Chap 30 Why not me ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc này trời đã bắt đầu đổ tuyết, mùa đông bước vào giai đoạn rét nhất của năm

Con ngươi của bà Hwang có chút lay động, nhưng so với những lời nói đó quá khứ kia vẫn có sức nặng hơn rất nhiều, những lời nói đó vẫn chưa thể khiến cái gai hằng sâu trong tâm can bà Hwang được gỡ bỏ

" Bác từng nói với cháu, một người tài giỏi không quan trọn bằng một người thật lòng yêu thương chị ấy. Nhưng cháu muốn không phải chỉ là người yêu, mà còn là một người có thể khiến chị ấy có cảm giác an toàn khi ở bên, một người sẵn sàng vì chị ấy mà nổ lực cố gắng thật nhiều cho tương lai cả hai, một người mà cuộc đời này chị ấy có thể dựa dẫm và che chở cho chị ấy...Cháu muốn bản thân là một người như vậy ! "

" Hôm nay tớ và chị Hayeon đã treo một ổ khoá ở Namsan đó ! Như vậy tớ và chị ấy sẽ yêu nhau đến cuối đời ah ~ "

" Nhưng so với tháp Namsan đó, tớ tin vào lời của chị ấy hơn, chị ấy đã nói cả cuộc đời này chỉ yêu mỗi tớ ! "

" Cháu yêu chị ấy đến hết cả cuộc đời này của mình ! " 

" Một người mà cuộc đời này chị ấy có thể dựa dẫm và che chở cho chị ấy...Cháu muốn bản thân là một người như vậy ! "

Vẫn là câu nói yêu đến hết cuộc đời này...Nhưng bà đã không thể nào tin vào nó nữa, không thể tin vào tình yêu có thể đến và ở lại với hai người con gái nữa...

" Đủ lắm rồi ! Bác đã bảo cháu về đi, đừng nói nữa ! " Bà Hwang đóng sầm cửa lại, mặc kệ Ryujin vẫn còn ở đó

" Mẹ làm gì vậy ?? Em ấy vẫn còn quỳ ở đó !! "

" Tuyết cũng rơi rồi, Ryujin sẽ không quỳ ở đó lâu đâu ! "

" Mẹ đưa chìa khoá cho con !! Con phải mở cửa cho em ấy !! "

" Yeji ! " Bà Hwang gằn giọng, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của con mình

" Ngay từ đầu, con không nên bắt đầu với Ryujin ! Con biết rõ cả hai sẽ không thể có được tương lai "

" Rốt cuộc tại sao mẹ lại nghĩ như vậy ??? Tại sao mẹ không thử một lần suy nghĩ khác đi ?? "

" Mẹ đã từng rồi ! "

Câu nói của bà Hwang khiến nàng ngây người, sự im lặng nhưng đầy căng thẳng bao trùm lấy không gian xung quanh

" Bỏ đi ! Mẹ chỉ...muốn tốt cho cả hai " Bà Hwang nói rồi bỏ vào phòng, Yeji nhìn theo đến khi không thể tiếp tục thấy nữa, nàng vội chạy đến bên cửa

" Ryujin ! Ryujin ! Em mau về đi !! Đừng quỳ nữa !! "

" Em không về ! Em phải ở đây đến khi bác đổi ý ! "

" Em nghe chị đi Ryujin !! Mau trở về nhà đi !! "

" Cháu thật sự yêu chị Yeji ! Bác...xin hãy cho cháu cơ hội ! Một cơ hội thôi...xin bác...!! "

" Ryujin !! Em đừng nói nữa ! Em mau về nhà đi !! Em sẽ bệnh mất Ryujin !! "

Không nghe tiếng Ryujin trả lời, nàng càng sốt ruột hơn, bên trong liên tục gọi tên cô, bảo cô mau trở về nhà vì tuyết mỗi lúc một dày hơn...

Yeji chạy vội lên phòng mình, từ cửa kính nàng có thể thấy Ryujin vẫn đang quỳ ở đó, không biết phải làm sao, Yeji chỉ còn cách gọi cho Minjae

" Minjae, em mau dẫn Ryujin vào nhà ! Chị không thể ra đó với em ấy được ! "

" Dạ..! " Minjae tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vừa mở cửa nhà thì đã thấy Ryujin quỳ ở khoảng sân đối diện, nàng kinh ngạc chạy sang muốn kéo cô đứng dậy

" Cậu còn tỉnh táo không đấy ??? Tuyết rơi lớn như vậy !! Mau theo tớ về nhà !! "

" Cậu mặc kệ tớ ! Tớ...tớ phải ở đây đến khi bác đổi ý ! Tớ...phải chứng minh cho bác thấy...tớ đối với chị ấy...là thật lòng ! Là...thật lòng yêu chị ấy ! "

" Cậu đừng có nói nhảm nhí nữa !! Cậu cảm lạnh ngay lúc này thì làm sao mà chứng minh được ?? Theo tớ vào nhà đi ! Chúng ta nghĩ cách khác ! "

" Minjae, cậu về đi ! Mặc kệ tớ, tớ muốn ở đây ! " Ryujin giằng tay Minjae ra, cơ thể cô không vững xuýt ngã ra tuyết, nhưng vẫn may mắn hai tay kịp thời chống đỡ được, Yeji nhìn thấy mà trong lòng sốt vó, nàng phải làm sao đây ??

" Chị Yeji bảo tớ ra đây đưa cậu vào trong ! Cậu đừng có làm chị ấy thêm lo lắng nữa ! Bộ dạng yếu đuối của cậu bây giờ vô dụng lắm đấy Ryujin ! "

" Tớ không có yếu đuối ! Tớ...tớ...vô dụng thật...cậu nói đúng...tớ vô dụng " Ryujin thôi hồ náo khỏi tay Minjae, cô thấp giọng, trên môi giương lên một nụ cười tự giễu trông thật bi thương...

" Tớ còn yếu đuối...ngoài chuyện quỳ ở đây ra...tớ chẳng còn biết làm được gì để bác thay đổi suy nghĩ...những lời của một kẻ như tớ nói ra làm sao có thể khiến bác nghĩ lại, làm sao có thể... "

Lúc này khi Minjae không biết phải làm sao, một giọng nói quen thuộc gọi nàng một cách lo lắng

" Minjae ?? Sao em không vào nhà mà ở đây ?! Cả...Ryujin ? " Là Kim Jiyeon, cô tình cờ đi ngang qua thì thấy Minjae ngồi ở giữa trời tuyết rơi, không thể kiềm được nên đành vội dừng xe rồi chạy vào đây ngay

" Chị Jiyeon, chị giúp em...đưa cậu ấy vào nhà đi !! Em không thể làm một mình được ! "

" Chị giúp em ! " 

Ryujin muốn chóng cự nhưng cô đã bị lạnh đến mức không thể làm điều đó, Yeji thấy được Jiyeon và Minjae dìu Ryujin vào nhà thì cũng đã yên lòng, nàng lấy điện thoại, nhắn cho Minjae một tin

Yeji: Cảm ơn em, Minjae. Chăm sóc em ấy giúp chị, đừng để em ấy sang đây nữa

Ryujin ngủ thiếp đi trên giường, cũng may vì cô không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ là do cơ thể chịu lạnh một khoảng thời gian khá lâu nên mới dễ dàng thiếp đi như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip