Dong Nhan Conan Mat Troi Nho Chuong 2 Song Lai Duoi Mua Xuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân sắc hoa đua nở, mà biểu tượng của Nhật Bản hoa anh đào lại càng thêm rực rỡ và mỹ lệ.

Bên mỗi con đường lối nhỏ đều có sự hiện diện của hoa anh đào , rời theo gió bay khắp nẻo đường.

Trong căn phòng nhỏ trong một khu dân cư nghèo nàn cũ kỹ giữa thành phố hoa lệ giọng đọc nhẹ nhàng mà trầm ổn truyền qua radio vang lên trong căn phòng.

Ting..ting..ting.

Tiếng chuông điện thoại reo in ỏi đánh thức thiếu niên đang ngủ say trên ghế sofa.

Đôi mắt màu vàng vội mở ra còn có chút mơ hồ cầm điện thoại.

"Tôi nghe đây"

"Còn ngủ, cậu còn ngủ hả Shinichi, cậu có biết hôm nay phải gửi bản thảo cho tôi không,tiểu tổ tông của tôi ơi. Cậu thương tôi đi đừng gửi trễ mà "

Đầu dây bên kia la ó liên tục rồi chuyển sang năm nỉ làm thiếu niên phải kéo nó ra thật xa tránh làm điếc tai mình.

"Tôi biết rồi, yên tâm tôi sẽ gửi đúng hạn."

Cậu nói rồi cúp điện thoại ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Nghĩ đến chuyện một năm này thật kỳ lạ. Shinichi nghĩ bản thân phải chết rồi nhưng cậu lại sống lại trong một thân xác khác.

Thân thể này cũng tên là Shinichi, họ là  Masaraki. Mà chủ nhân thân thể này trước khi rời đi còn muốn cậu phải sống không được chết, muốn cậu phải thề nữa nếu không y làm ma cũng quay về tìm cậu.

Shinichi cứ vậy mà bị đẩy vào cơ thể này sống lại đã được một năm rồi.

Nguyên chủ năm nay mười tám, bằng tuổi với trước khi chết.

Năm mười tuổi gặp tai nạn trở thành người thực vật, linh hồn trôi nổi trong không gian vì thế mới nhìn thấy cậu lại còn đi theo cậu rất lâu, lúc cậu chết thì kiên quyết kéo cậu vào cơ thể này.

Nói cậu không thể chết lãng xẹt như vậy, hãy sống vì bản thân đi.

Ba mẹ của Marasaki đều mất qua tai nạn, căn hộ này là của họ để lại cho cậu.

Shinichi sau khi xuất viện cũng chấp nhận bản thân sống lại, lại nhớ đến nguyên chủ khiến cậu cảm thận ấm áp lại chấp nhận cuộc sống này. Có một người chưa từng gặp mặt lại quan tâm cậu kiên quyết kéo giữ sinh mệnh cho cậu.

Cơ thể này không có bằng cấp gì lại vì làm người thực vật tám năm bệnh tật không dứt không thể đi làm việc chân tay được, Shinichi vì mưu sinh đành viết đại một bản thảo gửi đến một tòa truyện tranh, vậy mà lại được chấp nhận có một công việc để sinh sống.

Shinichi ngủ quên trên sofa trên cổ đau nhứt bò xuống ghế đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn gương mặt y như bản thân Shinichi cảm thấy đúng là duyên phận mà.

Có điều chỉ có khuôn mặt giống thôi, hiện tại cậu có mái tóc màu nâu chứ không phải đen, đôi mắt lại là màu vàng tựa như mắt mèo vậy. Marasaki chắc là thừa hưởng gen lặn của ba cậu rồi.

Gương mặt của thiếu niên nhưng lại mềm mại nhỏ nhắn , làn da trắng trẻo y như một đứa con nít.

Haizzz còn lùn nữa, trước đây Shinichi ít ra cao hơn một mét bảy, bây giờ thì chưa đến một mét bảy nữa.

Lại còn ốm yếu bệnh tật.

Shinichi mỉm cười lắc đầu, sao cũng được

Marasaki không phải là tớ chê cơ thể của cậu đâu, là do tớ chưa quen thôi mà. Đừng giận tớ nhé.

Shinichi thì thầm trong lòng, một cánh hoa anh đào len theo khe cửa bay vào rơi trên vai cậu tựa như lời đáp lại của người kia.

Shinichi ăn sáng qua loa liền viết tiếp cho hoàn thành bản thảo.

Cậu viết truyện trinh thám, dựa vào kinh nghiệm và mấy vụ án trước mà viết lại, đương nhiên sẽ có chỉnh sửa đôi chút.

Còn rất tốt là bộ truyện của cậu rất được chào đón.

"Em gửi ạ"

Shinichi tự mình đi đến tòa soạn gửi bản thảo, nhận luôn nhuận bút của tháng này rồi rời đi.

Lại ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn. Có lương rồi không thể bạc đãi bản thân nha.

Cậu vui vẻ nghĩ trong lòng.

Khi đi ra ngoài vừa hay hoàng hôn lại có tâm tình nên đi dạo bên bờ hồ một vòng, tâm tình vô cùng tốt.

Chuyện trước đây cậu không muốn nhớ lại nữa, có cơ hội sống lại một đời thì nên trân trọng, vui vẻ là được.

Cạch!

Hadaichi đẩy cửa vào nhà phát hiện ba mẹ còn chưa ngủ, đã hơn mười giờ rồi.

"Ba mẹ. Hai người còn chưa ngủ sao " Anh thay dép để cặp trên kệ cởi cà vạt ra.

"À..mẹ đợi con về. Chắc là con đói rồi mẹ có làm bữa tối "

"Không cần đâu, con đã ăn bên ngoài rồi, ba mẹ ngủ ngon ' Hadaichi cúi đầu chào hai người rồi đi lên phòng.

Yusaku và Yukiko đã chuyển về Nhật sinh sống cùng với con trai Hadaichi.

Căn nhà quen thuộc đến từng ngõ ngách mà giờ lại lạnh lẽo như vậy.

Yukiko đối với thái độ lạnh nhạt của con trai không nói gì, cô nhìn qua bức ảnh trên bàn, không nhịn được mà rơi lệ.

Cô vẫn không thể chấp nhận được chuyện Shinichi đã chết, dù đã một năm vẫn không chấp nhận được.

"Yukiko " Yusaku ôm vợ trong lòng.

"Em sai rồi...Shin nhất định rất đau lòng nên mới quyết định tự sát..em sai rồi "

"Anh càng đáng trách hơn không phải sao. "

Yusaku cười nhạo bản thân.

Hai người họ ai cũng sai cả, tự làm tự chịu, báo ứng của họ mà.

Nhớ đến di chúc mà Shinichi để lại cho họ càng tự trách, dù biết được sự thật mà cậu vẫn nghĩ cho họ.

Shin.. Ba mẹ sai rồi, không có con sao chúng ta có thể hạnh phúc được.

-----------------------------
Truyện này ngọt sủng nha mn. Có quá khứ là ngược thui 😊

Cuối tuần vui vẻ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip