Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết xuân phân, cánh đào lả lướt bị gió cuốn lên tầng mây trắng tinh, lửng lơ giây lát rồi hạ cánh xuống Tây Hồ tĩnh lặng. Thời khắc cánh đào chạm nhẹ vào mặt nước, một con cá dạn dĩ thử lay nhẹ cánh hoa đi lạc, phát hiện ra đó không phải thứ nó có thể nuốt vào bụng, buồn bực uốn đuôi lặn mất tăm vào nước sâu không thấy đáy.

"Lần sau chúng ta đem theo đồ ăn cho cá đi."

"Tiểu nhân đã rõ, thưa chủ tử."

Tống Á Hiên ngồi trong đình viện giữa Tây Hồ, nhã nhặn dùng tay áo che miệng rồi ngốm hết phân nửa khối bánh quế hoa. Tiểu Bình đứng sau lưng y thấy hết tất cả, dù đã quen với chủ tử phóng khoáng, sảng khoái chẳng giống lời người ta hay nói về y, nhưng cảm giác câm nín vẫn đâu đó phảng phất trong lòng.

Nhưng Tiểu Bình thích chủ tử nhà mình như thế, đệ nhất quý công tử gì đó càng nghĩ càng không hợp với người. Tống Á Hiên ở bên ngoài luôn giữ một mặt thanh nhã thản nhiên, cảm giác không dính bụi trần, không màng thế sự, y như thế khiến Tiểu Bình cảm thấy vô cùng xa cách, không dám đến gần.

Tiểu Bình mừng vì ngoài cố phu nhân, chủ tử có thể thoải mái trước mặt mình.

Nghĩ đến vị phu nhân hiền từ, luôn cười ôn nhu, đối đãi với hạ nhân tử tế, Tiểu Bình lại không đành lòng Tống Á Hiên hơn. Tống Khắc đại nhân không hài lòng khi chỉ có một nhi tử là Tống Á Hiên, đặc biệt là nhi tử này không cùng chí hướng với ngài, cho nên thê thiếp của đại nhân đếm chẳng xuể, cố tình ông trời lại chỉ ban cho ngài một mình chủ tử.

Phu nhân thân thể yếu ớt, lần thứ hai mươi chứng kiến đại nhân nạp thiếp thì người cũng rời bỏ trần thế. Lúc phu nhân đi cũng chỉ có mình chủ tử và nó ở bên, nó nhớ phu nhân dặn nó chăm sóc cho chủ tử, còn khuyên chủ tử đừng nên hận phụ thân mình.

"Chủ tử, tiết trời còn lạnh, hay là người hãy khoác thêm y phục?" Tiểu Bình lo lắng nói.

"Ta nào có yếu ớt như thế, chút lạnh này phải gọi là mát mẻ mới đúng, đợi khi gió nóng thổi tới cũng không thoải mái bằng mát mẻ này đâu."

Tống Á Hiên nhắm mắt tận hưởng gió xuân nhè nhẹ. Tây Hồ nằm ngoài kinh thành, là một nơi hẻo lánh, muốn đến được đây cũng không dễ, phải có giấy thông hành mới cho qua cổng thành. Y có lệnh bài của phụ thân, đương nhiên không cần giấy thông hành rườm rà mà có thể dễ dàng qua cổng, nhưng đường xa nên không thể ngắm cảnh rồi trở về cùng ngày, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm thế này.

Đại mạc bất ngờ nổi lên phản loạn, cả triều rối như tơ vò. Vĩnh Hy đế tự thân xuất chinh dẹp loạn, đã định hôm nay khởi hành.

Tống Khắc nói với Tống Á Hiên, thời khắc mà ngai vàng đổi chủ đã đến rồi.

Tống Á Hiên nhấp một ngụm trà, vị đắng khiến tinh thần y thanh tĩnh vô cùng. Giang sơn này có gì mà làm lòng người điên đảo đến thế, chấp nhận cược cả tính mạng toàn tộc để đổi lấy một hồi vinh quang? Y không hiểu nổi, cũng không muốn lý giải thêm nhiều.

"Tống Á Hiên của mẫu thân, nhất định con thay mẫu thân tự do tự tại, ngao du hết sông dài biển rộng, núi non trùng điệp, thay mẫu thân ngắm nhìn thế gian này."

Tống Khắc chưa bao giờ đối xử tệ với y, lúc nào cũng cho y tất cả những thứ tốt nhất, nhưng lại quên hỏi, Tống Á Hiên muốn gì.

Bầu trời nhiều mây ắt sẽ có cơn mưa, nhất là tiết xuân phân ẩm ướt, mưa hay tạt ngang mà chẳng cần dấu hiệu gì báo trước, mới lúc nãy còn nắng nhẹ, quay đầu đã thấy mặt đất lốm đốm giọt mưa.

Gió nổi mạnh hơn, không phải cuồng phong nhưng vẫn tạt vào khiến y phục của Tống Á Hiên ẩm ướt.

"Chủ tử, tiểu nhân khoác thêm y phục cho người."

Tiểu Bình hốt hoảng lục lọi tay nải mà mình đeo trên vai, lúc nó tìm được đồ, nơi Tống Á Hiên ngồi đã trống trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip