Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đến lúc tỉnh rồi, quý công tử."

Y phục mỏng tanh bị nước lạnh tạt qua dính hết vào người. Hai hàng mi của Tống Á Hiên run nhẹ, khó khăn mở mắt, sau đó biết mình đang ở trong một gian phòng xập xệ. Y thử cử động cánh tay nhưng nó đã bị trói chặt lên một cọc gỗ, có cố gắng thế nào cũng không thể nới lỏng. Sau ót y tê rần, đoán chừng người bắt y đến đây đã vỗ một chưởng thật mạnh để khiến y bất tỉnh.

Trước mặt Tiểu Bình có thể vô thanh vô thức bắt Tống Á Hiên đi, ai có thể làm được điều này ngoài Vĩnh Hy đế?

"Không sợ trẫm sao?"

Lưu Diệu Văn ngồi trước mặt Tống Á Hiên, thản nhiên châm trà. Hắn ngồi đó một mình, nhưng đối diện lại có một chung trà trống không. Hắn đang châm trà vào chung trống ấy.

"Vì sao phải sợ?"

Tống Á Hiên mơ hồ đoán ra được kết cục của mình, không phải vừa mới đây, mà đã rất lâu rồi. Nếu Tống Khắc vẫn còn giữ dã tâm ấy, chuyện này sớm muộn cũng đến mà thôi.

"Tống công tử chẳng sợ cái chết ư?"

Con ngươi của Lưu Diệu Văn lạnh lẽo, như thanh đao sáng rực, bén nhọn đang kề vào cổ y.

"Đối với tại hạ, chết tự tại. Hoàng thượng muốn chém muốn giết, tùy ý người vậy." Tống Á Hiên thản nhiên nói.

Bộ dạng của Tống Á Hiên không phải kẻ rơi vào đường cùng chờ đợi cái chết ập đến mà là đúng như những gì y nói, tự tại đang cách y rất gần.

Tống Á Hiên như vậy, Lưu Diệu Văn càng không muốn "thả" y về tự tại mà y muốn.

"Tống Khắc sẽ đau lòng lắm." Lưu Diệu Văn chống cằm. Hắn nhìn chăm chăm vào Tống Á Hiên, tìm tòi một nét mặt không đành lòng, tham sống sợ chết mà y che giấu.

Nhưng để cho Lưu Diệu Văn thất vọng, Tống Á Hiên chẳng biểu lộ gì cả. Y nhắm mắt lại tựa như đang say giấc, những chuyển biến của thế gian không còn liên quan gì đến y nữa.

Lưu Diệu Văn không nói gì thêm, hắn nhớ lại những gì mà Hạ Tuấn Lâm ngày hôm đó đã nói với mình.

"Tống công tử này không phải người xấu, tiếc là bị phụ thân y liên lụy."

Tống Á Hiên tái nhợt bị trói đứng trên cọc gỗ, hắn đoán đây là lần đầu tiên y phải chịu khổ thế này. Lại bộ thượng thư đối với nhi tử không tệ, nhưng so với nhi tử thì giang sơn càng khiến lão luyến tiếc hơn, bằng chứng là chuyện y mất tích đã qua hai ngày, lão vẫn mặc kệ mà rục rịch chuẩn bị khởi binh, không có dấu hiệu nào là kinh động.

Đáng tiếc Tống Á Hiên sinh ra là con của Tống Khắc, là người của Tống thị, nếu không chỉ cần dựa vào phong thái ung dung của y, hai người đã có thể trở thành bằng hữu.

Lưu Diệu Văn lắc đầu, đứng lên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip