Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ sau đây đều là giả tưởng và thiết lập riêng của mình, không có trong nguyên tác hay liên quan đến đời thực.

Cảnh báo OOC, thông cảm giúp mình được thì hẳn đọc, không chịu nổi OOC thì dừng tại đây. Mình không viết được tính cách xà lơ của Kaiser, chỉ là đại khái!

***

" Này! Nhanh lên nhanh lên, cẩn thận làm hỏng bây giờ! "

" Trời ơi, mấy người có biết nó bao nhiêu không? Cẩn thận vào! "

" Xướt miếng nào tôi gọi cho sếp mấy người liền đấy! "

Tiếng hô hào của người phụ nữ làm các nhân viên vận chuyển căng thẳng, tự dưng mình chưa làm gì thì đã bị cảnh báo, sao không sợ được.

Isagi đến tiệm bánh làm thêm như mọi khi, lại thấy được cảnh này không khỏi thở dài.

Bà chủ của tiệm bánh là Nakano Yuna, một người thẳng tính, dễ cọc nhưng lại rất bênh nhân viên của mình, miệng thì toàn chọc ngoáy nhưng tâm lại lo không hết cho người ta.

Nakano thấy "Best Seller" của quán là Isagi đã đến, bà mừng rỡ chạy đến cửa đón cậu.

" Chào dì Nakano ạ. "

" Yoi-chan! Cháu đến thật sự đúng lúc lắm đó, thấy gì kia không? Đố cháu đó là gì đấy! "

Isagi giờ mới đánh mắt sang nhìn thứ được bọc gói cẩn thận kia, trông hơi giống.. một cây đàn piano?

Thấy Isagi có vẻ ngạc nhiên, Nakano lại càng hăng hái hơn.

" Đoán đúng rồi đó! Là một cây piano đấy. Dì mua vừa để trang trí thêm vừa cho cháu sử dụng. Chao ơi! Chắc chắn hút khách lắm đây. "

Nakano nói rồi vỗ vỗ vai Isagi, cậu vẫn còn chiềm trong sự ngạc nhiên, hơi nghiêng đầu hỏi.

" Thật là cho cháu ạ? "

Lúc hỏi câu này, tâm trí cậu lại bay đến buổi chiều tối ngày hôm qua, cái tên Kaiser đánh bản Merry Christmas Mr. Lawrence kia..

" Tất nhiên! Cháu lớn lên đẹp hết phần thiên hạ, nhiều cô nàng đến đây chỉ để oder một cái nhìn của cháu chứ cần gì bánh của dì. "

Nakano cười lớn, bỏ lại Isagi còn đang thẩn thờ, bà chủ của Cho-Cho quay lại với việc hối thúc các nhân viên vận chuyển.

...

Isagi tháo bỏ tạp dề, cất gọn lại rồi bỏ vào tủ đồ của mình. Cậu làm dọn xong hết thì đưa mắt nhìn cây đàn piano, muốn chơi thử mấy bản ghê.

" Yoichi, em có thể chơi cho chị nghe được không? "

Người lên tiếng là Kaneko Anka, một đàn chị trong trường làm chung buổi với cậu.

" Chị Kaneko, em chơi không tốt như chị nghĩ đâu. "

" Chị không tin, chẳng phải Yoichi rất giỏi cảm âm à? Chắc chắn sẽ chơi hay thôi mà! Với cả dù sao mua cũng một phần là để em chơi cho tiệm mà. "

Isagi hơi bối rối, tuy muốn thử được chơi đàn, nhưng cậu ít khi chơi trước nhiều người.

" Đi mà Yoichi, chị xin em đó! "

Kaneko nài nỉ, cô hay nghe mọi người nói Isagi chơi đàn rất hay, nhưng lại ít biểu diễn trước đám đông. Tò mò lắm rồi cô mới nhân cơ hội này cầu xin Isagi chơi cho cô nghe một bản.

Isagi rất dễ mềm lòng, cậu hơi chần chừ mà bước đến chổ cây đàn.

Lúc đặt tay lên những phím đàn, Isagi hơi mất tự nhiên quay đầu lại hỏi Kaneko.

" Chị muốn nghe bài gì? Có lẽ em sẽ thử.. một chút. "

" Tốt lắm! Bài gì cũng được, chị nào dám yêu cầu cao sang gì đâu. "

" Thế em đánh bài Inu no Omawarisan*? "

" Ừm... Vậy cũng được? "

" Em đùa thôi, em đánh bản Merry Christmas Mr. Lawrence của Ryuichi Sakamoto nhé? "

" Chị không hay nghe nên không biết đâu, nhưng chắc chắn cái này hay hơn bài em vừa nói. "

Kaneko vừa cười nói, cô tập trung chuẩn bị nghe Isagi đánh đàn, làm cậu có chút căng thẳng.

*Inu no Omawarisan là nhạc thiếu nhi.

...

Đánh xuống nốt nhạc cuối, Isagi cũng bừng tỉnh khỏi độ sâu của những nốt nhạc. Mỗi lần chơi đàn tâm trí của cậu đều dồn hết vào chúng, nhạc hết cậu mới nhận thức được xung quanh. Nếu như chỉ có khách trong quán và chị Kaneko vỗ tay khen Isagi sẽ chẳng ngạc nhiên bằng việc có cả tên ngoại quốc đầu tóc chào mào hôm qua.

" Yoichi! Em đánh hay lắm đó, chị cám ơn nhiều nhé! "

Kaneko không biết Isagi vẫn đang ngạc nhiên tới đứng hình, cô bắt lấy tay Isagi nắm giật liên tục để bày tỏ sự kích động.

" Em cảm ơn ạ, chị Kaneko không cần.. mạnh tay thế đâu.. "

" Oa! Chị xin lỗi, em đánh hay lắm đó! "

Hai người chị chị em em một hồi, cuối cùng Kaneko vẫn phải tạm biệt trước. Cô có hẹn với bạn thân mất rồi.

Lúc này nhân viên ca sau cũng đã đến, Isagi định về thì khoé mắt liếc thấy Kaiser. Thật hả?! Không nhìn lầm thật luôn??

Lúc nảy còn tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhầm, giờ thì Isagi hết hồn luôn.

Hôm qua cậu có nói là cậu chơi bản này hay hơn người ta, giờ không biết anh ta cười cậu mấy lần rồi?

" Yoichi không cần lo, đánh hay lắm. "

Kaiser bắt được ánh mắt của Isagi, anh ta hơi nghiêng đầu, nụ cười hơi nhếch một bên khiến tất cả mọi lời khen như đang mỉa mai.

" À, cảm ơn.. "

Isagi cố gắng không để mặt mình biểu hiện quá nhiều sự ghét bỏ, cười công nghiệp mà cảm ơn lại Kaiser. Có điều, câu sau khiến cậu muốn tẩn luôn anh ta tại chổ.

" Nhưng mà, hay chưa bằng tôi nha. Sao hôm qua Yoichi nói đánh bản này hay hơn tôi được mà không bị méo miệng ấy nhỉ? "

Anh ta nói còn chưa đủ, đầu nghiêng hơn, mắt hơi đảo làm như vẻ thật sự đang nghi vấn.

" ??? " Isagi thu lại nụ cười, ngồi xuống ghế đối diện. " Anh có vấn đề về cảm âm hở? Nốt nào tôi đánh chưa hay bằng anh? Tự tin quá nhỉ? "

" Nốt nào à? "

" Nói xem, tôi rửa tai lắng nghe đây. "

" Cái này Yoichi phải tự biết chứ! "

"..."

Nhìn Isagi đang cố gắng nhịn không quất luôn mình, Kaiser càng thích thú, anh ta cười như được mùa.

Thật ra anh ta biết Isagi thiếu chổ nào mới là cậu hoàn hảo nhất, biết cậu đang lo sợ điều gì để trở thành một ngôi sao độc nhất.

Rõ ràng cậu đang sợ. Sợ người khác đánh giá mình.

Kaiser luôn đứng trên bậc cao nhất, là bông hồng kiêu hãnh, là hoàng đế độc tôn. Anh ta chưa bao giờ hiểu tại sao phải sợ khi bản thân rất tài giỏi? Kaiser tò mò nên mới tìm hiểu, muốn thấu được trong tâm của Isagi đang lo sợ điều gì.

Khao khát nhưng dè dặt, mong muốn nhưng ngại ngần, sinh ra để toả sáng nhưng lại cố gắng chèn ép hào quang của bản thân. Tại sao vậy nhỉ?

Lần đầu nhìn thấy thiếu niên lướt tay trên những phím đàn, có sự kìm nén, cũng có sự trầm mê. Kaiser không hiểu được, thiếu niên đó tại sao phải như vậy? Sợ bản thân chìm sâu quá ư?

Rồi rốt cục vì để giải toả sự tò mò, Kaiser ở lại Nhật Bản hơn mấy ngày làm quản lý của anh ta sợ mất mật. Vào ngày cuối cùng khi Kaiser sắp từ bỏ việc tìm thiếu niên hôm nọ chơi đàn ở công viên vào đêm khuya kia, Kaiser lại thấy cậu đang nghe anh chơi đàn.

" Anh có năng khiếu chọc điên người khác hơn là âm nhạc đấy Kaiser. "

" Ôi, vinh hạnh thế. Tôi cứ tưởng em quên tên tôi rồi chứ Yoichi! "

" Đáng lẽ quên rồi nhưng anh đặc biệt quá mà. "

Isagi nói mà không thay đổi sắc mặt, hiện giờ cậu chỉ muốn đi về mà thôi, nhưng đứng lên luôn thì rất mất lịch sự. Câu nói để đối phó của cậu rất bình thường, nhưng câu này vào tai Kaiser thì nó tự động thành nghĩa khác.

" Thật sao? Tôi đặc biệt với Yoichi tới vậy luôn hả? "

Làm như hớn hở lắm, Kaiser bày ra vẻ ngạc nhiên khó tin.

" Ừ? "

" Woah! Mà Yoichi tò mò tại sao tôi lại đến Nhật không? "

Isagi không hiểu anh ta bị cái gì nhưng vẫn ráng lịch sự.

" Tôi không biết? Anh nói luôn đi. "

" Không tò mò hả? "

Kaiser dường như muốn bào hết kiên nhẫn của Isagi, chẳng chịu vào luôn vấn đề mà thích lòng vòng. Cơ mà Isagi cũng không phải người thiếu kiên nhẫn.. chắc là trừ khi ở với Kaiser?

" Vâng vâng, tôi tò mò lắm thưa anh, anh nói đi. "

" Nghe cưỡng ép quá thể luôn đó. "

Isagi nổi gân xanh, liếc mắt sắt lẹm nhìn Kaiser. Dù định trêu thêm thì Kaiser vẫn phải nghiêm túc lại một chút.. ờm.. một chút thôi.

Kaiser lại giở nụ cười nửa miệng cũ, giọng nghe không ra chút nói dối. Tất cả đều hoàn hảo trừ việc thứ anh ta sắp nói.

" Tôi đến Nhật vì Yoichi đó. "

"???"

Isagi chấm hỏi đầy đầu, là do tiếng Nhật anh ta chưa chuẩn, hay do cậu bị khùng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip