Chapter 1: The Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở ngôi làng Hoguryeo nọ có một người con gái đẹp hết mức nàng có thể, nàng có cho mình mái tóc màu vàng gold pha mật ong. Theo sau chân nàng là vô số gã đàn ông, những kẻ chỉ muốn rước nàng về nhà chẳng màng mệt mỏi. Họ luôn hào phóng tặng cho nàng vô số những món quà kèm theo những lời có cánh.

Nhưng nàng đã quá mệt mỏi với những gã đàn ông chạy theo mình chỉ vì vẻ đẹp không ai sánh bằng. Chẳng ai trong số họ màng đến cảm xúc của nàng, chẳng gã nào bắt đầu từ việc làm quen với nàng. Thế là cô gái ấy đã nghĩ ra một kế hoạch kỳ lạ để đối phó lại những tên si tình: nếu có ai đó có thể làm bạn với con mèo có bộ lông màu mật ong của nàng, có thể lấy được cái chìa khóa đeo trên cổ nó, chính là ngay trên cổ nó, thì họ sẽ ngay lập tức kết hôn...

Đó là điều mà Lisa đã nghe được ngay từ lần đầu cô chuyển đến một ngôi làng nhỏ trên núi, tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới.

Theo những gì cô biết, có vẻ con mèo trong truyền thuyết vẫn chưa bị bắt. Đã hai tuần kể từ khi Lisa đến đây, cô đã nghe rất nhiều câu chuyện về những lần tẩu thoát táo bạo, gay cấn của con mèo qua mấy lời nói phiếm trong ngôi làng, tại nơi cô làm việc, và trên những con phố. Nó dường như đã trở thành mẩu chuyện tiêu biểu cứu rỗi cho những cuộc tán gẫu sắp rơi vào ngõ cụt của mấy bà già hay ngồi lê đôi mách ở ngoài chợ.

Thật rõ ràng, con mèo như đang chọc tức những gã đàn ông cố đuổi bắt nó bởi đủ thứ loại lưới và bẫy khi nó thực hiện những cú tẩu thoát của mình rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Con mèo này có vẻ thông minh một cách bất bình thường.

Đây không phải là chuyện xa lạ gì khi những tên con trai bị bong gân, gãy tay hay đại loại những thứ như thế khi cuộc đuổi bắt ly kì của họ kết thúc bởi màn gậy ông đập lưng ông thê thảm.

Nhiều người đay nghiến với con mèo hết sức tinh quái này, nó đã làm cho biết bao chàng trai trong làng phải trả giá, những kẻ đã dốc sức chỉ để đuổi theo một con mèo với tham vọng chinh phục người con gái trong mộng mà chẳng màng đến công việc đồng áng ngoài kia.

"Pháp sư nên tống cổ con mèo ra khỏi làng", một số người nói. "Đã có biết bao nhiêu rắc rối xảy ra kể từ khi cô gái đó đeo vào cổ nó cái chìa khoá và thả nó ra ngoài để trêu chọc cả ngôi làng. Nó rõ ràng không phải là một con mèo bình thường."

"Tất cả đều là thứ xui xẻo. Tôi chắc chắn không muốn con trai mình dính dáng gì đến cô ta. Liệu ngài có biết rằng bố mẹ của cô ta đã bỏ cô ta lại trước cửa nhà lão Hanna không? Tôi nói cho ngài biết, tai họa đã bắt đầu từ khi ấy." lại thêm lời từ một người khác và họ đều gật đầu.

Lisa đã nghe thấy tất thảy, nhưng cô chẳng tham gia vào cuộc bàn luận sôi nổi đó khi cô chỉ lẳng lặng chất đầy chiếc xe đẩy hàng của mình và nhanh chóng rời khỏi quảng trường, với những món hàng chợ vừa mua.

Mặc dù Hoguryeo đủ nhỏ để có thể đi hết một vòng trong một ngày nhưng Lisa vẫn chưa gặp được con mèo hay vị chủ nhân bí ẩn của nó.

_

Lisa dừng lại tại một xưởng bột mì vì tiệm bánh nơi cô làm việc có đơn đặt hàng bột mì và ngũ cốc cần lấy.

Lisa càu nhàu khi chất những bao tải lên xe đẩy hàng, mồ hôi chảy dọc thái dương khiến tóc bết hết vào trán. Hôm nay là một ngày hè nóng nực và cô dường như đã bị rút cạn nước.

"Xong chưa, Lisa?", Jungkook, con trai của người thợ xay bột hỏi. Tạp dề và tay anh ta trắng xoá bột mì.

"Mọi thứ ổn rồi, cảm ơn. À, Jisoo gửi lời cảm ơn đến bố anh về những túi hạt kê tuần trước."

"Ừ, tôi sẽ nói lại với ông ấy."

Jungkook là một chàng trai với thân hình vạm vỡ cùng một nụ cười mê hoặc. Vẻ ngoài của anh ta đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái trong làng. Nhưng anh không có hứng thú với họ, kể từ khi cuộc đuổi bắt con mèo bắt đầu.

Cô nghe nói đã ba năm kể từ khi tiếng chuông đám cưới trong nhà thờ ở cái làng này được vang lên.

Thông qua những lời càu nhàu này đến lời càu nhàu khác từ mấy tên say rượu bất cứ khi nào cô đi ngang qua một quán rượu, có thể thấy rằng chỉ có những bất mãn và tức giận lấn át đi chút kiên nhẫn mỏng manh. Lisa đã chứng kiến hai cuộc ẩu đả nổ ra khi những kẻ say rượu cố chứng tỏ bản thân và bảo vệ cho cái "chiến lược" của mình.

Jungkook là một trong những kẻ ngốc đã đâm đầu vào cuộc ẩu đả đó để ngay hôm sau anh chào cô với một bên mắt bị thâm tím, khi cô còn đang bận bịu với chiếc xe đẩy hàng của mình.

"Wow, Kook. Tôi cứ nghĩ anh là một trong những chiến binh hàng đầu trong những loại ẩu đá thế này chứ?"

"Cô lại bắt đầu rồi đấy!", anh nhăn mặt. "Tôi thậm chí đã cố tránh mặt ông già của mình cả buổi sáng. Tôi không cần thêm một cuộc tranh cãi nào nữa đâu. Làm ơn đi, quý cô!"

Lisa giơ hai tay lên, cố hết sức để kìm nén nụ cười của mình. "Được rồi, chỉ là vết bầm ấy thực sự hợp với anh đó, à ừ, hợp với chiếc tạp dề của anh. Anh đã sơ cứu nó chưa đấy?"

Jungkook khịt mũi nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận để Lisa chăm sóc vết thương của mình bằng bộ sơ cứu khẩn cấp của cô, trong khi anh vẫn phàn nàn về việc những tính toán của mình đã sai chỉ vì quán rượu quá chật chội khiến anh không đủ không gian để vung tay.

"Bọn đàn ông phải làm gì để có được tình yêu? Cô sẽ chẳng hiểu được những gì mà chúng tôi đã trải qua chỉ vì những cô gái như cô đâu, Lisa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình bằng tất cả sự tận tâm, nhưng những gì cô có thể làm là cười vào mặt chúng tôi.", anh than thở.

Lisa trả cho anh tiền mua số ngũ cốc, thầm cảm ơn những ngôi sao may mắn của mình đã khiến Jungkook chỉ lo mải mê nói về những kẻ không cùng đẳng cấp mà không nhận ra sự thiếu hứng thú của cô đối với anh. Anh ấy có vẻ là một trong số ít những người khi nói chuyện với cô mà chẳng bao giờ hạ cái tôi mình xuống.

Người dân ở Hoguryeo hiếm khi tử tế với người lạ nên bất kì tấm lòng thân thiện nào đến với cô, cô đều đón nhận nó với thái độ biết ơn hết mức có thể. Jungkook là một trong số ít những người này và Lisa đã cố gắng để hiểu cho câu chuyện của anh với mong muốn được giúp đỡ.

Nhưng cuối cùng, Lisa chỉ có thể lắc đầu và rời đi. Cô nhấc tay cầm của chiếc xe đẩy và bắt đầu quay lại phía con dốc.

Lisa không hiểu quá nhiều về tình yêu. Nhưng chắc chắn cô biết rằng tình yêu không xuất phát từ một lời tuyên bố ngạo mạn, sự đeo bám không ngừng, tham vọng ích kỷ với mong muốn được chiếm hữu đối phương.

Cô không biết quá nhiều về tình yêu, nhưng đủ để biết rằng tình yêu là tất cả những gì cao cả hơn thế. Tình yêu có thể phá hủy tất cả những gì ta hằng trân trọng nếu ta không cẩn trọng, bởi ngọn lửa của tình yêu bùng cháy dữ dội có thể thiêu rụi cả chính ta.

Hồi ức cay đắng có thể quay trở lại bất cứ khi nào nếu cô cứ tiếp tục nghĩ về quá khứ, nhận thức đó khiến cô lắc đầu và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Quá khứ sẽ chỉ còn là quá khứ nếu cô tiếp tục bước đi và tiến về tương lai. Những suy nghĩ vụn vặt về cảm xúc và những gì mà con người cần phải trải qua để chứng minh tình yêu của mình sẽ chẳng giúp ích được gì lúc này.

"Mà này, Lisanna", Jungkook gọi theo cô. "Cô có vô tình bắt gặp con mèo quanh quẩn đâu đây không?"

"Tôi thậm chí còn chưa gặp được nó. Nó đích thực là kẻ ẩn nấp rất tốt."

"Được rồi, vậy cô cứ để mắt đến xung quanh và nói cho tôi bất cứ khi nào cô nhìn thấy nó nhé.", Jungkook nói bằng giọng điệu cao ngạo. "Jimin và Chanyeol đang bắt tay nhau để cố đoạt được chiếc chìa khoá đó."

"Họ là cháu của người thợ mộc và con của ngài thị trưởng đúng không?"

"Ừ, cái gì mà anh em chiến hữu đồng lòng, bọn họ nói rằng tất cả phải đoàn kết lại mới mong lấy được chiếc chìa khoá. Nhưng ai mà tin họ được? Họ sẽ làm gì khi có được nó? San sẻ với nhau cô gái đó à? Không, không đời nào.", Jungkook chế giễu. Anh lắc đầu. "Gần đây bọn họ cứ lảng vảng quanh đây, tôi thì cứ phải kè kè khẩu súng bên mình. Không đời nào tôi để cho bọn họ bắt được con mèo trong chính lãnh thổ của mình. Không đời nào!"

"Tôi sẽ đuổi con mèo đi nếu thấy nó đâu đây", Lisa nói rồi ngừng lại, nhìn thấy anh gật đầu chán nản, đôi vai rộng chùn xuống khiến lòng thương xót trong cô trỗi dậy. "Anh biết không Jungkook, có lẽ việc đuổi theo một con mèo không phải là..."

Nhưng anh ta đã quay người trở lại xưởng bột mì để ấp những quá trứng. Lisa nhún vai với vài tiếng càu nhàu, cô kéo chiếc xe đẩy trở về Snowdrop, tiệm bánh thuộc sở hữu của Jisoo và Jennie.

_

Ngay trước khi cô rẽ vào khúc cua đến tiệm bánh, cô bị chặn lại bởi những kẻ không ai khác ngoài Jimin và Chanyeol, cùng với nửa tá bọn đàn ông đầy bất mãn, đang mang trên mình đầy đủ những thứ nào là lưới, lồng, dây thừng, cuốc, cào,...

"Tên kia!", Chanyeol quát, ưỡn ngực trong khi đi về phía Lisa. "Mày có thấy con mèo nào không?"

Hắn ta cao hơn cả Jungkook, thân hình săn chắc với đường viền quai hàm ấn tượng, giọng nói thị uy đã mang theo kể từ khi cha của hắn được ngồi vào những chiếc ghế hội đồng trong làng. Hắn ta luôn khoác lên mình cái vẻ ngoài nghênh ngang như một con ngựa non háo thắng và luôn ưỡn ngực ra vẻ mỗi khi có cô gái nào đi ngang qua. Hầu hết dân làng ở đây đều đồng tình với quan điểm cho rằng sẽ chỉ là Chanyeol, người có thể có được cô gái bí ẩn kia, vì vẻ ngoài đào hoa của hắn.

Hắn ta có một đối thủ khá nặng ký là Jimin, người đã bù đắp cho vóc dáng thấp bé bằng vẻ ngoài quyến rũ và cách cư xử của mình. Những kẻ lớn tuổi hơn đều phải trố mắt nhìn mỗi khi Jimin bước vào chỗ bọn họ. Anh ta xách túi cho họ, hộ tống bọn họ đi đến bất cứ đâu, và họ sẽ liên tục chắt lưỡi, khen ngợi anh đến tận mây xanh, nói hết lời về việc anh xứng đôi với "cô gái đó" thế nào và anh ta sẽ chỉ biết mỉm cười.

Lisa luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười đó của anh. Có điều gì ẩn sau nụ cười đó, giống như cách một con rắn lăm le trườn về phía con mồi trong lúc nó không để ý và thật nhanh chóng nuốt chửng nó. Theo những gì Lisa quan sát, Jimin có vẻ thích thú với cảm giác kịch tính trong những cuộc săn đuổi thế này hơn bất kì thứ gì khác. Lisa đã tình cờ thấy anh tán tỉnh mấy cô gái trong quán rượu, khoác vai hai trong số đó đi về giữa đêm, nên chắc hẳn anh ta không hứng thú đến việc chiếm đoạt "cô gái kia" cho mình, anh ta chỉ đang theo đuổi thú vui săn mồi của mình.

Dù vậy, anh là một trong số ít những người cật lực nhất đuổi theo con mèo ngày nay qua ngày khác.

Tại sao Jimin và Chanyeol lại hợp tác với nhau, thậm chí là làm thế nào để họ có thể hợp tác vẫn là một cái gì đó quá bí ẩn. Nhưng có lẽ thời khắc tuyệt vọng nhất đã buộc người ta phải đi tìm giải pháp bất khả thi nhất. Và ngôi làng đã bước đến năm thứ ba của những rắc rối tai quái.

"Mày bị điếc à?", Chanyeol hét lớn. "Hay là câm?"

"Không, thưa ngài. Tôi chưa từng thấy con mèo nào ở đây cả". Lisa trả lời một cách kín đáo.

"Chà, mày nên mở rộng con mắt ra để ý xung quanh và báo cho tao biết bất cứ khi nào mày nhìn thấy nó", Chanyeol ra lệnh, chỉ vào mặt cô khi hắn quát "Nghe rõ chưa?".

"Vâng thưa ngài."

"Cô có chắc là chưa từng nhìn thấy nó không?", Jimin nhẹ nhàng nói, điều đó khiến Lisa phải nở nụ cười. "Chúng tôi nghe nói con mèo đó có vẻ hay đến những chỗ này. Chắc hẳn là cô phải nhìn thấy-"

"Không. Tôi khá chắc rằng tôi đã không nhìn thấy nó trong khoảng hai tuần tôi ở đây. Có thể là nó đã rời đi chăng?". Lisa nhún vai.

Nụ cười của Jimin không phai nhạt và nó khiến Lisa bắt đầu thấy khó chịu. Cô tự hỏi có bao giờ anh thấy cơ hàm của mình bị nhức mỏi không.

"Chắc vậy", Jimin nói. "Dù sao cũng cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô. Và hãy luôn quan sát, như Chanyeol đã nói. Chúc một ngày tốt lành!"

Cô có thể cảm thấy những con mắt vẫn đang dán chặt vào mình khi cô từ từ kéo chiếc xe hàng cót két dọc con đường. Nhưng cô không hề quay lại nhìn, cho đến khi cô rẽ vào một góc phố, cô căng tay ra để lắng nghe giọng nói của họ. Sau đó cô buông chiếc tay cầm, nhìn lại bức tường lúc nãy và thở phào nhẹ nhõm khi thấy rằng họ đã rời đi.

"Không một ai có thể an toàn với họ, toàn những lũ côn đồ không có đầu óc", Lisa lẩm bẩm một mình.

Tiếng động bất chợt từ chiếc xe đẩy hàng khiến cô cứng người lại. Cô đã nghĩ đó chỉ do bản thân tưởng tượng ra, nhưng không...Tấm phủ ngoài những chiếc bao bị dịch chuyển, có thứ gì đó đang di chuyển bên dưới thông qua những chỗ lồi lên.

Lisa cảnh giác tiến lại gần, tự vấn liệu có phải là lúc cô gặp con quỷ khét tiếng mà vị pháp sư vẫn luôn lải nhải hay không, những sinh vật bí ẩn trong bóng tối có thể vồ lấy bạn bất cứ lúc nào. Lisa chưa bao giờ tin ông ta, Hoguryeo đầy những kẻ mê tín, không giống gì với thị trấn nơi cô đã lớn lên. Nhưng phải thú nhận rằng đây là lần đầu cô cảm thấy một nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lồng ngực mình.

Quơ lấy một cành cây gãy mà cô tìm thấy bên đường, Lisa nuốt nước bọt khi tiến lại gần hơn, sẵn sàng cho bất kì cuộc chiến nào sắp phải xảy ra. Lấy hết can đảm cuối cùng, cô lao về phía trước, hất tung tấm che để lộ ra...

một con mèo mướp màu mật ong bóng mượt đang thu mình trong một góc trên chiếc xe đẩy của cô, cố chen chúc giữa những bao tải. Lông nó dựng ngược và nó rít lên với Lisa. Một chiếc chìa khoá cùn treo trên cổ của nó.

Lisa đứng đó chớp mắt trước khi hạ cành cây xuống và thở dài.

"Vậy...mày là con mèo mà mọi người đang lục tìm đó hả? Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau."

Con mèo không có dấu hiệu dừng lại, nó rít lên dữ dội, gào lên cảnh báo Lisa tốt nhất nên tránh xa ra.

"Tao phải làm gì với mày bây giờ?", Lisa vừa nói vừa đi đi lại lại. "Tao sắp trễ giờ làm tới nơi rồi, nhưng đã có ít nhất ba người nói rằng phải báo cáo ngay cho họ nếu như tao nhìn thấy mày. Nhưng nếu tao làm thế, rất có thể mày sẽ lột da tao hoặc đâm thủng mấy cái bao tải này."

Cô lại nhìn con mèo, mắt cô dán vào chiếc chìa khóa đang đung đưa ở cổ nó.

Liệu chủ nhân của nó đặc biệt đến mức khiến cả đám đàn ông trong làng phát cuồng vì nàng ấy? Nàng ấy là ai? Nàng ấy trông như thế nào? Và tại sao nàng lại để cho một con vật quá đỗi ngây thơ này phải gánh chịu những rắc rối từ chuyện tình cảm của mình?

"Tội nghiệp mèo con, bị cuốn vào mớ hỗn độn này.", Lisa nhẹ nhàng nói. "Mày chỉ là một con mèo nhưng mọi người ngoài kia lại đang làm cho cuộc sống của mày rối tung lên hết...Tao cá là mày đã quên đi mình từng là một con mèo bình thường rồi phải không? Không biết nàng ta đối xử với mày thế nào nhỉ?"

Tiếng mèo kêu hung hăn bỗng im bặt khi Lisa tiếp tục nói dịu dàng.

"Tao có hai người bạn, Jennie và Jisoo, họ sở hữu một tiệm bánh...tao đoán là mày biết họ đúng không? Mày đã ở đây lâu hơn tao mà. Nếu bây giờ chúng ta đến đó thì sao? Tao cần phải đi ngay bây giờ."

Tuyệt chưa kìa. Lisa đang nói chuyện với một con mèo, thậm chí là con mèo mà mọi người đang săn lùng khắp nơi.

"Mày có thể trốn ở tiệm bánh, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, được không? Jisoo và Jennie chắc chắn sẽ không đuổi mày đi trong trường hợp bọn đàn ông kia lại đến tìm mày. Mày sẽ an toàn, chỉ cần cảnh giác một chút."

Lúc này con mèo đã ngừng kêu, như thể nó đang thực sự lắng nghe. Nó quan sát Lisa từ chỗ của mình, mũi giật giật và ngoe nguẩy cái đuôi.

"Mày đúng là một cô gái ngoan.", Lisa thì thầm nhẹ nhàng. "May là đang mùa hè, mày sẽ không cảm thấy lạnh. Nhưng tao đắp cho mày lại nhé? Đề phòng có người đi qua."

Nói xong, Lisa nhẹ nhàng trải tấm phủ lên trên mấy bao tải, cảm thấy nhẹ nhõm vì con mèo đã không bỏ chạy.

Cô cố định tấm che, chộp lấy tay cầm và tiếp tục kéo xe đi, cô tự hỏi liệu con mèo sẽ còn nằm trong đó không.

Khi đến tiệm bánh, Lisa cẩn thận mở tấm che ra, tránh sang một bên để nhường đường cho mèo con.

Nó chớp mắt nhìn cô, vẫn đang thu mình và cảnh giác nhìn cô trong từ cái lãnh thổ của mình. Con mèo trông đủ khoẻ khoắn, bộ lông ánh vàng của nó khiến Lisa liên tưởng đến thứ mật ong nóng chảy. Nhưng liệu nó có đang mang mầm bệnh gì không? Lisa không muốn bản thân bị ốm chỉ vì một vết cào hay vết cắn nào.

Tuy nhiên, trông con mèo có vẻ không có ý định sẽ tấn công cô, sự hoảng loạn trước đó của nó dường như đã hoàn toàn biết mất. Nó thận trọng thò đầu ra ngoài, râu của nó giật giật khi nhìn Lisa đi vòng qua chiếc xe đẩy.

"Mày định ra ngoài à?", Lisa ngừng lại và lắc đầu. "Được thôi, mày có thể làm gì tùy ý, dù gì thì tao sẽ không phải dỡ hàng đi trong ít nhất nửa giờ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip