Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 41: Sinh em bé/ Đặt tên

Khi chở về đến nhà, Lạc Kim Phụng bảo cậu vào thư phòng ngồi đợi. Sau đó Lạc Khởi cùng Tịch Mịch đi vào trước, lâu sau Lạc Kim Phụng mới bước vào.

Cả ba người đều nhìn chằm chằm Lạc Tịch Dương.

Tịch Mịch mở miệng trước: "Giữ đứa bé lại, nó là giọt máu của Thăng gia."

Lạc Khởi tuy không vui nhưng vẫn gật đầu đồng ý nói: "Nếu làm sui gia với Thăng gia nhà họ Lạc mình sẽ càng có chỗ đứng ở thành phố N."

Lạc Kim Phụng hét lên: "Con không muốn để cho tên quái vật này làm đại thiếu phu nhân của Thăng gia, chỗ đó phải của con."

Mấy hôm nay Tịch Mịch cũng suy nghĩ rất nhiều cho con gái cưng của bà.

Bà đi đến nắm tay Lạc Kim Phụng ngồi xuống từ từ nói: "Cứ để nó mang thai, rồi sinh đứa bé ra. Chúng ta chỉ cần đợi nó sinh xong, sau đó đem đứa nhỏ đi đến Thăng gia nói với Thăng gia là con mang thai, con ẫm đứa bé đến Thăng gia cho họ nhận cháu. Những kẻ giàu có đó thế nào cũng sẽ đi xét nghiệm ADN, cũng sẽ hỏi Thăng Lê Minh, dù gì con nói là Thăng Lê Minh cũng nghĩ con với nó đã phát sinh quan hệ."

Cứ quyết định như thế mà Lạc Tịch Dương được giữ lại đứa bé, cũng may vì nhà họ Thăng giàu có, quyền thế ở thành phố N, nên Lạc Khởi và Tịch Mịch mới đồng ý cho cậu giữ đứa bé, nếu không họ sẽ bắt cậu đi phá thai mất. Nếu được làm sui gia với nhà họ Thăng thì việc làm ăn của Lạc Khởi sẽ ngày càng phát đạt.

Sau chín tháng mười ngày Lạc Tịch Dương cũng thuận lợi sinh đứa bé ra. Trong khoảng thời gian đó cậu đến chỗ Mai Ngọc Quý còn nhiều hơn ở nhà. Vì thân thể đặc thù nên phải theo dõi thường xuyên, Mai Ngọc Quý thấy cậu hiền lành, dễ bảo như vậy nên rất yêu thương cậu, vì vậy cô còn đề nghị với Tịch Mịch để cậu qua nhà của mình ở để cô tiện săn sóc. Ban đầu Tịch Mịch cũng không đồng ý, nhưng thấy ở nhà họ Lạc, Lạc Tịch Dương ở trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo của Lạc Tịch Dương mà để giọt máu của Thăng cùng cậu ở đó cũng không tốt nên cũng bà đành chấp nhận.

Mà điều quan trọng là Lạc Khởi cùng Tịch Mịch trước đó, còn muốn điện moi tiền từ nhà họ Thăng nhưng nghĩ lại nếu họ điện đến thì sẽ lộ việc Lạc Tịch Dương mang thai chứ không phải Lạc Kim Phụng.

Nhưng họ vẫn không bỏ qua việc muốn kiếm chát từ Thăng gia nên hai người bọn họ nói với Lạc Tịch Dương là cậu phải chịu toàn bộ chi phí chăm sóc, sinh đẻ,... cho đứa bé.

Mà Lạc Tịch Dương thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nhưng cậu lại nhớ đến tấm thẻ của Thăng Lê Minh để lại trước khi đi, cậu nghĩ sẽ không bao giờ dùng đến nó, bây giờ buộc câu phải sử dụng nó rồi.

Có một lần Lạc Tịch Dương đi khám thai, cậu nói với Mai Ngọc Quý, việc cậu bị câm, cũng muốn nhờ Mai Ngọc Quý giúp cậu đi rút tiền. Ban đầu cô cũng không đồng ý, nên mới hỏi lý do. Lạc Tịch Dương đành phải đem mọi chuyện viết ra cho cô đọc. Còn nói nếu đưa tấm thẻ cho họ, không chừng họ sẽ rút hết đem giấu đi nên mong Mai Ngọc Quý giúp đỡ cậu.

Mai Ngọc Quý đọc xong tức đến nỗi muốn ra đánh chết Lạc Khởi với Tịch Mịch, có người làm cha mẹ như vậy sao.

Sau đó cô mới đồng ý giúp Lạc Tịch Dương đi rút tiền. Tịch Mịch nói một tháng phải đưa cho họ 1.500$ (~35tr), Lạc Tịch Dương cảm thấy họ cũng không chăm sóc gì nhiều cho cậu mà đòi tận bao nhiêu đó tiền, nhưng cũng phải đưa cho họ.

Gần đến ngày sinh Lạc Tịch Dương dọn hẳn qua nhà Mai Ngọc Quý ở, lúc đầu cậu còn muốn đưa tiền cho cô vì cô đã chăm sóc cho mình cùng đứa bé mà Mai Ngọc Quý lại không muốn nhận. Đến ngày sinh Mai Ngọc Quý đã đứng ra lo toàn bộ chi phí sinh đẻ cho cậu.

Tịch Mịch còn nghĩ Mai Ngọc Quý vì biết đây là cháu của Thăng gia nên mới giúp đỡ nhiều đến như vậy, lại cũng không nghĩ nhiều mà trở nên thân thiết với Mai Ngọc Quý.

Từ lúc sinh em bé Lạc Tịch Dương đều ở trong nhà họ Lạc không được đi đâu, Tịch Mịch dùng tiền cậu đưa cùng Mai Ngọc Quý đi mua sắm đồ cho em bé. Hai người làm chị em thân thiết nên lâu lâu Tịch Mịch vẫn lỡ lời mà nói ra những chuyện Lạc gia đối xử với Lạc Tịch Dương.

Mai Ngọc Quý cũng yên lặng lắng nghe, không phản bác cũng không hỏi gì nhiều.

Lúc Lạc Tịch Dương sinh em bé được vài ngày, bọn họ liền cho người xin số Lâm Tuyết khắp nơi nhưng lại không có được một chút tin tức gì, Mai Ngọc Quý thấy vậy liền đưa card của Lâm Tuyết cho Tịch Mịch.

Tịch Mịch cũng thắc mắc hỏi tại sao Mai Ngọc Quý lại có số của Lâm Tuyết.

Mai Ngọc Quý nói: "Lúc trước bà ấy có đến khám một vài lần."

Tịch Mịch cũng không nói gì, nghĩ cũng đúng, người nào cũng phải đến khám bệnh thôi. Bà cũng không quên căn dặn Mai Ngọc Quý không được nói chuyện Lạc Tịch Dương là người sinh đứa bé, ai hỏi phải nói là do Lạc Kim Phụng sinh.

Mai Ngọc Quý cũng gật đầu đồng ý.

Tịch Mịch gọi điện nói chuyện với Lâm Tuyết, nói Lạc Kim Phụng đã sinh con cho Thăng Lê Minh. Vì sợ Thăng gia không chấp nhận nên mới để đứa bé sinh ra an toàn mới đem chuyện này nói cho họ.

Mà Lâm Tuyết rất bất ngờ vì sự xuất hiện của đứa bé. Lúc Thăng Lê Minh đi cũng không giải thích gì với bà, hiện tại Lâm Tuyết đã biết cái thằng con cưng của mình làm chuyện có lỗi với người ta, lại dảm bỏ mặc người ta đi Mỹ, bây giờ chị người ta đến nói có con với hắn, đúng là thằng con trời đánh mà.

Bà tức giận điện thoại hỏi Thăng Lê Minh, lúc Thăng Lê Minh nghe Lạc Kim Phụng mang thai, còn sinh con cho mình cũng không thèm để ý nói mẹ cứ đem xét nghiệp ADN là được, đúng thì đem về Thăng gia nuôi, không đúng thì mẹ cứ mặc kệ họ.

Bà hẹn nhà họ Lạc đến nhà chính Thăng gia, đến đó để cho họ gặp Thăng Thịnh Phát.

Bốn người Lạc gia đi đến Thăng gia, còn dẫn theo Mai Ngọc Quý. Có tiếng nói của bác sĩ mổ chính xác nhận cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.

Đến khu nhà dưới sườn núi của Thăng Thịnh Phát, Lạc Khởi cùng Tịch Mịch không khỏi há hốc mồn như là người dưới quê mới lên. Không ngờ họ cũng có ngày có thể đặt chân đến cái nơi giàu có này.

Lạc Kim Phụng nhìn cũng không lấy làm ngạc nhiên, trong lòng cô đắt ý, cô sắp sửa được làm đại thiếu phu nhân của Thăng gia.

Qua ngày hôm sau bốn người cùng với Mai Ngọc Quý liền đi đến nhà của Thăng gia.

Thăng Thịnh Phát nhìn thấy mấy người bước vào trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì. Chỉ chú ý đến người đang ẫm đứa bé.

Tịch Mịch đẩy Lạc Kim Phụng lên nói đây là mẹ ruột của đứa bé, chỉ Lạc Tịch Dương nói cậu là em trai cô.

Thăng Thịnh Phát không nhìn mấy người khác, chỉ nhìn chằm chằm Lạc Tịch Dương.

Đứa bé này đúng là rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, nhưng lại rất gầy yếu, giống như không được ăn uống đàng hoàng. Nhìn thấy cậu ẫm đứa bé ông cũng có chút nghi hoặc. Lạc Kim Phụng liền giành lấy đứa bé từ tay Lạc Tịch Dương.

Sau khi qua tay Lạc Kim Phụng bế, đứa bé trên tay Lạc Kim Phụng không ngừng khóc, cô cũng thấy ró rất phiền nhưng không thể không ẫm nó cho người nhà họ Thăng xem.

Trong phòng khách lớn còn có Thăng Tiến và Thăng Tài ngồi bên phải ông, Lâm Tuyết đứng bên cạnh ông.

Thăng Thịnh Phát im lặng rất lâu mới mở miệng nói: "Ta không phải không tin đứa bé là cháu ta, ta cũng đã hỏi qua Lê Minh, thằng bé cũng đã xác nhận là từng có nảy sinh quan hệ với cô, nhưng vẫn phải đưa đứa bé đi xét nghiệm ADN, đứa bé là giọt máu của Thăng gia thì sẽ phải ở Thăng gia..."

Oa...oa...

Lạc Kim Phụng dỗ mãi cũng không nín khóc, Lạc Tịch Dương lo lắng cho con nhưng cũng không dám đi lên bế, nhưng đứa bé mãi không nín, Lạc Tịch Dương sốt ruột mà hai tay đã nắm chặt quần mình.

Tịch Mịch cũng thấy không ổn nên nói: "Để cậu nó bồng nó đi."

Lạc Kim Phụng nghe vậy nhanh chóng đưa qua cho Lạc Tịch Dương, trong vòng tay Lạc Tịch Dương, nhưu ngửi được mùi quen thuộc, đứa bé liền nín khóc. Cả nhà Thăng gia cũng không nghi ngờ, chỉ nghĩ là đứa bé thích cậu nó.

Lạc Kim Phụng nghe được việc cô sẽ được dọn vào Thăng gia trên mặt không giấu được nụ cười.

Còn Lạc Tịch Dương lại có chút buồn rầu, nếu Lạc Kim Phụng ở lại đây, thì đứa bé cũng phải ở đây, cậu sẽ không được ở gần con.

Thăng Thịnh Phát lại nói: "Đợi Lê Minh quay về sẽ tổ chức đám cưới."

Lạc Tịch Dương nghe nói câu "Đợi Thăng Lê Minh quay về sẽ đám cưới" cùng Lạc Kim Phụng, trên mặt cậu có chút mất mát.

Mà Lâm Tuyết đứng đó nhìn thấy tất cả biểu cảm trên mặt cậu.

Sau nửa tiếng đã có kết quả xét nghiệm.

Kết quả trùng khớp với Thăng Thịnh Phát và Thăng Tiến đến 99,98%. Đây là cháu ruột của nhà họ Thăng.

Sau đó Thăng Thịnh Phát đã cho người sắp xếp để Lạc Kim Phụng ở lại đây.

Mà Mai Ngọc Quý người im lặng từ đầu đến cuối lại lên tiếng nói: "Hãy để cậu của đứa bé ở lại chung đi, dù gì đại thiếu gia cũng chưa có trở về, có thêm một người chăm sóc đứa bé cũng sẽ tiện hơn."

Lạc Kim Phụng mặc dù không muốn nhưng đứa nhỏ xấu xí này không chịu cô bồng, cả nhà họ Lạc bồng nó đều khóc ầm ĩ cả lên, nên nếu để Lạc Tịch Dương ở lại có thể chăm sóc nó.

Tịch Mịch nhíu mày không đồng ý nhưng thấy Mai Ngọc Quý nói không sai. Đứa bé chỉ chịu cho Lạc Tịch Dương bồng.

Cứ như vậy Lạc Tịch Dương và Lạc Kim Phụng chuyển vào Thăng gia sinh sống.

Lạc Kim Phụng ở tầng ba cùng tầng với phòng Thăng Lê Minh. Còn Lạc Tịch Dương được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ dưới tầng trệt, phòng dành cho người hầu.

Mà Thăng Thịnh Phát cũng không nói gì, nên mọi người đều xem cậu như bảo mẫu của tiểu thiếu gia mà đối xử.

Trong nhà họ Thăng có bốn người làm bếp, bác Phúc là quản gia và hai người làm vườn.

Từ khi Lạc Kim Phụng đến Thăng gia ở, mỗi ngày cô đều đi chơi đến khuya, giống như là cô ăn chơi trác táng thay Thăng Lê Minh vậy.

Còn Lạc Tịch Dương chỉ lo chăm sóc cho con, vẫn thường để ý lúc không có ai, cậu sẽ đút sữa của cậu cho con cậu uống.

Lúc đứa bé sinh ra, cậu đã bắt đầu trướng sữa, cậu chỉ có thể lén lút đút cho bé.

Sau đó Lạc Tịch Dương và Lạc Kim Phụng ở Thăng gia ba năm, bác Phúc chăm sóc cậu rất tốt, mấy dì làm bếp cũng đối xử rất tốt với cậu. Khi cậu ở nhà Thăng được một tháng, cả nhà họ Thăng mới biết cậu không nói chuyện được.

Mọi người lại càng thương cậu hơn. Có lúc Thăng Thịnh Phát muốn uống trà, mọi người sẽ đưa cho cậu bưng lên cho ông.

Đứa bé là một tay cậu chăm sóc, lâu lâu Lâm Tuyết sẽ đến thăm cháu, Thăng Tiến cũng sẽ đến chơi với cháu.

Lúc sinh đứa bé Lạc Tịch Dương cũng lo sợ nó sẽ giống như mình, nhưng may quá, nó rất giống Thăng Lê Minh, lỗ mũi cao, mắt to, đường nét góc cạnh đều rất giống hắn.

Mà bây giờ đứa bé đã được ba tuổi, điều khiến Lạc Tịch Dương lo nhất chính là bé có thể sẽ không nói chuyện được giống như cậu.

Nhưng chính là lúc hai tuổi mấy, bé đã biết kêu ba gọi mẹ, còn rất thông minh, rất biết cách nịnh nọt mọi người.

Mà mỗi lần Lạc Kim Phụng lại gần là bé sẽ chạy đến ôm Lạc Tịch Dương, cách một khoảng xa với cô. Bé làm như vậy khiến Lạc Kim Phụng rất ghét nó, nhiều khi bé quậy cô còn định cầm cây lên đánh là Lạc Tịch Dương liền chạy đến che chở.

Mấy dì trong nhà nghĩ nếu Lạc Tịch Dương không phải con trai thì cậu còn hơn là mẹ ruột của bé nữa đấy.

Thăng Thịnh Phát hỏi ý mọi người trong nhà nên đặt đứa bé tên gì, cũng đã hỏi qua Thăng Lê Minh, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm đến. Lạc Kim Phụng cũng nói tùy ý người lớn trong nhà.

Ông cố ý kêu bác Phúc đem mấy cái tên đến cho Lạc Tịch Dương xem. Lạc Tịch Dương xem qua mấy cái tên suy nghĩ một hồi lâu mới chỉ cái tên Vĩnh Phúc.

Mà Thăng Thịnh Phát cũng rất thích cái tên này, dù gì Thăng gia tiền bạc, quyền thế mọi thứ đều có nên đặt tên Vĩnh Phúc là rất hợp lý.

Thế là quyết định đặt tên cho đứa bé là Thăng Vĩnh Phúc.

Thăng Vĩnh Phúc rất thích cậu nhỏ của mình, ở gần cậu của mình bé cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng lại rất sợ Lạc Kim Phụng, mỗi lần mẹ đến gần bé cứ như bà la sát đến nên bé liền chạy trốn đến sau chân Lạc Tịch Dương.

Mặc dù còn rất nhỏ nhưng bé có thể cảm nhận được cậu nhỏ của mình rất thương mình, còn thương hơn cả mẹ ruột của mình.

Khi bé chơi đến trầy tay, trầy chân, Lạc Tịch Dương sẽ ôm bé dỗ đến khi bé nín khóc. Trong vòng tay của Lạc Tịch Dương bé cảm thấy rất ấm áp. Nhiều lúc bé sẽ hỏi ba của bé đâu, Lạc Tịch Dương lại đưa hình của Thăng Lê Minh ra cho bé xem.

Thăng Vĩnh Phúc nhìn thấy người trong ảnh liền khen rất đẹp trai, con chưa thấy ai đẹp như chú này.

Đến lúc ba tuổi bé đã biết nói nhiều câu hơn, nhiều lúc bé nói nhiều đến nỗi Lạc Tịch Dương cũng thấy nhức đầu.

Thăng Vĩnh Phúc còn rất hay nịnh hót mọi người để mọi người cho kẹo ăn.

*Hôm qua thức săn sale sộp pi hết tiền buồn quá nên nay gộp hai chương lại cho mng đọc dài xí, đọc vậy mới đảk. Mình viết tình tiết có nhanh quá hông, sợ mấy bạn đọc không hiểu kịp, hay lấn cấn ở đâu á, có gì cmt cho tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip