Chap 29 Chia cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryujin không rời tay khỏi điện thoại dù là một lần, cô ngồi ngay trước cửa kính, luôn nhìn sang phòng nàng, đôi khi ánh mắt lại chuyển xuống dưới cửa nhà đối diện, trái tim luôn trong trạng thái căng thẳng, từng nhịp đập luôn kéo theo từng cơn nhói đau tận tâm can đến từ cảm giác vạn phần bất lực lẫn lo lắng...

Yeji của cô giờ đang như thế nào, cô cũng chẳng rõ, cô chỉ biết nàng muốn ở bên cạnh cô lúc này...và đó cũng chính là điều duy nhất cô hiện tại mong muốn ! Qua hơi thở đều đều nhưng nặng nề từ điện thoại, có lẽ nàng đã thiếp đi sau lần nức nở vừa rồi

" Ryujin à... "

" Em đây ! " Ngay lập tức Ryujin đã đáp lại lời nàng, giọng Yeji lúc này rất nhỏ, có lẽ là vì nàng đã khóc nhiều đến mức chẳng thể nói lớn hơn, hoặc cũng có thể là do gần một ngày qua đi nàng vẫn chưa ăn gì

" Em vẫn ở đây " Ryujin sốt ruột nói thêm, nghe giọng nàng yếu ớt như vậy, mà cô lại không thể làm gì được, sự tự trách mỗi giây qua đi lại lớn dần, nó như một tảng đá, một đám gai nhọn, đè nặng, đâm sâu vào tâm can cô...

" Chị sao vậy Yeji ??? "

" Kh...không có...chị...chị chỉ muốn nghe được giọng nói của em "

" Em muốn sang đấy với chị. Em không muốn chỉ có thể từ cái khung cửa kính này vô vọng nhìn sang nữa ! Yeji, để em bên cạnh chị lúc này được không ? Dù em biết...kết quả là không được...nhưng em vẫn muốn bên cạnh chị... "

" Em...sang đây đi Ryujin... " Yeji cuối cũng cũng không thể nào từ chối thêm. Hơn hết cả nàng cũng muốn được bên cạnh Ryujin lúc này...

" Chị đợi em. Em sẽ sang ngay ! " Ryujin lập tức rời khỏi phòng, chưa một phút trôi qua, cô đã đứng trước cửa nhà nàng...cảm giác hồi hộp, lo sợ bắt đầu khiến trái tim cô cũng run lên, nhưng khi nghĩ đến Yeji, hết thảy chúng đã được thay thế bằng sự lo lắng lẫn xót xa dành cho nàng lúc này

Ryujin bấm chuông cửa, có lẽ bà Hwang cũng đoán được cô sẽ đến, nhưng bà vẫn mở cửa

" Cháu về đi Ryujin...bác...không muốn gặp cháu, và cũng không muốn để Yeji gặp cháu "

" Cháu không thể về ! Chị ấy cần gặp cháu, bác...hãy để cháu giải thích "

" Kh... "

" Ryujin " Tiếng nàng gọi tên Ryujin đã cắt ngang lời từ chối của bà Hwang, vừa thấy nàng, cô đã có chút kích động muốn vào trong nhà ngay, nhưng bà Hwang vẫn không chấp nhận

" Bác, hãy để cháu giải thích...! Cháu...cháu thật sự muốn bên cạnh chị ấy ! "

" Đây không thể gọi là yêu được ! Nó không thể nào tồn tại giữa...giữa cháu và Yeji ! "

" Mẹ à ! Con yêu em ấy ! Tại sao mẹ không cho chúng con giải thích ?? "

" Vì mẹ nghĩ cho cả hai thôi ! " Bà Hwang nhìn nàng...

- - - - Flashback - - - -

Đã rất lâu về trước, quay về thời gian khi bà Hwang vẫn còn là một sinh viên đại học, khi ấy bà có một cô bạn thân, chỉ duy nhất một người bạn thân đã cùng bà lớn lên suốt hơn hai mươi năm nay

Và cô bạn ấy khi đó, cũng đã yêu một cô gái khác, lúc này hơn ai hết, bà Hwang là người ủng hộ nhất

" Cậu về rồi sao ? "

" Ừm, ơ mà...cậu ăn hết rồi ?? Không để phần cho tớ sao ?? " Cô ấy vờ như uỷ khuất, hai tay chống lên bàn

" Hah ? Cậu còn giả vờ sao ? Đừng nghĩ tớ không biết cậu đã đi ăn với chị ấy sau giờ học. Tớ còn chẳng hiểu cậu sao, Jee ? "

Jee chỉ đành cười, tuy không phải lần đầu bị bạn mình trêu về chuyện này, nhưng vẫn khiến cho Jee ngượng ngùng đỏ mặt

" Được rồi, được rồi ! Cậu lại trêu tớ ! " Điện thoại trong túi xách của Jee reo lên, màn hình vừa sáng lên thì cô ấy đã cười rạng rỡ

" Chắc chị ấy về đến nhà rồi nên gọi cho tớ. Tớ lên phòng trước đây ! "

Jee, cô ấy từng có một cuộc tình đẹp như vậy, lúc đó bà Hwang cứ ngỡ cô bạn mình và người yêu hơn bảy tuổi kia sẽ có một kết thúc viên mãn, nhưng không...

Đột ngột một ngày, bà Hwang từ nơi làm thêm trở về nhà thuê, căn nhà tối om cùng với một bầu không khí kỳ lạ, xuýt vấp phải giày của Jee ngã nên bà biết được Jee đang ở nhà, vội bật đèn rồi chạy ngay đến phòng Jee, cửa phòng thậm chí vẫn mở toang, bà giật mình bởi ánh sáng từ áng đèn đường rọi vào qua ô cửa kính, bà ấy người bạn thân nhất của mình đang ngồi co gối ôm lấy cơ thể đang nức nở run lên từng đợt...

" Jee ?? Cậu sao vậy ?? Jee ? "

Jee nghe được tiếng gọi quen thuộc, cô ấy ôm chầm lấy người đối diện, nghẹn ngào " Tớ...tớ chia tay rồi ! "

" Sao cơ !??? " Bà Hwang còn chưa kịp hết ngạc nhiên, bà đã thấy dưới sàn nhà, là một tấm thiệp cưới màu đỏ...Trên đó có ghi rất rõ, ngày tổ chức là ngày mai...tên cô dâu là Kang Hayeon...là cô gái mà Jee đã yêu hơn ba năm nay ! Cũng là người...vừa chia tay với Jee

" Th...thiệp cưới...Jee à, xảy ra chuyện gì vậy !!??? Tại...tại sao lại như vậy ??? "

" Chị ấy...chị..chị ấy... " Jee yếu ớt mấp máy môi, dường như là không chịu nổi đả kích này đến mức ngất đi !

Trong suốt thời gian Jee hôn mê tại bệnh viện, cô ấy luôn yếu ớt gọi người mà mình yêu thương, ngày mai...sẽ đến lễ đường và trở thành cô dâu của một chàng trai khác...Không thể tiếp tục nhìn người bạn thân nhất của mình như vậy, bà đã trực tiếp đến tìm Kang Hayeon để hỏi cho rõ sự việc !

Câu trả lời bà nhận được khi ấy, hoàn toàn không giống như lời của một Kang Hayeon mà bà từng biết, một Kang Hayeon mà bà đã nghĩ Jee đã rất may mắn khi gặp được, một Kang Hayeon mà bà luôn tin sẽ luôn yêu thương người bạn của mình...

" À chuyện chia tay sao ? Nên nói thế nào đây...? Thì cho ngắn gọn thì tôi đã hết yêu cũng từ rất lâu, quyết định kết hôn đã từ ba tháng trước, nhưng cũng do chuẩn bị mọi thứ nên phải đến hôm nay mới có thể nói với em ấy hơn nữa...vào đúng kỷ niệm bốn năm yêu nhau, không phải là một dịp đặc biệt nhất sao ? Cuối cùng thì chúng tôi chỉ là hai người con gái. Không phải tôi...thì vẫn có thể là một người khác tốt hơn, có thể yêu và bên cạnh em ấy "

Và vào đúng ngày Kang Hayeon kết hôn, ngày Kang Hayeon rạng rỡ khoác lên người bộ váy cưới, sánh vai cùng một chàng trai bước lên lễ đường trong sự ngưỡng mộ của hàng trăm người có mặt tại đấy, thì Jee, người bạn thân duy nhất của bà Hwang đã uống hết lọ thuốc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa...

" Cuối cùng thì chúng tôi chỉ là hai người con gái "  Câu nói này luôn ở trong lòng bà như một chiếc gai nhọn suốt bấy lâu nay và cũng chính nó trở thành lý do nên bà không thể chấp nhận Yeji sẽ yêu một người con gái khác...Bởi vì bà lo sợ...bà sợ rằng nàng sẽ giống với người bạn thân nhất của mình năm xưa...vĩnh viễn rời xa mình

- - - - End Flashback - - - -

Yeji lần đầu tiên thấy mẹ mình kích động như vậy, cho dù là mười năm trước, nàng cũng chưa từng thấy...

" Ryujin !? "  Nàng thất thần khi thấy Ryujin đột ngột quỳ xuống

" Bác, xin bác ! Cho cháu cơ hội, cháu sẽ cho bác thấy, cháu yêu chị nhiều như thế nào, cháu yêu chị ấy đến hết cả cuộc đời này của mình ! Cháu biết...biết những lo sợ của bác, sợ rằng cháu chỉ là một cô gái, hơn nữa chỉ là một sinh viên, tương lai chưa thể chắc chắn được...Nhưng vì chị ấy, vì cháu yêu chị ấy, cháu sẽ vì vậy mà cố gắng thật nhiều ! Để có thể chăm sóc, để có thể bảo vệ...Để có thể xứng đáng ! " Ryujin hai mắt đỏ hoe đã ngấn lệ, nhưng cô không thể khóc, cô không thể để ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, cô phải để cho bà Hwang tin tưởng rằng cô có thể là người để cho Yeji có thể dựa dẫm vào

" Ryujin, em đứng lên đi, nền đất lạnh lắm !! " Yeji sốt vó muốn chạy ra đỡ Ryujin đứng dậy, nhưng nàng không thể...Ổ khoá thuộc loại có thêm một dây xích nhỏ để khoá lại, và cũng chính vì dây xích đó chưa được mở ra, nên Hwang Yeji dù có muốn chạy ra cùng với Ryujin nàng cũng không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip