Chapter 3: Honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa ngả lưng vào thân cây, tận hưởng cảm giác râm mát từ bóng cây.

Việc kéo chiếc xe đầy hàng vào giữa trưa là vô cùng nặng nhọc, cho nên cô thường nghỉ ngơi dưới những tán cây dọc bìa rừng gần đồng cỏ, thưởng thức bữa trưa mà cô đã chuẩn bị từ sáng sớm.

Vẫn như mọi khi, một ổ bánh mì có thể cứu đói cả ba ngày và một ít phô mát, tuy nhiên hôm nay Lisa đã mang thêm một món khoái khẩu khác: mật ong lấy từ đàn ong cô nuôi trong sân. Mật ong nóng chảy, tan vào những món hết sức bình thường khiến cô mong chờ vị ngọt hãy cứ tiếp tục tan ra khắp người.

Trong khi cô đang cắt một mẩu bánh mì, có thứ gì đó nhỏ và cứng rơi xuống đỉnh đầu.

"A!"

Thủ phạm chính là một hạt thông cỏn con.

"Khô héo cả rồi à?", Lisa vừa nói vừa xoa đầu và nhìn lên cành cây. Cuối cùng cô cũng cắt xong mẩu bánh và đang rót sữa từ bình ra cốc thì hạt thông thứ hai lại rơi xuống. Nó rơi thẳng vào bình sữa, làm sữa bắn tung toé khắp phía trước.

"Gì nữa..."

Lisa nhặt hạt thông ra, liếc nhìn lên cành cây một lần nữa và gãi đầu.

"Rơi gì lắm thế..."

Vừa dứt lời thì hạt thông thứ ba lại rơi xuống bên cạnh mẩu pho mát của cô.

Lisa đợi một lúc, nheo mắt nhìn những cành cây phía trên nhưng mọi thứ vẫn bất động. Một cách dè chừng, cô cầm lấy lát bánh mì, sau đó là pho mát của cô ấy, cô nhấm nháp một cách ngập ngừng, cho đến khi thời gian cứ trôi và không có gì xảy ra cô mới dám ngấu nghiến.

Một quả thông lại đập vào đúng chỗ nó đã rơi lúc trước trên đỉnh đầu của cô. Lisa nhảy dựng lên.

"Đủ rồi! Bất kể nhà ngươi là ai, hoặc là cút đi, hoặc là ta sẽ đuổi theo ngươi"

Cô nhìn thấy một cái đuôi màu vàng quen thuộc đang lướt qua những cành cây, ẩn sau những chiếc lá, và Lisa nhếch mép cười.

"Chà, lâu rồi không gặp, mèo con! Cũng mấy tháng rồi nhỉ?"

Không gian tịch mịch chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi nhè nhẹ làm cành cây kêu răng rắc cùng tiếng ve kêu râm ran.

"Mày có khát không? Chắc là mày phải đi một quãng khá xa để đến đây nhỉ?", Lisa cau mày, cô cầm đĩa của mình lên và rót một ít sữa ra đĩa. Liếc nhìn những cành cây, Lisa vẫn nói mặc dù chẳng nhận được phản hồi nào từ con mèo của Roseanne.

"Tao không chắc mày nghe có hiểu tao nói gì không, nhưng tao vẫn cứ để đĩa sữa này ở đây, cạnh cái rương, nếu mày muốn một ít, hãy cứ dùng, và đừng lo vì tao sẽ ngồi ở góc bên kia để không phiền mày, hứa danh dự đấy!"

Nói rồi Lisa gom đồ đạc của mình và quay sang ngồi ở phía bên kia thân cây với hy vọng ít nhất sữa có thể dụ được con ra khỏi cây. Mặc dù rất tò mò muốn biết con mèo có đi xuống hay không, nhưng cô vẫn buộc mình phải ăn mà không quay lại nhìn.

Cô nhanh chóng kết thúc bữa trưa, phủi sạch những mảnh bánh vụn trên đùi, sau cùng mới dám lén lút nhìn trộm.

Hình ảnh con mèo màu mật ong lặng lẽ cong người lại trong khi uống sữa như thể không có ngày mai khiến trái tim Lisa thắt lại.

"Không biết mày tên gì nhỉ? Mèo con?", cô thì thầm, không dám nói to vì sợ sẽ phá vỡ không khí yên bình tạm thời mới có giữa bọn họ. Đôi tai con mèo giật giật, nhưng nó quá bận uống sữa để di chuyển.

"Tao sẽ hỏi Roseanne khi gặp nàng. Nàng ấy có vẻ kín đáo quá nhỉ? Tao cũng vậy. Dù sao thì trong lúc đợi được biết, tao sẽ tạm đặt cho mày một cái tên nhé...Hmm, để xem...Honey thì sao? Đúng rồi, Honey. Cái tên tuyệt đó. Vậy từ giờ tao sẽ gọi mày là Honey nhé!"

Con mèo Honey dường như chẳng quan tâm, nó vẫn láp nháp từng giọt sữa một cách say sưa trong khi Lisa mải mê ngắm nhìn nó như thể cả đời này cô chưa từng nhìn thấy mèo uống sữa.

Cô ấy mải mê đến mức không hay bàn tay mình vô thức đưa về phía trước, quơ đổ bình sữa đầy một nửa, làm sữa trong đó văng tung toé cả lên.

"Ôi chết tiệt!"

Honey ngay tức khắc giật lùi lại vì sợ hãi, rít lên dữ dội với Lisa, người đang chịu trận với chiếc quần đẫm sữa, vặn vẹo một cách khó chịu.

Mối quan hệ hoà thuận với nhau chỉ vừa mới được thiết lập một cách mong manh đã gãy đổ. Ngay cả khi Lisa chỉ lẳng lặng nhìn nó, con mèo vẫn cứ lùi lại, đôi tai cụp xuống.

"Đừng đi, tao xin lỗi, tao xin lỗi mà! Tao đâu có muốn làm mày sợ.", Lisa gọi khi Honey kéo dài khoảng cách giữa họ. "Đừng..."

Nhưng tất cả đã quá muộn, Honey lúc này đã nhanh chóng chạy đi, cái đuôi ngoe nguẩy khi Lisa dõi theo nó cho đến khi khuất bóng. Đột nhiên cô cảm thấy thật cô đơn và trống trãi.

_

Ngày cứ thế trôi qua và Lisa không còn nhìn thấy con mèo Honey ở bất cứ đâu.

Tuy nhiên, cô đã tình cờ thấy Roseanne ở chợ. Lisa quan sát nàng từ xa, để ý cách nàng ấy chào hỏi những người đi ngang qua một cách lịch sự, ngay cả khi cái nàng nhận được chỉ là một mớ lời dè bỉu khinh bỉ, những tiếng thở dài bực bội và những cái lắc đầu.

Dường như Roseanne cũng không được người dân ở đây chào đón mấy. Cách dân làng lý giải những rắc rối là do lỗi của Roseanne có vẻ khiến Lisa không cam lòng.

Tại sao người dân không đi cáu kỉnh với lũ đàn ông chứ? Tại sao người dân chỉ nói với lũ đàn ông đôi ba lời cằn nhằn rồi cho qua? Trong khi chính bọn họ mới là mấu chốt của vấn đề, là nguyên nhân chính cho toàn bộ mớ hỗn độn này. Còn Roseanne, từ những gì Lisa thấy, nàng chỉ bận tâm đến chuyện của bản thân.

Đột nhiên Chanyeol tiếp cận Roseanne, cách hắn bất chợt xuất hiện có vẻ đã nói lên rằng hắn được đồng bọn thông báo đối tượng mà hắn cố theo đuổi đang đi dạo quanh chợ.

Một nhóm đàn ông hay đi theo hắn cũng xuất hiện cùng, họ đứng lùi lại phía sau để tên thủ lĩnh của họ một mình đi về phía Roseanne, bọn họ chỉ việc đứng sau cười khúc khích và thì thầm qua lại tỏ vẻ hứng thú.

Chanyeol vênh váo tiến lại gần Roseanne, lại ưỡn ngực, Lisa thầm nghĩ cúc áo sơ mi của anh chắc sẽ sớm bung thôi. Không ai cản bước anh ta, nếu bất cứ những gì họ làm chỉ là dọn đường cho anh đến với mục tiêu dễ dàng hơn.

Roseanne điềm tĩnh trò chuyện với người bán cá, không hề hay biết anh chàng ngạo nghĩnh đang từ từ tiếp cận mình ở phía sau.

Điều đó khiến Lisa sôi máu, khi không có ai dám đứng lên chống lại Chanyeol, trong khi chính hắn và đồng bọn của hắn mới là nguyên nhân của mọi rắc rối trong làng. Lisa đã nhìn thấy ánh mắt của những người phụ nữ nhìn Roseanne một cách khó chịu, khiến trái tim của cô có một chút nhói vì Roseanne lại chào hỏi họ một cách lịch thiệp.

"Chào buổi sáng, Roseanne!", Chanyeol nói một cách khoa trương, cố nói to để gây sự chú ý của mọi người.

"Chào, Chanyeol!", Roseanne trả lời nhưng không quay lại nhìn hắn.

"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?"

"Vâng, đúng vậy."

"Nàng nghĩ sao về một buổi dã ngoại? Nàng, ta, cạnh một bờ sông? Nói đồng ý đi, ta biết nàng cũng muốn mà, nàng không thể từ chối ta mãi được."

Hầu hết mọi người trong khu chợ đều nín thở và lắng nghe. Lisa cũng vậy, tự hỏi Roseanne sẽ đối phó thế nào.

Roseanne thở dài, quay người lại đối mặt với Chanyeol, khuôn mặt nàng đanh lại. "Vậy, anh đã lấy được chìa khoá rồi à?"

Lisa thấy khuôn mặt nhẵn nhụi của Chanyeol nhăn lại. "Không"

"Ngay cả với tư cách bạn bè cũng không được sao?", Chanyeol đỏ mặt. "Thôi nào, nàng sẽ kéo dài trò chơi này bao lâu chứ? Ta biết rằng nàng chỉ muốn tận hưởng cảm giác có thật nhiều người theo chân nàng. Lúc đầu thì có vẻ vui đó, nhưng giờ thì nàng nhìn đi, mọi người đều mệt mỏi rồi. Roseanne ạ!"

Lisa siết chặt tay thành nắm đấm, cô thật rất muốn đấm gãy răng hắn ta.

Roseanne ngừng chân và quay lại nhìn Chanyeol. Khuôn mặt nàng vẫn điềm tĩnh, không ai đọc được gì sau đó. Nhưng ngay từ xa, Lisa vẫn cảm nhận được sự tức giận sục sôi trong giọng nói của nàng.

"Nếu họ thật sự mệt mỏi, họ nên nghĩ đến việc bảo anh để tôi yên", Giọng nàng gay gắt.

"Tại sao cô-"

"Tôi đã nói với anh, và tất cả những người khác, nếu muốn có được tôi chỉ cần lấy được chiếc chìa khóa từ con mèo của tôi. Nhưng sao anh vẫn cứ bám theo trong khi tôi đã nói rõ ràng như vậy? Tôi không có hứng thú đi chơi với người có đầu óc kém cỏi như anh, thậm chí bạn của anh. Vì vậy, hãy để-tôi-yên."

Mặt Chanyeol tối sầm lại, đường tĩnh mạch giật giật ở thái dương. "Tiểu tử nhà cô, dám khinh thường ta!"

Cánh tay hắn vung lên, nhưng trước khi Lisa chớp mắt, Jimin từ đâu lao đến và ngăn hắn lại trước khi cánh tay đó vung thẳng đến mặt của Roseanne.

"Đừng có hấp tấp nữa.", Jimin nói với giọng điệu hoà nhã trước khi quay lại nhìn những khán giả xung quanh. "Được rồi, kịch hay kết thúc rồi, mọi người đều có nơi để đi rồi phải không?"

Chanyeol giật tay khỏi tay Jimin, vuốt lại tóc với chút nỗ lực muốn lấy lại sĩ diện.

"Hãy nhớ lấy lời của ta, Roseanne, chẳng bao lâu nữa cô sẽ là của ta. Ta sẽ bắt được con mèo chết tiệt đó cùng với chiếc chìa khoá ngu ngốc, cô cứ đợi đi. Và đến khi đó, cô sẽ chẳng còn khả năng chống cự nào, cô sẽ là của ta."

Hắn lườm Roseanne lần cuối trước khi bỏ đi. Về phía Roseanne, nàng cũng làm vậy, sau đó cúi đầu và ôm chặt giỏ rau trong tay.

Lisa quan sát nàng cẩn thận, nghĩ rằng Jimin sẽ bám theo nàng, nhưng thật nhẹ người vì anh ta chỉ nhìn theo Roseanne một lúc rồi cũng chạy theo Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip