Chương 12. Diệt trừ hậu họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay chơi đủ rồi, chúng ta trở về đi." Tiêu Chiến nói.

Khi trở về, bọn họ không bay nữa, cả hai nắm tay nhau đi bộ từ lầu Hồng Tháp về nhà.

Cả chặng đường đều im lặng, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đều phải từ từ tiêu hoá.

Vừa vào Đương Quy viện, các tỷ tỷ đã chạy tới. Các nàng ôm lấy Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa cười, các tỷ phu đều chảy nước mắt. Ngay cả Hồ Nhi Mộc cũng ôm lấy chân cữu cữu, gào lớn: "Làm con sợ muốn chết."

Vương Nhất Bác rất hạnh phúc, tuy rằng có chút gập ghềnh, nhưng tất cả những gì nên có đều đã có.

Vương Lan Hương nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai mắt ngấn lệ, lòng biết ơn không thể diễn tả được bằng lời.

Như thế này cũng đủ rồi. Tiêu Chiến không phải là thánh nhân, y phải dùng sự biết ơn này để làm điều gì đó.

Khi ở trên đỉnh lầu Hồng Tháp, Vương Nhất Bác nói nếu không về nhà sớm, các tỷ tỷ sẽ lo lắng. Tiêu Chiến cười tủm tỉm, nói với hắn, nhiều khi lo lắng lâu hơn một chút, cũng có lợi. Vương Nhất Bác cũng không hỏi lại, để mặc Tiêu Chiến sắp xếp. Sự ngoan ngoãn này, trong lòng Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác đều hiểu tất cả.

Trong công việc kinh doanh và danh dự của Vương gia, chấp nhận sự sắp xếp và kiểm soát của ba tỷ muội, đó là sự công nhận đối với các nàng. Vương Nhất Bác trả ơn họ bằng sự công nhận này, yên ổn làm một đệ đệ không học vấn không nghề nghiệp. Đến bây giờ đã thành thân, có thê thiếp, vẫn còn được gọi là thiếu gia, không chịu tranh giành chìa khoá của gia tộc. Sự hi sinh này của Vương Nhất Bác, có mấy người biết được? Sợ rằng một người cũng không có.

Đêm nay thật kỳ lạ, Tiêu Chiến nhìn người một nhà vây quanh Vương Nhất Bác, ân cần hỏi han, trong lòng lại không có một chút hơi ấm.

Mỗi một tuổi qua đi, đều hi vọng rằng năm sau sẽ khác.

Hai người trở lại Uyên Bác viên, tắm rửa sạch sẽ, tay chân ấm áp, đầu óc mới trở nên minh mẫn hơn một chút.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Lúc trước tỉ võ chiêu thân, không sợ chọn đúng tên thủ lĩnh thổ phỉ này sao?"

Vương Nhất Bác mặc trung y, khoanh chân ngồi trên ghế dài, Tiêu Chiến từ bên cạnh, nghiêm túc nhìn vào sườn mặt của hắn.

Cổ họng lại phát ngứa, câu hỏi này có chút khó trả lời.

Tiêu Chiến không đợi được câu trả lời của hắn, liền đứng dậy định lên giường. Tiêu Chiến luôn như vậy, hỏi không được thì không kiên trì, rất có chừng mực, cũng rất thoả đáng.

Y đối với tất cả mọi người đều như vậy, ôn hoà nhưng lại xa cách. Nhìn thì có vẻ mỗi ngày đều vây quanh mình làm nũng, nhưng thật ra chưa bao giờ vượt qua giới hạn, kể cả là về thể chất hay tâm lý.

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác đột nhiên lại có chút bực bội, buột miệng nói: "Nếu gã tới, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu."

Tiêu Chiến xoay người, cau mày ngẫm nghĩ một chút, chợt hiểu ra: "Ngươi cảm thấy nếu gã tới, sư phụ ngươi nhất định sẽ xuất hiện phải không?"

Đúng là một kẻ ngốc.

Tiêu Chiến cũng có chút khó chịu. Y vì Vương Nhất Bác mà ngày ngày tìm nguyên nhân lý do, cố gắng đem lỗi lầm đẩy lên đầu người khác, nhưng lại bỏ qua một điểm, nếu như Vương Nhất Bác trưởng thành, dám nghĩ dám làm, những chuyện này đã không xảy ra.

Đương nhiên, cũng không có chuyện với mình.

Nhất thời, y không biết phải đối phó với sự mất mát này như thế nào. Nhìn thấy Vương Nhất Bác trầm mặc, Tiêu Chiến chán nản nói: "Trương Xuân Chi thì có gì tốt? Nhớ thương lâu như vậy, còn không tiếc mạo hiểm tính mạng?"

Đã sớm muốn hỏi, rốt cuộc thì có cái gì tốt?

Giọng điệu của Tiêu Chiến có chút không vui, Vương Nhất Bác bắt được điểm đó, sự hờn giận cũng tiêu tan phân nửa. Hơn nữa, ép buộc Tiêu Chiến nói ra lời trong lòng, còn có chút phát nghiện, Vương Nhất Bác phát huy tối đa tính chất đặc biệt "không ra gì" của mình, nói: "Bởi vì sư phụ ta và ngươi khác nhau."

Tiêu Chiến ngồi lại ghế dài, đối mặt với hắn, khoanh chân lại, hơi nhíu mày, chờ Vương Nhất Bác nói tiếp.

Vương Nhất Bác nhếch môi, nói với giọng điệu ngập ngừng và nuối tiếc: "Các tỷ tỷ của ta chỉ biết che chở cho ta. Ta nói Đông thì là Đông, nói Tây thì là Tây."

Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn bộ dạng chán nản của Tiêu Chiến, trong lòng lại nở hoa, tiếp tục nói: "Trương Xuân Chi thì không như vậy. Nếu ta làm sai, nhất định sẽ trách phạt, là trách phạt thật, không phải giả vờ. Nếu ta bị thương, sẽ coi như không nhìn thấy, để ta tự mình xử lý. Trương Xuân Chi tôn sư trọng đạo, nghiêm túc ngay thẳng, không giống các tỷ tỷ luôn luôn mềm lòng, cũng không giống ngươi, luôn vây quanh ta, không có khí chất hiệp nghĩa, mà giống như cô dâu nhỏ....." (Cmn, cái cậu Bác này ngứa đòn thật sự....)

Vương Nhất Bác chưa nói xong, đã bị Tiêu Chiến đạp cho một cái, nói: "Ngươi cũng quá rẻ tiền rồi!"

Nhắc tới Trương Xuân Chi là mặt mày hớn hở, điệu bộ cười rộ lên vô cùng ôn nhu, ngữ khí lại ngọt như mật ong.

Người bị đá che chân lại, bật cười thành tiếng, trong khi Tiêu Chiến nghẹn một bụng lửa giận.

Đau lòng cho ngươi, hoá ra lại sai rồi.

Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng quay lại bên giường, cởi giày, lên giường, kéo chăn che kín đầu, động tác liền mạch mà lưu loát.

Vương Nhất Bác mím môi, chậm rì rì lên giường, vén một góc chăn, chui vào, dán sát vào người Tiêu Chiến, cảm nhận hơi thở phập phồng vì tức giận của y, trong lòng lại vô cùng thoải mái.

Có người ngang ngạnh tới cướp một viên kẹo, vậy thì không phải sợ hãi nữa rồi.

Vương Nhất Bác đá đá vào chân Tiêu Chiến, nói: "Chân ta lạnh quá."

Tiêu Chiến vén chăn lên, giọng điệu rất hung hăng: "Đi ngâm."

"Ta lười di chuyển quá."

"Kêu Nhạc Ca mang nước đến rửa chân cho ngươi."

"Không cần phiền phức như vậy, ngươi ủ ấm cho ta là được rồi."

"......"

Tiêu Chiến không biết vì cái gì mà mình lại ngồi ở cuối giường, xoa xoa gan bàn chân cho Vương Nhất Bác.

Vừa mới thề trong lòng rằng từ nay về sau sẽ không cười với con sói mắt trắng này, nhưng người ta vừa mới kêu chân lạnh, đã không nhịn được nữa. Gương mặt nhợt nhạt trong hang ổ của thổ phỉ kia, chính là cái gai trong lòng y. Sợ rằng sau này, sẽ đâm vào Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, khiến y không đành lòng, bất an lẫn khó chịu.

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường, muốn cười, bởi vì Tiêu Chiến ngồi ở cuối giường ngủ gật, cứ hết nghiêng bên này lại nghiêng sang bên nọ. Nhưng mà hắn không cười nổi, bởi vì hình ảnh người này từ trên nóc nhà nhảy xuống, vừa gấp gáp vừa chật vật, cứ liên tục hiện ra trong đầu hắn.

Có thứ gì đó khuấy động trong lòng cả đêm, nôn nóng bất an, nhưng Vương Nhất Bác không bắt được trọng điểm.

Đúng lúc này, một giọng nói mơ mơ màng màng vang lên, "Vương Nhất Bác, ngươi có lạnh không?"

Nôn nóng tan đi, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch cùng hơi thở dài, đan xen nhấp nhô, cực kỳ hài hoà.

Không biết Tiêu Chiến đang trải qua cái gì trong giấc mơ của mình. Rất muốn biết, rất muốn bước vào giấc mơ của y mà tìm hiểu.

Vương Nhất Bác đặt gối ở cuối giường, nằm xuống bên cạnh y, đắp chăn lên cho y.

Những sợi tóc tinh tế của Tiêu Chiến quấn quanh đầu ngón tay, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói với người đang mơ ngủ, tối ngày mai, mang ngươi đi đốt pháo hoa.

/

Mùng một Tết, dòng người đổ về Vương gia chúc Tết nối liền không dứt.

Vương Nhất Bác mang theo Hồ Nhi Mộc và Trương Tuyên Lý ra cửa chúc Tết, trong nhà chỉ còn lại nữ quyến và Tiêu Chiến bưng trà rót nước, tiếp khách tiễn khách, rất bận rộn.

Tiêu Chiến có trí nhớ rất tốt, đã từng gặp một lần là không thể quên. Ngày thành thân, những khách khứa đã tới, y đều nhớ kỹ cách xưng hô, đối đáp lễ nghĩa đều chu toàn, hào phóng.

Người nhà họ Vương đều nhìn thấy, cũng ghi nhớ trong lòng. Ngay cả Vương Lan Hương, trải qua chuyện ngày hôm qua, cũng không còn khúc mắc nữa. Tiêu Chiến cứ như thế này, nếu còn bắt bẻ, vậy thì nàng đúng là có mắt không tròng.

Phần còn lại, phải xem Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Lan Hương không vội, đệ đệ của mình tính tình như thế nào, nàng lại hiểu rất rõ ràng. Nếu không bị sắc đẹp này thu hút, cũng sẽ bị khả năng của y thuyết phục.

Gần trưa, những người đi chúc Tết cũng trở về. Vừa vào cửa, Hồ Nhi Mộc đã nhảy lên người Tiêu Chiến, nói: "Nghĩa cữu, con nghe cữu cữu nói, ngày hôm qua lúc nghĩa cữu nhảy từ trên nóc nhà xuống vô cùng đẹp trai."

"Khụ khụ~" Vương Nhất Bác che miệng ho khan, nói: "Ta nói khi nào?"

Hồ Nhi Mộc cũng không tiếp lời hắn, lại nói với Tiêu Chiến: "Nghĩa cữu còn đưa cữu cữu bay, cũng mang con bay một cái đi, nghĩa cữu, nghĩa cữu, nghĩa cữu~"

Tiêu Chiến cười cười: "Ăn cơm đi."

"Ngươi, không thoải mái sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Có Hồ Nhi Mộc ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, Vương Nhất Bác đang lúng túng, đột nhiên lại nhận thấy chút mỏi mệt trong giọng nói của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu cười, nói: "Nhiều người đến quá."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Buổi chiều nghỉ ngơi đi, tối nay....."

Nói đến đây hắn dừng lại, bởi vì Hồ Nhi Mộc đang mở to mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác không muốn thêm cái đuôi nhỏ này, cho nên không nói nữa, chỉ cười cười nhìn Tiêu Chiến.

Hôm qua còn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ bị tổn thương tâm lý, không ngờ hôm nay hắn lại hành động như không có việc gì, chuyện nên làm đều làm đầy đủ. Sáng sớm đã dậy bái tế tổ tiên, dáng người tất bật cao thẳng vững chãi khác thường. Tiêu Chiến liền cảm thấy yên tâm.

Trương Tuyên Lý đi theo Vương Nhất Bác, bộ dạng an phận ngoan ngoãn. Tiêu Chiến chưa bao giờ thảo luận chuyện người nhà với Vương Nhất Bác. Y luôn cảm thấy mình chỉ là người ngoài. Y có thể dạy Vương Nhất Bác cách làm quen và kết bạn với mọi người, nhưng không có cách nào dạy Vương Nhất Bác cách đối xử với người thân.

Bởi vì, ở phương diện này, Tiêu Chiến cũng chỉ là gà mờ. Nhớ tới phụ thân đang ở Du Châu xa xôi, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều biến thành tiếng thở dài.

Vô dụng, cũng không cần giãy giụa.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, nghĩ, mau lớn lên đi. Nghĩ xong lại bật cười, cảm thấy mình thật giống "nương" của hắn.

/

Bỏ qua cái cũ đón chào cái mới, vào giữa trưa mùng một, nhà họ Vương mới có chút hương vị của năm mới. Bọn họ quây quần bên bàn, ăn uống chơi đùa. Không ai nhớ đến những điều không vui của ngày hôm qua, điều duy nhất còn lại là sự kỳ vọng vào tương lai và sự phấn khích của hiện tại.

Mỗi người nói một câu chúc phúc, nói một câu lại uống một chén. Vương gia đông người, cho dù nhà tam tỷ không tới, người bên bàn lớn lớn bé bé, cũng đủ để Tiêu Chiến uống một bình rượu. Có qua có lại, thành hai bình.

Một bữa cơm trưa này ăn tới khi chạng vạng, dứt khoát thay cả cơm chiều. Vương Nhất Bác chống khuỷ tay, nâng đầu, nhìn Tiêu Chiến đáp qua đáp lại, trong lòng ấm áp giống như chén rượu nồng ngày hôm qua.

Tiêu Chiến vung roi múa kiếm, vượt nóc băng tường, tiêu sái như tiên tử. Lúc này y ở trên bàn cơm chuyện trò vui vẻ, giống như tiên tử dừng bước chốn phàm trần, cả người tràn ngập pháo hoa, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy an tâm.

Vương Nhất Bác thừa dịp Tiêu Chiến không chú ý, giữ chặt tay y, nghiêng người lại gần nói: "Mệt rồi thì đi ngủ đi, để ta ứng phó với bọn họ."

Tiêu Chiến nhéo nhéo ngón tay hắn, cười nói: "Vậy thì làm phiền phu quân."

Vương Nhất Bác đón lấy nửa chén rượu còn lại của Tiêu Chiến, nói với nhị tỷ phu: "Mấy người uống một ngụm rồi lại nhổ đi một ngụm, đệ đều thấy, nhưng không thể bắt nạt người ta như vậy. Đệ uống thay Tiêu Chiến, lại một lần nữa nào."

Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Tiêu Chiến rời khỏi bàn ăn.

Y ra tới cửa, quay đầu nhìn cả bàn đang náo nhiệt, vừa cười vừa bước ra ngoài.

/

Bữa ăn đoàn viên cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác nhớ đến việc bắn pháo hoa, vừa vào Uyên Bác viên đã gọi Nhạc Ca tới, nói: "Chuẩn bị pháo hoa đi."

Nhạc Ca lau miệng, nấc một cái mới nói: "Được rồi."

Vương Nhất Bác cau mày ghét bỏ, nói: "Ngươi ăn cơm ở đâu đấy?"

Nhạc Ca mím môi, cười khúc khích, nói: "Ở tiền viện, cùng cả nhà Trương bà tử ăn cơm."

Vương Nhất Bác chậc lưỡi một tiếng, nói: "Hoá ra không chê giọng bà ấy quá to."

Hắn đẩy cửa vào nhà, ở Tây phòng không tìm thấy Tiêu Chiến, lại ngừng ở cửa trước Đông phòng, nhưng không nghe thấy tiếng nước.

Hắn gọi: "Tiêu Chiến."

Không có ai trả lời.

Hắn gọi Nhạc Ca hỏi, Nhạc Ca cũng chỉ lắc đầu.

Tìm khắp tiền viện lẫn hậu viện, nhưng không thấy ai, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, mím môi. Tiêu Chiến không có người thân hay bằng hữu nào ở Lạc Dương, y có thể đi đâu?

Cảm giác bất an hư ảo mấy ngày qua, hình như đã thành sự thật. Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới biết được ngọn nguồn sự nôn nóng của mình là ở đâu. Tiêu Chiến không nên thuộc về nơi này, y hẳn là một hiệp khách giang hồ, là thần tiên trên núi, không phải là nghĩa phu của Vương gia.

Hiệp ước ba năm chính là rào cản giữa hai người, Tiêu Chiến không có ý định vượt qua nó.

Còn bản thân mình, khi Tiêu Chiến rời đi, sẽ nói một câu bảo trọng, hay là , đừng đi. Liệu có khi nào, ngay cả cơ hội từ biệt cũng không có?

/

Khi Tiêu Chiến trở về, Uyên Bác viên tối đen như mực.

May thật, có lẽ vẫn còn đang uống rượu trong tiền viện. Y vào cửa, định cởi trường bào, nghe thấy tiếng hít thở, liền dừng lại.

Vương Nhất Bác đi tới trước mặt y, ánh trăng không chiếu tới, trong phòng không có nguồn sáng. Hắn nương theo bóng tối mới dám lại gần một chút, hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Ngữ khí lạnh nhạt, lắng nghe cẩn thận còn có chút tức giận.

Tiêu Chiến không trả lời, cởi áo ngoài. Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cổ tay y, hỏi lại lần nữa: "Ngươi đi đâu?"

Tiêu Chiến cuộn tròn chiếc áo choàng lại, ném sang một bên. Nhạc Ca nghe thấy động tĩnh, muốn lặng lẽ lui xuống, nhưng Vương Nhất Bác lai bảo: "Thắp nến lên."

Chờ đến khi căn phòng sáng lên, cơn giận của Vương Nhất Bác đã bị thổi bay bởi luồng khí lạnh dưới bàn chân.

"Ngươi, ngươi, ngươi đã đi làm gì vậy?"

Trên cổ tay áo của chiếc trung y màu trắng Tiêu Chiến đang mặc đều loang lổ vết máu.

Vương Nhất Bác mở chiếc áo choàng mà Tiêu Chiến đã cởi ra, mùi máu tươi xông lên tận mũi.

Hắn kêu Nhạc Ca lui xuống, hỏi Tiêu Chiến, "Ngươi đi giết người sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay đau đớn vì bị Vương Nhất Bác siết quá chặt, "Đúng vậy."

"Ai?"

Tiêu Chiến thở dài, nói: "Mặt sẹo."

Tất cả các loại cảm xúc ập đến trong lòng. Vương Nhất Bác không rõ nặng nhẹ, cảm động, kinh ngạc, đau lòng, sợ hãi.... Các loại cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn, ào ào dâng lên, tư vị sao lại có thể phức tạp đến thế? Nhổ không ra, nuốt không vào, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tức ngực.

"Mùng một thấy máu, không phải là điều kiêng kị sao?" Vương Nhất Bác không kịp kén cá chọn canh, buột miệng thốt ra lại ngậm miệng vào.

Tiêu Chiến tặc lưỡi, rót một chén trà lạnh, uống một hơi cạn sạch, nói: "Giết người còn phải chọn ngày sao?"

"Núi Thiên Đường người đông thế mạnh, lần trước chạy thoát được là do may mắn, nếu hôm nay ngươi không chạy thoát được thì phải làm sao bây giờ? Mùng một tết lại muốn đầu thân ở hai nơi sao?" Vương Nhất Bác khó thở, cau mày nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, vẻ mặt không đổi, khẽ nhướng mi, nói với Vương Nhất Bác: "Sợ ta làm hỏng vận may của Vương gia sao?"

"......"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt y vẫn vân đạm phong khinh, như thể vừa rồi không phải đi giết người, chuyện bọn họ đang nói cũng không phải là về sự sống và cái chết.

"Bình thường ngươi đều như vậy sao? Xuất quỷ nhập thần, giết người vô tình sao?" Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng được một người chân thật như Tiêu Chiến, luôn vây quanh mình gọi phu quân, với một người dửng dưng và tàn nhẫn sau khi lấy mạng sống của người khác, là cùng một người.

Tiêu Chiến khẽ cười, giết người vô tình sao? Y hơi cong khoé miệng, nói: "Ngươi có phải quá thiện lương rồi không, Vương Nhất Bác?"

Nụ cười của Tiêu Chiến tương xứng với vẻ mặt của y, làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu. Hắn không muốn nghe những lời nói này.

"Sư phụ ta nói, mọi người đều có số mệnh của mình, nếu không đáng chết, không thể giết....."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn, ở nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy, y gắt gao siết chặt góc bàn, "Ta muốn đi tắm rửa một cái, được không?"

/

Ngâm mình trong nước ấm, Tiêu Chiến mới cảm thấy đỡ đau hơn một chút.

Cho dù Vương Nhất Bác nghĩ như thế nào, Tiêu Chiến cũng không thể để mặc cái gai này làm ảnh hưởng tới chính mình. Mạng người là đáng giá, nhưng niềm hạnh phục nhỏ nhoi còn sót lại càng đáng giá hơn.

Vương Nhất Bác và bản thân mình là người của hai thế giới, Tiêu Chiến muốn hắn giữ được sự hồn nhiên, cho nên mới đưa ra quyết định sau lưng hắn. Không ngờ là vẫn bị hắn phát hiện, có phải một hiệp khách giang hồ tiêu sái như mình đã bị tên sát nhân thay thế?

Đau đớn khuấy động lục phủ ngũ tạng. Tiêu Chiến không chịu đựng được nữa, y nghĩ, cố gắng tồn tại là vì cái gì đây?

Tự tìm cho mình một lý do để rong ruổi khắp nhân gian, nhìn thì có vẻ phóng khoáng, thật ra là tham sống. Không muốn từ bỏ, nhưng lại đi trêu chọc Vương Nhất Bác. Người đó đã có sư phụ yêu thích, còn muốn ở bên người ta tìm một chút yên bình.

Quá tham lam rồi, Tiêu Chiến.

/

Vương Nhất Bác ở nhà chính chờ Tiêu Chiến, chờ mãi chờ mãi, nửa canh giờ trôi qua, vẫn không nghe thấy tiếng y gõ vào tường gọi nước ấm.

Sao có thể không cảm động? Lúc hắn bị trói đi, đã nghĩ, nếu tên khốn đó không chết, chỉ sợ rằng mình sẽ liên tục gặp rắc rối. Hắn đã định sang năm tìm một số mối quan hệ, tiêu tốn một số tiền lớn để khơi thông, mời một ít thế lực của triều đình để thu thập bọn bắt cóc. Dù sao thì dâng ngự dược, tính mạng này cũng phải có chút giá trị chứ.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ làm việc này. Tuy rằng chơi roi rất tàn nhẫn, múa kiếm rất xinh đẹp, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến, chỉ có thể nghĩ đến việc y vây quanh mình gọi "phu quân".

Một người vốn nên vui vẻ hoạt bát như Tiêu Chiến, lại đi thu thập bọn bắt cóc, khi trở về thì toàn thân bê bết máu, cảm giác của hắn chỉ có sợ hãi lẫn đau lòng.

Mùng một tết, nhà nhà đều bận rộn đón chào năm mới, Tiêu Chiến lại bay hàng chục dặm, chỉ để lấy đầu của một người. Một khắc trước, y còn vừa ăn xong bữa tối đoàn viên.

Sự khác biệt này, làm cho Vương Nhất Bác không chịu nổi. Hắn không muốn Tiêu Chiến là một hiệp khách lẻ loi, ít nhất, cũng để năm mới qua đi đã.

Rõ ràng là đau lòng và cảm động chiếm hơn phân nửa, nhưng không biết sợi dây thần kinh nào chập vào, khiến lời nói ra lại biến thành như vậy.

Vương Nhất Bác có chút ảo não, lâu như vậy rồi, vẫn không nghe thấy động tĩnh, hắn nhịn không nổi nữa.

Vương Nhất Bác đi vòng qua bức bình phong trong Đông phòng, nhìn Tiêu Chiến đang trầm mình trong nước.

Hắn gộp ba bước thành hai bước, đến bên cạnh thùng, không màng đến tay áo bông ướt đẫm mà bế Tiêu Chiến lên, vỗ vào mặt y, gọi: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến mở mắt ra, cười cười nhìn hắn, nói: "Ta chỉ đùa với ngươi thôi, đừng sợ."

Tiêu Chiến mệt mỏi, đôi mắt ngày thường linh động, hôm nay lại khép hờ. Nhưng giọng điệu vẫn còn lưu loát, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng thở ra.

"Nước lạnh rồi, ra đây, ta lau cho ngươi."

Tiêu Chiến từ trong nước đứng lên, cúi người lau khô thân thể, mặc trung y vào. Hai người lần này không ngượng ngùng, một người là vì không có tâm tư, người kia lại là vì chưa kịp trốn đã bị hấp dẫn.

Tiêu Chiến chân dài, mông nở, vòng eo chỉ dùng một tay cũng có thể ôm hết. Ngày thường ngủ chung đều mặc trung y, Vương Nhất Bác cũng không dám miêu tả chi tiết vòng eo của Tiêu Chiến. Khi ngủ cạnh nhau, cũng không có mặt mũi nào mà động tay lên người y.

Đầu óc Vương Nhất Bác hỗn loạn, một số hình ảnh không thích hợp hiện ra. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến đi ra ngoài, hắn mới hồi phục tinh thần, vội vàng áp chế những liên tưởng xuống, đi theo ra khỏi Đông phòng.

/

Tiêu Chiến nằm trên giường, Vương Nhất Bác lau tóc cho y đến khi khô một nửa, lại phát hiện ra y đã ngủ mất rồi. Vương Nhất Bác lay y dậy, nói: "Tóc khô rồi hãy ngủ, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói.

"Ừm?"

"Hôm nay ngươi sang sương phòng phía Tây ngủ đi." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhỏ, giống như câu nói trong giấc mơ ngày hôm qua, nhẹ nhàng, cũng không logic.

"......"

Vương Nhất Bác không nhúc nhích. Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt, nói: "Đừng cãi nhau, chúng ta cần phải bình tĩnh."

"Ta không muốn cãi nhau với ngươi, ta rất bình tĩnh." Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn trở lại, giọng nói vừa trầm thấp vừa ôn nhu.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến mở mắt ra, lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn rõ trong đôi mắt y tràn ngập tơ máu. Trái tim hắn quặn thắt lại trong giây lát, ngón giữa cũng trở nên tê dại.

"Đi sang sương phòng phía Tây đi, được không?"

/

Sương phòng phía Tây không được dọn dẹp, Vương Nhất Bác cũng lười kêu người hầu đến dọn, cứ thế rúc vào phòng Nhạc Ca.

Nhạc Ca mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cuối cùng thật sự không chịu nổi việc Vương Nhất Bác cứ lăn qua lộn lại mãi, hỏi: "Ngài bị đuổi ra ngoài có đúng không?"

"......"

"Ngài mà cứ như vậy, sau này bị đuổi ra ngoài cũng là chuyện bình thường."

"........"

Vương Nhất Bác lười nghe gã lầm bầm, đứng dậy, đi đến nhà chính, mấy lần muốn gõ cửa lại thôi.

Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi, liên tục cứu rồi giết người hai đêm, đều chỉ vì một người. Người này lại còn vô cớ nổi giận khi y trở về.

Không phải là nổi giận, Vương Nhất Bác ngồi ở bậc thềm, ngẫm nghĩ về hành động của chính mình. Chỉ là không kiểm soát tốt được giọng điệu, đúng vậy, bởi vì quá lo lắng nên mới không kiểm soát tốt được giọng điệu, ngày mai cứ nói với y như vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy áy náy, không thể ngủ được, liền dứt khoát ngồi ở bậc thềm. Thật ra chỉ cần hắn ngồi gần cửa, liền có thể nghe được một số âm thanh khác thường.

Đó là tiếng gào rống ẩn nhẫn, là cuộc đấu tranh thầm lặng chống lại vận mệnh.

Ngày nấu thuốc trùng với Tết Nguyên Đán, lại thêm hai ngày chém chém giết giết, cho nên lần phát tác này vô cùng kịch liệt. Mồ hôi của Tiêu Chiến ướt đẫm chăn đệm trên giường, trong đầu chỉ còn một tia minh mẫn, nghĩ đến việc, ngày mai phải dậy sớm thay ga trải giường.

Hôm nay là mùng một, không có trăng. Đèn đuốc trong sương phòng phía Tây sáng trưng, bởi vì như vậy mới khiến bên ngoài sáng sủa hơn một chút. Ngọn đèn dầu chiếu qua cửa sổ chiêm ngưỡng một bức tranh trong viện, cành hoa lê là chủ cảnh, Vương Nhất Bác nhìn cảnh trong tranh, lại nghĩ đến người ngoài tranh.

Khi hoa lê nở vào năm tới, hắn sẽ cùng Tiêu Chiến nấu một bình rượu hoa lê. Hoa lê trắng phải ba năm mới nở một lần, vậy dùng cái này làm cớ, hỏi y một câu, có thể đi muộn một chút không?

Nếu như y không đồng ý, vậy thì nói kiếm thuật không có tiến bộ, có thể ở lại làm sư phụ của mình không?

Chậc chậc, lúc trước bởi vì sư phụ rời đi, cho nên muốn người ta làm nghĩa phu của mình. Lần này nghĩa phu rời đi, lại muốn người ta làm sư phụ của mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy nửa đời trước mình đều sống không minh bạch. Nhưng không minh bạch chỗ nào, hắn lại không tìm ra đáp án.

Cuối cùng cũng chờ được đến hừng đông, Vương Nhất Bác dậm dậm hai chân tê dại, vỗ vỗ cửa phòng.

"Đã dậy chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip