Trans Chaelice Lock Key Chapter 2 Jisoo Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

double update for tonight?

---

"Xin lỗi, em đến muộn", Lisa gọi khi cô bước vào tiệm bánh nhỏ. Mùi thơm của những mẻ bánh mì nướng ngay lập tức bao quanh khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.

Snowdrop tựa như một cái ôm ấm áp, khác xa với cái khắc nghiệt trong thành phố mà cô đã quen và những thái độ thù hằn mà cư dân Hoguryeo thể hiện với cô.

"Tôi cá là nhà ngươi vừa bị lũ con trai cà cưa, nhỉ?", Jisoo, một trong hai người chủ tiệm bánh, trêu chọc cô khi huých vào người Jennie. "Lisa của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị một chàng trai nào đó cưỡm mất, đến lúc đó thì ai sẽ kéo xe cho chúng ta? Chị thật không dám nghĩ đến cảnh con lừa hai chân của mình bị lấy mất."

Chị đã luôn hứng thú với việc trêu chọc cô gái nhỏ tuổi hơn, ngay từ khi Lisa chỉ mới chân ướt chân ráo đến tiệm bánh tìm việc.

"Như này đi! Chỉ cần cậu trả lời đúng câu hỏi này, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc! Chúng tôi cần một người kéo chiếc xe chở hàng khắp thị trấn và lấy tất cả những đơn hàng...Bây giờ, câu hỏi là: Giữa cây và hoa anh đào, cái nào tốt hơn?"

"Mmm...c...cây?", Lisa ngập ngừng nói.

"Không thể tuyệt vời hơn! Cậu được chọn!", Jisoo bật cười, vỗ tay vào lưng cô. "Cuối cùng cũng có người suy nghĩ giống tôi!". Chị cười rạng rỡ với một Lisa còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Chào mừng nhóc đến với Hoguryeo, và chào mừng đến với Snowdrop!"

Và đó là cách mà Lisa ở đây.

Jisoo và Jennie không giống như những người dân khác, họ là một cặp vui tính và dễ gần, Lisa cảm thấy gần gũi ngay lập tức dù họ là chủ của cô. Họ cho phép Lisa ở lại trong một nhà nghỉ của họ mà không nói đến việc phải trả tiền thuê hay thứ gì khác.

Lisa chắc chắn sẽ xem họ như là những người bạn thực sự duy nhất trên cả thị trấn này. Những người mà sẽ khiến cô cảm thấy tội lỗi nhường nào mỗi khi cô tránh né việc nói với họ về cuộc sống của cô ấy ở quá khứ.

Họ dường như cảm nhận được Lisa chưa sẵn sàng để nói về cuộc sống cũ, cho nên cũng không quá thúc giục câu trả lời. Cô vô cùng biết ơn vì điều đó, thật may vì họ không phải là loại người tò mò như những vị già làng với đôi mắt cứ tròn xoe nhìn cô khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Không, chắc là do em ấy cảm thấy chiếc xe đẩy hàng quá nặng, mặc dù sự thật thì không phải vậy. Và rất có thể là em ấy đã đi hóng gió rồi ngủ gật ở gốc cây nào đó. Dù gì bây giờ cũng đã vào hè, em nghe nói những cơn gió thổi từ phía đông có vẻ rất tuyệt.", Jennie giả vờ thì thầm, khiến Lisa cau mày.

Jennie có vẻ hơi nghiêm khắc hơn so với Jisoo, nhưng đôi lúc thì cô nàng vẫn hùa theo những trò đùa của Jisoo, khiến cho Lisa đầy tức tối.

"Thôi đi, em hoàn toàn đủ sức để kéo chiếc xe đi, em đến muộn chẳng qua là vì...", Và Lisa đã kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn.

"Giờ thì em đang giấu con mèo trong xe đẩy. Em nên làm gì bây giờ? Nếu con mèo vẫn còn trong đó thì sao? Em có nên báo cho bọn đàn ông biết không? Nhưng...làm như vậy thì không đúng lắm...", Lisa thở dài.

"Con mèo tự đến rồi nó sẽ tự đi thôi, Lisa. Có khi bây giờ nó đã bỏ đi lâu rồi nên em khỏi lo đi.", Jennie trấn an khi Lisa cứ đi lại giữa các kệ bánh.

"Hoặc là nó đã lăn ra ngủ giữa mấy cái bao tải và quyết định rằng kể từ đây chỗ đó sẽ là nhà mới của nó."

"Chị đúng là chẳng giúp ích được gì, Chu...Nghe này, tốt hơn là em nên quay lại việc của mình."

"Chà, ít nhất thì nhóc cũng được gặp nó rồi!", Jisoo nháy mắt với Lisa khi chị đổ bột ra quầy và chọn vài mẩu. "Nhóc cứ liên tục hỏi tại sao con mèo lại trở thành mối quan tâm lớn như vậy, giờ thì nhóc biết rồi đó."

"Em thấy nó là một con mèo hết sức bình thường. Em nghĩ...", Lisa nhún vai. Cô xoa xoa sau gáy. "Em nghĩ mình nên quay lại kiểm tra xem nó có nhảy ra ngoài hay không. Em hy vọng là nó đã đi."

"Có lẽ nó thèm một chút bánh su kem của chúng ta.", Jisoo cười nhếch mép. "Chị nghe nói mấy con mèo rất thích loại đó. Có lẽ em nên thử để xem liệu con mèo có thích em hay không."

"Chúng nó thích bánh su kem á? Thật à?"

Jennie đánh vào tay Jisoo khi chị bật cười trước sự ngạc nhiên của Lisa.

"Các người đừng có làm chuyện không đâu nữa, còn có cả núi việc cần làm kìa. Lisa, làm ơn đi dỡ hàng xuống, chị còn phải quét sàn trước khi khách hàng lại ập vào."

"Vâng, bà chủ"

"Cuối cùng em ấy cũng gặp được con mèo. Tiếp theo trong Danh-sách-những-điều-Lisa-chỉ-có-thể-thấy-ở-Hoguryeo là: Gặp gỡ nữ chủ bí ẩn của con mèo." Jisoo cười khúc khích khi giả vờ ghi chép lên một cuốn sổ tay vô hình, mặc dù lúc này Jennie đã bỏ đi để quan tâm cái lò nướng.

"Vậy chắc phải chờ tiếp tục hai tuần nữa.", Lisa nói một cách bông đùa.

"Có khi là ngay bây giờ...", Jisoo mỉm cười, dựa vào quầy và nhìn về phía sau Lisa.

Lisa nhíu máy. "Ý chị là-"

"Chào, tôi có làm gián đoạn mọi người không?"

Lisa quay người tại chỗ, đối mặt với một cô gái trẻ tóc vàng cùng với một nụ cười mê hoặc, khác hẳn với kiểu nụ cười đầy đe doạ của Jimin.

"Xin chào, cuối cùng cũng gặp được nhau.", người con gái nhẹ nhàng nói.

Lisa cứ nhìn chằm chằm, phút chốc quên mất cả thế giới trong sự choáng váng.

Cô gái ấy ăn nói nhỏ nhẹ, mái tóc màu vàng xoã dài của nàng khiến Lisa liên tưởng đến mật ong nóng chảy ra từ tổ. Đôi mắt nâu của nàng như màu đất sét nung, trong veo, mạnh mẽ và ấm áp.

Nàng ấy cao bằng chính Lisa, nét duyên dàng và yểu điệu ở những nơi mà Lisa chắc chắn cứng cáp hơn, những đường cong mềm mại khác với cơ bắp săn chắc của Lisa. Và nàng ấy mặc một chiếc váy mùa hè màu vàng đơn giản, dài qua khỏi gối. Cuối cùng là nụ cười của nàng ấy, nhẹ nhàng nhưng khẽ nhếch lên ở khoé miệng, hệt như cô ấy đang nắm giữ một bí mật mà bạn không biết.

Nàng ấy có thật không vậy?

"Bạn...bạn biết tôi sao?", Cuối cùng thì Lisa cũng thốt ra được. Chợt nhận ra mái tóc mình ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi nhuốm bẩn và một chút nóng ran ở hai bên má.

"Jisoo và Jennie đã nói về việc họ vừa tìm được một phụ tá. Và, cả ngôi làng cứ nháo nhào lên kể từ lần đầu bạn xuất hiện.", nàng nghiêng đầu. "Tôi cũng đã nghe hết những câu chuyện về một cô gái bí ẩn có thể kéo những chiếc xe đầy hàng một cách dễ dàng như mấy cậu con trai."

"Nhưng tôi thì chưa bao giờ gặp bạn trước đây.", Lisa đáp, cố gắng phớt lờ cảm giác ngại ngùng khi nhận được lời khen.

"Hmm... chắc có lẽ do bạn nhìn chưa đủ gần.", Cô gái tóc vàng mỉm cười.

Tim Lisa đập thình thịch khi cô cố tìm một cái gì đó để nói, bất cứ điều gì có thể duy trì cuộc trò chuyện này, để cô có thể vượt qua cú sốc khi cuối cùng cũng gặp được cô gái đang được bàn luận sôi nổi. Cô cần phải nói bất cứ điều gì ngoại trừ việc khiến cô càng trông giống một kẻ đã đánh mất lý trí trong một cơn "say".

Giờ thì cô cũng hiểu tại sao tất cả đàn ông trong làng phát cuồng vì nàng. Nàng như một tiếng chuông báo động, thu hút tất cả sự chú ý xung quanh bởi ánh nhìn tươi sáng, bởi cái nghiêng đầu và cái nhếch mép mềm mại. Lisa thấy mình bị đắm chìm bởi nàng ấy, lờ mờ tự hỏi làm sao mà cô có thể chưa từng bắt gặp nàng khi mà nàng có một ngoại hình nổi bật như vậy.

"Nhân tiện, tôi là Roseanne. Rất vui được gặp bạn."

"Lisa! Lisa Manoban, rất hân hạnh được giúp đỡ.", cô buột miệng. "À không, tôi...tôi rất vui được gặp bạn...con mèo...con mèo của bạn đang trốn trong chiếc xe đẩy hàng của tôi."

"À vậy à?", Roseanne nói một cách trang nhã. "Hi vọng là cô ấy không có làm phiền bạn, cô ấy luôn thích đi lang thang như vậy..."

"Ồ không, tôi không phiền gì cả!", Lisa quơ quơ tay như cánh của những cái cối xay gió. "Tôi yêu động vật, tôi không..."

"Đây là bánh của em, Roseanne", Jisoo vui vẻ cắt ngang, đưa cho Roseanne một gói có mùi như bánh su kem. "Giúp chị gửi đến cô bạn bốn chân tình yêu của chị nhé!"

"Được thôi!", Roseanne nói, hất mái tóc ra sau vai. Nàng lại cười với Lisa nữa rồi, và Lisa lại cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng kèm một chút phấn khích.

"Hẹn gặp lại, Lisa."

"Hẹn gặp lại..."

Khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng nàng, Lisa quay lại để thấy một Jisoo đang nhếch mép cười.

"Tuyệt chưa kìa, em gặp con mèo lẫn chủ của nó trong cùng một ngày!", Jisoo cười khúc khích. "Có vẻ thú vị nhỉ?"

"Chị chưa bao giờ nói rằng cô ấy sẽ đến đây", Lisa chỉ ra. "Chị thậm chí còn không nói rằng chị biết cô ấy đủ để gọi cả tên. Chị thậm chí cũng không nhắc đến cô ấy!"

"Thì em có bao giờ hỏi đâu nào.", Jisoo nhẹ nhàng phân bua. "Em chỉ thắc mắc về con mèo. Và có thể là em ấy nói đúng đó, là do em nhìn chưa đủ gần thôi!"

"Từ giờ trở đi, em sẽ nhìn, và sẽ nhìn thật gần.", Lisa thề. "Không có gì có thể nằm ngoài tầm mắt này."

"Nên vậy, cả ngôi làng này sẽ tin em.", Jisoo thở dài, đột nhiên lại thay đổi tâm trạng. "Giờ thì nhóc nên đi dỡ những cái bao tải đó đi."

"Jisoo, đợi đã. Nhưng ý của em không có nghĩa là-"

"Ý của em thế nào cũng được, đó không phải vấn đề của chị." Jisoo nhẹ nhàng nói. "Chị chỉ nghĩ rằng có lẽ Roseanne không cần thêm một kẻ si tình ngốc nghếch nào nữa... nhưng một người bạn thì sao?". Chị nhìn vào Lisa. "Có lẽ em nên thử làm bạn với em ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip