Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ sau đây đều là giả tưởng và thiết lập riêng của mình, không có trong nguyên tác hay liên quan đến đời thực.

Cảnh báo OOC, thông cảm giúp mình được thì hẳn đọc, không chịu nổi OOC thì dừng tại đây. Mình không viết được tính cách xà lơ của Kaiser, chỉ là đại khái!

***

Isagi lê bước trên con đường đã bị tuyết phũ kín màu trắng xoá, từng hơi thở đều tạo ra khói lạnh. Chà, mùa đông năm nay lạnh thật đấy.

Đi hết con đường quen thuộc, Isagi nhìn các cửa hàng lạ mắt. Thật đấy hả, chẳng biết tại sao lại đồng ý nữa..

Cậu đồng ý với Bachira cùng đồng bọn rằng sẽ chọn quán cafe sau trường đại học của cậu để làm điểm họp mặt sau vài năm xa cách. Nói hoa mỹ thì là họp lớp, mà nói đúng thì chỉ là nơi mấy thằng con trai tụ lại nói về ngày tháng sau khi tốt nghiệp cao trung. Lúc trước cả bọn từng tham gia một dự án, liên kết từ khắp đất Nhật Bản, và giờ thì hẹn gặp nhau, từ khi dự án kết thúc thì đây là lần đầu.

Nhưng mà Isagi chưa từng đến khu này bao giờ, cậu chỉ quanh quẩn việc một đường thẳng từ trường về nhà và từ nhà đến trường.

Giờ thì xung quanh đều là những cửa hàng lạ lẫm, cậu đành mở điện thoại ra để dò đường. Kể ra cũng khổ quá, bây giờ là 18:21, không biết 9 phút đủ để cậu mò đường không nữa. Lý do giờ hẹn trễ là vì cả đám chỉ rảnh chung sau 18 giờ. Mệt thật, Isagi hơi lười biếng nghĩ.

Isagi kéo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ được mẹ đan cho lên, giấu nửa khuôn mặt đi, ngước lên ngước xuống tìm quán cafe trong lời của Bachira.

Cái gì mà, trước quán có một cái cây, treo đèn trang trí Giáng sinh rất lung linh. Nhưng mà ở đây có một đống. Bên trong có trang trí bằng đàn piano, trông là hàng thật. Nhắc tới piano, Isagi có chút hứng thú. Chắc là đặc điểm này dễ nhận dạng hơn cái đầu tiên rồi.

18:32

Isagi bước tới Mari Maru, cái quán mà Bachira nói đến. Sao ngay từ đầu không nói tên quán luôn đi??

Đang sụ mặt than phiền cậu bạn hậu đậu của mình, Isagi khựng người khi nghe thấy âm thanh của piano.

Ngước mắt nhìn, âm thanh đó là từ chiếc đàn trang trí trong quán, quả thật trông khá xịn xò. Và người đang ấn lên những phím đàn, ban phát âm thanh cho chúng là một người ngoại quốc. Isagi nhận ra được anh ta là người ngoại quốc bởi gương mặt nhìn một lần chẳng lẫn đi đâu của anh ta.

Ừm.. Vì quả đầu như con chim chào mào đó nữa?

Gương mặt mang đậm nét châu Âu, cực kì đẹp trai và sở hữu nét phong lưu phóng khoáng. Đuôi mắt hơi xếch, trông hơi giống... playboy à?

Nhưng đó chả phải điều làm Isagi ngạc nhiên, điều làm cậu ngạc nhiên là những thanh âm được tạo nên từ anh ta rất hay. Isagi hơi nhíu mi, chẳng phải vì anh ta hay những nốt nhạc anh ta tạo nên, chỉ là cậu đang cố lục lọi trong kí ức của cậu, tìm xem bài anh ta đang chơi tên gì.

À, là Merry Christmas Mr. Lawrence.

Kết hợp với khung cảnh tuyết rơi trắng xoá, ánh đèn đường le lói trên con phố chẳng có mấy người qua lại, bài nhạc hợp thật.

Isagi đứng ngẩn người hồi lâu, tới khi tuyết đọng trên vai cậu thành một nấm nhỏ, tới khi tiếng tin nhắn hối thúc từ Bachira vang lên mấy lần, tới cả khi nốt nhạc cuối cùng được đánh xuống. Isagi Yoichi vẫn chưa thể nào thoát ra được, tựa như có gì đó lôi kéo cậu, nhấn chìm cậu xuống độ sâu mê hồn của những nốt nhạc. Bàn tay thon dài, khớp tay rõ ràng, ấn xuống từng phím đàn, như Thượng đế, đôi tay đó ban phát những giai điệu tựa thôi miên, tạo nên bài ca chẳng thể chối bỏ.

Đang lúc Isagi định thần lại sau khi ngẩn ngơ với giai điệu kia, người từ nảy đến giờ đang chăm chú vào những phím đàn lúc này lại đang nhìn cậu, từ lúc nào rồi.

Đôi mắt đó khiến Isagi chẳng thể rời mắt, mang niềm đam mê khát kháo với âm nhạc từ nhỏ, cậu thấy được, đấy là một đôi mắt đẹp. Đẹp khi nhìn những phím đàn, đẹp khi chìm đắm vào nghệ thuật, cũng đẹp ngay lúc này. Đó là màu xanh đẹp nhất Isagi từng nhìn thấy.

Mắt mình cũng mang sắc xanh, nhưng sao lại không đẹp bằng anh ta nhỉ..?

Không hiểu vì sao, Isagi cảm thấy trái tim mình hơi rộn ràng, là cậu đang chìm vào cùng độ sâu với đôi mắt ấy, hay là vì cậu rung động bởi những phím đàn của anh ta? Như nhau cả mà.

" Isagi! Isagi Yoichi! Cậu vừa thả hồn đi đâu thế? Đứng trước quán lâu đến nổi tuyết đọng trên vai luôn rồi kìa! "

Lúc này đây Isagi mới chính thức dứt ra khỏi đôi mắt đó, cậu hơi luống cuốn mà mở điện thoại ra xem.

18:42

" Ấy ấy, Bachira! Xin lỗi mà xin lỗi mà! Vào mau thôi tớ lạnh chết rồi. "

Isagi đành cười làm lành với Bachira, lúc đầu than người ta hậu đậu, giờ đến cậu ngáo ngơ thả hồn trên mây làm trễ giờ. Chẳng biết ai hậu đậu hơn ai.

Bachira vào trong quán trước, Isagi còn phải phủi tuyết trên người xuống nữa.

" Cho tôi xin LINE của em được không? Em tên Yoichi nhỉ? "

Isagi hơi giật mình, vội ngước mặt lên.

Đờ moè?! Anh trai lúc nảy đánh bản Merry Christmas Mr. Lawrence đây mà?!

" À vâng.. Hả?! Ý anh là LINE hả? "

Isagi giờ mới phản ứng kịp, anh ta vừa mới ngỏ ý xin LINE của cậu?!

" À, tôi tên Michael Kaiser. Sẽ rất hân hạnh nếu biển cả đây cho tôi xin LINE, vừa nảy em vừa xem tôi trình diễn rồi mà? Trả chút phí đi chứ nhỉ. "

Kaiser cười thật sự rất đẹp, nhưng Isagi không dám khen nữa. Tiếng Nhật của anh ta tuy cũng ổn, nhưng vấn đề nằm ở giọng điệu như đang trêu chọc cậu của anh ta! Cậu đột nhiên muốn bật lại tên này.

" Anh Michael, anh lấy tự tin đâu ra mà đòi phí vậy... Với cả anh gọi tôi là gì cơ? "

" Biển cả? "

Cái biệt danh củ chuối gì đây? Do đôi mắt của cậu à?

" Không, câu trước. "

" Yoichi? "

" Đúng! Gọi tên người khác lần đầu gặp là mất lịch sự lắm đấy. "

" Nhưng, Yoichi cũng gọi tôi bằng tên mà? "

Kaiser nhướng mày, nụ cười anh ta nhếch lên hẳn luôn. Như đang cười chế giễu vậy.

Đờ moè, đừng nói là ở nước nào đó.. Ý là nơi anh ta sinh ra ấy, tên đứng trước họ à?!

Đôi má Isagi đỏ ửng lên, cậu bực nhưng chẳng làm gì. Ơ nhưng, tại sao mới lần đầu gặp mà đã thế?

" Cho thì cho! Tôi còn diễn bản đấy hay hơn anh đấy. K.a.i.s.e.r ạ! "

Bỏ lại LINE và đi thật dứt khoác, Isagi không nhận ra tai cậu cũng đỏ theo, bán đứng vẻ tức giận của cậu. Cậu cũng chẳng thấy, Kaiser đang cười rất thoả mãn ở phía sau. Đôi mắt mà cậu xem là đẹp nhất từ trước đến nay kia chẳng mang vẻ giễu cợt như vừa nảy nữa, nó ánh lên nét dịu dàng mà chẳng nên có trên gương mặt gã trai Đức.

Micharel Kaiser, bông hồng xanh của Đức, thiên tài về cảm thụ về âm nhạc lại xuất hiện ở một quán cà phê nhỏ ở góc thành phố Saitama, Nhật Bản. Kì lạ thật nhỉ?

Kaiser nghĩ gì, chỉ mỗi anh ta biết. Cất điện thoại vào chiếc áo măng tô dài, anh bước ra khỏi quán, abỏ lại những âm thanh cười đùa của hội Isagi, bỏ lại ánh đèn ấm áp. Kaiser lại giống như Isagi, lê bước trên con đường ít người qua lại, hoà mình vào những bông tuyết trắng buốt.

***
Một phút ngẫu hứng khi mình nghe bài Merry Christmas Mr. Lawrence của Ryuichi Sakamoto.

Ai chưa nghe bài đó thì nên nghe thử nhó, siêu hay luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip