Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 42: Trở về

Một ngày nọ, Lạc Tịch Dương nghe bác Phúc nói Thăng Lê Minh sẽ về nước vào mấy hôm nữa.

Lạc Tịch Dương nghe hắn về nước liền vui vẻ, ôm lấy bé con mà thất thần ngồi cười.

Thăng Vĩnh Phúc thấy cậu nhỏ cười ngu ngốc nghiêng đầu nhỏ qua hỏi: "Cậu nhỏ cười ngốc cái gì vậy ạ?"

Lạc Tịch Dương nghe bé hỏi liền lắc đầu. Nhưng trong lòng lại nói 'Là ba của con quay về.'

Ở bên Mỹ, Thăng Lê Minh ngày ngày đêm đêm đều nhớ Lạc Tịch Dương, có lúc hắn còn lấy rượu thay cơm mà nốc như đúng rồi.

Ngày bay qua Mỹ, bỏ cậu lại căn nhà đó, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là hắn đã làm chuyện có lỗi với cậu, hắn rất hối hận, nhưng Thăng Lê Minh lại không có dũng cảm đối diện với Lạc Tịch Dương.

Cứ như thế mà rời xa Lạc Tịch Dương, tránh mặt cậu.

Ở bên này hắn cũng chả vui vẻ gì, vì quá nhớ Lạc Tịch Dương nên nhiều lúc Thăng Lê Minh còn sinh ra ảo giác.

Thăng Lê Minh cũng không muốn về nước đối mặt với cậu, nhưng hắn lại quá nhớ Lạc Tịch Dương nên chỉ có thể vùi đầu vào học tập.

Hai mươi bốn giờ đều vùi đầu vào học, trong một năm liền nhận được bằng cử nhân, hai năm đã nhận bằng thạc sĩ, vì hắn không ăn không ngủ nên hắn đã cố gắng nhận luôn tấm bằng tiến sĩ. Thăng Lê Minh không ăn không ngủ đến cơ thể tiều tụy, lúc call video cho Lâm Tuyết bà nhìn hắn mà bật khóc. (Ba năm nhận bằng tiến sĩ, mình chém gió thôi!)

Lại kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra ở Thăng gia, kể đứa bé được đặt tên là Thăng Vĩnh Phúc. Còn nói Lạc Tịch Dương đang ở Thăng gia để tiện chăm sóc đứa bé.

Thăng Lê Minh nghe cậu ở Thăng gia lại có động lực nhiều hơn, hắn càng ra sức làm điên cuồng hơn để đem tập đoàn Thăng gia mở rộng ở nước ngoài, xây dựng thêm mấy công ty sản xuất khác nhau.

Mà Thăng Lê Minh trời sinh thông minh, lại còn rất may mắn, cái nào do hắn đầu tư làm chủ điều sinh lời đến ngất ngưởng, số tiền Thăng Lê Minh kiếm được cho Thăng gia đã lên hơn mười ba con số trong vòng ba năm ngắn ngủi.

Thay vào đó hắn uống thuốc đau dạ dày và uống rượu còn nhiều hơn ăn cơm.

Hôm nay là ngày hắn trở về nước, nhìn thấy thành phố N thay đổi không ít, trong lòng Thăng Lê Minh cũng không biết có tư vị gì.

Trở về Thăng gia, đập vào mắt hắn không phải là ai xa lạ, mà chính là người hắn mong nhớ từng phút từng giây.

Ngồi trong xe nhìn thấy Lạc Tịch Dương đang chơi với một đứa trẻ, có lẽ đây là con hắn cùng Lạc Kim Phụng. Nhưng hắn không hiểu tại sao Lạc Tịch Dương lại đồng ý chăm sóc đứa trẻ cho Lạc Kim Phụng.

Hắn nhìn người trong lòng của hắn, bây giờ Lạc Tịch Dương cao hơn một chút, nước da so với trước càng trắng hơn, trên người cũng có chút thịt, không gầy gò như lúc trước. Quan trọng là mông của cậu còn cong hơn trước, vòng một cũng bự hơn lúc trước.

Thăng Lê Minh nhìn đến không rời mắt được, nhưng cảm xúc có lỗi với cậu cũng lũ lượt mà ùa về. Càng muốn né tránh cậu hơn.

Thăng Lê Minh trực tiếp đi thẳng vào trong nhà cũng không nhìn qua Lạc Tịch Dương cùng đứa bé.

Bác Phúc đã đứng trước cửa chờ hắn rất lâu, từ lúc xe dừng lại cũng đã được một khắc mà người trên xe lại không chịu xuống xe.

Trên mặt bác Phúc không giấu nỗi nụ cười chào hắn: "Mừng đại thiếu gia trở về."

Thăng Lê Minh gật đầu, hắn cũng không nói gì liền bước vào trong. Mọi người trong nhà cũng đi ra vui mừng chào đón hắn. Chỉ có một người hắn mong ngóng đi ra, nhưng người đó lại không ra. Chỉ thấy đứa bé chạy từ ngoài sân vào, quần áo lắm lem như là vừa nghịch đất xong.

Lạc Kim Phụng nhìn thấy đứa nhỏ dơ bẩn như vậy cũng không đi đến bồng, chỉ có Lạc Tịch Dương cũng từ sân đi vào mà bế bé lên.

Thăng Lê Minh nhìn thấy Lạc Tịch Dương bế đứa nhỏ, trong mắt cũng có chút co rụt, đứa nhỏ lại có chỗ giống cậu.

Lạc Tịch Dương nhìn thấy Thăng Lê Minh đứng trước mặt, rất muốn chạy lên ôm hắn khóc, nhưng cậu cũng không dám. Đã hơn ba năm không nhìn thấy Thăng Lê Minh, trên gương mặt đó càng nghiêm nghị hơn, nét lạnh lùng khi xưa lại càng lạnh hơn nữa. Mà từ trên xuống dưới Lạc Tịch Dương cảm thấy hắn rất gầy, lại càng tôn lên vẻ đẹp trai của hắn.

Lạc Tịch Dương nhìn đến xuất thần mới bị đứa nhỏ kéo hồn lại, giọng nói non nớt vang bên tại cậu: "Cậu nhỏ, cậu ẫm con đi tắm đi tắm." Lại lúc lắc hai chân trong vòng tay Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương liền cúi đầu chào mọi người, sau đó ôm Thăng Vĩnh Phúc đi tắm rửa.

Trong lúc tắm rửa cho bé, Lạc Tịch Dương lại không cẩn thận làm ước người, nên cậu cũng phải tắm theo.

Cả hai thơm tho đi ra khỏi phòng, Thăng Vĩnh Phúc thường hay ngủ ở phòng cậu. Ban đầu Thăng Thịnh Phát cũng không cho, nhưng đứa chắt trai này của ông lại khóc nháo um sùm đòi ngủ với cậu nhỏ. Ông cố cũng hết cách đành phải đồng ý, thế là Lạc Tịch Dương chuyển lên phòng tiểu thiếu gia cùng tầng với phòng của Thăng Lê Minh và Lạc Kim Phụng.

Từ nhỏ đến lớn Thăng Vĩnh Phúc đều dính lấy Lạc Tịch Dương không rời. Nhìn vào còn tưởng cậu mới là mẹ của bé. Mà người mẹ trời ơi đất hỡi của bé lại không quan tâm đến bé, suốt ngày chỉ biết ra ngoài trưng diện mua sắm.

Thăng Thịnh Phát cũng không thèm để ý đến cô.

Sau đó gần đến giờ ăn cơm, Lâm Tuyết cùng Thăng Tiến mới trở về.

Mười lăm phút sau Thăng Tài cùng Thăng Nghiệp cũng trở về.

Cả nhà họ Thăng cứ thế đoàn tụ, trên bàn cơm Thăng Thịnh Phát ngồi ở giữa, bên phải là Lâm Tuyết cùng Thăng Tiến, bên trái là Thăng Tài cùng Thăng Nghiệp.

Mà Thăng Lê Minh ngồi kế Lâm Tuyết nên Lạc Kim Phụng cũng sẽ ngồi kế hắn. Sau đó mọi người ngồi vào bàn ăn đầy đủ lại không thấy Thăng Vĩnh Phúc đâu.

Lâm Tuyết một mặt muốn ẫm cháu mà đứa cháu cưng lại không thấy đâu nên bà hỏi mọi người: "Phúc Phúc đâu?"

Bác Phúc liền đáp lời: "Tịch Dương đã ẫm tiểu thiếu gia đi tắm rồi thưa phu nhân."

Lâm Tuyết gật đầu đã biết liền nghe tiếng chạy "bịch bịch bịch" đi đến.

Thăng Vĩnh Phúc như một cục bánh bao trắng tròn mà chạy đến, lại không biết trời cao đất dày mà chạy đến ôm chân Thăng Lê Minh, còn kêu một tiếng "Ba".

Thăng Lê Minh mặc dù không thích bé, nhưng dù sao cũng là con mình, mà hắn lại cảm thấy bé có chút giống với Lạc Tịch Dương. Trên mặt Thăng Lê Minh có phần lạnh nhạt nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng hỏi: "Sao con biết ba là ba con?"

Giọng nói non nớt của Thăng Vĩnh Phúc vang vọng trong phòng, ai nghe cũng đều muốn đến nựng một cái: "Là cậu nhỏ nói ạ."

Thăng Lê Minh lại nhéo má của bé, xúc cảm như đang nhéo má Lạc Tịch Dương, hắn hỏi: "Cậu nhỏ nói với con bằng cách nào?"

Thăng Vĩnh Phúc lại chỉ chỉ người đang chạy đến, nói thầm vào lỗ tai ba mình: "Cậu nhỏ sẽ đánh chữ trên điện thoại rồi cho con nghe ạ."

Thăng Lê Minh gật đầu cũng không hỏi nữa, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Lạc Tịch Dương chạy đến.

Cái đứa bé này, vừa tắm xong là chạy đi mất, còn chạy nhanh như vậy bộ đói lắm hả! Làm Lạc Tịch Dương chạy theo gần chết.

Lạc Tịch Dương đi vào nhìn thấy mọi người đều nhìn mình có chút ngượng ngùng muốn đi ra khỏi phòng ăn.

Chân vừa lui một bước đã nghe giọng Thăng Lê Minh lạnh đến thấu xương hỏi: "Em đi đâu? Lại đây ngồi."

Lạc Tịch Dương chỉ biết đứng yên một chỗ, Lạc Kim Phụng còn ngồi kế hắn sao lại kêu cậu qua đó.

Bác Phúc nghe hắn nói vậy cũng kéo ghế qua cho Lạc Tịch Dương, còn đem ghế em bé đến cho Thăng Vĩnh Phúc ngồi.

Thế là Thăng Lê Minh ngồi kế Lạc Tịch Dương sau đó là Thăng Vĩnh Phúc, rồi mới đến Lạc Kim Phụng.

Trong lòng Lạc Kim Phụng đầy lửa giận nhìn mình bị đẩy ra xa mọi người.

Lúc đầu Lạc Tịch Dương còn không định đi đến đây, nhưng Thăng Vĩnh Phúc lại chạy đi mất vì sợ con có chuyện gì nên cậu mới chạy theo bé.

Bây giờ nhìn Lạc Kim Phụng ngồi xa như vậy cậu liền cảm thấy có lỗi, nhưng không biết trời xuôi đất khiến Lạc Tịch Dương lại nắm tay áo Thăng Lê Minh giật giật.

Thăng Lê Minh nhìn thấy cũng cứng đờ, Lạc Tịch Dương như nhớ lại cái gì đó liền ngồi yên, hai tay để thẳng tấp lên đùi, cúi đầu xuống, làm một bộ dáng ngoan ngoãn không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Mà hắn biết cậu nắm tay áo hắn muốn nói cái gì nên liền mở miệng nói: "Cô qua ngồi kế anh Nghiệp đi."

Lời này đương nhiên là nói với Lạc Kim Phụng, Lạc Kim Phụng cũng không muốn đi nhưng nhìn lại bàn ăn đành phải nghe theo hắn qua ngồi kế Thăng Nghiệp.

Mà cả nhà họ Thăng chứng kiến một màn này cũng thấy kinh ngạc, Lạc Tịch Dương chỉ nắm tay áo hắn giật giật, hắn liền biết cậu muốn nói cái gì. Vậy mà hắn lại đi làm chuyện có lỗi với người ta!

Thăng Vĩnh Phúc thấy một bàn ăn lớn cả miệng toàn là nước miếng, bàn tay nhỏ nhắn trắng trắng chỉ hết món này đến món kia bắt Lạc Tịch Dương gắp cho bé, háu ăn như vậy.

Lạc Tịch Dương chỉ lo đút Thăng Vĩnh Phúc ăn, một đũa cũng không động đến, bình thường cũng như vậy, cậu chỉ lo đút cho bé con ăn, còn cậu thì ăn qua loa sơ sài liền xong, mà không biết có phải do gạo của Thăng gia tốt quá không, đem cậu nuôi béo lên không ít.

Thăng Lê Minh nhìn thấy Lạc Tịch Dương chỉ lo đút đứa nhỏ ăn mà mình cũng không ăn một miếng, trong lòng có chút tức giận, sao cậu lại lo cho con người khác nhiều đến như vậy?

Hắn nhìn Lạc Kim Phụng đang ngồi ăn phía đối diện hỏi cô: "Sao cô không đút nó ăn lại bắt Tịch Dương đút vậy?"

Người nhà họ Thăng lại nhìn hắn lần nữa, kêu 'Tịch Dương' thân mật như vậy à?

Lạc Tịch Dương nghe hắn hỏi cũng không dừng động tác đang đút cơm cho bé.

Thăng Vĩnh Phúc lại trả lời trước: "Con không thích mẹ đút đâu ạ, con thích cậu nhỏ đút cơ."

Bé nhớ lại mỗi lần Lạc Kim Phụng đút cơm nếu không đổ ra ngoài, thì sẽ bắt bé ăn nhanh lên. Còn cậu nhỏ là từ từ đút bé từng muỗng một, đút chậm như vậy còn sợ bé mắc nghẹn nữa đấy.

Thăng Lê Minh nghe xong cũng không nói gì, chỉ nghĩ đúng là người cậu này rất thương cháu.

Đợi Thăng Vĩnh Phúc ăn no xong còn 'ợ' một cái, Lạc Tịch Dương mới bắt đầu cầm đũa. Mà từ đầu đến cuối cậu chỉ có gấp một đũa thức ăn.

Nhìn Lạc Tịch Dương ăn ít như vậy, Thăng Lê Minh liền trực tiếp cầm đũa gấp một chén cơm đầy thức ăn cho cậu. Lạc Tịch Dương nhìn mà cảm thấy no ngang, nhiều như vậy làm sao cậu ăn hết được, ăn không hết sẽ lãng phí.

Lạc Tịch Dương đẩy chén về phía Thăng Lê Minh lắc đầu.

Thăng Lê Minh một chút cũng không bỏ qua, lạnh nhạt nói: "Em ăn hết cho tôi."

Lạc Kim Phụng nhìn thấy như vậy, tức đến nỗi muốn quăng đôi đũa vào người cậu, nhưng vì Thăng Lê Minh cùng người lớn còn ngồi ở đâu nên cô đành phải nhịn xuống.

Cuối cùng mọi người nhìn Lạc Tịch Dương ăn hết một chén cơm đầy, còn không một tiếng động mà 'ợ' một cái.

Thăng Lê Minh nhìn cậu ăn một chén to như vậy lại cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù hắn có thể không có mặt mũi nhìn cậu, nhưng quan tâm Lạc Tịch Dương thì hắn vẫn sẽ quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip