Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã sáng, mặt trời bắt đầu lên, tuyết tan dần rồi hòa vào cát, trả lại một màu vàng sáng rực mênh mông vô tận vốn có.

Lưu Diệu Văn lại dẫn theo Tống Á Hiên, tiếp tục thăm dò rồi tìm cách thoát ra ngoài.

"Nghiêm Hạo Tường không tìm ngươi sao?"

Hai người họ là trúc mã, lớn lên bên nhau làm sao có thể bỏ mặc nhau lúc này. Nhưng từ đêm qua đến tận bây giờ vẫn không có một kỵ binh nào đến dò la tìm kiếm, ngay cả những người dân sống trên ốc đảo cũng không có lấy một bóng người.

Tống Á Hiên cảm giác đại mạc rộng lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ.

"Sẽ không đâu." Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên.

"Vì sao?"

Lưu Diệu Văn cười cười: "Ngươi nhớ mũi tên cuối cùng cắm vào bụng Tiểu Tuyết không?"

Tống Á Hiên gật đầu, mũi tên kia rất lạ lùng, lông vũ của nó dài đến nỗi có thể phấp phới bay, kỳ tài bắn cung mới có thể điều khiển được mũi tên như vậy trúng mục tiêu.

"Đó là mũi tên đặc biệt thuộc sở hữu của Nghiêm gia, niềm kiêu ngạo của gia tộc Nghiêm Hạo Tường."

Tống Á Hiên ngỡ ngàng nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó ôm chầm lấy hắn, chẳng biết nên thốt ra lời nào để khiến hắn dễ chịu.

Thì ra Lưu Diệu Văn nói hắn bị lừa, là như vậy. Khó trách người có tính cách thâm trầm khó đoán như hắn, giây phút đó lại lộ rõ sự khó chịu, còn có chút bi thương nhàn nhạt.

Người cùng hắn lớn lên, phản bội hắn rồi.

"Diệu Văn, ta sẽ không lừa ngươi." Tống Á Hiên kiên định nói.

Lưu Diệu Văn bật cười, xoa nắn khuôn mặt y, "Bệ hạ của ngươi chẳng lẽ không biết sao?"

"Quý công tử của trẫm sẽ không lừa gạt trẫm."

"Ngươi không đau lòng ư?" Tống Á Hiên vẫn rất để ý hỏi.

"Đổi một ngai vàng lấy ngươi, ta thấy mình lời to rồi."

Quý công tử ngại ngùng xoay người đi, cố ý bước nhanh hơn bỏ lại Hoàng đế bệ hạ gọi với theo phía sau, môi cong lên một hạnh phúc chưa từng có bao giờ.

Hoàng đế bệ hạ rất vui lòng đuổi theo, sánh bước cùng người trong lòng của hắn, muốn cùng nhau trải qua một đời tự tại.

Nhưng tạm thời thì hai người không thể rời khỏi ốc đảo này, bên ngoài chỉ toàn là cát, không có lấy một giọt nước, thức ăn lại càng khó kiếm, hai người dựa vào bốn chân không thể đi bộ ra khỏi xa mạc, may thay ốc đảo vốn là nơi khá có tiếng được đánh dấu bằng một cây cột cao, là một nơi nghỉ chân của đoàn thương nhân đi ngang, chỉ cần đợi một thời gian chắc chắn sẽ có người đến, lúc đó chỉ cần mua ngựa là có thể rời khỏi đại mạc cằn cõi này.

Những ngày nhàn nhã cứ thế trôi qua, dù thời tiết khắc nghiệt hay thức ăn khan hiếm, hai người cảm thấy chỉ cần bên cạnh nhau là đủ rồi.

"Diệu Văn, ta tìm thấy một ổ trứng gà." Tống Á Hiên cực kỳ phấn khích.

"Một ổ không đủ Hiên Hiên nhà ta ăn đâu, ta phải cố gắng tìm thêm chừng mười ổ nữa." Lưu Diệu Văn trêu chọc màn thầu dễ ngại ngùng của mình.

Màn thầu ngại ngùng còn biết cắn người, Lưu Diệu Văn cười tươi rói, hôn lên vệt ửng hồng của Tống Á Hiên.

May mắn thế nào mà hắn tìm được thêm hai ổ nữa, nhưng để chạm đến mục tiêu thì còn hơi xa.

"Ta muốn nhìn thấy gà con." Tống Á Hiên nói.

"Được, để ta ấp." Lưu Diệu Văn dõng dạc tuyên bố.

Tống Á Hiên tưởng tượng một con cún bự nằm lên ổ gà, dùng mũi hủi hủi trứng bị lăn ra ngoài vào lại ổ, cơn cười liền không nhịn được mà ha ha sảng khoái tuôn ra ngoài.

Giữa những lúc tưởng chừng thế gian chỉ còn lại mỗi đôi người yêu nhau, một tiếng xe ngựa lộc cộc đến, đặt dấu chấm hết cho thời khắc ngọt ngào.

"Bệ hạ!"

Hạ Tuấn Lâm tốc mành lao khỏi xe ngựa, hốc mắt y đỏ ngầu, dưới bọng mắt còn có quầng thâm giống như đã lâu chưa chợp mắt.

Tống Á Hiên nhận ra, người này chính là lão bản của Thiên Hòa, từng cùng y nói vài câu, ấn tượng không tồi chút nào, một người nho nhã khiến người khác vô thức cảm thấy thoải mái khi trò chuyện.

"Hạ Tuấn Lâm?" Lưu Diệu Văn vội vàng đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm.

"Bệ hạ, ngài vẫn còn sống! Ta nghĩ...ta còn nghĩ là..." Hạ Tuấn Lâm sợ hãi vẫn còn chưa nguôi, lồng ngực phập phồng thở gấp.

Tống Á Hiên bất ngờ tìm thấy một thứ cảm xúc rất giống mình ở trong mắt Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng ẩn giấu tài tình, và kìm nén hơn.

"Bệ hạ, ngài đừng hồi kinh. Chúng ta đi đến phía nam, nơi đó đã có quân Thiên Hòa tập hợp chờ lệnh, chờ một tháng nay, nhất định chúng ta sẽ khởi binh giành lại Giang Nam thành. Liệp Báo của Nghiêm gia đã bị Thiên Hòa tập kích tổn hại một phần, Nghiêm Hạo Tường không thể điều động dẫn binh rời xa Giang Nam thành, chỉ cần chúng ta..." Hạ Tuấn Lâm gấp gáp nói, phẫn hận như ngọn lửa nuốt lấy thân thể tiều tụy.

"Tiểu Hạ..." Lưu Diệu Văn ngăn lại Hạ Tuấn Lâm, bắt người bình tĩnh, "Những gì ta nói lúc nhỏ đều là thật, ta không muốn làm hoàng đế."

"Là thật ư..." Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác dại ra, những hồi ức phũ bụi lại tràn về.

Ba hài tử thân phận cao quý trốn lên núi bắn chim nghịch ngợm đến tận khuya rồi cùng nhau nằm xuống một tảng đá lớn, nhìn lên trời sao sáng ngời lộng lẫy.

"Ta không muốn làm hoàng đế." Lưu Diệu Văn nằm giữa, lớn giọng hét to như muốn gửi lời đến những vì sao.

"Tại sao chứ? Hạ gia phò trợ hoàng đế trong tối, sau này ta sẽ tiếp nhận Thiên Hòa, ngươi phải trở thành hoàng đế, nếu không ta sẽ không thích ngươi nữa." Hạ Tuấn Lâm ngây thơ phản đối.

Nghiêm Hạo Tường nằm bên trái Lưu Diệu Văn, thanh âm hồi hợp lên xuống chẳng giống với Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt thường ngày:

"Vậy nếu ta trở thành hoàng đế, Tiểu Hạ sẽ thích ta đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip