Chap 11 Cầu hôn !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tôi còn tưởng cậu và cô Hwang cãi nhau ? " Lloyd bước đến đuổi kịp Ryujin trên hành lang. Hành lang vào lúc tan học luôn là lúc nhộn nhịp nhất, muốn Ryujin nghe được Lloyd hẳn đã nói rất to

Mà Ryujin hiện tại cũng chẳng có tâm trạng đáp lời lại cậu ta, cô dửng dưng đi tiếp mặc kệ sự tồn tại của Lloyd

" Chắc hôm đó cậu cũng thấy bác rất có thiện cảm với tôi, bác ấy rất thích tôi "

" Thì ? " Ryujin cuối cùng cũng dừng bước, cô khó chịu đáp lại, hai tay cũng vô thức siết chặt lại với nhau đến mức nổi cả gân lên...

" Cậu nghĩ chị Yeji sẽ thích cậu vì điều đó ? Đừng suy nghĩ nông cạn nữa Lloyd "

" Nông cạn ?! " Lloyd cứ nghĩ bản thân sẽ thành công chọc tức được Ryujin, nhưng không nghĩ là cô sẽ lại cáu gắt với mình như vậy, đây là lần đầu...

" Đừng nghĩ cậu có cơ hội xen vào chuyện chúng tôi nữa, chị Yeji yêu tôi, ngay ở thời điểm hiện tại, cậu không thay đổi được gì đâu "

" Cậu...!! "

" Và còn cả tương lai nữa " Yeji bổ sung thêm vào câu nói của Ryujin, nàng từ phía sau cô bước đến, từ nãy giờ nghe hết cuộc trò chuyện, nàng cứ sợ Ryujin sẽ lại bị Lloyd làm ảnh hưởng nhưng mà nghe được những lời từ của cô đáp trả, nàng đã yên tâm phần nào rồi

" Chị...? "

" Lloyd à, cậu chỉ đang tốn thời gian của mình thôi " Yeji nắm lấy tay Ryujin trước mặt cậu ta, ngữ điệu vô cùng bình thản

" Tôi chỉ yêu em ấy. Cậu đừng cố gắng vô ích nữa, chuyện gia đình chúng ta nghĩ gì...tôi chưa từng quan tâm đến, cũng sẽ không quan tâm đến, chỉ là hiện tại...tôi cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp để nói về Ryujin trước gia đình mình " Yeji nói một câu thật dài cũng chỉ để Lloyd từ bỏ, rồi nàng nắm tay Ryujin cùng cô rời đi, chẳng đoái hoài gì đến cậu ta nữa

" Có vẻ như mẹ của cô Hwang cần một chàng trai yêu cô, chứ không phải là một cô gái ? "

Yeji vẫn kéo tay Ryujin đi tiếp, nhưng cô đã dừng lại, giữ theo cả Yeji

" Quan điểm đó có thể thay đổi, tôi sẽ khiến mẹ chị ấy thay đổi cách nhìn đó ! Lloyd, không phải cậu, không phải chàng trai nào cả, nếu là một cô gái, thì cũng chỉ có thể là tôi thôi, chỉ có tôi mới bên cạnh chị ấy và làm cho chị ấy hạnh phúc ! "

Khi Yeji vẫn còn vì những lời nói của Ryujin mà hạnh phúc dâng lên trong lòng thì cô đã dẫn nàng rời đi, vào đến xe của nàng, Yeji mới lên tiếng, nhưng hình như mục đích của nàng là trêu ghẹo người bên cạnh

" Lúc nãy em ngầu thật ah ~ Ryujin à, em nói những lời như vậy, giống như là đang cầu hôn chị ~ "

Gò má Ryujin bất giác đỏ lên, cô vội quay sang lúng túng giải thích " Em...em có đâu ! Em...chỉ...chỉ nói những điều em suy nghĩ "

" Thế em không định cầu hôn chị ? " Yeji bĩu môi đầy uỷ khuất, cố tình tỏ vẻ giận dỗi để khiến Ryujin càng thêm bối rối

" Em không có đâu mà !! Em đâu có ý đó...!! Em...em có muốn cầu hôn chị, thì dĩ nhiên phải chuẩn bị thật lãng mạn...làm sao mà lại cầu hôn ngay trên hành lang lớp học được...? "

" Nói vây là em đã có lên kế hoạch rồi sao ? "

" Em... "

" Có thật ah ? "

Lúc này người bị trêu lại là Ryujin thay vì là nàng, Yeji thích thú nhìn người đối diện đang bối rối không biết nên trả lời sao mà cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu, có lẽ khi Ryujin trêu nàng cũng cảm thấy tương tự như vậy ?

" Chị đừng trêu em nữa mà... " Ryujin không đối mặt với nàng nữa, cô vội quay sang cửa kính, tạm thời tránh đi

" Em quay đi như vây, không muốn nhìn chị thêm sao ? "

Không giống như lúc trước nữa, tan học rồi cả hai lại phải về nhà riêng, Ryujin nghe vậy liền xoay mặt lại, mím môi, tay đặt lên gương mặt nàng

" Chị không biết em nhớ chị nhiều thế nào đâu... "

Ryujin của nàng bị nàng trêu cho ngốc thật rồi, nàng đương nhiên biết điều đó, vì chính nàng cũng nhớ cô như vậy...

" Khi em tốt nghiệp, có được thành tựu, có được sự nghiệp, có thể chứng minh cho bác thấy em sẽ chăm sóc, yêu thương chị hơn bất kỳ ai...em sẽ cố gắng...vì chị, vì chúng ta...! Khi đó...bác sẽ hiểu...! Chị Yeji, chị đợi em...được không ? "

" Ngay cả khi em không có gì, em vẫn là người yêu thương và chăm sóc chị hơn bất kỳ ai Ryujin à. Đừng áp lực quá...Chị không muốn em phải như vậy "

Ryujin chưa bao giờ tự ti vào năng lực hay tương lai của bản thân, nhưng ngay lúc này, vào những ngày gần đây, cô lại sợ...sợ rằng bản thân không đủ tốt sẽ khiến cho mẹ nàng không chấp nhận mình, cô sẽ mất đi cơ hội bên cạnh người mình yêu thương, cô yêu nàng, và càng yêu nàng thì lại càng không muốn Yeji phải khó xử giữa cô và gia đình...

" Em lại nghĩ gì vậy ? "

" Dạ...không gì đâu mà... "

" Đừng lừa chị, Ryujin "

Yeji từ nãy giờ trong lúc lái xe, đã trộm nhìn Ryujin nhiều lần, dáng vẻ đăm chiêu của cô có phần làm nàng lo lắng

" Em nghĩ về chị thôi mà, chị đừng lo "

Khi xe dừng lại thì Ryujin cũng biết là đã đến nơi, cô lưu luyến hôn lên môi nàng trước khi bước xuống. Không còn là khu viên trường học, cái hôn do Ryujin chủ động dĩ nhiên là một cái hôn thật sâu thật dài, chiếm lấy trọn dưỡng khí của Yeji...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip