Chương 7: Chúng ta cần nói chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gặp lại nhau nên Heng cùng nàng nói rất nhiều, thật ra cũng không phải nàng nói mà đều là do anh ấy nói.

Anh ấy kể rằng lúc nàng rời đi đã có biết bao nhiêu biến hoá, mọi người đã thay đổi ra sao, cả Freen nữa.

"Em không biết đâu, nhỏ Freen nó khác dữ lắm. Anh nghe P'Nam nói lại thì nhỏ bị bệnh."

Becky nhướn mày, lúc này mới có chút hứng thú mà chú tâm vào câu chuyện Heng đang nói. Nàng giả vờ bình thường mà hỏi lại anh.

"Bệnh? Chị ấy bị bệnh sao?"

"Ừ, cũng không biết là đã khỏi chưa nữa."

Heng gãi đầu, không phải anh không quan tâm bạn bè, mà là lúc đó Freen sống khép kín quá, hầu như cả năm trời anh chỉ gặp được cô ấy 1 2 lần gì đấy. Thậm chí cả P'Nam cũng thần thần bí bí theo, nhiều lần anh cùng Prise hỏi đến thì đều ngoảnh mặt làm ngơ không tiết lộ chút gì hết.

Tầm vài tháng đổ lại thì anh có kinh doanh mấy cửa tiệm và có mời bọn họ đến ăn mừng sẵn tiện góp ý cho quán anh. Nhờ đó mà mới gặp mặt nhau thường xuyên chút.

Nghe lời của Heng nói xong thì lòng nàng lại càng thêm lo lắng, suy nghĩ kia lần nữa dấy lên trong lòng nàng, lăn tăn từng cơn, tim đập loạn nhịp đến nỗi khó thở.

Không đâu, không đâu, chắc chắn không phải như thế đâu.

Freen Sarocha, chị ấy...

Nàng run rẩy cầm ly cocktail lên, dòng nước sóng sánh bị xáo động vì lực tay của nàng.

"Này Becky, em có sao không?"

Heng vội vàng đưa tay đỡ lấy ly đặt xuống, thấy gương mặt nàng trắng nhợt thì đỡ nàng ngồi xuống ghế. Anh áp tay vào trán tự đo nhiệt độ mình với nàng, không sốt nha, nhưng sao đang yên đang lành lại thế này?

"Em ổn không?"

Becky gật gật đầu thì thấy bóng dáng hai người phụ nữ tiến lại gần, còn chưa kịp nói thì Heng đã bị kéo cổ áo túm ra đằng sau, do quá bất ngờ nên anh cũng lảo đảo suýt thì ngã may mà chống đỡ kịp.

"Làm cái gì đó?"

Cái giọng hung hăng này, nàng ngẩng đầu lên nhìn.

Là P'Nam, còn người bên cạnh...

Lòng nàng hung hăng nhéo lại một cái, đôi đồng tử giãn nỡ ra.

Freen, người mà nàng luôn tâm niệm, cũng xuất hiện tại đây.

"P'Nam, nhìn cho kỹ, là em, là em mà!"

Heng oan ức quá, vội vàng lên tiếng. P'Nam lúc này mới thật sự nhìn rõ người trước mặt. Vừa nãy ánh đèn quá tối, chị chỉ thấy trước mắt Becky bị một tên đàn ông sờ cần cổ, nhỏ Freen bên cạnh thì có lẽ còn gấp gáp hơn chị nhưng khi lại gần nàng thì Freen lại chùn bước về sau, để chị đi lên phía trước.

"Ủa vậy hả? Tối quá, chị không thấy, xin lỗi nhé."

Heng lườm chị mấy cái bày tỏ bất mãn của bản thân, Irin biến mất từ nãy đến giờ mới xuất hiện. Cô nàng khá bất ngờ vì Becky bị vây quanh bởi nhiều người như vậy.

"Becky...Ơ P'Nam, P'Freen, P'Heng? Mọi người cũng ở đây ạ?"

Mọi người đồng loạt nhìn sang Irin, Irin ngơ ngác gãi gãi đầu.

Để tiện nói chuyện thì Heng đưa tất cả vào phòng vip bên trong, gọi đồ uống xong xuôi thì ngồi xuống.

"Sao chị nói với em là Becky ở một mình?"

Cô nhỏ giọng thì thầm vào tai P'Nam trong khi đôi mắt vẫn đang hướng về phía đối diện.

"Chị mày nói hồi nào? Là do cô nghe lén chị thôi."

Freen có giận mà không nói được, vòng tay ra sau nhéo lưng khiến chị đau đớn, hít hà mấy tiếng.

"Hai đứa tới đây lâu chưa?"

"Dạ tụi em mới tới thôi, là Irin rủ em."

Giọng nàng đều đều trả lời, lúc này Freen mới nhìn tới chiếc váy mà nàng đang mặc, vẫn là kiểu hai dây muôn thuở, màu đen, khoe ra cả xương quai xanh quyến rũ, đuôi váy xẻ dọc làm ẩn hiện đùi non trắng nõn, vô cùng quyến rũ.

Becky vẫn luôn xinh đẹp, từ cái ngày đầu tiên gặp cô đến cả sau khi 5 năm trời đằng đẵng. Nhan sắc luôn khiến người ta phải ngoái đầu lại nhìn, từ nụ hoa e ấp muốn che chở biến thành hoa hồng kiêu kỳ người người muốn chạm vào.

Đã từng nghĩ đến viễn cảnh gặp lại nhau, nhưng khi nàng thật sự ở trước mặt rồi thì chẳng biết đối diện làm sao.

Đã từng này tuổi rồi, cô thật sự chẳng muốn cứ lảng tránh mãi. Trong thâm tâm cô biết rõ bản thân vẫn còn quan tâm đến Becky, chỉ cần em ấy ngỏ lời thì dù bản thân có bận đến mấy cũng bất chấp chạy đến giúp.

Cảm xúc trong cô rất loạn, vừa là điên cuồng muốn lại gần, còn lại thì sợ hãi trốn tránh thay phiên nhau chống đối. Cô thở từng hơi nặng nề, mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả trong khi đầu cô thì như muốn nổ tung.

Cô cần phải đi ngay, ngay bây giờ.

"P'Nam, em đi trước."

Rồi chẳng để chị ấy trả lời mà gấp gáp rời đi. Becky nhìn theo hướng cô ấy đi thì đầu chân mày nheo chặt lại, được một lúc thì cũng ngồi dậy, đuổi theo Freen.

Ba người còn lại thì không hiểu chuyện gì xảy ra, riêng P'Nam thì chị ngờ ngợ. Nhưng rồi cũng làm như bình thường mà tiếp chuyện cùng Heng và Irin.

"P'Freen!"

Giọng nói làm cho cái người đang hít yadom dừng động tác, cô không xoay mặt lại. Đợi đến khi Becky đứng trước mặt mình thì mới nhàn nhạt nói.

"Bec, chúng ta cần nói chuyện."

Nàng hơi ngoài ý muốn nhưng vẫn đồng ý, gật đầu, "Được."



-
Mọi người hãy tin rằng bạn Du không giỏi viết cảnh ngược và đây là bộ truyện chữa lành để vững tin hơn về mấy chương sau nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip