Chương 6: Quán bar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhanh chóng cũng đến cuối tuần, đúng như hẹn từ trước thì nàng cùng Irin gặp nhau rồi đi dạo chơi chút.

Bởi vì lâu rồi mới gặp lại nên cả hai nói nhiều lắm, bây giờ Irin đã trở thành ca sĩ solo nổi tiếng đúng như nguyện vọng của cô ấy, đi ra đường phải bịch khẩu trang kín mít sợ người ta nhận ra.

Rõ ràng có phần khổ sở vì là người công chúng, hay than vãn lắm nhưng nhìn nét mặt cô ấy vui vẻ lắm vì được làm điều mình thích, nàng thật tâm thấy mừng cho Irin.

Cả hai mua sắm chất đống trên xe rồi lại đi tìm quán nào đó ngồi ăn.

"Ôi, Becky biết ăn ớt rồi sao?"

Irin cứ tưởng nàng không ăn cay nên lấy nước chấm nguyên vị cho nàng. Nào ngờ đem tới rồi thì Becky lại tự bỏ thêm ớt, động tác thành thạo tựa như đây là chuyện đương nhiên.

Nàng chỉ cười, Irin cũng thôi không nói nữa. Đây cũng là tính cách mà nàng thích ở người bạn này, cô ấy rất biết cách nhìn sắc mặt người khác, sẽ không nói những chuyện mà đối phương không muốn nói.

"Chị có bạn trai rồi đó."

Becky đang cầm đũa thì khựng lại, liếc nhìn Irin thì thấy cô ấy nháy mắt với nàng. Môi nàng cong cong, vừa gắp đồ ăn vừa hỏi chuyện.

"Anh ấy thế nào?"

Thì ra là đồng nghiệp, cả hai quay MV chung, sau đó thì có tán gẫu nhắn tin hỏi thăm qua lại. Vậy mà dính với nhau tới giờ.

"Để có thời gian chị dẫn anh ấy ra mắt cho."

Nàng gật đầu, lại cùng Irin trêu đùa mấy câu. Tâm trạng nàng cũng thả lỏng đi phần nào, một mình cũng tốt, nhưng nếu có bạn bè bên cạnh san sẻ thì sẽ đỡ hơn, ít nhất là không phải tự thân gánh chịu nữa.

Nhìn trời sập tối, thế là Irin nổi hứng rủ nàng đi  bar.

"Thế nào, dám đi không?"

Đều là người lớn cả rồi, có gì mà không dám? Hơn nữa vẻ mặt cô ấy thách thức càng làm cho tính hiếu thắng trong người nàng nổi dậy. Vừa thấy nàng đồng ý thì Irin liền nhấc tay kéo nàng đi.

Quán bar này nằm trong góc, tách biệt hoàn toàn với mặt đường tấp nập ngoài kia. Nếu không phải Irin cam đoan chổ này là bar Becky còn tưởng đây là một quán đồ uống bình thường.

Trước khi vào thì có bảo vệ đứng kiểm tra, Irin có thẻ thành viên rồi nên hiển nhiên được qua trước, còn nàng thì phải lấy chứng minh thư ra để đảm bảo trên 20 tuổi.

Hôm nay nàng có trang điểm nên nhìn cũng không có trẻ con mấy. Thử mà để mặt mộc vào mấy quán này chắc người ta sẽ đuổi thẳng cổ vì trông không khác gì học sinh cấp ba.

"Vào thôi."

Irin dắt nàng vào, không gian u tối bao trùm, chỉ có chút ánh sáng le lói, nhạc không lớn lắm. Nói chung chẳng đinh tai nhức óc như nàng nghĩ mà ngược lại trông khá thoải mái.

Nàng chọn cho mình ly cocktail nồng độ cồn thấp, ngồi tại quầy nhấm nháp.

Một bàn tay đụng vai nàng khiến nàng giật nảy mình, theo thói quen lùi ra sau. Người nọ thấy nàng phản ứng như thế thì vội đưa hai tay lên, dưới ánh đèn mờ, hình như có chút quen quen.

"Becky Armstrong?"

"Anh là..."

"Heng, Heng nè, trời ơi mami Heng của em nè!"

Nàng lấy tay vỗ lên trán, Heng cũng là chung câu lạc bộ ở trường cũ. Chung đám với P'Nam và Freen. Anh chàng bảnh tỏn, rất là ga lăng, đối với em út như nàng cũng đặc biệt săn sóc.

Thậm chí nàng còn đặt biệt danh yêu thương cho Heng là mami, bởi vì anh ấy chăm nàng như chăm con ấy.

Nhưng sau khi bay sang Anh thì nàng cắt đứt hết mọi mối quan hệ ở đây. Theo đó mà Heng cũng mất liên lạc luôn, vậy mà giờ đây lại gặp nhau tại đây.

"P'Heng, anh cũng tới đây chơi ạ?"

"Chơi cái gì, đây là quán của anh mà. À đợi chút..."

Chưa kịp để Becky nói thêm câu nào thì Heng đi ra chỗ khác gọi điện thoại, để cho nàng ngơ ngác đứng đó.

"Ừ đúng rồi, nhỏ Bec đang ở quán em."

P'Nam đang ngồi chơi cùng nhóc Ton thì bị cuộc gọi điện liên tục của Heng làm phiền. Chị còn đang nghĩ sao mà nay rảnh rỗi gọi chị thì Heng đã đem tới tin tức chấn động khiến chị nhanh chóng nghiêm túc ngồi nghe cậu chàng nói.

"Mà quán của mày phải là bar không Heng? À là Becky đi bar á hả?"

Chị nói giọng lớn cố tình để người bên cạnh nghe thấy, quả nhiên người kia dừng lại động tác trên tay rồi lại giả vờ như không có chuyện gì mà tiếp tục tô màu cùng Ton.

"Em nó đi một mình hả?" Lời này là tự chị chêm vào nhưng lại thành công thấy được vẻ mặt bất động của Freen đang nhìn chằm chằm mình.

"Ừ vậy thôi nhé."

P'Nam cúp máy, liếc về phía cô.

Cô cũng nhìn lại, thế là cả hai trừng mắt nhìn nhau.

Chịu không nổi nữa, cái đồ đầu đất này!

"Có đi không?"

"Không đi."

Ok, chị nhún vai, tự soạn đồ cho mình rồi bước ra cổng, nhưng không lên xe ngay, chị đợi tầm năm phút thì bóng dáng hớt ha hớt hải của Freen đập vào mắt chị, chị nhếch môi, biết ngay mà.

"Sao bảo không đi?"

"Em nói em không đi, nhưng nếu chị đi thì em đi."

Mày thì có mà qua mặt chị, quan tâm lo lắng thì nói, còn viện cớ viện ơ đồ, nghe mà mắc ghét. Nhưng thôi, chị cũng không vạch trần tâm tình nhỏ này làm gì, thứ quan trọng bây giờ là đưa Freen đi gặp Becky. Cứ như tình cũ gặp lại nhau ấy, nghĩ thế thôi mà chị đã phấn khích đến run đùi rồi.

-
Cảm ơn mọi người đã góp ý nhennn ^^ Cứ thoải mái bày tỏ ý kiến, hợp lý thì mình sẽ tiếp thu và sửa đổi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip