Chương 13: Becky đợi cô trên giường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc về nhà cùng ăn cơm thế này Freen cũng đã quen rồi. Nếu là lúc trước thì toàn là P'Nam nói cô trả lời được mấy câu, không thì hỏi thăm tình hình của nhóc Ton.

Nhưng nay thời thế thay đổi rồi, trung tâm chủ đề lại là Becky, cô chỉ việc ngồi một bên lắng nghe thôi, thậm chí nhóc Ton thường ngày bám dính cô còn bơ đẹp cô, cuồng si mà chống càm ngắm chị xinh gái.

"Chú tâm ăn cơm đi."

Cô gõ gõ vào cái chén của cậu, nào ngờ nhận được cái nhìn bất mãn từ cậu, cậu xua xua tay.

"Mẹ để im cho con ngắm chị."

Ơ phản rồi sao? Cô trừng mắt, vậy mà nhóc con còn không biết điều mà cười hì hì theo nữa.

Tự nhiên cảm thấy bản thân giống bị cho ra rìa quá.

"Thế nào, cuộc sống ở Anh ổn không?" Người lên tiếng là P'Nam.

"Ổn ạ, em cũng quen được nhiều người mới. Học thêm nhiều điều mới ạ."

"Mày trả lời chị cứ như đang phỏng vấn công ty không bằng ấy."

Em phì cười, nhìn nước chấm cay đã được đổi thành không cay thì hơi hướng mắt về phía cô, đuôi mắt lộ chút vui vẻ nhưng vẫn giữ tông giọng bình thường.

"Ừm...Vậy thì độc thân, đã khác phỏng vấn chưa?"

"Ôi, Nong vẫn độc thân à?"

P'Nam cố tình nói lớn lên, còn đẩy đẩy tay về phía Freen. Gì đây, nàng ấy độc thân thì liên quan gì đến cô?

"Nhìn chị xinh như thế mà vẫn không có ai theo đuổi ạ?"

Nàng phát hiện ra nhóc Ton này rất dẻo miệng nha, chẳng biết là giống ai nữa. Nhưng dù sao cũng rất đáng yêu nha, nàng xoa xoa đầu cậu bé.

"Do không hợp thôi."

"Dạ, vậy thế nào mới là hợp ạ?"

"Hm...Hợp hả? Chị nghĩ rằng không phải ai trên đời này cũng hợp nhau, là khi chúng ta biết nói chuyện, trao đổi, hình thành những thói quen chung. Lâu dài rồi sẽ thành hợp thôi, quan trọng là bản thân có đủ kiên nhẫn dành thời gian cho đối phương không."

Nói nhiều như vậy, với một cậu bé 4 tuổi như Ton thì cái hiểu cái không, cậu gật gù, tỏ vẻ như đã tiếp thu.

"Becky coi bộ rành vụ này quá ha?"

P'Nam cảm thấy bầu không khí có phần bất thường, Freen thì không nói không rằng đứng lên bảo mình ăn xong rồi sau đó lấy bát đũa mình ăn đi ra sau bếp rửa còn Becky thì cười cười, nhưng nụ cười này gượng gạo lắm.

Có vấn đề, về sau phải tìm hiểu mới được.

"Em nghĩ sao thì nói thế thôi."

Nàng cúi đầu ăn nốt phần đồ ăn còn lại, thấy nàng không muốn nói nữa thì chị ấy cũng chẳng hỏi. Kết thúc bữa cơm trong thầm lặng.

"Bec muốn tắm không? Em tắm trước đi."

Nằm bệnh viện cả ngày nên nàng cũng khá mệt rồi, chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ liền thôi nên cũng vào phòng tắm mà chẳng nghĩ nhiều.

"Nè cho em nó mượn mấy bộ của mày đi, chị quên mất đồ đạc của em nó còn ở nhà."

Freen nghe thế thì bĩu môi, hướng mắt về túi đồ mình xách về để ngay góc nhà kia.

"Lúc đón Bonbon thì em có gôm đồ sẵn cho Becky rồi."

P'Nam nhướn mày, được rồi về mảng tỉ mỉ và tinh tế nhỏ Freen vẫn hơn chị một bước, chị tiếp tục ngồi trông Ton học bài, miệng vừa nói với cô.

"Vậy đi lấy cho Nong đi, lỡ đâu con nhỏ tắm xong rồi mà ngại lên tiếng đó."

"Sao lại là em?" Cô bất bình lên tiếng.

"Không thấy chị mày đang bận à? Lẹ tay lẹ chân  lên!"

Freen phụng phịu ngồi dậy từ chiếc ghế sofa vì cô biết rằng chẳng thể chống đối được người chị này.

"Cốc cốc..."

Tiếng róc rách của nước chảy ngừng lại sau khi nghe được tiếng động, cách một cánh cửa mà cô vẫn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm. Lạ thật, rõ ràng bình thường cả cô và P'Nam đều xài chung nhãn hiệu này mà có thấy nó thơm thế đâu nhỉ?

"Tôi đến đưa áo cho em."

Tầm vài giây thì có cánh tay trắng nõn mềm mại đưa ra, đầu ngón tay hồng hào nhiễu xuống vài giọt nước. Cô có chút thất thần, cảm giác xa lạ mà thân quen chạy dọc khắp thân thể, tâm trạng lại lần nữa bị xáo trộn. Cô vội đưa cho Becky rồi rời đi.

Hôm nay P'Nam quyết định phải để hai đứa này chung giường, nhưng làm mọi chuyện gấp gáp quá thì lại sợ nhỏ Freen phản ứng ngược chiều thì lại mất nhiều hơn được, đành phải tìm cách khác.

Do không có tác động nên ai ngủ phòng nấy.

Nửa đêm nàng tỉnh dậy do không ngủ được, nàng đi xuống dưới nhà rót cho mình ly nước lọc thì ánh đèn chớp mờ từ phòng bên trái đã thu hút ánh nhìn của nàng.

Đó là phòng ngủ thuộc về Freen.

Cô ấy vẫn chưa ngủ sao? Nàng do dự một chút nhưng dường như đã lấy được quyết tâm, đưa tay gõ lên cửa phòng.

Lúc mở ra thấy là Becky thì cô thoáng bất ngờ, mái tóc dài của cô được bới lên lộ ra gương mặt có phần bơ phờ do thức đêm.

"Em cần gì?"

"Em có thể nói chuyện cùng...Phi không?"

Mới nghe được vế đầu thì cô đã muốn mở miệng từ chối, nhưng cái từ 'Phi' đó làm cô chẳng thể nói ra câu nào nữa, trước khi kịp suy nghĩ thì bản thân đã tự né sang bên để cho nàng bước vào.

"Em đợi chút, tôi xử lý chút việc."

"Dạ."

Thanh âm bàn phím lách cách vang lên trong không gian tĩnh mịch, nàng ngồi trên giường, chẳng biết vì sao lại hồi hộp, tay xoắn xít cả lại.

Dáng người cô ấy đẹp quá, nàng bất giác than thầm.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đến khi cảm nhận được hơi thở tươi mát đang đến gần mình thì nàng mới chợt tỉnh, lồng ngực lại vô duyên vô cớ đập nhanh liên hồi.

"Được rồi, em muốn chúng ta nói chuyện gì?"

-
Chương sau đặc sắc lắm á, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip