Chap 5 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù biết có không ít người muốn trèo lên giường của Fort, nhưng thằng Nhã nó thực sự không dám. Vừa mới nghĩ đến cậu ba sẽ làm mấy hành động với anh Peat lên người nó. Nó không khỏi rùng mình một cái. Còn đang nghĩ cách để khước từ.

Bất chợt cửa phòng ngủ bật mở, vị cứu tinh của Nhã đã đến.

Peat không dám bước ra ngoài, em chỉ dám đứng mé mé bên cửa, nhìn coi người bên ngoài định làm gì. Fort nhìn thấy em mở cửa thì càng biết chắc là kế hoạch sẽ thành công. Hắn la lớn

"Thôi mày không cần tắm rửa nữa, theo tao"

Vừa nói vừa kéo thằng Nhã theo mình.

Nhã vì quá bất ngờ mà không nói lên được câu nào hết. Do Fort ấn sau đầu nó để kéo đi, nên theo quán tính, nó liền di chuyển theo hắn.

Cảnh cửa thư phòng chưa kịp khép lại, đã có một người nữa nhanh nhẹn chui vào trong.

Fort nhìn người bước vào, nở nụ cười.

"Nhã, mau ra ngoài"

Thằng Nhã như được ân xá, nó nhìn thấy cậu chủ gật đầu cho phép nó đi. Nhanh như chớp, nó lao ra khỏi cửa, còn không quên giúp bọn họ đóng cửa phòng.

Fort nhướn một bên mày, chờ đợi người trước mặt chủ động câu lấy hắn. Peat bước lên một chút, không quên gỡ hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo mà em đang mặc.

"Em đuổi người của cậu đi rồi, bây giờ em bù cho cậu"

Peat chủ động câu lấy cổ hắn, mũi hai người chạm nhau, không ngừng nói lời ve vãn. Chân cận chen vào giữa, cạ lên phần đũng quần đang nhô cao. Fort cũng thoả mãn ôm lấy eo người đẹp, kế hoạch thành công mỹ mãn.

Hắn nhào đến đặt lên môi em một nụ hôn, tay cũng không an phận sờ mó khắp cơ thể Peat. Đầu lưỡi hắn quét qua môi em, ra hiệu em ngậm lấy.

Peat ngoan ngoãn làm theo, em đã làm hành động hôn môi này với cậu chủ cả chục lần rồi, sao em có thể không biết ý cơ chứ. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào khoang miệng Peat khuấy đảo, câu lấy lưỡi em nhảy một điệu Waltz đầy mượt mà. Peat nhu thuận đáp lại hắn, hành động rón rén như con thỏ nhỏ càng chọc cho Fort thêm yêu chiều. Hắn đưa tay cởi từng cúc áo của em, cho đến khi chúng hoàn toàn bung hết.

Fort nhấc bổng em đặt lên bàn, bản thân thì chen vào giữa hai chân em mà hôn hít. Peat ngửa đầu, tạo điều kiện cho người bên trên mân mê cơ thể em. Fort cởi đi quần của Peat, lần nào cũng vậy, hắn đều chừa lại trên người em một món đồ. Lúc thì đôi tất, khi lại cái áo, có khi Fort còn không thèm cởi hẳn quần lót cho em, hắn cởi ra một chân, để chiếc quần lót xoăn tít lại, treo gọn hơi ở một bên đùi.

Lần này hắn để cho em bận trên mình cái áo được may bằng lụa tơ tằm mà hắn dành cả bộn tiền để mua cho em. Peat nhớ lúc Fort muốn mua khúc vải lụa từ một dân buôn, em đã tiếc của đến cỡ nào. Tấm lụa đắc gấp ba lần tấm lụa bình thường mà em hay mặc, hơn nữa nó còn mỏng dính, chỉ may được mỗi bộ đồ ngủ. Peat lắc đầu không chịu, nhưng tên kia thì như điên như dại phải bỏ tiền ra để mua bằng được. Sau đó nhanh chóng kéo em vào một hàng may gần đó, đặt liền một bộ quần áo ngủ cộc tay. Peat tiếc lắm nhưng không sao làm gì được. Nhưng sau này khi em bận lên người bộ áo tơ tằm này, em đã hiểu tại sao lúc đó Fort cho dù có đắc đến cỡ nào cũng phải mua cho em.

Mỗi lần em mặc bộ này là hắn lại ụ em ná thở. Fort thích nhất là cách một tầng vải, ngậm vào đầu ngực em mà day cắn. Có lớp vải che chắn, cho dù hắn có dùng sức, em cũng không thấy đau.

Lần này em dùng chính bộ đồ mà hắn yêu thích nhất để dỗ hắn. Tên nam nhân kia khẳng định sẽ rất hài lòng.

"Ưm..."

Peat không nhịn được rên rỉ khi Fort chạm lên Peat nhỏ. Lỗ nhỏ mấp máy, chảy nước dữ dội khi hắn không ngừng kích thích các điểm nhạy cảm của em. Peat hầu như làm tình với hắn mỗi ngày, quen thuộc đến nỗi Fort chỉ cần hôn vài cái, liền có thể động thân đi vào.

Đầu khất to béo cà lên miệng huyệt, nấng ná chưa muốn đi vào.

"Hưm...vào đi mà..."

Peat chịu hết nổi mà chu môi cầu xin Fort, bên trong em ngứa ngáy đến lợi hại, nhưng tên kia vẫn còn muốn trừng phạt mà chưa chịu thoả mãn em. Số là em hơi khó chịu trong người nên mới đuổi hắn ra khỏi phòng thôi. Vậy mà tên cún kia dám dỗi em.

Chụt.

"Mình ơi, thương em đi mà..."

Peat nhõng nhẽo cầu xin.

Fort khoái cực kỳ khi em gọi hắn là mình ơi. Nhưng chỉ trừ những lúc lên giường, sướng quá Peat mới kêu sảng mấy tiếng. Chứ bình thường cho dù hắn có dụ dỗ đến cỡ nào em cũng không chịu kêu cho hắn nghe đâu.

"Được, anh thương mình"

Fort hôn cái chóc lên môi em, sau đó mới dồn hết sức, động thân đi vào.

"Argh~"

Âm thanh rên rỉ đầy thoả mãn phát ra từ cả hai người. Fort thì thèm muốn chết, nhưng nãy giờ cứ cố tình giả vờ giả vịt. Còn Peat tuy cũng không có đòi hỏi mấy, nhưng em đã quen với tần suất của nam nhân, mỗi lần hắn muốn thì em cũng muốn. Fort thành công điều giáo cơ thể em trở nên cực kỳ phù hợp với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip