Chương 12: Ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bác sĩ bảo do chế độ ăn uống không đàng hoàng, còn có tiền sử phải mổ vì viêm dạ dày, thêm cả việc ức chế cảm xúc mới dẫn đến tình trạng ngất đột ngột ấy của nàng.

Freen chỉ đứng một bên, nghe đến nàng từng mổ thì đầu chân mày khẽ chau lại. Cô gật đầu tiễn bác sĩ đi rồi trở lại phòng.

"Anh đã tìm được bọn người kia và tẩn tụi nó một trận nhớ đời rồi. Kẻ đứng đầu chủ doanh nghiệp bị đăng tội trạng lên mạng, việc làm ăn xem như mất hết."

Heng ngồi trên ghế vừa cạp táo vừa kể chuyện cho nàng nghe, dáng vẻ cực kỳ bông đùa, nhưng mọi người nghe đều biết rằng anh không nói giỡn.

"Mày lại kiếm bọn đàn em mày hả em?"

P'Nam hơi liếc mắt về phía nàng. Thật ra Heng cũng không phải dạng giang hồ gì, những người động đến anh thì anh mới chạm lại thôi. Nhưng nói thì nói thế, Becky là luật sư, mấy việc đánh đấm lại sợ không nghe lọt tay nàng.

Nhưng khi chị thấy Becky vô tư cười cùng Heng trông hoàn toàn chẳng có tí mâu thuẫn nào thì lại nhẹ nhõm. Ít nhất sẽ không có xung đột ở đây.

"Ừa, nó ăn hiếp em gái em, như thế là còn nhẹ."

Heng vỗ vai nàng, hôm nay nàng cũng đỡ hơn rồi nên mặc kệ. Đáy lòng từng đợt ấm áp.

"Vậy còn vụ gây sức ép lên bọn bày đầu, cũng là mày hả?"

"Không, là người ngồi đằng kia kìa. Em đâu có học truyền thông đâu, biết ai mà liên hệ."

Cả ba người hướng mắt về Freen, cô ấy hơi hất mặt sang một bên, làm như không có gì mà đi lại gần.

"Gây sức ép chút thôi, chuyện nhỏ."

"Chuyện nhỏ cái gì, trước cô sống chết với chị bảo không muốn dính dáng đến đám truyền thông đó nữa, chỉ muốn chú tâm kinh doanh. Giờ lại chủ động liên lạc hửm?"

Cứ thích trưng ra vẻ lạnh nhạt đó với Becky, để chị xé rách nó, từng lớp mặt nạ, để xem nhỏ này còn chối bỏ sự quan tâm dành cho Becky không?

"Em có nói hả? Chắc do chị nhớ lầm rồi."

P'Nam và Freen trừng mắt nhìn nhau, nàng cười tủm tỉm, giọng điệu ngọt ngào mà hướng ánh mắt tới cô ấy.

"Em cảm ơn."

Cô nghe giọng của Becky thì hơi mất tự nhiên hắng giọng mấy cái, bâng quơ ngó sang chỗ khác.

"Không có gì."

P'Nam và Heng lại đá mắt với nhau tiếp, quả nhiên chỉ có Becky mới khiến nhỏ Freen có chút thay đổi. Bình thường làm gì có chuyện nhúng tay vào việc của người khác chứ đừng nói là đích thân xử lý.

Không làm thì thôi, mà đã làm rồi thì khiến cho người ta thân bại danh liệt luôn. Có thể thấy Freen thật sự tức giận đến cỡ nào mới có thể như vậy.

Bệnh tình của nàng cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Tầm 1 ngày thì đã được xuất viện rồi, nhưng P'Nam thì không cho nàng về nhà, chị ấy bảo nàng có một mình, còn chưa hồi phục hết thì cứ đến nhà chị ấy, khi nào khoẻ hoàn toàn thì hẵn về.

Vừa mới nghe xong thì Freen đã hừ lạnh, cô biết bà chị này có ý định gì. Bỏ lại một câu "Em về trước." Rồi thẳng thừng đi luôn.

"Kệ nó đi Nong, Nong cứ về nhà chị."

Thấy vẻ nhiệt tình của P'Nam thì nàng cũng không từ chối, thôi kệ vậy, dù sao có chị ấy nói chuyện còn hơn là về với bốn bức tường xung quanh.

"Nhưng không được, còn Bonbon..."

"Bonbon là bé cún em nuôi á hả? Để chị gọi kêu nhỏ Freen đem tới luôn."

Nói rồi P'Nam liền gọi điện cho cô.

"Alo."

"Chị mày biết hôm nay mày nghỉ phép, rảnh thì qua nhà Becky đem Bonbon về luôn, mật khẩu nhà là...À 08057."

Nghe mật khẩu xong thì Freen sượng người, tay siết chặt vô lăng.

08 là ngày sinh của cô.

05 là ngày sinh của em ấy.

Còn số 7 là mãi mãi.

Dãy số này đã từng là mật khẩu xuyên suốt của cả hai, mang ý nghĩa Freen và Becky sẽ luôn bên nhau mãi mãi. Đến tận bây giờ mà nàng ấy vẫn để.

Tay cầm điếu thuốc, cô rít một hơi rồi phả vào không khí. Rõ ràng đường phố tấp nập lướt qua dưới ánh mắt nhưng lòng lại trống rỗng vô cùng.

Cô cũng chẳng biết cảm giác này là gì, nhưng nó thật sự không dễ chịu chút vào.

Freen đảo vô lăng, xoay xe về hướng khác.

Còn Heng sau khi chở Becky và P'Nam về nhà thì anh có việc bận ở quán bar nên đi trước. Căn nhà rộng rãi, nhưng là kiểu khắp nơi đều có đồ đạc nên không tạo cảm giác vắng vẻ.

"Mami!"

Nhóc Ton từ trên lâu chạy xuống cầu thang, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Cậu bé từ khi được dỗ cho đi ngủ rồi khi tỉnh lại chẳng thấy ai đâu, cậu bé hiểu chuyện, biết người lớn có việc nên cũng không bám dính lấy.

Bây giờ trở về rồi, còn thêm cả chị gái xinh đẹp nữa. Cậu rất là vui vẻ nha.

"Đi đứng đàng hoàng, lại ngã té bây giờ."

P'Nam nói thế nhưng ôm cậu bé vào lòng, tay vuốt vuốt tóc cậu rồi hôn lên nó.

"Chị, chị nhớ em không?"

Ton hớn hở chạy lại chỗ nàng, lúm đồng tiền sâu hoắm của cậu càng làm cho người đối diện có thiện cảm. Vốn dĩ nàng đã có sự yêu thích với đứa nhỏ này rồi, khi biết được đây là ruột rà của Freen thì còn tăng thêm nữa. Nàng khuỵu gối xuống, nựng má cậu.

"Có nhớ, bạn nhỏ ngoan ngoãn."

Được khen nên Ton hơi ngại, liếc liếc nhìn nàng, không dám nhìn lâu rồi lại cụp mắt xuống, trông rất buồn cười.

"Em sao thế?"

"Chị xinh quá nên em ngại ạ."

"Ôi thằng này, mới bao tuổi đã biết tán gái rồi hả?"

P'Nam lắc đầu, thôi thôi, kiểu này không ổn nha.

"Không đâu, chỉ có chị gái xinh đẹp con mới thế thôi."

Nàng phì cười, đáng yêu thật ấy, cũng không biết có phải là vì là đứa trẻ của người ấy hay không nhưng nàng thật sự rất yêu thích đứa trẻ này, nghĩ thế nên nàng nghiêng đầu, hôn cái chóc lên má đứa trẻ.

"Gọi là chị được rồi."

Ton toe toét cười vì được chị xinh gái hôn. Cậu bé khoái lắm, nâng một tay lên sờ má mình.

Mà cảnh tưởng này trùng hợp lại thu gọn vào trong mắt người đang đứng trước cửa kia.

Là một nhà ba người, tiếng cười vang vọng. Có Ton và P'Nam đang nói chuyện trêu đùa với nhau, còn có một cô gái ánh mắt ấm áp nhìn theo bóng lưng của hai người họ.

Tựa như trong thâm tâm có tiếng nứt vỡ ra, mềm mại dịu dàng như lông ngỗng vỗ nhẹ vào làm nó ngứa ngáy.

"Ủa Freen về rồi hả? Vào nhà đi, đứng đó làm gì?"

P'Nam vừa dọn cơm ra thì thấy cô đang đứng nhìn thì vội gọi vào. Becky nghe đến thì cũng quay lưng lại, ánh mắt cả hai chạm nhau.

Trên tay vẫn đang bồng Bonbon, nàng rõ ràng thấy môi cô ấy cong lên, nhu hoà mà nói.

"Ừm, vào nhà."

.
.
.

-
Dần dần mọi chuyện sẽ được gỡ bỏ hết, làm lại từ đầu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip