn Khiêm nói: "Em không cố ý..."

Kiều quay lại nhìn Khiêm, nhận ra cậu ta không có dự định đáp lời Thu, vì Thu là con gái.

Kiều đành trả lời để Thu không tự trách nữa: "Em không cần áy náy đâu. Anh này chính là cái anh đấy đấy."

Thu nghe vậy lập tức vứt bỏ vẻ áy náy trên gương mặt: "Ôi em cũng đang mong vậy, thế thì tốt rồi. May quá đây chính là anh đấy đấy. Dạo này em hơi bất ổn, chị thông cảm nhé."

Thu vừa nói, động tác trên tay càng vội hơn. Con bé chạy đông chạy tây để thu hết đống sách vở trang trí, vừa làm vừa nói: "Chị không biết đâu, rõ ràng Xuân là đứa nhồi nhét vào đầu em viễn cảnh tương lai xán lạn của cái CLB này, thế mà cuối cùng nó lại là đứa đưa ra quyết định giải tán. Giờ em mới biết, chữa lành chẳng dễ dàng chút nào, toàn những con người chẳng thể giải quyết nổi vấn đề của bản thân. Có người tư vấn thì cũng toàn phải mở sổ tham khảo. Rõ ràng Xuân và anh zai ở CLB bóng rổ kia nồng thắm lắm, thế mà đùng một cái anh ấy công khai người yêu. Xinh và học giỏi chị ạ, Facebook là cái gì Cindy Trần ấy. Hôm kia Xuân ốm, em có qua thăm nó, trông nó phờ phạc luôn, như sắp chết. Cả hai chưa là gì của nhau mà nó đã vậy, em chưa thất tình bao giờ nên em không hiểu được."

Kiều nhớ về ánh mắt Xuân và cậu trai kia nhìn nhau khi ở sân bóng rổ, cảm thấy đống tình ý ấy sao có thể bốc hơi nhanh vậy được: "Xuân đã hỏi rõ chưa? Có thể có hiểu lầm gì đó?"

"Ban đầu em cũng nghĩ sẽ có hiểu lầm gì đó. Kiểu như, anh kia sắp đi du học, hay là mắc bệnh ung thư sắp chết nên phải đẩy người mình yêu ra xa, như trong phim ấy chị. Nhưng không. Anh ta có người yêu mới vì chị kia xinh và học giỏi, vậy thôi. Chị ta cũng khá hot trên mạng. Rồi anh ấy bảo chỉ coi Xuân là em gái. Người ta nói trai bóng rổ toàn mấy thằng trap cũng không sai mà." Trong lúc Thu nói đã có thể đóng xong một cái thùng các tông và dán băng dính cẩn thận, "Gia đình Xuân cũng có nhiều vấn đề lắm, tưởng gặp được tình yêu soi sáng cuộc đời, thế mà, vậy đấy."

Kiều nghe Thu kể chuyện mà chỉ biết lặng im, cứ vậy đứng đực ra. Sau đó cô lại nhìn tiến độ công việc của mình, rồi nhìn Thu hỏi sang chuyện khác: "Này, em vội thế làm gì? Có chị với bạn chị ở đây, không cần dọn hết phần người khác như vậy đâu."

Thu nghe Kiều nói mới ngẩng đầu lên: "Thầy cô nói hết hôm nay phải dọn sạch đồ đi, vì có một CLB mới, đông thành viên và hot lắm, người ta xếp hàng để nhận phòng từ lâu lắm rồi. Em nhắn mọi người thì ai cũng kêu bận, thật ra cũng không có nhiều đồ nên gọi nhiều người tới dọn quá cũng kì. Em đợi Xuân dọn cùng em nhưng nó ốm từ đầu tuần, không có cách nào khác. Còn nữa, mẹ em vừa gọi điện, em phải về giúp mẹ làm giỗ bố. Nếu không nhanh thì không về kịp mất. Em sợ em về muộn quá thì mẹ em tự làm xong hết rồi."

Kiều nghe vậy lập tức nói: "Cái này thì dễ thôi. Em có việc thì cứ về trước đi, chỗ này để chị với bạn dọn nốt là được."

Thu nghe vậy nhìn quanh, thấy cũng không còn nhiều việc cần làm. Mà chẳng hiểu sao nó không thấy áy náy nếu phải rời đi trước, vì nó cảm thấy nó ở lại giống người thứ ba hơn.

"Vây cũng được ạ, em nhờ cả vào chị, với bạn chị. Thùng đồ này của em, em vừa xếp xong, em sẽ mang nó về. Đống đồ trang trí còn lại đều là của Xuân đấy, chị cứ cho hết vào cái thùng kia... và mang qua nhà nó giúp em được không ạ?"

"Được, cứ gửi địa chỉ cho chị."

Thu nói qua mấy việc cần chú ý, sau đó ôm thùng đồ vội vã rời đi.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, Kiều tiếp tục dọn dẹp, Khiêm đột nhiên hỏi: "Kiều để ý tớ từ bao giờ đấy? Có thật tớ là người đấy đấy không?"

"Là cậu." Kiều đáp.

"Không phải nhận bừa vì thương hại?" Giọng Khiêm trầm trầm.

"Này," Kiều liếc cậu ta, "Còn ai khác không nhớ tên tớ suốt từ lúc mới tới lớp à?"

Khiêm im lặng một lúc, sau đó lại vui vẻ nói với Kiều: "Vậy đúng là tớ rồi."

"Ừ." Kiều bình thản đáp.

Vậy là Khiêm đã gián tiếp biết chuyện cô để ý cậu ta từ hai năm về trước. Đáng lý chuyện này phải khiến Kiều lo lắng, vì cô không muốn Khiêm biết tình cảm của cô dành cho cậu ta sâu rộng cỡ nào, cái điều mà nhiều lúc cô cũng tự hỏi, cô không chắc chắn, và tự cô cũng không muốn khám phá.

Bởi dù cô có thích cậu ta thật lòng và không thay đổi hay không, thì liệu cậu ta có thích cô thật lòng và không thay đổi ngược lại?

Và ngoài Khiêm, kẻ Kiều không tin tưởng trong chính mối quan hệ này là bản thân cô - con gái của một người mẹ xinh đẹp quyến rũ, mới kết thúc cuộc hôn nhân của bà bằng một tờ đơn li dị với lý do "đã yêu người khác".

Một sự thật phũ phàng dành cho đứa trẻ đang lứa tuổi chưa trải sự đời và bàng hoàng nhận ra mình cũng có đôi phần giống mẹ.

Cũng vì lẽ vậy, cô sợ việc tỏ ra mình là kẻ yêu đương say đắm, rồi một ngày nào đó quay ngoắt như chưa có chuyện gì xảy ra sẽ lại bị người ta đánh giá.

Mang lâm lý sẵn sàng đến mức này, đáng lẽ cô không nên có cảm giác bồn chồn lo được lo mất sau khi nhìn vào chuyện của Xuân như thế.

Vì khi mối quan hệ càng trở nên nghiêm túc, thì kết cục sẽ càng gây cảm giác nặng nề.

Thật bất ổn.

Cái eo của cô bất chợt bị Khiêm ôm từ đằng sau. Có lẽ cậu ta phải cúi đầu hết mức mới có thể đặt cằm tựa lên một bên vai cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao ừ lạnh lùng thế? Đừng giận mà."

"Thu vừa nói, mấy thằng trong CLB bóng rổ toàn trap." Kiều đột nhiên nhắc chuyện của Khiêm. Kể ra đó cũng là một trong những điều Kiều đang suy nghĩ lúc này.

"Tớ có phải nữa đâu. Thế Kiều vừa gọi tớ là gì trước mặt con bé kia thế?"

"Sao? Là gì cơ?"

Khiêm tốt bụng nhắc lại: "Chỉ là 'bạn' thôi hả?"

"Là 'cô bạn' của người anh em đấy còn gì."

Khiêm nghiêng đầu hôn lên môi cô, giọng cười xấu xa: "Bạn kiểu này hả?"

Kiều nặn ra một nụ cười, hôn đáp trả lại cậu ta, nhưng dường như hương vị chẳng còn giống lúc cả hai đi giặt khăn lau bảng nữa.

Mất thêm một tiếng để dọn dẹp, Khiêm chở Kiều cùng thùng đồ qua nhà Xuân theo địa chỉ.

Lúc xe Khiêm dừng lại, Kiều nhìn hai chữ "Nhà Nghỉ Bốn Mùa" đề trước cửa mà toát mồ hôi hột: "Này, định dẫn tớ đi đâu đấy hả??"

Khiêm thấy vậy cũng hơi cuống: "Địa chỉ cậu đọc mà..."

Kiều nhìn địa chỉ Thu gửi trong tin nhắn, lại nhìn địa chỉ ghi trước cửa thì thấy đúng là nhà Xuân đây rồi.

Cô vội gọi điện cho Xuân để con bé xuống lấy đồ.

Nghe cái giọng ồm ồm uể oải của Xuân thì có vẻ như nó bị cuộc gọi này làm tỉnh giấc, mất một thời gian khá lâu để nó xuống được tầng 1.

"Em chào chị Kiều, chào anh. Là cái anh bơ chị đấy đấy hả?" Xuân vừa xuống tới nơi đã chào hỏi.

"Ừ, là anh đấy đấy." Kiều đáp rồi véo nhẹ vào eo Khiêm, "Cậu giao tiếp bình thường đi."

Nghe lệnh, Khiêm chủ động nhấc thùng đồ và nhìn Xuân hỏi: "Chào em, cái này để đâu để anh mang vào cho."

"Dạ, anh để trước cửa thang máy cho em với." Xuân đáp, rồi nhìn Kiều nói, "Nhìn hai anh chị em ngưỡng mộ quá."

"Cảm ơn em." Kiều chỉ đáp ngắn gọn.

Kiều không đủ thân với Xuân để nói với con bé hiện trông nó tệ đến mức nào, với vẻ gượng cười trên gương mặt nhợt nhạt và giọng điệu cố tươi tỉnh chen giữa âm thanh khản đặc phát ra từ cổ họng.

Khiêm giúp Xuân cất đồ xong, Kiều nói muốn trở về.

"Tối nay cậu ăn gì?" Khiêm hỏi khi cả hai đang đứng trước cổng nhà cô.

"Ăn ở nhà thôi. Có đồ ăn rồi." Kiều đáp bừa dù trong đầu chưa có ý tưởng gì cho bữa tối cả.

"Buổi tối mình qua Circle K học không? Mai có bài kiểm tra đấy." Khiêm đề xuất.

"Thôi, nay tớ mệt không muốn đi đâu cả."

Khiêm nhìn cô im lặng, sau đó hôn khẽ lên má cô một cái.

"Cậu vào nhà trước đi." Khiêm nói.

Kiều gật đầu, mở cổng vào trong.

Đóng cánh cổng sắt nặng nề lại, cô ngồi ở bậc cửa bên trong lắng nghe tiếng xe Khiêm rời đi.

Kiều cúi đầu, đặt cằm lên đầu gối, nhớ về ánh mắt đắm đuối mà Xuân và cậu trai ở câu lạc bộ bóng rổ, rồi lại nhớ đến vẻ tiều tuỵ của Xuân vừa rồi, cảm thấy điều gì đó thật mong manh.

Đợi một lúc, cô chẳng nghe thấy tiếng động nào bên ngoài cả, chỉ nghe giọng cậu ta nói phía sau cánh cổng kín đáo không kẽ hở: "Vào nhà đi Kiều, đừng ngồi ngoài hiên như thế."

Tim khẽ nảy lên một nhịp khi nghe được giọng của Khiêm. Cô lí nhí nói: "Tớ về rồi mà. Cậu về trước đi."

"Cậu vào nhà trước đi chứ." Khiêm đáp.

"Sắp vào rồi đây, cậu về đi."

"Ừ." Khiêm đáp.

Kiều mở cửa, ném giày lung tung một bên rồi đóng cửa lại.

Cô chạy vội lên phòng mình và khe khẽ mở cửa ban công để ngó xuống dưới đường.

Cô thấy Khiêm cứ dừng xe ở đó, chẳng làm gì.

Khoảng năm phút sau cậu ta mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip