Chương 11: Cứu phu quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác biến mất.

Ngày cuối cùng của năm, Nhạc Ca đi theo hắn đến hiệu thuốc số hai. Tiêu Chiến phải ở nhà với Hồ Nhi Mộc, cho nên không đi cùng.

Khi trở về, chỉ có một mình Nhạc Ca. Nhạc Ca vừa vào nhà đã hỏi, công tử đã về chưa.

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác nhớ ra quên mang thứ gì đó, vì vậy hắn quay lại hiệu thuốc, bảo Nhạc Ca cứ đứng đó chờ. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy bất an. Đại tỷ an ủi, nói có lẽ y gặp người nào đó, lại đi đến tửu lầu.

Y sai người đi tới các tửu lầu, tìm một vòng không thấy, đại tỷ mới bắt đầu lo lắng.

Tiêu Chiến hành tẩu giang hồ đã nhiều năm như vậy, mọi chuyện lớn nhỏ đều gặp qua, linh cảm từ trước đến giờ luôn chính xác. Y hỏi Vương Mai Hương: "Vương gia có kẻ thù nào không?"

Vương Mai Hương lắc đầu xua tay, vội vàng nói: "Không có."

Đột nhiên, nàng nghĩ ra điều gì đó, bỏ tay xuống, giọng nói run rẩy: "Kẻ thù trong kinh doanh muốn lấy mạng người thì không có, nhưng, nhưng đám sơn phỉ đã từng bắt cóc Nhất Bác vẫn còn sống....."

Khi Vương Nhất Bác mười sáu tuổi, hắn bị bọn sơn phỉ bắt cóc, sau đó được Trương Xuân Chi cứu thoát. Chỉ là, những tên thổ phỉ kia đã dựng trại ở trên núi Thiên Đường, trở thành một thế lực mà quan phủ không thể đối phó được. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Vương Mai Hương cố gắng hết sức để giữ Trương Xuân Chi lại làm sư phụ của Vương Nhất Bác. Sợ kẻ trộm cắp, càng sợ bọn cướp nhớ thương. Vương phụ có gia quy, không cho phép con cháu Vương gia luyện võ, hành tẩu giang hồ, nhưng cũng vì điều này mà nàng phải phá bỏ quy củ.

So với quy củ, mạng sống của Vương Nhất Bác mới là quan trọng nhất.

Vương Mai Hương không đứng nổi nữa, Vương Lan Hương cũng hoảng sợ. Vương Nhất Bác ham chơi, nhưng tuyệt đối sẽ không đùa cợt kiểu này. Dù sao hắn đã từng bị bắt, sẽ không muốn người nhà lo lắng. Đương nhiên, trừ lần đó cố ý đào hôn.

Các tỷ tỷ hoảng loạn, nhưng Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo. Y chú ý thấy vẻ mặt của đại tỷ và nhị tỷ, ngoại trừ lo lắng, còn có một chút muốn nói lại thôi. Các nàng nhìn về phía Tiêu Chiến, vài lần muốn nói lại nuốt trở vào.

Đúng lúc này, Trương Tuyên Lý đứng dậy, trấn an mẫu thân: "Nương, có lẽ cữu cữu lại đào hôn...."

Nói được nửa câu lại nuốt trở về, bởi vì ánh mắt Tiêu Chiến nhìn gã giống như lưỡi dao sắc bén.

"Hắn sẽ không làm vậy!" Ngữ khí của Tiêu Chiến rất kiên định. Y sờ roi, nói với đại tỷ: "Đệ lên sơn phỉ đó xem một chút."

Vừa dứt lời, Bạch quản gia đã chạy vào, thở hồng hộc nói: "Có một phong thư, cắm ở đầu tường....."

Tiêu Chiến cầm lấy mở ra, trên đó viết: "Tiểu tử Vương gia, ta cưới vào nhà, kẻ hèn thô tục, không mở tiệc chiêu đãi, mong các tỷ tỷ đừng lo lắng."

Sự cuồng vọng và vô sỉ hiện rõ trên giấy. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được tiếng cười xấc xược của tên khốn khi viết ra những từ này. Tiêu Chiến siết chặt tờ giấy, đối diện với ánh mắt của đại tỷ liền hiểu rõ.

Đây chính là ngọn nguồn của câu chuyện bốn năm trước, chẳng trách một Vương gia luôn coi trọng quy củ và thanh danh lại cho phép Vương Nhất Bác cưới nam tử làm vợ, chẳng trách họ cho phép Vương Nhất Bác tỉ võ chiêu thân. Ngoài yêu thương còn có thêm áy náy, hơn nữa, nếu được một cường giả tới giúp đỡ, chẳng phải là đẹp cả đôi đường?

Chỉ là các tỷ tỷ chỉ quan tâm đến thanh danh và công việc kinh doanh bên ngoài, chưa từng hiểu tình hình thực sự của Vương Nhất Bác. Nếu một người như Trần Lương có thể chiến thắng, làm sao mà bảo vệ được hắn?

Bốn năm, chưa tìm ra được nguyên nhân Trương Xuân Chi đến nơi này, nhưng thật sự là hồ đồ.

Đến lúc này, Tiêu Chiến mới cảm thấy, với khả năng phán đoán và thủ đoạn xử lý của các tỷ tỷ, Vương gia đi được đến ngày hôm nay phần nhiều là nhờ may mắn.

Trong lòng y có chút sốt ruột, lo lắng cho tình hình của Vương Nhất Bác hiện tại, càng lo lắng cho tương lai của hắn.

Nói còn chưa xong, Vương Mai Hương đã lảo đảo ngã xuống. Bốn năm trước Vương Nhất Bác bị bắt cóc, đã lấy đi nửa mạng sống của nàng. Bây giờ, Vương Nhất Bác không thể xảy ra chuyện gì được.

"Mau, mau đi, cứu nó đi!" Vương Mai Hương lắp bắp.

"Đại tỷ, đừng hoảng sợ, đệ nhất định cứu được hắn ra."

Tiêu Chiến nói chuyện vẫn rất bình tĩnh, khiến cho Vương Mai Hương dường như đã uống được thuốc an thần. Nàng nắm chặt tay Tiêu Chiến, vừa khóc nức nở, vừa khẩn trương nói: "Tiêu Chiến, làm ơn."

Tiêu Chiến gật đầu, sự kiên định trong mắt y đã xoa dịu nỗi lo lắng của mọi người trong phòng.

Y đi ra cửa, Trương Tuyên Lý cũng đi theo, nói: "Nghĩa cữu, bọn sơn phỉ người đông thế mạnh, ngươi đi một mình thì nguy hiểm lắm, chờ ta đi báo quan. Nương ta đã choáng váng rồi, chúng ta không thể gây rắc rối được!"

Có người đáng ghét như vậy đấy, bình thường không xuất hiện, nhưng vừa xuất hiện lại khiến người ta muốn tát cho một cái.

Tiêu Chiến vuốt roi, thản nhiên nói: "Ta lấy một địch trăm."

Chuyện này tốt nhất là không liên quan gì đến ngươi, nếu không, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

Nói xong, không chờ được nữa, y vận sức bay lên nóc nhà. Những gì Trương Tuyên Lý nói rất đúng, nhưng y là Tiêu Chiến.

/

Tiêu Chiến đã luyện võ, hành tẩu giang hồ nhiều năm, chính là để làm một cái gì đó. Mỗi lần "hành hiệp trượng nghĩa", y đều cảm thấy sự tồn tại của mình vẫn còn tác dụng, cứu một mạng người chỉ vì tích đức, chỉ vì nên cứu, chỉ vì đó là lẽ phải. Nhưng lần này, tất cả những gì y nghĩ đến là Vương Nhất Bác.

Một Vương Nhất Bác khi bị nắm tay sẽ thẹn thùng, sợ tối sợ ma, kiếm thuật kém, đối mặt với bọn bắt cóc có sợ hãi hay không?

Đêm ba mươi, nhà nhà sum họp treo đèn lồng. Xa xa có pháo hoa nở rộ, gần đó có tiếng cười nói vui vẻ. Tiêu Chiến chạy băng băng qua các nóc nhà, trong lúc nhảy lên, pháo hoa chiếu sáng lên khoé mắt. Y nghĩ, lần sau nhất định phải đưa Vương Nhất Bác đi cảm nhận sự náo nhiệt của nhân gian.

/

Trần Lương ở một mình, đêm giao thừa cũng không có gì khác, vừa mới thổi tắt nến định đi ngủ thì nghe thấy tiếng động, một bóng người cao lớn đã đứng ở trước giường.

"Trần Lương, đi cùng ta một chuyến."

Tiêu Chiến không đợi Trần Lương bò dậy khỏi ổ chăn, đã túm lấy gã kéo ra ngoài.

"Chờ ta mặc quần áo đã!"

Tiêu Chiến cõng Trần Lương ra sân, mũi chân đạp xuống, thân thể nhẹ như chim yến. Đây là lần đầu tiên Trần Lương bị người khác cõng theo, gã nắm chặt lấy cổ áo Tiêu Chiến, nói: "Chậm thôi, chậm thôi, ta sắp bị ngươi ép chết rồi."

"Ngươi biết gì về núi Thiên Đường, nói cho ta biết đi."

Giọng điệu của Tiêu Chiến nghiêm túc, Trần Lương liền biết tình hình rất nghiêm trọng.

"Sơn phỉ ở núi Thiên Đường đã dựng trại đóng quân được hơn mười năm, lúc đầu chỉ là trộm cắp vặt, thỉnh thoảng tới biên thành thu phí bảo hộ. Nha môn ban đầu cũng không thèm để ý, đến khi phát hiện ra thì đã không khống chế được rồi. Mấy năm gần đây, thủ lĩnh của bọn cướp có chút, có chút....." Trần Lương do dự tìm từ, Tiêu Chiến lại sốt ruột cắt ngang lời gã: "Nói đi!"

"Tên khốn đó bắt đầu thích nam sắc, đi đến các thị trấn xung quanh bắt cóc nam tử để lấp đầu hậu trạch...."

Lực tay của Tiêu Chiến siết càng ngày càng mạnh, Trần Lương ho khan vài tiếng, tiếp tục nói: "Mấy năm trước Vương Nhất Bác bị bắt đi, may mắn là được sư phụ kịp thời ra tay cứu giúp, nếu không cũng sẽ giống như những người khác, đi rồi không tìm được nữa. Nghe nói tên khốn đó còn có một số sở thích khác...."

Đỉnh trái tim đau đớn xen lẫn với tức giận, từ ngực trái truyền đến tứ chi, lại vọt lên đỉnh đầu. Khi Tiêu Chiến biết mình trúng cổ cũng không tức giận như bây giờ. Y không dám nghĩ đến tình cảnh của Vương Nhất Bác, chỉ có thể thúc giục chính mình phải nhanh lên, nhanh hơn nữa.

"Mau thả lỏng ra, sắp ngạt chết ta rồi!" Trần Lương vừa nói vừa ho.

Lửa giận công tâm, Tiêu Chiến nhất thời không khống chế được sức lực, "Sao ta chưa nghe nói đến bao giờ?"

Tiêu Chiến vẫn tưởng đây chỉ là một vụ bắt cóc vì tiền, hơn nữa Vương gia cũng không đề cập tới chuyện này.

"Bị bắt rồi, ai lại muốn đem chuyện này ra nói? Đây không phải là một vụ cướp đơn thuần. Những người bình thường, đối với hôn nhân nam nam còn kín đáo chỉ trích, huống chi là loại chuyện này? Có kiện lên quan phủ, quan phủ cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Một số phụ mẫu muốn liều mạng với sơn phỉ, nhưng không được quan phủ giúp sức, cho nên cũng không làm gì được."

"Tại sao quan phủ lại bỏ mặc?"

"Núi Thiên Đường này không thuộc về Lạc Dương, mà là nơi giáp ranh giữa các huyện, không bên nào chịu đưa đầu ra thu thập. Hơn nữa bọn sơn phỉ cũng chỉ trộm cắp vặt, cũng không ức hiếp khắp nơi, không tích luỹ sự bất bình đến mức dân chúng nổi dậy, cho nên những người mất con cũng chỉ có thể tự nhận là xui xẻo."

Trần Lương làm nghề thợ rèn, cũng không chỉ rèn dao làm bếp, mà còn chế tạo một số vũ khí, đương nhiên tin tức cũng linh thông.

Trong lòng Tiêu Chiến ngập tràn lửa giận, bước chân lại càng thêm mạnh mẽ. Non một canh giờ, hai người đã đến núi Thiên Đường.

"Ngươi chạy còn nhanh hơn ngựa."

Trần Lương quỳ bò trên mặt đất, cảm thấy mình sắp sụp đổ. Tiêu Chiến túm lấy gã, xách lên như xách cái tay nải, vượt nóc băng tường, không hề quan tâm tới cảm nhận của gã.

Tiêu Chiến nhìn sơn trại trước mặt, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chỉ cần y tới, Vương Nhất Bác sẽ an toàn.

Trước cổng trại có người đứng gác, hơn nữa bọn chúng đều được huấn luyện bài bản, hoàn toàn không giống sơn trại của thổ phỉ, mà là giống một quân doanh.

Đội tuần tra chia thành nhiều đợt, vị trí và quân số đều dựa theo đặc điểm kiến trúc của sơn trại mà bố trí, hầu như không có chỗ yếu nào để lợi dụng.

"Thế này, làm sao chúng ta đi vào được......"

Trần Lương còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Chiến thít chặt cổ lại. Tiêu Chiến mang theo gã, nhẹ nhàng nhảy lên bức tường thấp, sau đó nhảy lên mái nhà.

Bởi vì y vừa phát hiện ra, trên cao không có đội tuần tra, đây chính là nhược điểm lớn nhất.

Trần Lương chỉ vừa ngừng lại để lấy hơi, đã quên mất khả năng bay của Tiêu Chiến.

"Ngươi là thần tiên từ đâu ra vậy?" Trần Lương cũng trở nên tò mò.

Võ thuật cũng chia thành ba bảy loại, trong đó kiếm thuật ở trên cùng, tiên thuật và đao thuật ở mức cuối cùng. Có một vài loại dân chúng cũng có thể luyện, cho dù không nổi danh, cũng có thể giúp thân thể khoẻ mạnh. Trong số đó, có rất nhiều người luyện kiếm, bởi vì chỉ tuỳ tiện múa cũng có thể ra hình ra dạng.

Cao cấp nhất chính là khinh công, nếu không có thiên phú hoặc sư phụ giỏi, thì không thể học được, cho nên rất ít người tu luyện.

"Thần tiên thu thập ác tặc."

Lửa giận của Tiêu Chiến vẫn còn đang bùng cháy, vì vậy không thể quan tâm đến những vấn đề khác giống như Trần Lương.

Hai người bay thẳng qua ngôi nhà lớn nhất trong sơn trại, cho dù có mang theo Trần Lương, bước chân của Tiêu Chiến vẫn vô cùng nhẹ nhàng, tự nhiên không quấy rầy người trong nhà.

/

"Mỹ nhân nhỏ, nếu ngươi đi theo ta, ta sẽ thu dọn lại hậu trạch, thả hết những kẻ vớ vẩn ra ngoài, để ngươi làm phu nhân, hôm nay liền thành thân."

Đầu sẹo nói với Vương Nhất Bác đang bị trói vào ghế, giọng điệu kia cũng có thể được coi là dịu dàng.

Quần áo trên người Vương Nhất Bác vẫn chỉnh tề, ngoại trừ tóc có chút rối, còn lại thì vẫn an toàn. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khi nhấc viên ngói lên, y đã chuẩn bị đối mặt với tình huống xấu nhất.

"Ta có thê tử rồi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc.

"Có thể hưu, có thể hưu mà. Nếu ngươi nguyện ý, ta làm nghĩa phu của ngươi cũng được. Mỹ nhân nhỏ, ta nhớ thương ngươi đã bốn năm, chỉ trách tên Trình Giảo Kim (*) kia! Bốn năm nay, ta đã tìm vô số nam tử, nhưng không có ai bằng ngươi. Ngươi xem, ta đều không chấp nhận bọn họ làm phu nhân."

Đầu sẹo càng nói càng kích động, đưa đôi tay run rẩy đặt lên bên sườn Vương Nhất Bác, muốn sờ nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn quyết định chồm lên, muốn hôn hắn một cái.

Chỉ nghe "Bùm" một tiếng, Vương Nhất Bác đã dùng trán đập vỡ mũi gã.

Đầu sẹo bịt mũi, sờ sờ, cả một tay đầy là máu.

Gã cười ha hả, "Phu nhân khoẻ thật đấy. Đây là ta vì ngươi mà đổ máu, ngươi xem đi."

Hai chữ "Phu nhân' làm Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, máu trong người sôi lên, dạ dày co rút, hắn cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

Trong bụng không có thức ăn, không nôn ra được, chỉ có cơn đau quặn cả lục phủ ngũ tạng mà thôi.

Lúc bị trói, trong đầu hắn đã nghĩ đến Trương Xuân Chi. Nhưng lúc này, hắn lại nhớ đến Tiêu Chiến. Hắn nghĩ, nếu lúc trước cũng chán ghét Tiêu Chiến như thế này, dù thế nào hắn cũng sẽ không kết hôn.

Mấy chữ "Phu quân" càng làm cho hắn nhớ tới một số hình ảnh, dáng vẻ nũng nịu của người nọ khi gọi "Phu quân", không biết có còn cơ hội để nhìn thấy?

Tiêu Chiến ở trên nóc nhà cũng đang suy nghĩ chuyện này. Y vẫn luôn không hiểu, nếu Vương Nhất Bác thích Trương Xuân Chi như vậy, tại sao lại chấp nhận kết hôn cùng mình ba năm? Y vẫn luôn cho rằng ngoại trừ Trương Xuân Chi, những người khác Vương Nhất Bác đều miễn cưỡng chấp nhận vì danh dự của Vương gia.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng liều chết giãy giụa của hắn, Tiêu Chiến lại nghi hoặc. Nếu lúc trước, Vương Nhất Bác cũng đối xử với y như vậy, e rằng y đã không thể kiên trì.

Y nghĩ, bản thân mình và bọn bắt cóc này có gì khác biệt? Đều là làm khó người khác, ép người ta phải nghe theo.

Trần Lương không nhịn được, kéo áo Tiêu Chiến, cắt ngang sự thất thần của y, nhỏ giọng nói: "Ngươi còn không đi xuống, là phải xem đông cung sống đấy!"

Tiêu Chiến trừng mắt liếc nhìn gã, rút roi ra, nhảy xuống.

Chỉ nghe "Bang" một cái, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập trở lại, chân tay bị trói cũng khôi phục tri giác.

Hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quan tâm của Tiêu Chiến, đột nhiên lại muốn cười.

Quần áo trên người nghĩa phu xộc xệch, vài sợi tóc cũng bị gió thổi bay, mũi có chút đỏ, hai mắt phủ đầy tơ máu. Là sợ hãi quá sao? Còn tưởng rằng y sẽ không quan tâm, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng không hiểu, tại sao Tiêu Chiến lại cố chấp ở đây những ba năm?

Thích thì tỏ vẻ không quan tâm, không thích lại cố tình dùng hai chữ "Phu quân" khiến người ta hốt hoảng.

Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện được, tất cả những gì hắn nghĩ từ lúc đó đến giờ đều là Tiêu Chiến sẽ thế nào. Sợ y không tới, lại sợ y tới.....

Vừa rồi ở trên nóc nhà, Tiêu Chiến không nhìn rõ sắc mặt của Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ, khi khuôn mặt tái nhợt đó nhìn y cười, trong lòng y lại xen lẫn sự tức giận và đau khổ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn nhau, không ai chú ý đến hành động của tên mặt sẹo.

Nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, Tiêu Chiến định thần lại, xung quanh đã chật cứng người.

Mặt sẹo xoa xoa khuôn mặt đầy máu, cười ha hả, nói với Tiêu Chiến: "Ngươi chính là nghĩa phu của hắn sao? Đẹp như vậy, cả hai đúng là bảo bối, sao trước kia ta chưa từng gặp qua ngươi?"

Trên má trái của người này có một vết sẹo, mặt đầy râu quai nón, ánh mắt vừa hung ác vừa nham hiểm, lại thêm chút dâm đãng. Khi gã đến gần Tiêu Chiến để nói chuyện, mùi dầu mỡ xộc vào mũi. Tiêu Chiến nhăn mặt, nói: "Đại ca, tránh xa ta ra một chút. Ngươi hôi quá."

Mặt sẹo cúi đầu nhìn cây roi trong tay Tiêu Chiến, chĩa con dao dài về phía y, nói: "Thật sự có tài đấy. Ta tạm thời không lấy mạng của ngươi. Ngươi không chỉ không mang được hắn đi, mà bản thân cũng phải ở lại. Ta cưới cả hai làm phu nhân, ba chúng ta, đương nhiên sẽ càng sung sướng."

Mặt sẹo càng nói càng thô bỉ, cười rộ lên giống như con chó Pug (*). Tiêu Chiến khinh thường cười lạnh một tiếng, nhìn thấy ánh mắt đau khổ giãy giụa của Vương Nhất Bác.

Điều Vương Nhất Bác sợ nhất chính là thế này. Hắn càng ngày càng cảm thấy Tiêu Chiến cực kỳ hấp dẫn, tên biến thái này nhìn thấy y, nhất định sẽ cố chấp không buông.

Tiểu đáng thương đang lo lắng.

Tiêu Chiến vung chiếc roi dài, móc lấy Vương Nhất Bác, ném cả hắn và chiếc ghế lên không trung.

Y hét to với Trần Lương: "Đưa hắn đi!"

Toàn bộ quá trình, Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào tên mặt sẹo, thậm chí còn không hề chớp mắt.

Trần Lương đón được Vương Nhất Bác, cởi dây trói cho hắn, nói: "Đi thôi!"

Vương Nhất Bác lại giật tay ra, nói: "Y vẫn còn ở dưới đó!"

"Bọn chúng không bắt được y, nhưng ngươi xuống thì chỉ là gánh nặng!"

Trần Lương chỉ nói một câu cũng khiến Vương Nhất Bác ngừng giãy giụa. Đúng vậy, sự tồn tại của hắn dường như chỉ gây thêm rắc rối.

Hành động của Tiêu Chiến hoàn toàn chọc giận tên mặt sẹo, gã vuốt râu, nói: "Ta thật sự đã coi thường ngươi. Hắn đi rồi, ngươi phải đền gấp đôi."

Nói xong, liền vung trường đao xông tới.

/

Trần Lương tuy rằng không có khinh công, nhưng lại có đôi chân rất khỏe. Gã lợi dụng lúc đám người đang vây quanh Tiêu Chiến, mang theo Vương Nhất Bác, chạy xuống núi theo con đường vừa mới tìm ra.

Tới chân núi rồi, Vương Nhất Bác đứng lại, nói thế nào cũng không chịu di chuyển.

"Đi thôi, chút nữa bọn chúng sẽ đuổi theo đấy."

Trần Lương thúc giục, nhưng hắn chỉ lắc đầu.

"Ta chờ Tiêu Chiến."

Sau đó, cho dù Trần Lương có khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không chịu nhúc nhích.

Trần Lương nghĩ, cũng may không thành thân với một kẻ ngu ngốc như vậy, nếu không thì tức chết rồi.

Gã nuốt nước miếng, đúng lúc miệng khô lưỡi khô, lại nghe thấy tiếng động lạ, vừa định kéo Vương Nhất Bác chạy thì thấy Tiêu Chiến từ trên cây nhảy xuống.

"Sao các ngươi lại chạy chậm như vậy? Còn đứng đây làm gì?"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, cũng không cho Trần Lương có cơ hội nói, "Trần Lương huynh, đa tạ. Ngươi cứ đi từ từ, ta mang phu quân của ta về nhà trước."

Y điểm nhẹ chân, vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, liền nhảy lên cành cây.

Hoá ra là tình cảm tốt sẽ dùng khinh công mà nhẹ nhàng ôm lấy người ta! Trần Lương muốn chửi bậy, nhưng lại không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể vừa chạy vừa lẩm bẩm một câu: "Bữa rượu năm trước còn chưa được uống, bây giờ lại suýt mất nửa cái mạng!"

/

Tiêu Chiến chưa bao giờ dùng khinh công trước mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy Hồ Nhi Mộc ca ngợi khả năng bay của Tiêu Chiến, nhưng hắn lại tưởng rằng cái bay đó chỉ là nhảy cao một chút.

Chỉ cần chạm nhẹ là có thể dễ dàng nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, cùng nhau rơi xuống nhân gian. Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt của Tiêu Chiến, lâm vào trầm tư.

Bởi vì hắn lại nghĩ tới Trương Xuân Chi. Khi đó Trương Xuân Chi cứu hắn, đem hắn bảo hộ phía sau. Hắn nhìn Trương Xuân Chi hạ gục hết tên cướp này tới tên cướp khác, trong lòng nảy sinh ngưỡng mộ.

Nếu mình có chút bản lĩnh, sẽ không cần người khác cứu giúp.

Sau đó, hắn thường xuyên mơ thấy cảnh này, cảm giác an ổn đó, chỉ có một mình Trương Xuân Chi có thể mang lại cho hắn. Từ nhỏ hắn đã không có phụ thân dìu dắt, cho nên vô cùng tham luyến cảm giác an toàn này.

Tham luyến, cho nên cũng động tâm. Hắn biết, Trương Xuân Chi thực sự có chút quan tâm đến hắn. Chỉ là hắn quá cố chấp, biết Trương Xuân Chi muốn rời đi, cho nên không nhịn được, cảm thấy nếu thân phận sư phụ không giữ được, vậy thì đổi một thân phận khác là được rồi.

Nhưng mà, người ta thật sự không có suy nghĩ này, đâm đầu vào ngõ cụt, Vương Nhất Bác liền mê mang.

Lần đầu tiên trong đời theo đuổi một thứ gì đó, đụng phải vách tường, trở nên bướng bỉnh.

Nhưng bây giờ, kết cục như vậy, Tiêu Chiến dẫn hắn đạp lên tuyết trắng, nhảy trong rừng, hình như cũng rất tốt. Ít nhất có một người, dường như sẵn sàng đi cùng mình.

Gió núi lạnh thấu xương, ánh trăng phản chiếu lên tuyết trắng, hai người cũng không nhìn rõ được phong cảnh.

Vương Nhất Bác chỉ biết, Tiêu Chiến mặc rất mỏng, nhưng tay y lại rất ấm áp, dán vào eo mình, khiến hơi ấm truyền xuống eo, cũng lan đến tới tận trong lòng.

"Lạnh không?" Vương Nhất Bác hỏi y.

Y cười nhẹ, nói với Vương Nhất Bác: "Không lạnh, đa tạ phu quân đã quan tâm."

Ngữ khí của Tiêu Chiến rất vui vẻ, Vương Nhất Bác biết, là do y quan tâm tới chính mình. Cố gắng vui vẻ hết mức có thể, để chuyện này qua nhanh một chút, tránh cho mình sau này nhớ lại liền sinh ra sợ hãi.

Vương Nhất Bác nghĩ, ngươi quá coi thường ta rồi.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Phu quân, đi thôi, ta mang ngươi đi xem pháo hoa."

Lúc nãy đã thầm hứa, sẽ để Vương Nhất Bác nhìn thấy náo nhiệt chốn nhân gian, bây giờ lại muốn cho hắn xem luôn. Dường như mùa xuân ấm áp trong lòng đã không chờ thêm được nữa để nở hoa.

/

Lại một năm sum vầy.

Năm trước vượt qua như thế nào nhỉ? Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, hình như giống như năm trước đó, không có gì khác biệt. Trương Xuân Chi cũng ở đó, ăn cơm uống rượu, hắn nói: "Mong sư phụ vạn sự như ý, không ưu phiền, không bệnh tật."

Trương Xuân Chi chỉ cười nhạt, không nói gì.

Năm nay khác rồi, Tiêu Chiến đưa y lên đỉnh lầu Hồng Tháp, đón gió đông, ngắm nhìn pháo hoa ở phía xa.

Lầu Hồng Tháp hôm nay không có khách, các tỷ muội đều buông bỏ khúc mắc cả năm qua, vui vẻ hoà thuận, cố gắng coi nhau như người nhà. Âm thanh náo nhiệt xuyên qua mái nhà mà ra, mang đến cho người xem pháo hoa tâm trạng vui vẻ, pháo hoa vì thế cũng càng thêm hoàn mỹ.

Tiêu Chiến chắp tay sau lưng nhìn pháo hoa, nói với Vương Nhất Bác, "Có đói bụng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến cười, pháo hoa nở rộ trong mắt y, hết lần này tới lần khác, sáng ngời trong một khoảnh khắc, lại sáng ngời lên, giống như những vì sao.

Vương Nhất Bác nhìn đến mê mẩn, không nhận ra mình càng lúc tiến đến càng gần.

Tiêu Chiến đẩy đầu hắn ra, cười nói: "Để ta đi tìm cho ngươi. Chờ ta, đừng nhúc nhích nhé."

Vương Nhất Bác hoàn hồn, Tiêu Chiến đã sớm biến mất. Vương Nhất Bác nghĩ, hoá ra Tiêu Chiến lại xuất quỷ nhập thần như vậy. Ba năm sống ở Lạc Dương, liệu y có buồn chán không?

Khi Tiêu Chiến quay trở về, một tay y cầm hộp đồ ăn, tay còn lại treo áo choàng.

Y khoác áo choàng lên cho Vương Nhất Bác, mở hộp đồ ăn ra, tầng trên cùng là thịt bò vẫn còn đang bốc khói, tầng thứ hai là một chén canh nóng, tầng thứ ba là một bình rượu nóng.

Hơi nóng này xuyên qua đôi mắt của Vương Nhất Bác, sưởi ấm cả tứ chi.

"Tới đây, phu quân, hôm nay ta cùng ngươi uống rượu."

Trên mái lầu Hồng Tháp có một cái bục, hai người đứng ở đó cụng chén. Tiêu Chiến nói: "Đa tạ phu quân đã tiếp nhận ta. Cuối năm này, có người cùng ta trải qua."

Tiêu Chiến nói xong liền ho khan một tiếng. Sáng sớm hôm nay khi thức dậy, y đã bắt đầu ho rồi.

Vương Nhất Bác lúc ấy có nhắc nhở y mặc thêm quần áo, nhưng y nói có mặc cũng vô dụng, cứ đến mùa đông là thỉnh thoảng sẽ ho.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lấy từ trong túi áo ra một cái túi giấy, nói: "Kẹo lê, chỉ có Vương gia dược mới làm ra được. Nó được làm từ lê lấy trong viện nhà chúng ta, ngào qua đường, có tác dụng bổ phổi, giảm ho."

Vương Nhất Bác nói "viện nhà chúng ta" với giọng điệu cẩn trọng, dường như là đáp lại câu nói "tiếp nhận" vừa rồi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bật cười, đến gió đông cũng không thể thổi tan nụ cười tươi tắn này. Y đột nhiên muốn trêu chọc: "Lấy từ hiệu thuốc số hai đúng không? Không phải là ngươi nửa đường quay lại chỉ để lấy nó chứ?"

Vương Nhất Bác không trả lời, tiếp tục uống rượu.

"Phải không? Thật vậy sao?" Tiêu Chiến cười, bộ dạng giống như đoán được câu đố trên đèn lồng vào ngày rằm tháng Giêng.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến ôm lấy hắn, nói: "Oa, thật may mắn vì ta đã cứu được ngươi ra, nếu không ta thật sự trở thành kẻ có tội rồi."

Không nghe thấy câu trả lời mong muốn, Vương Nhất Bác siết chặt chén rượu.

Có đôi khi, hắn thật sự cảm thấy Tiêu Chiến rất thông minh, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy y có chút ngu ngốc.

Tiêu Chiến cho một viên kẹo lê vào miệng, lại nhấp thêm một ngụm rượu ấm. Kẹo này không giống các loại kẹo thông thường, cho vào miệng là tan, có chút vị ngăm ngăm của khói tan trong miệng, thêm vò rượu hoa lê trắng, quả thật là của quý.

"Uống ngon, ăn cũng ngon." Tiêu Chiến giống như đứa trẻ vừa được khen thưởng, vừa nói vừa chớp chớp mắt, còn giơ ngón tay cái lên với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cởi áo choàng ra, khoác lên vai y, nói: "Đừng để nhiễm phong hàn."

Tiêu Chiến cười ha hả, nói: "Không đâu, thân thể ta rất tốt."

Khung cảnh trên lầu Hồng Tháp rất đẹp, có thể thu vào tầm mắt toàn bộ thành Lạc Dương. Lại cứ có một người, vẫn luôn nhìn pháo hoa ở phía xa xa, hưng phấn reo hò, nhưng lại không chịu liếc mắt nhìn chính mình một cái.

Vương Nhất Bác nào biết, người nọ là động tâm, nhưng rụt rè, nhất thời không chịu được sự mềm yếu trong lòng, muốn trốn đi.

Lần đầu tiên động tâm, có chút không thuần thục, xin thứ lỗi.

-------

(*) Trình Giảo Kim (chữ Hán: 程咬金; 589-665), Nghĩa Trinh (义贞), húy Tri Tiết (知節), là một đại tướng công thần khai quốc . Ông được xếp thứ 19 trong số 24 công thần được vẽ chân dung .

Năm 643, Đường Thái Tông ra lệnh cho họa sĩ vẽ tranh chân dung của 24 vị công thần khai quốc của nhà Đường lấy tên Nhị thập tứ công thần đồ (二十四功臣圖, Tranh vẽ 24 vị công thần) để treo tại Lăng Yên các. Trình Giảo Kim được xếp vào gian ngoài.

Trong giai thoại dân gian, thường mô tả Trình Giảo Kim có thân hình to béo, sử dụng búa lớn (tam bản phủ) làm vũ khí. Khi ra trận, ông có tuyệt kỹ đánh 3 búa rất lợi hại, gần như vô địch. Tuy nhiên, nếu gặp cao thủ, đỡ được 3 búa này thì ông thất thế. Tuy nhiên, tài liệu sử không ghi nhận chi tiết này, mà chỉ ghi nhận ông dùng giáo dài (槊) để làm binh khí. Thậm chí tranh vẽ thờ trong Lăng Yên các cũng cho thấy ông là người có thể tạng trung bình.

Ảnh họa Trình Giảo Kim trong bức họa vẽ 24 công thần nhà Đường.

(*)Chó Pug hay còn gọi là chó mặt xệ, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vào thế kỷ 16, chúng được đưa đến vào Châu Âu; sang đến thế kỷ 19, những chú chó này đã trở thành thú cưng của Nữ Hoàng Victoria.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip