Chương 27: Tìm hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sinh nhật của Freen nhanh chóng cũng đã tới, nàng đã lên kế hoạch tổ chức tiệc bất ngờ cho cô ấy ở bãi biển Chiang Mai. Bờ biển này rất có ý nghĩa với cả hai, là nơi có rất nhiều kỷ niệm.

Nhìn hộp nhẫn trong tay mình, nàng mỉm cười. Đợi mãi rốt cuộc cũng hoàn thành kịp trước ngày sinh nhật diễn ra. Chiếc nhẫn không cầu kỳ, trơn lán, khắc tên của cả hai.

Nếu cô ấy chưa muốn ngỏ lời trước thì cứ để nàng nói. Nàng tin vào cảm giác chính mình, rằng Freen vẫn còn tình cảm với nàng. Ánh mắt nhu tình quan tâm đó không thể nào là giả vờ được.

Còn nếu cô ấy không đồng ý? Không sao, nàng có thể chờ, chờ đến khi cô có đủ dũng khí để yêu nàng lần nữa. Miễn là Freen, nàng vẫn luôn có thể chờ, mãi mãi là như vậy.

Nhưng sự việc ba của Freen vẫn luôn để lại canh cánh trong đầu nàng. Dù rằng nàng biết ông ta không xứng được cô ấy gọi một tiếng "ba" nhưng đó là người thân ruột thịt của cô, nàng vẫn luôn mong ngóng và hy vọng Freen có được nhiều người yêu thương hơn.

Trước khi rời đi thì ông ta có đưa vội tấm bưu thiếp vào túi áo nàng, lúc đó nàng mất bình tĩnh quá nên chẳng để ý, bây giờ nhìn địa chỉ và số điện thoại được in bằng phẵng rõ ràng trên tờ giấy thì quyết định dùng lý trí một lần. Nàng bắt xe đến địa chỉ kia, tự mình đi tìm hiểu.

Cũng không xa mấy, tuy cũng gần Bangkok nhưng lại ở rìa thành phố nhưng chưa xa xôi như Chiang Mai ở quê cô ấy. Ngôi nhà rộng rãi, có sân, từng tán cây được trồng dọc khắp nơi nên khá mát mẻ.

Có một dáng người đang đứng tưới cây, nhìn thì nàng đoán đó chính là ba Freen, còn một người phụ nữ nữa, bà ấy đứng cạnh ông ấy, thi thoảng nói mấy câu chọc cho ông ấy cười mấy tiếng, rồi lại dùng khăn chấm mồ hôi lấm tấm rơi ra trên trán ông.

Nàng không dám suy đoán nhiều, chân vừa bước vào sân thì cả hai người đã quay sang hướng nàng. Ông ấy thấy nàng thì nét mặt mừng rỡ lắm, trông có vẻ là không ngờ nàng sẽ tới đây, còn bà ấy thì dù chẳng quen biết nhưng vẫn mỉm cười, mời nàng vào nhà.

Nó hơi khác so với những gì nàng tưởng tượng.

Vào đến nhà rồi, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài. Khá chắc chắn, như là đã rất lâu năm. Ánh mắt nàng đảo quanh căn nhà, cũng không mới, nhưng tạo cho người ta cảm giác thoải mái.

Bà ấy đã ra sau nhà để lấy nước mời nàng, còn ông ấy thì ngồi đối diện với nàng. Muốn mở miệng hỏi nàng nhưng chẳng biết mở lời làm sao nên cứ ấp a ấp úng.

"Tôi đến đây là muốn làm rõ lý do vì sao năm đó ông bỏ rơi hai mẹ con họ?"

Không ngờ rằng nàng sẽ vào vấn đề thẳng thừng như vậy luôn nên ông có hơi bất ngờ. Nhưng rồi cười gượng, giống như là đang hoài niệm mà kể lại cho nàng.

Ban đầu hôn nhân giữa ông và mẹ Freen là kiểu thời xưa, cha mẹ đặt đâu còn ngồi nấy. Hai người này cũng vì vậy mà kết hôn rồi nhanh chóng sinh ra Freen. Tương kính như tân suốt mười mấy năm liền, rồi một ngày nào đó, ông gặp được tình yêu của đời mình, bà Malee. Như là nắng hạn gặp mưa rào. Nảy nở trong lòng ông từng ngày một, ông biết bản thân mình đã tồi tệ đến mức nào khi mà cùng lúc lừa dối cả hai người phụ nữ, nhưng tình cảm vốn dĩ là như thế. Không thể kiềm nén, cũng chẳng thể cưỡng cầu.

Khi ông nói ra những lời thật lòng với mẹ Freen, rõ ràng bà ấy có phần hơi sốc, nhưng chưa đến nổi làm ầm ĩ như những bà vợ phát hiện chồng mình có tư tình khác. Bà chỉ hỏi lại ông mấy câu dạng như "Ông đã suy nghĩ kỹ chưa?" rồi lặng lẽ ký vào đơn ly hôn. Ban đầu ông thoả thuận rằng sẽ chu cấp tiền nong cho con gái, cuối tuần sẽ về thăm. Nhưng khi ông trở lại lần nữa thì cả hai đã dọn đi, không một ai có thông tin của hai mẹ con, từ đó ông cũng mất liên lạc.

Ông đã cố gắng hỏi han những người xung quanh nhưng rồi vô dụng. Đến gần mấy tháng nay, trong một lần tình cờ bà Malee đọc báo thì có thấy nhắc tên đến công ty của Freen và hình cô ấy được in lên mặt báo. Dù cho đã xa cách mấy chục năm nhưng đường nét khuôn mặt con gái thì làm sao ông có thể quên được, nó đã khắc sâu vào tâm trí ông rồi.

Được bà Malee thuyết phục và cổ vũ, với cả để bản thân không phải sống trong sự dằn vặt ân hận nữa thì ông bắt xe lên Bangkok đúng địa chỉ in trong báo, sau đó gặp được nàng.

"Bà Malee khi ấy biết bác có vợ con rồi, thậm chí bỏ vợ con để theo bà ấy thì bà ấy giận lắm. Bác phải chạy theo dỗ hơn 3 năm mới được như bây giờ."

Nhắc đến người vợ hiện tại của mình thì gương mặt nghiêm túc dần giãn ra, nàng nhìn ông, nhìn từng nếp nhăn trên gương mặt đã hằn sâu trên ông. Thâm tâm nàng cũng dần vơi bớt sự đề phòng, nàng đoán chắc rằng ông đang rất hạnh phúc với bà Malee.

Nàng chưa dám chắc chắn điều gì, hoặc đây chỉ là cảm nhận đơn phương từ một phía nhưng nàng tin rằng những điều mà ông ấy nói là có thật.

Tình yêu vốn dĩ xuất phát từ trái tim, nó đâu thể gượng ép bắt buộc phải yêu lấy người nào đó.

Nhưng đúng là sự thật, rằng ông ấy đã thất bại trong việc làm ba, làm chồng. Vào một sự việc có rất nhiều góc nhìn như thế này, nàng không thông cảm, nhưng cũng không trách.

Điều duy nhất nàng muốn ở đây là để Freen được hạnh phúc.

"Bác biết sắp tới là sinh nhật chị ấy không?"

"Có, có biết!"

Giọng trông có phần vội vã lắm, song có lẽ cảm thấy mình quá thất thố nên ông ấy kiềm nén lại, cười cười với nàng.

"Con...Con có thể..."

"Con có thể cho bác ngồi ở bữa tiệc cháu bí mật tổ chức cho chị ấy. Nhưng cũng chỉ như thế thôi, không hơn." Nàng gật đầu, ông ấy vui mừng lắm, cầm tay nàng lên nói lời cảm ơn liên tục.

"Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm!"

Bà Malee vừa từ nhà bếp đi ra, trên khay là hai ly nước cam mới làm. Trông thấy ông ấy kích động như thế cũng lấy làm lạ nhưng không hỏi nhiều, cư xử đúng mực mà đưa ly nước qua cho nàng.

"Thôi con về luôn chứ không ngồi nữa đâu ạ." Nàng đứng lên, cảm ơn vì ly nước cam của bà Malee rồi dưới sự tiễn đưa từ hai người già cả mặc dù nàng đã từ chối mà đi khỏi cửa, họ còn tốt bụng bắt xe dùm nàng, sợ nàng không bắt được xe vì giờ này cũng hơi vắng người.

Ngồi trên xe, nàng lấy chiếc nhẫn trơn ra, nắn nót trên tay. Ánh mắt hướng về khung cảnh ngoài cửa sổ nhưng tâm trí đã sớm bay bổng.

Hy vọng rằng, quyết định này sẽ đúng đắn.

-
Ban đầu kịch bản trong đầu mình là không có ba Freen đâu, nhưng mình nghĩ lại thì một mình cổ sống không có người thân thì tội quá nên quyết định thêm vào, sợ hong hợp lý cứ chỉnh tới chỉnh lui ý hic 🥲 Hy vọng mọi người đọc không thấy bị cấn ;____;


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip