Chương 26: Người đàn ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc ở chỗ làm cũng không nhiều lắm, nàng note vài cái rồi đưa cho cô, còn bản thân thì check mail xem bên văn phòng trợ lý có gửi gì thêm không, sẵn tiện đi dạo quanh công ty xem có gì thú vị.

Dạo một hồi bỗng nàng nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài cửa nên tò mò đi ra thì thấy bảo vệ đang lôi kéo một người đàn ông nọ, trông người ấy cũng khá đứng tuổi rồi, có thể làm bậc cha chú của nàng luôn.

"Có chuyện gì vậy?"

Nàng nhẹ giọng hỏi, bảo vệ thấy nàng thì cũng thôi lớn giọng với người đàn ông. Trong công ty này ai chẳng biết luật sư Becky tài giỏi là vật được sếp tổng nâng niu như bảo bối, giam ở bên cạnh, dù có là chức vị gì đi nữa thì cũng có tiếng nói, bọn họ cũng rất nể mặt nàng nên không nhiều lời kể lại toàn bộ câu chuyện.

Ra là người này cứ đứng lấp ló ở trước cửa công ty, hỏi tới thì lại không trả lời. Bảo vệ nghĩ là ông đến phá hay gây rối nên mới muốn đuổi đi.

Bình thường thì nàng sẽ ít khi mà quan tâm mấy chuyện này cho lắm, nhưng kỳ lạ là khi nhìn gương mặt người đàn ông này thì nàng lại muốn giúp đỡ, hơn nữa trông cứ quen quen mặc dù chưa từng gặp bao giờ.

Nàng hơi xua tay để bảo vệ đi, còn mình thì quay sang nhẹ giọng hỏi.

"Chú cần tìm gì ở đây ạ?"

"À...Chú cần tìm người..." Hơi ngập ngừng rồi người đàn ông nắm chặt tay nàng làm nàng bối rối, không biết phải làm sao.

"Con biết Sarocha Chankimha chứ? Chú cần tìm con bé."

Nàng biết, làm sao mà không biết được. Đó là tên cúng cơm của Freen mà, nhưng người này là ai, muốn tìm cô ấy để làm gì?

Quan sát nét mặt của nàng, trong lòng người đàn ông liền biết rằng Becky có quen biết với con bé mà ông cần gặp. Sự trông cậy cùng nhờ vả đều dần hiện rõ qua giọng nói của ông.

"Con biết con bé đúng chứ? Chú muốn gặp nó."

"Được rồi, nhưng trước hết đi cùng con qua quán caffe kia ngồi một chút được không?"

"Được được!"

Cầm trên tay là tấm hình hồi nhỏ của Freen, tay nàng run run. Sự thật còn hơn cả nàng từng nghĩ đến, vậy mà người đàn ông này quả thật chính là ba ruột của cô ấy. Hơn cả chục năm chưa từng về thăm, nay lại đột nhiên quay lại. Bảo rằng bản thân rất ân hận và muốn chuộc lỗi.

Đùa sao, như trong phim truyện vậy. Cũng may là chưa đến nổi cần tiền, tống tiền ấy, không là y chang luôn.

"Nói ra thì xấu hổ thật, nhưng những năm tháng qua bác cảm thấy có lỗi rất nhiều khi để Sarocha bươn chải một mình bên ngoài. Nhưng chẳng còn mặt mũi nào để quay về và bác cũng chắc rằng con bé cũng không muốn thấy mặt bác."

"Thế vì sao bác lại quyết định muốn gặp cô ấy hôm nay?"

Nàng đã cố giữ cho tông giọng mình bình thường nhất có thể để không tỏ ra bất lịch sự nhưng lòng thì lại dậy sóng từng cơn. Nghĩ đến đáng lẽ cô ấy sẽ sống rất vui vẻ và hạnh phúc với một gia đình toàn vẹn nhưng người đàn ông này đã nhẫn tâm vứt áo ra đi, để lại hai mẹ con yếu ớt ôm lấy nhau giữa dòng đời khắc nghiệt này.

Cô ấy đã phải sợ hãi và tổn thương đến cỡ nào chứ.

Chỉ nghĩ thế thôi mà hốc mắt nàng đã nóng lên, tâm can hung hăng nhéo lại một trận.

"Bác biết con trách bác, bác biết chứ. Nhưng bác không đến cầu xin sự thương hại hay tha thứ của con bé. Bác chỉ muốn nhìn con bé chút thôi, rồi bác sẽ đi."

Ông dường như là đã van nài nàng, chỉ thiếu bước là quỳ xuống nữa thôi. Nàng kìm nén, tay nắm chặt vào nhau, giọng nghẹn lại.

"Đến cả tên thường gọi của con gái ông còn không biết, thì có tư cách gì đi gặp cô ấy?"

Nói rồi nàng đứng lên, "Xin phép." Chẳng cần nghe lời kêu với theo của ông ấy, đi thẳng ra ngoài cửa.

Tâm trạng nàng rối bời, tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, cái tên hiện trên màn hình làm nàng hẫng người, vô thức bấm nghe.

"Em đi đâu vậy? Có bị lạc không?"

Giọng cô ấy nhẹ nhàng vang lên, nghe ra được là vô cùng lo lắng vì nàng đi lâu mà chưa trở về, thậm chí còn muốn đích thân xuống đón nàng.

Một người tốt như chị, đáng lẽ phải có thêm nhiều người yêu thương chứ.

"Alo? Bec, nghe chị nói không đó?"

"Không sao ạ, em về ngay đây."

Nói rồi nàng cúp máy, sợ rằng cứ tiếp tục thì cô sẽ nhận ra ngay sự bất thường từ bản thân. Nàng nén một hơi thở dài rồi đi vào trở lại công ty.

Mở cửa phòng, bóng dáng Freen liền tới ngay trước mặt. Cô đưa tay sờ trán nàng, rồi lại sờ cổ. Cảm thấy không có gì bất thường thì mới an tâm kéo nàng lại ghế sofa.

"Em không sao là được rồi."

Cô ấy không tin lời nàng nói, phải chính mình đến, tận mắt thấy thì mới chịu được. Tự nhiên chóp mũi nàng chua xót, môi mím chặt, đưa tay kéo cô ấy ôm vào lòng.

"Bec?"

"Cho em ôm chị, một chút thôi..."

Rúc sâu vào người cô ấy, hơi ấm từ lồng ngực truyền đến tận tâm can. Đau lòng quá, đau lòng cho người này quá đi mất.

Tay Freen nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống lưng nàng, cô còn tưởng hôm nay tâm trạng nàng không được tốt, còn nhỏ nhẹ dỗ dành. Ngược lại nàng càng siết chặt vòng ôm hơn, làm cô có chút phân tâm.

Cũng không phải cô suy nghĩ lung tung, mà là hai khoả trước ngực nàng ấy đè ép cô. Xúc cảm mềm mại nhưng lại có hơi ngộp thở. Thích thì thích đó, cơ mà lẽ nào đứa nhỏ này bạo dạn đến nỗi, muốn tặng quà cho mình ngay tại phòng làm việc sao?

Dòng suy nghĩ cứ cuốn quanh đầu cô, đến khi giọng mũi từ nàng ấy phát ra thì cô mới sực tỉnh, gò má có hơi ẩn hồng.

"Em sẽ tặng quà cho chị ở Chiang Mai."

"Phải đến tận đó sao?"

Nàng gật đầu. Cô lại được dịp khó hiểu, quà này thì địa điểm nào mà chẳng được miễn là nó riêng tư. Nhưng thôi kệ, Becky thích là được, chiều theo em ấy vậy.

"Được rồi, Chiang Mai thì Chiang Mai."

"Chị hứa đó nha, hôm đó phải đi Chiang Mai với em."

"Được, chị hứa."

-
Đêm ở Chiang Mai nóng bỏng sắp đến rồi sao? =)))

À do bạn Du mới hạ sốt chiều nay nên update trễ ạ, vẫn còn quải người lắm, bệnh tới đột ngột ghê luôn á =))) Mấy ngày này mọi người nhớ giữ sức khoẻ nhen



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip