chương 76 yêu hắn một lần nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn đang tiến hành điều tra ở hiệp hội thương mại, người ở đó cơ hồ đã tới chật như nêm cối, biện pháp bảo vệ cũng đã được bố trí cẩn thận đến mức Kinn sẽ không có cơ hộ ra tay, hiện trường giới nghiêm như vậy, nếu không phải là do cuộc điện thoại kia của Fort thì hắn có lẽ sẽ ở đó 3 ngày 3 đêm cũng không về.

Người đàn ông yêu mị tóc vàng mắt xanh Fort dùng ngôn ngữ trầm bổng của một người bậc làm em nói:

Anh trai thân yêu của em, Pete cùng với Phu nhân Ana và Lily đi ra ngoài, đi đến đâu thì chưa có rõ, anh có muốn em truy tìm hành tung không, hay là anh muốn chính mình về nhìn một cái?”

Vegas không thể không thừa nhận, một khắc kia, trái tim đã muốn căng thẳng của hắn lại bị nhéo càng đau đớn.

Sắc mặt xanh mét cắt đứt điện thoại, hắn gấp gáp lên ô-tô đi suốt 4 tiếng mới trở về, chỉ vì liếc nhìn cậu một cái, xác nhận cậu có an toàn hay không.

Ba người ngồi trên xe, trong nháy mắt đã bị hơi thở áp bức của hắn khiến cho căng thẳng.

Hồi lâu không có nhìn qua cảnh tượng như vậy, Phu nhân Ana nheo mắt lại, ý muốn chợp mắt nghỉ ngơi cũng tan biến, mạo muội chăm chú nhìn hai người trước mặt.

Em....

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu có một tia tái nhợt, bị sự lo lắng trong mắt hắn dọa tới, tận lực khống chế cảm xúc đáp:

Em có gọi cho Fort, cũng không có chuyện gì xảy ra, em vẫn rất an toàn.”

Cách khoảng cách gần như vậy, cánh môi anh đào non mịn của cậu nhẹ nhàng mấp máy, nếu không phải đang có người nhìn, Vegas nhất định sẽ hôn lên đó, an ủi cho đau khổ cùng quyến luyến những ngày này.

Tay hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cằm dưới của cậu, mạnh mẽ đem cậu từ trong xe kéo ra, ôm chặt vào trong lồng ngực.

Bước chân Pete lảo đảo, chỉ có thể mặc hắn ôm chặt lấy thắt lưng đem cậu ôm chặt vào trong lòng.

Làm phiền phu nhân đã lo lắng.”

Đóng cửa xe, ánh mắt thâm thúy của Vegas xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn vào Phu nhân Ana ngồi ở phía sau, lạnh nhạt nói:

Người tôi mang đi trước, phu nhân nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, ngay cả một ánh mắt lạnh lùng hắn cũng không ban cho Lily, trực tiếp ôm lấy người trong lòng, hướng xe của chính hắn.

Trong màn đêm tĩnh lặng, bởi vì đột nhiên có đèn xe lóe sáng lên mà khiến người ta kinh hãi, hắn lại ôn nhu đem cậu ôm vào trong xe của chính mình, cẩn thận bảo vệ an toàn cậu, xiết nhanh lấy eo cậu, nặng nề ở trên gáy cậu hít vào một ngụm khí.

Một cỗ tê dại mạnh mẽ thổi quét toàn thân, Pete cảm thấy tinh thần chưa kịp ổn định, hơi co người lại cúi đầu ngâm ra tiếng, ánh mắt thâm trầm của Vegas càng thêm nhu hòa, yêu thương mà xoa nhẹ mái tóc của cậu, đứng dậy đi đến một chiếc xe khác vừa chạy lên.

Xung quanh cái cửa tắc nghẽn, mấy chiếc xe màu đen có rèm che dứt khoát rời đi, tiến nhập vào con đường lớn của tòa thành, lúc này mới bắt đầu có vẻ có hàng lối.

Mà trong một chiếc xe Lincoln dài hơn, sắc mặt Lily đã tái mét đến chưa từng có.

Cô gắt gao bám vào chỗ ngồi lại gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe đang đi xa dần kia. Cô đã nhìn thấy rất rõ. Thấy được vừa rồi Vegas đã ôm cậu ta thân thiết đến cỡ nào, cả người đều tản ra yêu thương đối với cậu. Cho dù là thời điểm trước kia khi còn ở Dinh thự hắn cũng chưa từng không kiêng nể như vậy, không chút gì che giấu như thế. Mà giờ phút này, thế nhưng hắn lại có thể làm trò trước mặt Phu nhân Ana, ôm lấy Pete kiêm quyết rời đi.

Phu nhân...” - Lily run giọng kêu lên.

Cái gì?” - Phu nhân Ana hờ hững đáp lại một tiếng.

Không thể để cho cậu ta tiếp tục ở trong này lâu hơn nữa.” - Lily không thể khống chế được khóc hét lên.

Phu nhân, ngài đã từng đáp ứng sẽ truyền ngôi vị công tước phu nhân cho con, con yêu Vegas, không ai có thể yêu anh ấy hơn con cả, phu nhân. Người phải giúp con.”

Những chuyện này.... Không cần phải nói với ta...

Phu nhân Ana im lặng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại sự cơ trí bình tĩnh ban nãy của cậu nhóc kia, biểu hiện của cậu khiến bà có chút mất hồn.

Vegas muốn cái gì chính hắn rõ ràng hơn ai hết, cô nghĩ muốn có kết quả như thế nào chứ? Không có người này, không có con của cậu ta, Vegas sẽ chấp nhận cô sao hả?"

" Hiện giờ công tước đã hoàn toàn đứng ra điều hành hoàng gia, mà ta, bất quá chỉ là cái người sắp bị phế thải mà thôi.... Đến bây giờ cô cũng còn chưa hiểu ra sao?”

Tiếng khóc của Lily bị cắt đứt, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn bà ấy.

Phu nhân… nhưng mà người đã từng đáp ứng với con.

Cô không cam lòng, cô thật sự rất không cam!

Ta đáp ứng cho cô cùng với Vegas, nhưng mà khi cô bị hắn đuổi về nước đã từng nói với cô, đừng có vọng tưởng xa vời đàn ông sẽ quay đầu lại, cô không chịu chấp nhận lời ta nói, ta có biện pháp gì sao?”

Phu nhân Ana có chút phiền, mày nhíu chặt lại, tay xoa xoa thái dương.

Tựa như một tiếng sét đánh ngang tai, cả người Lily ngây dại.

Rốt cục cô cũng bắt đầu hiểu được, chỗ dựa duy nhất trong lâu đài này của cô đã sụp đổ rồi. Cô không ngốc, chẳng lẽ cô nhìn không ra được Phu nhân Ana đã bắt đầu cảm thấy hài lòng với Pete hay sao?

Chẳng nhẽ cô lại không thể nhìn ra mình đã mất lợi thế sao, ngay cả chuyện Vegas làm trò thân mật với Pete ngay trước mặt bọn họ, bà ấy cũng không chút phản đối gì cả.

Móng tay đâm thật sâu vào ghế ngồi, suýt nữa ứa máu ra, tất cả hy vọng của Lily đều đã chìm xuống vực thẳm, tựa như tòa lâu đài xa hoa tráng lệ này đã không còn chút quan hệ nào với cô cả.

Từ nay về sau, cô không còn có lý do gì để có thể đứng ở bên cạnh người đàn ông mà cô điên cuồng yêu kia nữa.

Xe Lincoln tao nhã chậm rãi tiến vào gara, đột nhiên bị một mảnh bóng tối bao phủ.

Lily trừng lớn đôi mắt đẫm nước, tại đây trong một khắc này, tất cả tương lai đều sụp đổ, lòng của cô, chỉ còn có oán hận cùng không cam lòng.

...................

Cánh cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra, Pete bị hắn lôi kéo đi vào, vẫn thật chăm chú quan sát sắc mặt của hắn, chính là trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, lòng của cậu bị một khát vọng khác lôi kéo, đẩy tay hắn ra, hướng tới bên cạnh cái nôi.

Suốt một ngày đều không được nhìn đến cục cưng của cậu, lòng cậu đã sớm nóng như lửa đốt!

Trong cái nôi, đứa bé ngủ thật say. Cậu ngưng mắt nhìn nó, lo lắng trong lòng tiêu tán đi không ít, những vẫn có chút hơi hơi đau lòng.

Nó có khóc hay không?” - Gặp nữ hầu đi tới, cậu nhẹ giọng hỏi.

Có ạ! Khóc rất lâu!” - Nữ hầu thành thật đáp.

Chúng tôi có dỗ nó nhưng vô dụng, mãi cho đến khi mệt rồi nó mới chịu ngủ.”

Thanh âm nhỏ vụn vang lên trong căn phòng, người đã vội cả ngày Vegas ngưng mắt nhìn bóng hình kia, tim mãnh liệt cảm động, nhịn không được đi qua.

Nữ hầu thực thức thời, nhìn thấy công tước đại nhân đi tới, hơi hơi lui về phía sau rồi lại xoay người rời đi.

Pete vốn đang muốn nhìn một lúc nữa, lại không nghĩ rằng một thân ảnh màu đen cao ngất đã cúi xuống bao trùm lấy, kéo cổ tay nhỏ bé yếu ớt của cậu, đặt lên cổ hắn, cậu sửng sốt, cảm giác cả thân thể bị kéo mạnh, lúc mà còn chưa kịp phản ứng lại cả người đã bị hắn chặn ngang ôm lấy!

Anh...” - Pete hoảng hốt, hai cánh tay bò lên cổ hắn.

Ánh mắt thâm thúy của Vegas không chút nào che dấu dục vọng sáng lóe, nhiều hơn chưa tiêu tán đi là nùng tình cùng lo lắng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mím môi nói một câu, nhấc chân hướng trên lầu đi lên.

Lại không thể khống chế sao?

Cậu chưa từng đi lên lầu, không có nghĩ đến bố cục bày biện ở đây cũng tương tự như ở Dinh thự, lầu hai trống trải, sàn nhà bằng gỗ tản ra không khí thanh khiết ôn hòa, trên chiếc giường lớn mềm mại như nắng ban mai, cậu nhẹ nhàng ngả xuống. Vegas buông cậu xuống, nhẹ nhàng bao trùm lên trên.


Chìm thật sâu vào giường lớn mềm mại, trong lòng Pete kinh hãi, nghĩ muốn chống đỡ thân thể để ngồi dậy, lại bị hơi thở hắn tới gần mê hoặc, cả người nằm thẳng xuống, ngoan ngoãn để hắn bao trùm lên.

Tim đập rối loạn, vang dội giữa hai người.

Hôm nay đã đi nơi nào?

Thanh âm của hắn có chút tắc nghẽn, nhẹ giọng hỏi. Pete bình ổn tinh thần, ôn nhu trả lời:

"Phía Tây tòa thành có hành lang vẽ tranh, nghe nói là nơi mà mẹ anh từng ở một thời gian.”


Ánh mắt Vegas trở lên thâm trầm, cũng không nói lời nào.

Phu nhân Ana chỉ là muốn mang em đến đó giải sầu thôi, cũng nói với em một số chuyện, mà không có làm chuyện gì khác cả.”

Theo bản năng, cậu cảm nhận được sự lo lắng của hắn, bởi vậy cậu đơn giản nói ngắn gọn, làm cho hắn yên tâm hơn.

Bà ấy nói gì với em?

Nhắc tới mẹ, lãnh liệt cùng nôn nóng trên người Vegas đã tản đi một ít, ánh mắt cũng thêm nhu hòa rất nhiều.

Bà ấy nói, người Thái đều rất ích kỷ, chỉ muốn được yêu, cũng không bao giờ cân nhắc đến việc mình có cần phải trả giá gì hay không.”

Thanh âm mềm mại ấm áp của Pete cực an ủi lòng người, lộ ra một tia hấp dẫn, làm cho ánh mắt hắn trở lên nhòe mờ.

Cho nên bà ấy không thích người Thái, vị trí công tước phu nhân không phải chỉ cần yêu là có thể kế thừa được.”

Vegas nhíu mày:

Bà ấy nói với em những điều này?”

Cậu gật gật đầu. 


Trong màn đêm mờ ảo, Vegas mẫn cảm nhận thấy cậu có gì đó khác thường, từ ngày tìm được cậu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ có thể không chút trở ngại mà tâm sự với nhau, như là chưa từng có phát sinh chuyện gì vậy, cậu vẫn như trước kia ở dưới thân hắn nhu thuận hầu hạ, người yêu hắn sâu đậm.

Cảm giác được môi hắn tự do du ngoạn trên mặt cậu, cuối cùng bao trùm lấy toàn bộ cánh môi anh đào của cậu.

Cậu không có bài xích.

Tâm tình Vegas có chút nhộn nhạo, cướp lấy ngọt ngào trong miệng cậu, hôn cậu càng thêm sâu, bàn tay ấm áp cố định gáy cậu, khiến cậu phải thừa nhận cảm tình mãnh liệt nóng bỏng của hắn.

Pete....”

Hắn nhẹ giọng kêu cậu, thanh âm khàn khàn chịu không nổi.

Tìm được một ngụm hô hấp từ nóng bỏng hắng say của hắn, hai gò má cậu ửng hồng, có chút kịch liệt thở dốc, mê man hỏi:

Vì sao anh lại không nói cho em biết?”

Vì sao trước đây, mỗi lần đều không chút giải thích đã lạnh lùng rời đi.

Ý thức Vegas thanh tỉnh hơn một chút, đôi mắt hẹp dài tuấn tú đầy mê hoặc.

Hận anh sao?” - hắn thản nhiên hỏi.

Ánh mắt Pete hiện lên một chút yếu đuối, thật lòng nói:

....Có, khi anh mang cục cưng đi, em thực hận rất hận anh.”

Hơi thở của hắn ngừng lại, chậm rãi di động đến cái cổ trắng ngần xinh đẹp của cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

Cho nên thật có lỗi, Pete... đã khiến em hận anh.

Ánh mắt lạnh giá của hắn nâng lên, nhìn vào thật sâu đôi mắt đang ướt át của cậu, lòng bàn tay ôn nhu vuốt tóc cậu.

“Không cần thiết phải giải thích quá nhiều, những thương tổn này là do chính tay anh gây ra cho em, em có thể hướng về anh mà đòi lại..."

" Em có thể hoài nghi anh bất cứ điều gì, chính là có một điều anh muốn em rõ ràng, Pete, anh yêu em, rất yêu.” 


Trong chớp mắt kia, trái tim Pete bị hung hăng nhéo chặt, mỗi một chữ yêu, rõ ràng như vậy lọt vào màng tai cậu.

Người đàn ông phía trên tận lực xanh tại bên người cậu, không có áp chế cậu, Tây trang tuấn nhã không một hạt bụi nhỏ toàn bộ cúc áo đều đã được cởi ra, cách một lớp áo sơ mi mòng ôm lấy thân thể của hắn, thân thể hắn thật tinh tráng, tuyệt đẹp, không có nửa điểm sẹo lồi, riêng cánh tay cũng đã khiến cậu cảm giác được sức lực mạnh mẽ.

Cậu ngửa đầu, bám chặt bờ vai của hắn, cảm giác được nụ hôn của hắn bao trùm cần cổ cậu.

Thật nóng bỏng, nụ hôn thật nóng bỏng, mang theo dục vọng thổi quyét toàn thân cậu.

Di động ở trong túi ong ong rung lên.

Trong đêm tối, thanh âm đột ngột lại liên tục vang lên, cũng không vì người đàn ông không để ý đến mà chịu buông tha.

Vegas chậm rãi buông người trong lồng ngực ra, ánh mắt màu đen hiện lên ánh sáng lấp lánh, với tay vào túi đem di động cắt đứt, chậm rãi nâng khuôn mặt của cậu lên.

Anh không thể ở lại lâu lắm.” - Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu:

Hôm nay còn phải trở lại đó.”

Pete cả kinh, chậm rãi lay động thân mình.

Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng thản nhiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu lên người cậu, thật đẹp.

Vegas nghe được thanh âm áp chế khát vọng trong người chính mình, ánh mắt thâm thúy của hắn trở lên dị thường nguy hiểm, Pete chỉ nói ra một tiếng, đã bị cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm vào trong lòng, nâng cằm cậu lên, hung hắn hôn cậu thật sâu.

Đừng...”

Nụ hôn nồng nhiệt tập kích toàn bộ ý thức của cậu, Pete bị buộc ngẩng đầu lên, hai tay dán tại nồng ngực hắn khônh thể động đậy, đầu lưỡi bị hung hăng quấn quýt mút lấy, từng trận tê dại thổi quyết ý thức.

Vegas...”

Thanh âm của cậu yếu ớt mang theo một tia run rẩy, nhân lúc hắn thở dốc mà vội vàng gọi hắn.

Trái tim Vegas bị một tiếng gọi khẽ này làm cho chấn kinh, hôn càng thêm mạnh mẽ triền miên, các làn váy mỏng mang mà vuốt ve thân thể cậu, nghe được những tiếng ngâm không thể khống chế được của cậu, hận không thể đặt cậu dưới thân hung hăng mà nuốt lấy.

Chính là không thể. Tay hắn liền không thể khống chế được, đem thân thể của cậu vuốt ve đến đỏ ửng lên.

Di động lại vang lên, bám riết không buông tha.

Vegas biết cục diện rối rắm phía nam thành phố đang chờ đợi hắn, nguy hiểm trí mạng đang rình rập khắp nơi, tất nhiên hắn phải đi đối mặt, ôm chặt cậu vào ngực, môi hắn buông tha cánh môi anh đào của cậu, cắn cằm của cậu.

Đau, Pete yêu kiều kêu ra tiếng.


Ở đây chờ anh.

Thanh âm của hắn khàn khàn ra mệnh lệnh cho cậu.

Thân thể Pete không thể nhúc nhích được, bị lực đạo đùa giỡn của hắn làm cho có chút đau, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dốc, gật gật đầu. 


Vegas đem cậu vây ở trong ngực, nhẹ nhàng nói mấy câu, khẽ hôn cánh môi cậu, chậm rãi đứng dậy rời đi.

Đêm, thực yên tĩnh.

Pete vẫn cảm nhận được nóng cháy trên môi, đứng dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lên.

Phía dưới tòa thành, trên một con đường rộng lớn, Gram cắt đứt di động, nhìn người đàn ông đang nghênh diện đi tới, vẻ mặt lúc này mới có chút thả lỏng, đứng dậy thay hắn mở cửa xe, một bên hướng hắn báo cáo những tình huống vừa mới phát sinh, một bên đi theo hắn ngồi vào trong xe.

Đèn xe bật lên, mấy chiếc xe nhanh chóng biến mất ở cửa tòa thành.

Bóng đêm thật lạnh lẽo, Pete ôm chặt lấy bả vai chính mình, nhìn đoàn xe đi xa kia, những vướng bận trong lòng đã bay xa lúc nào.

Tòa thành cùng quốc gia này xa lạ với cậu như vậy, lại khiến cậu có một tia quyến luyến, nếu cậu ở lại, có thể ở này mọc rễ hay không, tương lai có đủ đoan trang tao nhã mà đứng bên cạnh hắn hay không?

Cậu bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, ngọt ngào nhưng cũng có chút lớn mật, cậu quả thực không biết tại sao bây giờ cậu lại không còn chút khúc mắc nào, có lẽ là vì cục cưng, cũng có lẽ là vì điều gì khác.

Vegas......

Cậu lại không thể khống chế được mà yêu hắn một lần nữa sao?

___________***__________

Mưa to trắng xóa suốt cả đêm.

Ban đêm cảm nhận được một chút lạnh lẽo, Pete đứng dậy đóng cửa sổ, trong lúc vô ý nhìn đến phía đối diện vẫn còn bật đèn, ánh đèn có màu cam nhạt, có thể nói, trên cửa sổ đang hiện lên một bóng dáng rất xinh đẹp.

Mưa quá lớn, thỉnh thoảng có gió lớn cuốn mưa bụi tiến vào, đập vào trên người thực lạnh như băng, cậu kiên trì không có đóng cửa sổ, mà dừng lại ở tòa lâu đài hắc ám kia, ban đêm mưa to xối xả đã làm cho nó không còn vẻ xa hoa huy hoàng như lúc ban ngày nữa, có vẻ u ám rất nhiều, mà cửa sổ đối diện rõ ràng phản chiếu ngược ra hình ảnh của một người, đang đem tất cả đồ vật trong phòng đập bể đi, âm thanh vỡ vụn bị tiếng mưa che lấp, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.

Pete vươn tay, đóng cửa sổ lại.

Cậu nhẹ nhàng dựa vào bên giường, im lặng mà suy nghĩ, đêm khuya mưa to không ngớt như vậy, hắn thật sự phải đi ô tô suốt bốn tiếng trong đêm để chạy về có xảy ra tai nạn gì hay không?

Bốn tiếng, đến thời điểm này hẳn là cũng sắp rạng sáng, trong hoàn cảnh thời tiết xấu như vậy, làm sao có thể đi trên đường chứ?

Cậu không thể nhắm mắt lại, lông mi thật dài run nhè nhẹ, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ bị một sự rung động mạnh mẽ làm bừng tỉnh.

Hiện giờ hắn có khỏe không?

Ngoài cửa sổ có sấm sét chém vào khoảng không trời đêm, tại nơi bầu trời bị nứt ra có tiếng nổ lớn làm cậu rùng mình một cái.

Cậu đột nhiên nhớ tới thời điểm ở Dinh thự, cũng thời tiết như vậy, hắn từng gắt gao ôm lấy cậu, hôn cậu, bàn tay ấm áp bao trùm lấy vành tai cậu, làm giảm đi tiếng vang của âm thanh đáng sợ kia, đêm khuya mưa to thật lâu, cậu rúc sâu vào lồng ngực mà chiếm cứ thân thể hắn. Hắn cũng từng nói.


em có thể hoài nghi anh hết thảy, chỉ có một điều em không thể phủ nhận, Pete, anh yêu em.”

Pete thử đi trở về trên giường, kéo chăn mỏng quấn quanh thân thế chính mình, lọt vào bên trong chiếc đệm êm ái mềm mại.

Thế nhưng giông tố vẫn còn tiếp tục, lông mày cậu hơi hơi nhíu lại, bên tai quanh quẩn lặp lại những âm thanh, là khi hắn rời đi, lúc ôm cậu, đôi môi nóng bỏng áp sát tai cậu, khàn khàn nói:

“Ở đây chờ anh trở về.”

Dây dưa một hồi, ngón tay nhỏ bé và yếu ớt của cậu lại nhanh chóng buông ra, đã có chút không kiềm lại được sự ấm áp của hắn.

Cứ như vậy, khuôn mặt của hắn tràn ngập trong suy nghĩ của cậu, cậu không có cách nào lần nữa đi vào giấc ngủ.

Mà cùng lúc đó, ở trong phòng không hiểu Phu nhân Ana đã đi đâu mất rồi.

Không có ai chú ý đến một nhóm người mặc áo mưa đen đang tiến vào trong tòa lâu đài, đến trước người nữ hầu mà nhíu mày báo cáo tình hình, nữ hầu kinh hãi, chạy đến trong phòng Phu nhân Ana mà đánh thức bà, trên mặt phu nhân liền xuất hiện vẻ nghiêm trọng, vội vàng đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề vào, giữa đêm khuya rời khỏi tòa lâu đài, chẳng biết đi đâu.

Mưa to xen lẫn sấm sét gột sạch phòng ốc cùng cây cối, Lily mở thật lớn cửa sổ, hít thở thật sâu khí trời, trên gương mặt còn có nước mắt chật vật, cô vừa mới hung hăng ở trong phòng phát tiết cuối cùng cũng đã thông suốt, tất cả nữ hầu trong phòng đều câm như hến, cả thở mạnh cũng không dám.

Mà nháy mắt ngay tại trong phòng, cô nhìn thấy đoàn người kia đang đi ra.

Này! Cô lại đây xem, những người kia là ai!

Cô còn chưa hết tức giận, âm thanh thật chói tai, gào thét nữ hầu.

Nữ hầu cả kinh cả người run lên, có chút sợ hãi mà đi tới, chịu đựng bên ngoài gió lớn thổi tới cùng mưa bụi lạnh như băng, sợ hãi đáp:

Hình như là cận thần thân tín của phu nhân Ana.”

Trên gương mặt xinh đẹp của Lily là một đống nước mắt hỗn độn, nghe xong chuyện này không khỏi giật mình, ánh mắt lạnh lùng:

Bọn họ ban đêm đi ra ngoài làm cái gì?”

Nữ hầu lắc lắc đầu:

Không rõ lắm, chắc là có việc gấp, công tước đại nhân đã trễ thế này còn mạo hiểm mưa to mà trở về, có thể gặp chuyện không may gì hay không... “

Cô ăn nói bậy bạ gì đó!”

Lily rống lên một tiếng, nữ hầu sợ đến mức lời nói còn chưa kịp nói ra đã ngậm miệng lại.


Ban đêm, tia chớp xẹt qua đỉnh đầu, từng trận mưa tầm tã đổ xuống.

Lily sau khi phát tiết những tức giận xong ánh mắt sắc lạnh sáng lóe lên, mắt trợn lên khẽ liếc đoàn người của Phu nhân Ana bí mật rời khỏi lâu đài kia, không có chút dự tính trước nào, một kế hoạch lớn mật đã hình thành trong đầu cô, cô ngẩng đầu nhìn, biết rõ là trong căn phòng đối diện của Vegas kia có một người đang ngủ say.

Pete…

Móng tay đâm thật sâu vào da thịt, Lily cảm thấy đau đớn, nhưng là không thể nào sánh kịp với đau đớn trong lòng.

Trên đời này không có bất kỳ chuyện tình gì mà cô làm không nổi, cô vẫn ở bên cạnh bọn họ, lễ phép nhu thuận, nhiệt tình như lửa muốn bù đắp lại những tổn thương của hắn, nhưng lại vô thức khiến mình trở thành một tên hề, mà ngườ kia thì sao?

Cô không tốn chút công sức nào mà đã dễ dàng chiếm được tình yêu của hắn, trong ánh mắt thâm thúy của hắn chưa từng chấp nhận một người nào.

Từ mười bốn tuổi bắt đầu, cô liền yên lặng ở bên cạnh hắn. Toàn bộ mười năm ở bên cạnh, nhưng vẫn là không thể sánh kịp một đoạn gặp gỡ ngắn ngủi kia, Pete đã thâm nhập vào tính mạng của hắn.

Công chúa... “ - Người hầu nữ sợ hãi kêu một tiếng:

Mưa lớn như vậy gặp mưa… sẽ mang bệnh…”

Trong lòng Lily một mảnh đau đớn, không cách nào ngủ được, càng không cách nào dừng lại oán hận thấu xương với người kia.

Cô tới đây.” - Cậu lạnh lùng phân phó.

Người hầu nữ run lên, vẫn còn có chút khiếp đảm. Sắc mặt Lily liền biến sắc:

Tôi kêu cô tới đây!”

Người hầu nữ vội vàng tiến lên một bước đứng ở bên người cô ta, ngoài cửa sổ mưa gió bão bùng khiến cho người cô ta rùng mình một cái, cái mũ nữ hầu suýt nữa bị thổi bay, mà Lily lại đến gần bên tai cô, chậm chạp mà rõ ràng nói mấy câu.

Người hầu nữ kinh hãi, sắc mặt cũng biến, ở tia chớp chói sáng hiện lên sợ hãi khôn nguôi.

Công chúa... ” - Cô muốn cự tuyệt.

Cô dám nói một chữ, cô xem tôi sẽ làm gì với cô?”

Thanh âm êm ái của Lily lộ ra một tia bén nhọn, ánh mắt u tĩnh như bừng tỉnh.

Tôi biết nhà của cô ở một thị trấn phụ cận lâu đài, nếu như cô dám đem chuyện này nói ra, có tin hay không tôi sẽ làm cho cái thị trấn nhỏ kia cùng người thân của cô cùng nhau biến mất? Cô sợ cái gì? Cứ theo lời tôi giao phó mà đi làm, kế hoạch rất chu toàn, cũng không có ai sẽ hoài nghi cô cả.”

Sắc mặt người hầu nữ càng trắng bệch, nghe được cô ta nhắc tới cái thị trấn nhỏ kia, vội vàng níu lấy tay áo của cô ta:

Không, Công chúa… đừng!”

“Tôi nghe công chúa, ngài bảo tôi làm cái gì tôi sẽ biết phải làm gì, điều này không có bất kỳ quan hệ nào với người nhà của tôi, công chúa,cô đừng làm chuyện tuyệt tình như vậy... “

Lily lười nghe cô ta cầu xin, giật tay áo, liếc nhìn chằm chằm cô ta:

"Nghe rõ những gì tôi vừa phân phó chưa? Nếu như có người hỏi, cũng nên cho tôi câu trả lời vừa lòng, không có ai hoài nghi các người cả, nhiệm vụ của cô chính là khiến cho cậu ta tự mình đi ra khỏi lâu đài, công tước chưa biết, mà khi hắn có tìm được cậu ta thì cậu ta cũng đã là một cái xác không hồn rồi, hiểu chưa?”

Người hầu nữ rùng mình một cái!

Công chúa, chúng ta nhất định phải làm như vậy sao? “

Nhất định phải!

Lily thét chói tai, thanh âm như là chim quyên kêu đến chảy máu đầu, ánh mắt tản ra một tia giết chóc chói mắt.

Tôi không thể nào nhìn cậu ta ở trong tòa thành này diễu võ dương oai, càng không thể nào nhìn cậu ta đứng ở bên cạnh Công Tước cùng hắn kết hôn, cô có hiểu hay không?"

" Tôi không muốn một tay cậu ta phá hủy tất cả của tôi, tôi sớm đã là đàn bà bên cạnh hắn, nếu như hắn không quan tâm tôi thì tôi làm sao bây giờ?"

" Tôi không thể đi làm một thường dân, ngoại trừ hắn ra tôi không có thể gả cho bất kỳ người đàn ông nào nữa, chút đi làm đi, hết thảy theo đúng như tôi phân phó, cút!”

Cô lần nữa bắt đầu nổi điên, đem không còn bao nhiêu thứ ở bên cạnh bắt đầu điên cuồng đập phá.

Người hầu nữ bị cô ta dọa cho sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau, ở trong màn đêm mưa gió bão bùng, lảo đảo chạy ra khỏi gian phòng của cô ta.

Trời chưa sáng, nhưng sợ hãi thực sự, cũng chính là bắt đầu khi trời sáng.

...........

Bầu trời u ám, không biết là buổi sáng hay là buổi chiều, mây đen ngìn nghịt, mưa lớn cọ rửa tòa thành. “Ầm” một tiếng vang thật lớn, khiến cho cậu nhóc đang ngủ mê bừng tỉnh. Trong phòng đen như mực, không có một tia sáng, cái gì nhìn cũng không rõ.

Pete xuống giường, khẽ thở dốc, vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng sấm vừa mới vang lên kia, lòng chấn động run sợ. Cậu không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng là, tiết trời thật đáng sợ… đêm tối đã qua sao?

Thân thể thanh tĩnh lại, cả người cũng bắt đầu bủn rủn, Pete xuống giường mở rèm cửa sổ ra, lại thấy bên ngoài vẫn là một mảnh u ám và ướt át như cũ, sắc trời vẫn đen không có một tia nào báo hiệu là sẽ tốt lên cả.

Trái tim của cậu, lại bị nhéo chặt hơn.

Cả một đêm đã trôi qua sao?

Hiện tại trời đã sáng, có phải có thể biết hắn có sao không rồi?

Cậu buông rèm cửa sổ xuống, xoay người xuống lầu, những gian phòng chung quanh cũng không có mở đèn, cậu đi qua nơi nào cũng mở đèn lên, cả tòa tòa lâu đài vẫn yên tĩnh như vậy, cậu muốn tìm một người giúp việc, lại phát hiện, nơi nào cũng không có.

Sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt, Pete bật vội một cái đèn, lớn tiếng hỏi:

Có người ở đây không?”

Không có ai đáp lại. 


Cậu nhìn thấy điện thoại chỗ khúc uốn cầu thang, cậu vôi chạy nhanh bắt lấy, có chút vô lực mà nắm chắc tai nghe. Cậu nhớ lại một dãy số, ngón tay nhỏ yếu cẩn thận run run bấm, chỉ hy vọng mình không bấm nhầm.

Cái dãy số kia là lần đó cậu thấy trong điện thoại di động lưu là dãy số của Vegas, hôm nay, ở nơi này trong tình thế bế tắc này, cậu cảm giác cậu cùng hắn cách nhau đến trăm sông ngàn núi.

tít… tít… tít…

Thanh âm trống rỗng, một tiếng một tiếng tựa như tuyệt vọng.

Nghe điện thoại....

Xin anh, nghe điện thoại đi......

Tay đem tai nghe nắm tới nóng ran lên, thanh âm tít tít kia lại làm cho cậu mất đi tất cả khí lực. 


Pete cúp điện thoại, hướng cửa đi tới, cậu mở ra chốt của, cánh cửa sơn màu đỏ có chút nặng nề bị đẩy ra, hành lang tĩnh lặng vẫn không có một bóng người.

Có người ở đây không?

Cậu lần nữa lấy can đảm hỏi một tiếng nữa.

Không ai trả lời.

Nhưng là trong mơ hồ, cậu nghe được một chút tiếng động nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại lay động đến dây cung yếu ớt trong người cậu.

Cậu hít hơi, quay đầu lại, thấy ngay giữa gian phòng trong cái nôi nhỏ có chút động tĩnh, cậu buông cửa ra chạy tới, nguyên lai là bảo bảo đã tỉnh, bị tiếng sấm dọa cho sợ đến có chút co rúm lại, đôi mắt to tròn nháo nhác tìm kiếm, ở trong nôi bất an giãy dụa, nắm tay hồng hào nhẹ nhàng quơ múa.


Cục cưng......

Lòng Pete đau xót, đem nó ôm ra, nhẹ nhàng dỗ dành.

Không phải sợ, papa ở đây......”

Tiếng sấm vẫn như cũ rầm rập vang lên, cậu đem bảo bối trong ngực chặt hơn.

Cậu Pete! Cậu Pete!!!

Một thanh âm gấp gáp đột ngột vang lên ngoài hành lang, mang theo hoảng sợ. Trong nháy mắt khi đẩy cửa ra, Pete thấy một cô gái người ướt nhẹp nhào vào.

Thế nào? Xảy ra chuyện gì?” - Pete vội vàng hỏi.

Đã xảy ra chuyện, Công Tước đại nhân đã xảy ra chuyện!!!!

Người hầu nữ khóc hét lên, tiến lên nói với cậu.

Ban đêm đã có người báo tin, Phu nhân Ana đã đi suốt đêm qua, trong lâu đài tất cả mọi người đều biết, nhưng là không có ai tới nói cho chúng ta biết“

Sắc mặt Pete nháy mắt đã trở lên tái nhợt.

Cánh tay ôm bảo bối run lên một cái suýt nữa ôm không được, đè nén trong lòng rung động cùng đau đớn, nghẹn giọng hỏi:

Anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Cô đừng khóc nữa, nói cho tôi biết, công tước đã xảy ra chuyện gì?”

Người này lúc đi không phải là rất tốt sao? 


Người hầu nữ khóc đến thảm hại, cố nén chế trụ thút thít, khàn giọng nói:

Là ở trên đường, trên đường có người của Kinn phục kích bọn họ, mưa quá lớn, bọn họ không có cách nào phát hiện ra, nghe nói thời điểm phu nhân chạy tới thì không còn gì nữa, rất nhiều máu, rất nhiều thi thể, bọn họ tìm không thấy công tước đại nhân, không tìm được…”

Trong nháy mắt đó, Pete chỉ cảm thấy bầu trời sụp đổ trước mắt mình, một mảnh máu tanh tan nát


Cái gì gọi là không tìm thấy?

Bọn họ cũng không có tìm, không nhìn thấy thi thể, cái gì gọi là không tìm được?

“Ầm” một tiếng sấm đánh xuống, bảo bối trong ngực một trận run rẩy, lông mi thật dài chớp một cái, lộ ra ánh mắt có mây phần mờ mịt của đứa bé, càng thêm dán chặt vào trong lồng ngực mềm mại của cậu nhóc xinh đẹp đang ôm lấy nó. Ấm áp, hương vị ngọt ngào, hơi thở an toàn.

Không thể nào…”

Mặt Pete tái nhợt như tờ giấy trắng, hơi thở mong manh nói.

Anh ấy làm sao có thể gặp chuyện không may chứ?”

Cậu Pete......”

Pete nhìn ánh mắt veo tội của bảo bối trong ngực, đau đớn cùng chua xót trong lòng mãnh liệt dâng lên, đau như dao cắt lấy da thịt vậy.

Không thể nào… Cô đừng gạt tôi!”

Ánh mắt cậu ngập nước, đem bảo bối nhanh chóng đặt vào trong nôi, yêu thương đem chăn mỏng đắp cho nó, nhanh chóng đứng dậy hướng ngoài cửa phóng tới.

Tôi sẽ không tin!”

“Cậu Pete!!

Người hầu nữ mang theo nức nở kêu cậu, cũng đứng lên đi theo cậu xông ra bên ngoài.

Cậu Pete, cậu không nên hồ đồ, đừng loạn lên, Phu nhân Ana đã xác nhận, công tước đại nhân thực sự đã xảy ra chuyện ….”

Câm miệng!”

Pete lộ ra ánh mắt sắc bén, tràn ngập nước mắt nóng bỏng, hung hăng hét một tiếng.

Ai cho phép cô ở trong lâu đài tung tin vớ vẩn hả, ai cho phép cô cái quyền đó hả?"

" Trước khi không thấy thi thể, đem toàn bộ những lời này nuốt vào trong bụng cho tôi, nghe rõ chưa?”

Người hầu nữ gương mặt đầy nước mắt bị cậu hù doạ tới, khóc cũng không dám khóc, chẳng qua là cuống quýt gật đầu:

Biết, tôi biết…”

Pete trực tiếp đi ra ngoài, xuyên qua hành lang thật dài, xuyên qua tầng tầng cánh cửa, xuyên qua đại sảnh không có một bóng người, đi đến cửa lâu đài, nước mắt hòa vào nước mưa tuôn trào mãnh liệt, người gác cổng chỉ thấy có một thân ảnh mảnh khảnh chạy như bay qua, ngay cả mưa gió cũng không cản nổi nói gì sức người.

Cậu Pete!

Vẫn đi theo ở bên người cậu, người nữ hầu xông theo ra ngoài, mặc cho nước mưa phả vào mặt mình đau rát, chạy qua ngăn cậu lại.

Cậu Pete, cậu muốn làm cái gì mưa quá lớn, cậu cùng tôi trở về được không?

Thanh âm khóc toáng vang lên, mang theo nồng đậm cầu xin.

Một thân quần áo trắng của Pete đã bị ướt sũng, tóc tai toán loạn, cậu đi rất nhanh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Nơi này còn có thể lái xe đi ra ngoài sao? Nói cho tôi biết!”

Cậu cố gắng đè nén nức nở, nhưng thanh âm vẫn là run rẩy, nhìn màn mưa trước mắt cuộn dâng lên cỗ bất lực

Cậu Pete…”

Người hầu nữ còn nói gì nữa nhưng cậu không có nghe được, trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt ôn tồn tuấn lãng của Vegas lúc rời đi, thanh âm trầm thấp mà ấm áp của hắn, ‘chờ anh trở lại’

Hắn làm sao có thể gặp chuyện không may chứ?

Nước mắt đau đớn từ hốc mắt chảy ra, Pete giơ tay hung hăng bịt chặt miệng lại, mới có thể nhịn được nức nở nghẹn ngào, cậu đi tới gara khổng lồ, dùng toàn bộ khí lực đẩy cửa sắt ra, không để ý đến ngăn trở của người hầu. Cậu biết lái xe, cậu có thể tự mình đi tìm hắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip