chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chiếc xe Lincoln xa hoa chậm rãi rời khỏi tòa lâu đài.

Một con đường được trang trí xa xỉ, cây cối hai bên cũng được cắt tỉa rất chỉnh tề, xe chậm rãi lướt ra ngoài, đi qua một cánh cửa sắt rất lớn chạm trổ tinh xảo, trừ bỏ ngày nào đó từ bên ngoài vào, cậu chưa có đi qua cánh cửa như vậy nữa.

Pete ngồi ở trong xe, ánh mắt u tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, ẩn chứa chút lo lắng.

Cậu đang lo lắng cái gì?

Thanh âm du dương của Phu nhân Ana vang lên. 

Pete ngừng suy tư, khuôn mặt mỹ lệ lộ ra một nụ cười tươi mát, ôn nhu thành thật nói:

Tôi đang lo lắng cục cưng ở nhà.”

Phu nhân Ana lại nhíu mày như trước, cậu đành phải nhẹ giọng tiếp lời:

Nó ngủ say, tôi sợ khi tỉnh dậy không thấy tôi sẽ khóc.”

Nghe vậy, khóe miệng Phu nhân Ana lại lộ ra một nụ cười.

Ở phía sau, Lily cũng cười ra tiếng.

Pete, cậu cho rằng mình hiểu biết trẻ con lắm sao?” - Lily lắc đầu nói.

Cục cưng bất quá cũng chỉ mới hơn 1 tháng mà thôi, cậu dựa vào đâu mà cho rằng nó có thể nhận thức, nhận ra cậu, có phải cậu đã quá tự tin rồi không?”

Trong không khí u tĩnh mà ẩm ướt, lại vang lên lời nói có vài phần khiêu khích.

Pete không thèm nhìn cô ta, chính là đôi mắt trong veo vẫn nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói:

Người khác thì đương nhiên tôi không hiểu lắm, nhưng con của chính tôi thì tôi thừa hiểu biết, không cần người khác nhắc nhở.”

Lily ngồi ghế sau, nụ cười khiêu khích không thể nhịn được.

Tôi nghĩ là cậu nhầm rồi, không phải đây mới là lần đầu tiên tôi nói với cậu sao, đứa bé có phải của cậu hay không không quan trọng, quan trọng đó là con của công tước đại nhân, cậu không cần lần nào cũng tỏ ra bộ dáng tự phụ thế được không? Phu nhân còn ở đây.”

Ngày hôm đó chính xác Vegas đã cảnh cáo cô, cho nên cô cũng không dám càn rỡ mà khiêu khích Pete, chính là hiện giờ phu nhân đang ở đây, cô cũng cảm thấy Pete có gì đó đang lo lắng.

Pete không buồn nhắc lại, không phải là chịu thua, chính là khi nhắc tới Vegas lòng của cậu sẽ dâng lên một cỗ đau đớn nói không thành lời.

Không biết hắn hiện tại như thế nào.

Lúc này mới nghe nói vùng đất phía Nam mới giải phóng bị tập kích, các chính khách Châu Âu đều hội tụ về đây, lâu đài đã chuẩn bị nghênh đón hơn một vạn khách quý từ mấy tháng nay, Kinn lại ẩn lấp ở đây thiết lập mai phục, lẫn vào hội nghị thương mại này, khiến cho tình hình đều thêm căng thẳng, cả lâu đài đều cảm thấy khủng hoảng.

Đó là sau buổi trưa, nữ hầu của Phu nhân Ana đến gọi cậu:

Sau khi dùng bữa trưa mời cậu cùng phu nhân đi đến phòng vẽ tranh ở phía tây tòa thành.”

Pete có chút cả kinh, trong lòng thản nhiên dâng lên cỗ đề phòng.

Đi vào trong đó làm cái gì?” 

Đó là nơi khi sinh thời mẹ của công tước đại nhân ở, phu nhân muốn dẫn cậu đến, thuận tiện mang cậu ra ngoài dạo chơi giải sầu.” - Nữ hầu tao nhã đáp.

Pete do dự, ánh mắt trong veo dừng ở đứa bé trong cái nôi.

Vị thiếu gia xinh đẹp này, xin cậu yên tâm.”

Nữ hậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt cũng vô cùng thân thiện.

Đây là con trai của công tước đại nhân, có mệnh lệnh của phu nhân, không có ai dám động đến cậu ấy dù chỉ là cái móng tay, nếu như là phu nhân đã ban ra mệnh lệnh này thì sẽ không ai dám cãi lời, thiếu gia, mời đi thôi.”

Một cái chớp mắt kia, đúng là Pete muốn gọi một cuộc điện thoại, gọi đến một nơi mà cậu không biết, muốn có được lời cam đoan của hắn, một lời xác nhận, chỉ có nghe được thanh âm của hắn cậu mới an tâm.

Ngồi ở trên xe, lòng của cậu trước sau cũng không ngừng căng thẳng. 

Xe chạy qua một vòng xoay nhỏ, Phu nhân Ana vẫn nhẹ nhàng mà hỏi về hoàn cảnh của cậu, chính là hỏi đến người thân ở Thái của cậu, có thể xác định được cậu xuất thân từ một gia đình không có gia thế gì, sắc mặt bà trầm hẳn xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đã đến hành lang vẽ tranh.

Lily xuống xe, ánh mắt không chút thân mật vẫn dừng ở bóng dáng Pete, tuy rằng sau khi phu nhân hỏi về hoàn cảnh của cậu, bà không có tỏ thái độ gì, chẳng lẽ bà ta đồng ý cho Vegas cưới tên nhóc này sao?

Cô phẫn hận, muốn phát tiết.

Trong hành lang tao nhã được trang trí bởi những bức tranh, có một cỗ không khí u ám.

Pete cũng xuống xe theo, đi đến phía bên trái Phu nhân Ana. Phu nhân Ana xoay người, ý cười mông lung.

Nơi này đẹp không?”

Pete nhìn bao quát toàn cảnh, nơi này có vẻ ẩm ướt, ở trên sườn núi cao này lại có một hành lang vẽ tranh, quả nhiên đúng là rất nên tán thưởng, không có chút nào tranh đua quyết liệt, chỉ có những tác phẩm nghệ thuật thuần khiết như thiên đường.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu:

Rất đẹp.”

Phu nhân Ana gật gật đầu, ngửa đầu công trình kiến trúc xinh đẹp kia:

Đây là nơi chồng của tôi vì người phụ nữ mà ông ấy yêu xây dựng lên, cậu đoán xem, vì cái gì tôi phải lưu giữ lại nơi này, mà lại không hủy nói đi?”

Pete nín thở, cảm nhận được có gì đó khác thường trong lời nói, nhẹ nhàng lắc đầu, những chuyện không nên nói thì tốt nhất đừng có nói ra.

Phu nhân Ana cười nhẹ, tao nhã cao quý:

Tôi không phá, đó là muốn cho người đàn bà kia nhìn thật rõ ràng, người làm chủ hoàng gia là tôi, người chấp chính chèo chống hoàng gia cũng là tôi, là tôi làm bạn đời với công tước cho tới khi ông ấy tạ thế, có thể lưu danh ở trong sử sách của gia tộc ông ấy, mà không phải là nhắc đến một hành lang vẽ tranh, phải chìm trong hồi tưởng mà sống đến già... Cậu bé xinh đẹp của tôi, cậu thử so sánh xem, cái nào tốt hơn?”

Đôi mắt trong veo tĩnh lặng của Pete nhìn bà ta, thản nhiên nói:

Mỗi người có một suy nghĩ riêng, tôi không có quyền bình xét, có người có thể yêu cả đời, lại có người chịu đựng đắm chìm để tìm thấy sự thanh tịnh của bản thân, họ cảm thấy tốt là được, đó là điều tốt nhất.”

Phu nhân Ana chăm chú nhìn cậu, ánh mắt có chúy tĩnh mịch.

Lily không có mở miệng, cả người mặc môt bộ lễ phục công chúa cao quý, nhìn Pete mặc trên người bộ quần áo tầm thường, ánh mắt cậu ta vẫn lạnh lùng như trước.

Con trai.... ngươi quả thật không hiểu rõ hiểm ác là gì.

Phu nhân Ana dừng ở đứa trẻ tinh tế nhu nhược trước mắt, vòng quanh cậu đi một vòng:

Hiện tại cậu đã rời khỏi lâu đài, không có phương tiện giao thông cùng thứ phương tiện liên lạc nào, cho dù là tôi đem cậu đẩy từ trên sườn núi xuống thì cũng không ai có thể biết mà nói gì, tất cả mọi người trong lâu đài cùng lắm cũng chỉ cho là cậu đã mất tích mà thôi... Con trai, ngươi không sợ sao?”

Có một cảm giác run sợ, từ đáy lòng dâng lên, rất nhanh đã truyền đến toàn thân tứ chi.

Lily tức trợn tròn ánh mắt, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được ý tứ của Phu nhân Ana, lại cảm thấy có chút hưng phấn, căn bản cô còn tưởng rằng phu nhân là đưa cậu ta đi giải sầu, chính là không ngờ tới, thực ra phu nhân cũng vô cùng không thích cậu nhóc này. Trong lòng cô kinh hoảng, hận không thể lập tức đẩy cậu ta xuống vực.

Khuôn mặt vẫn tĩnh lặng, không gợn sóng sợ hãi, Pete nhìn người phụ nữ cao quý trước mắt này, nhẹ nhàng mà cúi người, thực hiện một lễ tiết cung đình đúng tiêu chuẩn, giống như lúc cậu đến, thong thả mà lạnh nhạt nói:

Chuyện gì phu nhân cảm thấy có thể vẹn toàn tự nhiên có thể làm.”

Giờ phút này, ánh mắt trong veo của cậu hoàn toàn trong sáng không ai có thể biết cậu đang suy nghĩ cái gì.

Yên tĩnh.

Thác nước xinh đẹp chảy từ trên đỉnh núi xuống, lộ ra một loại yên tĩnh khiến người ta ngạt thở.

Phu nhân Ana nheo mắt lại, tinh tế quan sát cậu.

Đến đây, nói cho ta biết, phía trước cậu đã làm những gì?”

Bà đột nhiên cũng rất tò mò, cậu nhóc này rốt cục có bao nhiêu tự tin, một mình đi theo bọn họ đến một nơi hoan toàn xa la mà lại không chút sợ hãi.

Pete cũng không nói lời nào, ánh mắt tĩnh lặng dừng ở vách núi, thoạt nhìn cũng không sâu lắm, chính là một khi bị rơi xuống, khả năng sống là rất ít.

Cậu không nghe được sao? Phu nhân đang hỏi cậu đấy.

Nghe những lời phu nhân vừa nói, trong lòng Lily cũng có chút sợ hãi, cô trước kia chỉ biết Pete là người vô cùng đơn thuần, nhưng không nghĩ tới cậu có thể che giấu, trong lòng có chút mất kiên nhẫn, cô nhịn không được hướng cậu quát một câu.

Phu nhân còn muốn đi vào xem sao?”

Tiếng nói của Pete thánh thót như tiếng suối chảy nhẹ nhàng vang lên.

Nếu hiện tại không đi vào, có lẽ tối chúng ta cũng không kịp đi về mất.”

Phu nhân Ana vẫn quan sát biểu tình của cậu, bà nhìn ra được, cậu cũng không muốn nói.

Cậu không cần diễn kịch ở đây.”-  Lily đánh gãy lời của cậu, sắc bén nói.

Trong lâu đài, cậu không có quen lấy một người, cậu có thể có đường lui nào sao?"

"Đừng tưởng rằng cậu không sợ hãi thì sẽ bình yên vô sự, phu nhân có thể mang cậu đi ra, sẽ có tính toán để cho cậu trở về, cậu đang nằm mơ rồi.”

Cô rất hy vọng tôi vĩnh viễn không thể quay về, phải không?

Pete không cách nào nhịn được những tuyên cáo hàm hồ như vậy nữa, ánh mắt lãnh liệt chuyển hướng Lily, lãnh đạm nhìn. Cả người tản ra một khí chất tao nhã mà lịch sự.

Thật có lỗi, Lily công chúa, trước khi tôi đi đã gọi điện thoại cho Fort rồi, anh ấy biết hành tung của tôi, nếu tôi chưa về, anh ta nhất định sẽ hỏi mẫu thân đại nhân của mình, điểm này, tôi nghĩ không cần công chúa phải nhọc lòng quan tâm rồi.

Đột nhiên trong lòng Lily chấn động mạnh.

Cô thật không ngờ trước kia Pete lại có liên hệ với Fort, bình thường Fort chính là người chơi bời lêu lổng không có coi quyền thế là cái gì, chính là hắn cũng là con đẻ của Phu nhân Ana, phu nhân sẽ không mạo hiểm như vậy mà để cho đứa con để của mình nhìn đến bộ mặt xấu xa tàn ác của mình.

Những điều này là một hồi chiến tranh không có thuốc súng, Lily chột dạ cùng oán hận nhìn Pete, chỉ cảm thấy bản thân mình không có lấy nổi nửa phần thắng, nhưng lại đem toàn bộ nội tâm dơ bẩn đáng ghê tởm của bản thân bày hết ra.

Ngay cả bản thân Pete cũng nhìn ra được, cô hận không thể khiến cho cậu biến mất có phải không?

Phu nhân Ana lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt hiện lên một tia khâm phục.

Đúng là thời gian không còn sớm.” - Bà ta kéo tà váy dài, ánh mắt tao nhã hướng phía trước.

Vào đi thôi.”

Đoàn người đều hướng hành lang vẽ tranh đi vào, tâm tình căng thẳng của Pete có chút thả lỏng, nhẹ nhàng thở phào một hơi, cất bước theo đi vào, Lily đi ở sau cùng, trong lòng tràn đầy ủy khuất cúi chằm chằm nhìn mặt đất.

Cả hành lang đều có tranh vẽ, nhiều nhất là những bức họa về người phụ nữ Thái kia.

Nhìn ra được, rất nhiều bút tích là của công tước đại nhân tiền nhiệm.

Khi mà vẽ những bức tranh về chính người mà mình yêu, hẳn là ông ấy vô cùng chuyên tâm, đơn giản mỗi nét bút đều phác lên một hình dáng, từ khuôn mặt tinh tế, cánh môi xinh đẹp, từng đường cong cùng với thần thái đều xinh đẹp động lòng người.

Một vẻ đẹp đạm chất yêu kiều, từ từ dâng lên, thổi quyét tất cả kiến trúc tuyệt diệu.

Trong lòng Pete hơi hơi kinh ngạc.

Cậu thực sự không muốn biết, tại sao bà ấy không thể trở thành công tước phu nhân sao?

Phu nhân Ana đi đến phía trước một bức tranh xinh đẹp, xa xôi hỏi.

Hồn phách Pete thực đã bị những bức tranh xinh đẹp thu hút hơn nửa, bàn tay chạm đến tấm kính phủ bên ngoài bức tranh, thành thực nói:

Không, tôi nghĩ muốn.”

Phu nhân Ana nhìn cậu, cười cười.

Không phải bởi vì bọn họ không yêu nhau sâu đậm, lại càng không phải vì tôi là người phá hoại, trong hoàng gia cũng có nhiều người có dòng dõi hỗn huyết, cho dù là không tương xứng cũng không mấy người so đo cả....”

Ánh mắt Phu nhân Ana trở lên xa xôi, nhẹ nhàng nói ra chân tướng.

Là bởi vì người phụ nữ này không có đủ khả năng để gánh vác trọng trách kia, cậu biết không? "

" Công tước phu nhân, không chỉ đơn giản là vợ của công tước mà thôi, chuyện phải làm cũng không phải chỉ có yêu chồng của mình.... Bà ta không thể làm được, cậu hiểu không?”

Pete giật mình, có chút không hiểu ý tứ của bà ấy.

Có một số người đàn ông, trời sinh vận mệnh của họ đã gắn liền với an nguy của một đất nước, sự nghiệp của họ gắn liền với nó, cậu có thể cùng gánh vác, chấp nhận thế giới của người đàn ông này sao?"

" Cậu có thể thừa nhận được đau đớn khi hắn dùng tính mệnh của mình để trấn an thần dân của hắn trong các cuộc chiến loạn sao?"

" Cậu có thể sau khi hắn qua đời nhiều năm mà ngồi yên ổn trên vị trí công tước phu nhân hay không, giấu giếm vui buồn, bình tĩnh chấp chính chọn người thừa kế tham tuyển không?

Ánh mắt lợi hại của Phu nhân Ana dừng ở cậu nhóc nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng mà kiên định hỏi.

Yêu hắn, rất đơn giản, yêu thích tất cả những gì hắn yêu thích đam mê, có thể gánh vác tất thảy. Không có đơn giản như vậy. Con trai, con đã hiểu sao?”

Giờ khắc này, Pete nghiềm ngẫm suy nghĩ từng lời của bà ta, lần đầu tiên cảm thấy tôn kính với vị trưởng bối cao quý này.  Còn một câu kia.

Cậu có thể sau khi hắn qua đời nhiều năm mà ngồi yên ổn trên vị trí công tước phu nhân hay không, dấu diếm vui buồn, bình tĩnh chấp chính chọn người thừa kế tham tuyển không?”

Đã đủ khiến cho lòng cậu kịch liệt chấn động.

Yêu một người đàn ông như vậy, cần có bao nhiêu trí tuệ cùng sức lực, lại phải chấp nhận bao nhiêu cậu tịch?

Phu nhân!” - Pete nhẹ giọng kêu bà ta.

Ánh mắt Phu nhân Ana quay lại, nhìn đấy ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt tiểu nữ nhân này, lông mày hơi nhíu lại.

Xin hãy tha thứ cho những thất lễ trước đây của tôi đối với ngài.” - Cậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt lộ ra tia chân thành.

Thật có lỗi.”

Sắc mặt Phu nhân Ana có chút biến hóa, khóe miệng cong lên, tạo thành một nụ cười lãnh bạc.

Không cần sớm khuất phục như vậy.”

Thanh âm du dương của bà ta quanh quẩn trong hành lang dài này.

Tôi cũng không thích ngưới Thái nguyên nhân là vì, bọn họ quá mức ích kỷ, thầm nghĩ được yêu như thế nào, căn bản lại không cân nhắc đến mình cần trả giá những gì. Tôi nhận thấy, cậu đi theo Vegas cũng chịu không ít ủy khuất, cho nên bây giờ cậu cũng không định chấp nhận hắn, phải không?”

Cánh mi thật dài khẽ rung động, Pete không biết nên trả lời thế nào.

Cậu không thể không thừa nhận, đầu óc của cậu còn có chút loạn.

Cậu nên cảm thấy may mắn, hắn yêu cậu như vậy.”

Phu nhân Ana xoay người, ánh mắt cũng quay theo đến chỗ cậu, thanh âm thực nhỏ, thực nhỏ:

Phải biết rằng suốt hơn hai mươi năm qua, hắn đối với ta nói gì nghe nấy, cho dù là không hài lòng cũng miễn cưỡng chấp nhận, đơn giản là vì hắn là một đứa con riêng, mà ta vẫn coi hắn ngang hàng với mọi người khác..... chính là hắn thà rằng trở mặt với ta, cậu thật sự không đơn giản.”

Lòng Pete càng loạn, trong hoàn cảnh u tĩnh như thế này, cậu dường như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của hắn, sự bá đạo cùng cường thế từng như vậy bao phủ cậu, đem vào nhét vào lồng chim, không chịu buông tay.

Nếu không đến Anh, không nhìn thấy hoàn cảnh sinh tồn xung quanh hắn, cùng những người này, cậu có thể rất lâu, rất lâu nữa mới cảm nhận được....

Tình yêu của hắn.

Hắn rất ít nói ra miệng, lại thực sâu lắng kín đáo, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu cậu.

Trước kia ta đã từng đem Lily đẩy đến bên cạnh hắn, là do ta cũng không rõ ràng lắm hắn là loại đàn ông như thế nào, có những yêu cầu như thế nào đối với vợ của mình, Lily rất thích hắn, là loại yêu thương cuồng nhiệt, sở dĩ vậy nên, ta cũng không sợ Lily từ không thích hắn, cự tuyệt hắn, phản bộ hắn, đây là ước nguyện ban đầu của ta.”

Phu nhân Ana lẳng lặng giải thích, ngóng nhìn ánh mắt của cậu.

Chính là Vegas quá cố chấp, lấy những quyền lợi cùng uy nghiêm hiện tại của ta, cũng không đủ để thay đổi quyết định của hắn, chính là hắn nghĩ muốn người như thế nào....”

Điểm này, cậu thắng.”

Pete yên lặng đứng tại chỗ, mất đi năng lực nói chuyện.

Cậu bắt đầu không hiểu, đến tột cùng Phu nhân Ana muốn biểu đạt ý tứ gì? 

Khi mà bà ta tựa hồ không tính toán nói thêm gì nữa, ánh mắt hẹp dài xinh đẹp dời khỏi người cậu, thanh âm lạnh lùng nói:

Đi thôi.”

Hành lang thật dài, đoàn người đều theo đuôi bà ta rời đi.

Pete ngừng một chút, mới nhấc chân đuổi kịp.

Màn đêm thong thả buông xuống, Lily lạnh lùng ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe Lincoln, trong lòng bắt đầu lo sợ bất an, vừa mới cô bị bắt rời đi khỏi bọn họ, không có thể nghe bọn họ nói chuyện, cũng không biết được phu nhân đã nói những gì với cậu.

Pete, không phải cậu muốn đem cục cưng rời khỏi Anh sao? Khi nào thì đi?

Lily nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu lộ ra một tia mê man, Pete bắt đầu nghĩ không ra, bản thân mình ban đầu vì sao lại đưa ra quyết định như vậy, hòan toàn rời khỏi hắn chỉ còn một mình cậu, lúc đó cậu tuyệt vọng đến nông nỗi đó sao?

Phu nhân Ana ở trong xe chợp mắt, không để ý tới đối thoại của bọn họ.

Tôi không biết...

Cậu nhẹ nhàng mà nói, cố gắng muốn từ trong mơ màng tìm ra một phương hướng, lại chính là phí công.

Tôi.... Chờ anh ấy quay về rồi sẽ quyết định tiếp.”

Ánh mắt Lily tối sầm lại, những gì vừa muốn nói, liền bị một luồng ánh sáng làm cho đau đớn mắt.

A....”

Cậu chống đỡ luồng sáng kia, không nhìn rõ những chuyện đã xảy ra bên ngoài là cái gì.

Xe nhanh chóng đã về đến cửa lâu đài, mấy chiếc xe bọc thép lộn xộn dừng ở đường đi của bọn họ.

Phu nhân Ana cũng bị bừng tỉnh, cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Hàng dài lái xe đứng trước cơ hồ không cho xe đi vào, nhưng cũng không biết là ai làm, tận đến khi cánh cửa mở ra, ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi người đàn ông cao lớn kia lái xe mới kinh hô,

Phu nhân, là công tước đại nhân.”

Trong màn đêm đen tối, sắc mặt hắn hơi nhăn nhó, giống như bị trời đánh một gậy vậy, cả người mang theo hơi thở cường đại, đóng cửa lại hướng nơi này đi đến, phía sau hắn đi theo mấy trợ thủ đắc lực mặc đồ đen, đem bọn họ bao vây hoàn toàn.

Trong ánh mắt Vegas hiện ra tia lo lắng.

Hắn nín thở đi qua mở cửa xe Lincoln ra, đáy lòng đang căng thẳng khi nhìn đến nam nhân vẫn bình yên vô sự ngồi ở trên xe, đột nhiên buông lỏng xuống, cơ hồ là trong nháy mắt đã cúi người đem cậu ôm chặt vào trong lồng ngực.

Pete khiếp sợ, tận để khi cảm nhận được sự căng thẳng trên người hắn, mới xác định là hắn đang ôm lấy cậu.

Căn bản không chú ý tới Phu nhân Ana vẫn có ở đó, Vegas gắt gao ôm lấy cậu nhóc trong lòng, hơi thở có chút loạn nhịp.

Vì sao lại không đợi anh trở về?”

Tiếng nói trầm thấp nồng đậm của hắn vang lên, sốt ruột trong mắt chưa có tản đi, bàn tay tao nhã giữ chặt sau gáy cậu, hô hấp gấp gáp của hắn, cậu có thể nghe thấy được:

Em làm anh lo lắng, có biết không "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip