Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên theo Hạ Tuấn Lâm đến phía nam, không phải muốn đến tập hợp quân để khởi binh giành lại ngai vị mà chỉ đơn giản là đi nhờ một đoạn.

Suốt đường đi Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn hai người, không nói lời nào. Thời gian mà Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm bên nhau dài đằng đẵng và gắn bó cùng nhau khắn khít như huynh đệ, cho nên Lưu Diệu Văn sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về những gì mà Hạ Tuấn Lâm che giấu, đối với hắn Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không khác gì nhau, đều là huynh đệ của hắn.

Người ngoài cuộc như Tống Á Hiên lại nhìn thấy, cảm nhận rõ ràng.

"Tống công tử, ngươi và bệ hạ sẽ bạc đầu cùng nhau sao?" Hạ Tuấn Lâm không mặn không nhạt hỏi.

"Sẽ." Tống Á Hiên gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn y thật sâu, đến khi đôi mắt mình mỏi nhừ ứa nước mới nhắm lại.

Đi hơn năm ngày đường, rốt cuộc đã đến Thanh Mộc thành ở phía nam. Hạ Tuấn Lâm nhất quyết xuống xe ngựa, nói là hai người cứ lấy xe ngựa này đi đi, chuyện còn lại không cần lo lắng nữa, xem như món quà mình tặng.

"Huynh định thế nào?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hướng Giang Nam thành xa xa, nhưng lại không thể nhìn thấy được thành trấn chứa đầy kỷ niệm nhu hòa thuở ấy.

"Ta cứ ở đây thôi, khi nào bệ hạ gặp khó khăn cứ tìm ta. Ta phải trông chừng Nghiêm Hạo Tường, nếu hắn trở thành hôn quân khiến người người căm phẫn, tự tay ta sẽ kết liễu hắn."

Hạ Tuấn Lâm rũ mắt, chuyện cuối cùng mà mình có thể làm vì chấp niệm trong lòng, chính là bảo vệ giang sơn từng thuộc về Lưu Diệu Văn, không để nó bị bất kỳ ai làm ô uế.

"Ta biết Nghiêm Hạo Tường sẽ không." Lưu Diệu Văn đạm nhiên cười. "Thiên hạ trong tay hắn sẽ ngày càng thái bình."

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên, đỡ y lên xe ngựa, địa điểm tiếp theo mà hai người muốn đi chính là nơi quê nhà của mẫu thân Tống Á Hiên.

Nhưng vẫn chưa khởi hành, cuộc hành trình chưa kịp mở đầu đã kết thúc.

Lưu Diệu Văn ngã xuống trước mắt Tống Á Hiên, trên ngực là mũi tên lông vũ dài trắng muốt. Giây phút mà hắn chạm lưng xuống đất lạnh, hắn chỉ vừa kịp tham lam lưu luyến giữ lại hình dáng Tống Á Hiên lần cuối cùng, hy vọng có thể mang đến kiếp sau, để hắn có thể nhận ra người trong lòng sớm hơn, còn thực hiện lời hứa cùng nhau đi khắp cùng trời cuối đất còn dang dở của hai người nữa.

"Tống Á Hiên...thay ta đi hết những nơi chúng ta từng muốn đến, hứa với ta."

Kiếp này đành phải để ngươi ngao du một mình rồi...

Tống Á Hiên để Lưu Diệu Văn nằm trong lòng mình, nơi này chẳng phải đêm đại mạc nữa mà thân thể y lại lạnh cóng đáng sợ.

Tống Á Hiên chết lặng, trịnh trọng nói:

"Ta hứa."

.

.

Những năm còn lại, Tống Á Hiên phiêu bạt khắp nơi như đúng những gì mà Lưu Diệu Văn mong muốn, nhưng không có người bên cạnh, cảnh đẹp chẳng làm lòng y lưu luyến.

Tiết thanh minh đã đến, Tống Á Hiên đúng hẹn đến nơi hoa gạo nở đỏ rực mà y từng kể cho Lưu Diệu Văn nghe, nhưng có lẽ hắn đã tự mình giới thiệu cho mẫu thân trước rồi.

Hận thù theo năm tháng phai nhạt dần, người khiến Lưu Diệu Văn rời bỏ y cũng không có kết cục tốt đẹp, lại chẳng ngờ Hạ Tuấn Lâm cũng đẩy bản thân vào đường cùng.

Dọc đường đi dân chúng xôn xao rối loạn, tin từ kinh thành truyền ra chẳng mấy chốc mà đến nơi hang cùng ngõ hẹp. Lời đồn truyền miệng có thể thái quá, nhưng chung chung cũng chỉ có vài ý chính.

Thống đốc Hạ Tuấn Lâm phò trợ đưa tân hoàng lên ngôi, cũng là một người thuộc Lưu thị đã được bồi dưỡng từ trước.

Nghiêm đế Nghiêm Hạo Tường xưng vương chưa được bao lâu đã rớt đài, trúng một mũi tên của thống đốc, sống chết chưa rõ.

Có lời truyền ra rằng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn sống nhưng bị Hạ Tuấn Lâm hạ độc, nửa đời còn lại phải đau khổ sống mà như chết.

Cũng có người nói rằng Nghiêm Hạo Tường giao Liệp Báo cho Hạ Tuấn Lâm, tự mình xuống ngục giam tối tăm bẩn thỉu, tự gông tay mình lại.

Người nhiều, lời truyền ra cũng nhiều, không thể phân định thật giả nổi. Tống Á Hiên không muốn nặng nề như thế, khó khăn lắm Lưu Diệu Văn mới cởi xuống giang sơn nặng nề trên vai, y không muốn để ý nữa, hắn sẽ xụ tai buồn bực mất thôi.

"Lưu Diệu Văn, hình như kiếp sau lâu quá."

"Nếu người không thể về bên ta, hãy để ta đến với người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip