Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Á nóng "

Shinichi vội đưa tay lên lỗ tai xoa xoa tựa như để giảm bớt cảm giác nóng trên tay.

Sau đó lại chậm rì rì bưng cái nồi nóng trên bếp xuống đặt lên bàn.

Trong nồi là canh rông biển đậu phụ còn đang nóng hổi.

Shinichi đã sớm chờ không được vội lấy cơm trong lò vi sóng ra ăn , bên cạnh còn có một phần trứng chiên hơi cháy xém.

Shinichi kỳ thật chỉ có bộ não dùng được ra thì còn lại rất hậu đậu, cậu thậm chí còn không biết nấu cơm hay dọn nhà, trước đây sống một mình cũng chỉ toàn ăn ngoài hay mì gói, nhưng từ khi sống lại Shinichi không muốn vậy nữa, nhất là trong một lần cậu ăn qua loa bên ngoài kết quả tối đó bị đau bụng liền không dám nữa.

Cho nên bắt đầu tự học nấu ăn, lúc đầu còn không ăn được nữa, nhưng hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi.

Theo thói quen lại mở radio lên nghe tin tức, hiện tại cậu nghèo đến nỗi ngoại trừ một chiếc điện thoại máy tính để làm việc thì không còn gì nữa. Đồ dùng trong nhà là do ba mẹ nguyên chủ để lại đều đã cũ kỹ.

Số tiền kiếm được từ việc viết truyện không phải ít cũng không nhiều nhưng đều đem đi mua thuốc hết rồi. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm vậy, Shinichi bây giờ mới hiểu được cảm giác của người trưởng thành a.

Haizzz, Shinichi cảm thấy hơi lo cho tương lai của mình.

Ăn xong bữa sáng cậu mặc tốt quần áo thì ra ngoài, hôm nay đến bên công ty một chuyến.

Công ty chuyên xuất bản truyện tiểu thuyết, truyện tranh văn phòng này cũng không nhỏ, có bốn tầng.

Shinichi quen cửa quen nẻo đi đến chỗ chủ biên phụ trách Arata nộp bản thảo, kỳ thật làm gửi onl cũng được nhưng mà cậu muốn tìm lý do để ra ngoài thôi.

"Cho em xem nè, chương mới nhất tháng trước đạt hơn một trăm triệu lượt xem, khá là cao rồi đó. " Arata cầm theo máy tính cho Shinichi xem.

"Phản ứng của đọc giả thế nào ạ"

"Rất tốt, phải nói Shinichi à lối suy luận của em rất chắc tay lại logic, có phải em đọc rất nhiều truyện trinh thám rồi không "

"Có thể cho là vậy ạ "

Shinichi nói qua loa, chủ yếu là kinh nghiệm thôi.

Câu truyện cậu viết là trinh thám, kể về một nhóm cảnh sát trẻ ra trường không lâu, nhiệt huyết tận trung với nghề với nhân dân, điều tra phá những vụ án gây cấn.

Shinichi ngồi một lát rồi đến phòng kế toán lấy nhuận bút.

"Thật à, phải anh ấy đẹp trai quá à "

"Thật sự là người đàn ông hoàng kim "

"Nhà họ ai cũng giỏi hết, ba anh ấy là tiểu thuyết gia nổi tiếng á, mẹ là diễn viên kinh điển luôn "

Mấy chị trong phòng kế toán rãnh rỗi bàn tán rôm rã về người trên báo.

Kudo Hadaichi, người vừa trở thành gia chủ gia tộc Kudo lâu đời nhưng rất có quyền lực.

"Cái..kia, của em xong rồi ạ?" Shinichi hỏi một người trước mặt kéo họ về thực tại.

"Ấy chết, xin lỗi em, của em đây " Cô vội lấy phong bì chuẩn bị trước đưa cho Shinichi.

"Cảm ơn chị " Shinichi gật đầu bỏ vào túi đeo bên hông rồi rời khỏi công ty.

Xem ra họ sống thật tốt, như vậy là được rồi.

Shinichi nghĩ thầm trong lòng đứng bên lề đường bắt xe buýt.

"Khoang đã " Hadaichi ngồi trong xe lúc chạy ngang một bến xe buýt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc vội kêu tài xế quay lại, nhưng người lúc nãy đã không thấy.

Chẳng lẽ nhìn lằm. Hay chỉ là giống nhau thôi.

Hadaichi lắc đầu để tài xế lái xe đi tiếp.

Cơ thể này, lẫn sinh mệnh của anh đều do người kia đổi lại, kẻ làm anh như anh đây lại không cho em trai được một thứ gì.

Hèn nhát. Hadaichi cảm thấy thật phù hợp để miêu tả chính mình.

Chuyện cũ trong quá khứ cũng chậm rãi kéo về.

Năm đó Kudo Yusaku hai mươi hai tuổi, kết hôn với Yukiko hai mươi tuổi, là một đôi vợ chồng ân ái.

Một năm sau họ sinh được một đứa con trai đầu lòng, không phải là Shinichi mà là Hadaichi.

Hadaichi từ nhỏ thông minh lại tài giỏi được ba mẹ thương yêu, bồi dưỡng làm người thừa kế của gia tộc Kudo.

Gia tộc Kudo tồn tại từ rất lâu trong lịch sử Nhật Bản, quyền thế ngút trời, tài sản và độ giàu có không thể đo được. Nhưng họ kín tiếng lại ẩn mình nên không nhiều người biết đến.

Đương nhiên để được như vậy họ phải trả không ít mất mát, năm Hadaichi sáu tuổi bị bắt cóc, mặc dù cứu được nhưng lại bị nhiễm bệnh khiến cơ thể thay đổi.

Xương cốt bị nhiễm hóa chất đến mức chỉ cần cử động thì sẽ gãy không thể di chuyển chỉ có thể nằm một chỗ, hơn nữa vì tiếp xúc qua hóa độc khiến anh bị ung thư máu.

Yusaku và Yukiko vì cứu con trai mà quyết định sinh thêm một đứa con, đứa nhỏ này chính là Shinichi mà mọi người biết.

Cả hai xem cậu như bình máu di động công cụ nghiên cứu thuốc giải cho Hadaichi.

Shinichi từng thắc mắc tại sau lúc nhỏ cậu từng có rất nhiều khoảng thời gian ngủ say có khi là cả tuần hoặc nữa tháng. Thì ra những lúc đó là Hadaichi gặp nguy hiểm cần phẫu thuật, bình máu như cậu đâu thể thiếu, nhưng bị đánh thuốc mê nên Shinichi không nhớ gì cả.

Hoặc là ba mẹ sẽ cho cậu uống rất nhiều loại thuốc không rõ ràng, Shinichi lúc đó còn nhỏ chỉ muốn được ba mẹ yêu thương nên đều làm theo mặc dù cảm giác sau khi uống thuốc không bao giờ tốt.

Đến khi Shinichi tám tuổi. Hadaichi cũng đã đỡ hơn cả hai để cậu về Nhật, sắp xếp người đào tạo hên cạnh cậu như một ngươi thừa kế. Đối thủ gia tộc đều nhắm vào Shinichi mà bỏ qua người thừa kế thật sự.

"Ô"

Shinichi ngủ trưa bị ác mộng đánh thức, những chuyện cũ như thủy triều trong não mà xuất hiện.

Có lẽ buổi sáng nghe đến họ nên mới mơ thấy đi.

Kỳ thật chuyện ba mẹ xem cậu như công cụ cứu anh trai gánh nguy hiểm cho anh ấy Shinichi không hề oán trách, cậu cảm thấy mình may mắn hơn anh trai thay anh ấy là phải.

Shinichi rất hiếm khi được gặp anh trai, trong ký ức chỉ gặp qua ba lần, nhưng cậu rất yêu quý anh trai của mình.

Hy vọng cả nhà họ có thể sống cùng nhau thì tốt biết mấy.

Nhưng đỉnh điểm của sự việc là mấy ngày trước khi cậu uống thuốc giải APTX.

-------------------------------
Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ nha 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip