Ryeji Call Me Your Bae Chap 10 Lo Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trái ngược hẳn với không khí khi ở nhà Ryujin lúc nãy, Yeji về đến nhà mình không lâu thì mẹ nàng cũng về đến

" Con đã uống thuốc chưa ? "

" Dạ...rồi ạ " Yeji đang nằm ở sofa, thấy mẹ mình nàng vội tắt điện thoại đi

" Mẹ có mang một ít về cho con, gia đình của Lloyd nhắc đến con suốt "

" Vậy sao... " Yeji tỏ ra không quan tâm lắm đến chuyện đó

" Yeji, con biết chuyện Lloyd thích con chứ ? "

" Con không biết " Yeji nhàn nhạt đáp lời, nàng vốn không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm với mẹ, đặc biệt nếu nhắc đến Lloyd càng không, Yeji vẫn chưa quên mấy lời xấu tính của Lloyd làm cho người yêu nàng ưu tư suốt mấy ngày liền...

" Giờ thì con biết rồi đó... "

" Nhưng con không quan tâm, con không thích cậu ấy " Yeji ngồi dậy, đã có ý muốn bỏ đi

" Mỗi lần mẹ nhắc đến chuyện này con đều có ý muốn tránh đi ? "

" Con nghĩ...bây giờ chưa phải lúc để nói "

" Con chưa có người yêu, hay đối tượng phải không Yeji ? "

" Mẹ à, con đã nói bây giờ chưa phải lúc nói đến mà. Con còn đang trong quá trình học Tiến sĩ... " Yeji không muốn phủ nhận mối quan hệ của mình với Ryujin, nhưng nàng cũng không thể nói rõ ràng...

" Vậy nên, chuyện đó chúng ta cứ nói sau vậy, con không vội, mẹ cũng đừng vội, nha ? Giờ...con phải làm việc rồi, mẹ lát nữa ngủ ngon " Yeji nói một câu dài thật nhanh, rồi vội vàng rời đi, và dĩ nhiên bà Hwang thấy rõ sự muốn tránh né của nàng...

Vừa lên đến phòng, sau việc trả lời lại tin nhắn của Ryujin lúc nãy thì Yeji đã nhắn hỏi anh trai mình về chuyện bà Hwang đến đây. Nhưng ngay cả anh ấy cũng chẳng biết việc này, bà Hwang như thể cao hứng đến tìm nàng vậy, chẳng một ai biết trước về chuyến đi của bà...Nhưng anh ấy biết được là thời gian bà ở đây chắc sẽ là khoảng hai tháng

-

-

Một đêm nữa Yeji phải ngủ một mình, dù đã ba giờ sáng rồi và nàng đã bảo với Ryujin là sẽ đi ngủ hồi một tiếng trước, nhưng vì chỗ nằm bên cạnh vắng đi một người quen thuộc, người mà nàng yêu thương, và cả cái suy nghĩ làm sao để nói cho mẹ mình hiểu nó cũng khiến cho nàng không thể ngủ yên được...

Nhưng nếu không ngủ thì với gương mặt này ngày mai chắc chắn nàng sẽ làm cho Ryujin lo lắng, lúc nãy trước khi về, cô đã dặn nàng rất nhiều điều, và nàng cũng đã hứa sẽ không để cô lo lắng

" Chị nhớ em quá, Ryujin ah... " Ôm ghì lấy chiếc gối ôm, Yeji uỷ khuất lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào gần như là sắp khóc

Nàng cố gắng đi vào giấc ngủ để cho thời gian như trôi qua nhanh hơn, mau chóng đến thứ hai thật nhanh để nàng có thể gặp được Ryujin ở trường

" Con đi làm sớm vậy sao ? "

Hwang Yeji còn có thể không đi sớm hơn sao ? Nàng đã mong mỏi đến lúc đi làm suốt cả ngày chủ nhật rồi...

" Dạ, con đi đây ạ ! "

Bà Hwang nhìn theo cũng chỉ biết thở dài, sự khó hiểu trong lòng mỗi lúc lại càng nhiều hơn

" Ryujin ah, chị đang đến nhà em " Trên xe, Yeji đã gọi cho Ryujin

" Em đợi chị đến ~ Chị lái xe cẩn thận nha "

" Chị biết rồi, tạm biệt em "

" Tạm biệt chị ~ "

Yeji tắt máy, tăng tốc xe lên, muốn thật nhanh chóng gặp người yêu nàng. Từ phía xa, Yeji đã thấy Ryujin đứng trước cửa nhà mình đợi nàng

" Em biết chị sẽ đến sớm mà " Ryujin vừa nói vừa có ý trêu ghẹo, và cô đã nhận được một cái lườm của nàng

" Còn không phải vì chị nhớ em sao ? Em cũng chuẩn bị xong từ sớm như vậy còn gì ? "

" Vì em cũng nhớ chị, muốn nhanh chóng được gặp chị ~ "

" Có lẽ mẹ chị sẽ ở đây khoảng hai tháng... "

" Có vẻ Lloyd được lòng mẹ chị, và...hai gia định còn quen biết với nhau ? "

" Chị không quan tâm đến đâu, Ryujin à em đừng lo nha ? "

" Em...em đã nghĩ, liệu có phải mẹ chị đang muốn.... " Ryujin làm sao có thể không lo lắng khi thấy mẹ nàng cùng Lloyd đến cửa hàng tiện lợi cùng nhau ? Cách bà Hwang muốn nàng đến nhà Lloyd ăn tối thì cô cũng đã rõ...

" Chị không muốn, chị chỉ muốn bên cạnh em thôi " Yeji một tay nắm lấy tay Ryujin, cố gắng trấn an cô, nàng cũng đã nghĩ đến điều Ryujin nghĩ...

" Em chỉ sợ chúng ta đều muốn nhưng không thể... "

" Thôi nào, Ryujin à... Không có đâu mà, không phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao ? "

Ryujin nhẹ gật đầu, cố gắng mỉm cười để Yeji có thể yên tâm. Cô đã vì suy nghĩ về chuyện của Lloyd mà mất ngủ cả đêm qua, trong lòng Ryujin thật sự rất bất an vì thiện cảm của mẹ nàng dành cho cậu ta

" Em hứa...em...em chỉ là...lo lắng một chút thôi..."

Lúc này cả hai cũng đã đến nhà xe của trường, Yeji xoay nghiêng người đối mặt với Ryujin, hôn nhẹ lên môi cô

" Chị yêu em, đừng lo gì cả... "

Ryujin muốn hôn nàng nhiều hơn thế, nhưng bây giờ đã ở trong khu viên trường học, cô không thể gần gũi với nàng quá mức như vậy được...

Ryujin vuốt nhẹ tóc nàng, mím môi cười " Em cũng yêu chị...Chỉ cần như vậy thôi, có phải không ? "

" Chỉ cần như vậy thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip