Chap 4 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây tâm trạng Peat không được tốt, bằng chứng là những lúc Fort muốn thân mật em liền đẩy hắn ra.

Peat ơi em thay đổi rồi. Bởi mới nói người ta thường thay đổi khi mà người ta có được một cái gì đó quá dễ dàng...

Còn chưa kịp than ngắn thở dài, Fort đã bị em đẩy ra khỏi cửa. Từ lúc dọn ra riêng, hắn và em ngủ chung một phòng và tất nhiên là Peat phản đối. Ai đời người hầu lại chung chạ với cậu chủ kiểu này bao giờ.

Bằng tất cả lời ngon tiếng ngọt, Fort đã thuyết phục được Peat ở chung với hắn, kết quả sau đó ông hội đồng trẻ phải mua cho bé người ở một chiếc két sắt nhỏ. Bên trong bỏ đầy những xâu tiền của bé. Lẫn trong mấy xâu tiền lâu lâu còn xuất hiện vài thỏi vàng ròng. Kích thước tuy không lớn, nhưng để lẫn vào đám tiền xu thì trông cực kỳ bắt mắt.

Fort chán nản đi đến thư phòng. Phòng làm việc của hắn nằm đối diện phòng ngủ. Những lúc chỉ có hai người ở nhà, Fort còn ra lệnh cho em không được đóng cửa phòng. Như vậy hắn ở trong thư phòng, vừa vặn có thể nhìn được Peat đang làm gì bên kia.

Peat không thích bước vào thư phòng của hắn, nó làm cho em cảm thấy áp lực. Những tủ sách đầy ắp trong phòng làm việc của Fort như đang tố cáo khoảng cách địa vị của hai người. Em không biết chữ, cảm thấy vào thư phòng của hắn cũng không ra làm sao. Thành thử Peat cực kỳ ác cảm với nơi này. Mỗi tối khi Fort trở về nhà làm việc, chỉ cần ngẩng đầu, hắn liền có thể nhìn thấy hình ảnh của Peat ở phía đối diện.

Có lúc em sẽ tỉ mẩn ngồi khâu từng vết sức chỉ trên áo hắn. Có lúc em giúp hắn dọn giường, chuẩn bị quần áo. Fort thích nhất là những lúc em vô tình hớ hênh trước mặt hắn. Bờ mông tròn lẵn hằng rõ sau lớp quần lụa khi em khom người dọn dẹp dưới gầm giường. Hay khoảnh khắc em vừa đi vừa cài cúc áo khi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hành động kia tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng đối với kẻ đang yêu mà nói, sẽ quyến rũ đến cỡ nào.

Fort yêu chết cái khoảnh khắc em đứng nép mình ngay cánh cửa, nhìn sang thư phòng của hắn. Em muốn gọi hắn đi ngủ rồi. Fort đã làm việc ở cơ quan cả ngày, nhưng khi trở về nhà, ăn tối xong, hắn lại tiếp tục làm việc tới tối muộn. Bởi vì hắn không muốn để xảy ra sai sót, hắn không muốn mấy lão già trong công đoàn nắm thóp được mình.

Những lúc như vậy Peat sẽ ngoan ngoãn giúp hắn bóp vai sau khi trở về phòng. Lúc cao hứng, em còn có thể chiều theo hắn làm mấy việc sa đoạ. Fort chính là muốn chết chìm trong sự ngọt ngào này.

Hắn biết lí do em không thích thư phòng của mình, nên chưa từng bắt ép Peat quan hệ ở đó. Nhưng hôm nay em đã làm hắn thực sự tức giận. Nghĩ vậy Fort liền xuống nhà sau, gọi thằng Nhã lên bảo việc.

"Mày tắm rửa sạch sẽ rồi vô thư phòng. Tối nay mày hầu tao"

Hắn cố tình nói lớn, để người phía sau cánh cửa có thể nghe thấy. Kỳ thật Peat vẫn chưa ngủ, em hôm nay thấy hơi mệt nên mới từ chối hắn. Vốn nghĩ Fort sẽ sang thư phòng làm việc, xong rồi trở về ôm em ngủ. Nhưng hắn hôm nay dám làm phản, dám kêu thằng Nhã hầu hạ mình.

Tội nghiệp thằng nhỏ mới mười lăm tuổi đầu, nghe xong sợ trắng cả mặt. Đừng tưởng tụi nó người ở mà không biết gì. Phủ cậu ba lâu nay chỉ muốn người ở làm việc vào buổi sáng, tối sẽ cho mọi người về nhà. Ai không có nhà sẽ ngủ lại ở lán. Đa số người làm đều là người ở nhà lớn qua. Ban đêm lại về nhà lớn ngủ. Riêng tụi nó thanh niên trai tráng, lâu lâu được cử ở lại gác đêm, sẽ nghỉ ở sau lán. Có lần đám trai tân chưa vợ còn tò mò, lén vào trong nhà để coi thử. Ai ngờ tụi nó nghe được tiếng anh Peat kêu gào dữ lắm. Gì mà "cậu tha cho em....ưm....đừng mà....ha...cho em thở". Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết mối quan hệ giữa hai người.

Tuy nói cậu chủ và người hầu không được làm mấy cái kia. Nhưng mà anh Peat tốt lắm, trong nhà này anh ấy toàn quyền quyết định, chẳng những không hạch sách hay la mắng. Lâu lâu còn xin cậu chủ thưởng thêm cho tụi nó. Kể từ ngày cậu ba nhà Sengngai lên nắm chức ông hội đồng sở tại, nhà Sengngai càng như hổ mộc thêm cánh, việc kinh doanh trải dài hết Tây Nam Bộ. Miền Tây là thủ phủ của lúa gạo, nhà Sengngai chẳng những mở đường qua nhánh phía Đông, còn muốn bành trướng qua cả Xiêm La và Nam Vang.

Nhà Sengngai chẳng những càng ngày càng giàu có, phát đạt. Kẻ hầu người hạ không đếm xuể, hơn hết cũng không hề bạc đãi người làm.

Nhà Sengngai hiện tại chỉ còn có cậu ba và cậu út là còn độc thân. Cậu út thì chỉ mới có mười tuổi, có cho tụi nó mười lá gan, tụi nó cũng không dám động vào. Còn cậu ba...haizz...trong cái nhà này cũng chỉ có anh Peat là thoả mãn được hắn. Người khác, hừ, đừng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip