23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
kim gyuvin đi du học, đếm ngược còn 2 ngày.

gyuvin dựng xe máy trước cổng trường cấp 3, chẳng quản nắng nôi mà đứng đợi yujin ngót nghét đã nửa tiếng đồng hồ. 

thời gian còn ít, người ta muốn tận dụng bên cạnh người yêu thôi mà.

"anh ơi." - yujin nheo mắt vì chói nhìn chiếc xe quen thuộc, rồi vui vẻ tung tăng chạy đến khi đó là anh yêu nhà mình. 

gyuvin đỡ lấy hai cánh tay em, mắng yêu em nhỏ sao lại chạy nhanh thế, lỡ như mà ngã thì phải làm sao.

yujin phì cười đưa chiếc quạt mini đang cầm trên tay lên trước mặt cậu, để làn gió chẳng mấy mát mẻ hong khô mấy giọt mồ hôi. 

"em bé muốn ăn gì nào? đi ăn đá bào nhé? hay lại muốn ăn kem?" - gyuvin đội mũ bảo hiểm lên cho yujin, cưng chiều hỏi em.

"đi về nhà ạ." - yujin ôm chặt lấy người yêu từ phía sau, bất chấp thời tiết dường như đang muốn hun nóng cả hai người.

gyuvin cũng chiều bé yêu mà chở em về nhà, bản thân cũng dựng xe gọn gàng rồi đường hoàng bước vào như nhà của mình.

anh hạo đang xem tivi, hất mặt lên trên phòng ý bảo yujin vừa mới chạy lên đó.

gyuvin cũng sớm biết là như vậy, không quên trêu chương hạo vài câu làm anh nổi nóng mà đuổi như đuổi vong lên lầu. 

cậu mở cửa phòng, yujin đã thay ra bộ đồng phục vướng víu mà nằm thở mạnh trong cái mát rượi của điều hòa. 

thời tiết nay ra đường đúng là tội ác mà.

gyuvin đi lại gần, kéo chiếc áo được vén lên quá bụng của em nhỏ xuống.

"em sẽ bị lạnh mất." 

yujin hai má đỏ bừng nhìn người yêu. lạnh trong cái nhiệt độ vượt quá mức chịu đựng này sao?

"anh ơi, ôm em." - em bé ngồi dậy, đối diện với gyuvin mà dang hai tay ra.

gyuvin bao trọn lấy bảo bối, để cánh tay em vòng qua cổ mình. cậu tựa cằm lên vai em, âm thầm hưởng thụ mùi hương nhè nhẹ từ dầu gội đầu của em bé.

"ôm lâu một chút nhé?" - yujin nhẹ giọng hỏi.

"ôm em từ giờ đến sáng mai." - gyuvin siết chặt hơn vòng tay.

chẳng muốn rời xa bé nhỏ này một chút nào. 

"yujin không ra sân bay với anh thật hả?" 

em nhỏ chẳng lưỡng lự mà gật đầu.

"được rồi, đến nơi anh sẽ gọi cho em." 

gyuvin nghe thấy tiếng thở dài của bé yêu. 

yujin buông gyuvin ra, chẳng ngẩng mặt lên được mà ấm ức khóc.

"anh...anh nhớ về sớm đó...anh mà thất hứa...yujin yêu người khác cho xem." 

gyuvin trong lòng mềm nhũn, nghe câu dọa nạt của người này thì chỉ dám cười thầm. 

"không được đâu nha, yujin chỉ được yêu mình anh thôi đó."

yujin thút thít gật đầu, nhưng nghĩ đến việc chỉ còn nay mai có người yêu bên cạnh thì một cỗ tủi thân lại trào dâng. em nhỏ dùng cả hai bàn tay ôm lấy gương mặt be bé, khóc đến không nói được lời nào.

gyuvin đau lòng chỉ biết ôm lấy em, vỗ về thật nhỏ nhẹ.

"yujin ngoan nào, khi anh về sẽ mua thật nhiều sữa đào cho em."

"ngày nào anh cũng gọi điện về cho yujin, chụp cho yujin xem thật nhiều cảnh đẹp."

"anh sẽ học hành thật tốt, sẽ thật cố gắng để sớm nhất về với em."

"yujin đồng ý thì gật đầu anh xem nào."

mái đầu nhỏ gật gật liên tục, dụi vào tâm can của người lớn hơn hương vị ngọt như sữa đào.

"nên yujin đừng khóc nữa. em bé phải ngoan này, nghe lời anh hạo này, phải học hành thật tốt này." 

yujin dẩu môi lầm bầm.

"yujin còn học giỏi hơn anh."

gyuvin cười thành tiếng để yujin đối mặt với mình, hai bàn tay to ôm lấy hai bên má đào mà thỏa hiệp.

"được rồi được rồi, yujin đứng số một anh đứng số hai."

yujin tèm lem nước mắt liếc nhìn người yêu, ý bảo như vậy còn được.

"còn giờ thì nghe này."

"bạn han yujin, mình nhờ bạn chuyện này nhé?" 

yujin tròn mắt nhìn cậu. tự dưng đổi sang cách xưng hô gì thế kia.

"nhờ han yujin chăm sóc cho em bé của mình, để em bé có thể vui vẻ mà cười tươi mỗi ngày."

"bạn han yujin giúp mình nhắc em bé ăn uống đầy đủ, có bị sụt cân thì mình sẽ buồn lắm."

"và quan trọng là bạn han yujin không được để em bé khóc quá nhiều, vì em bé mà khóc thì gyuvin sẽ đau lòng hơn gấp bội."

"mình nhờ bạn han yujin có như vậy thôi, nên hãy thương mình mà chấp thuận nhé?" 

yujin mím môi chuẩn bị rơi lệ. ai dạy kim gyuvin ăn nói như mật ong thế này vậy hả?

em nhỏ "dạ" một tiếng thật ngoan, rồi được người yêu hôn lên hai má làm phần thưởng.

yujin đã đợi cả mười sáu năm để gặp được gyuvin, đợi thêm hai năm nữa thì có là gì. 

.

kim gyuvin đi du học, đến ngày xuất phát.

gyuvin ngồi ở hàng ghế chờ, điện thoại không rời tay vì trong lòng vẫn còn hy vọng.

còn hơn ba tiếng trước giờ máy bay cất cánh, liệu yujin có đến không nhỉ?

hôm qua em nhỏ nhất quyết không chịu gặp cậu, nói rằng em không muốn khóc một trận thật to nữa, mắt sưng sẽ rất xấu.

"kim gyuvin, đến rồi này." - gyuvin quay lại nơi phát ra giọng nó. là sung hanbin đang dắt tay anh hạo đi về phía này.

cậu hơi nghiêng đầu nhìn lại đằng sau hai người một chút, mong chờ bóng dáng bé xinh của con thỏ kia sẽ xuất hiện.

nhưng mà không, hoàn toàn chỉ có hai người.

"yujin nhờ anh đưa cái này cho em." 

gyuvin nhận từ tay chương hạo một chiếc túi nhỏ xinh màu hồng nhạt. cậu khẽ nhìn vô trong, là một đống bánh đào cùng với một chiếc hộp gì đó được buộc nơ xinh xắn.

"yujin nhắn anh dặn em lên đường cẩn thận, qua đến nơi thì nghỉ ngơi rồi mới được gọi điện về cho yujin."

gyuvin nghe xong thì bật cười. đúng là đồ con nít mà.

"chuẩn bị hết chưa?" - hanbin hỏi.

gyuvin dơ lên hộ chiếu đang cầm trên tay rồi gật đầu. 

thật ra là vẫn thiếu, thiếu yujin. nếu được phép, cậu đã buộc em vào người rồi mang đi cùng rồi. 

"ba mày không đến à?"

gyuvin lắc đầu, người bận rộn mà, chuyện cỏn con này sao đáng để quan tâm.

cho đến khi chương hạo gào thét vì mỏi chân thì đôi bạn này mới chịu ngồi xuống ghế. khổ thật, ngồi nói chuyện với đứng nói chuyện khác nhau hay gì. 

.

yujin nằm ở nhà thì thấp thỏm không yên. em nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa là tới giờ bay rồi.

em nhỏ nhìn nắng chói chang ở bên ngoài, rồi nhớ đến gương mặt điển trai tươi cười còn rạng ngời hơn nắng của người yêu.

chết thật, em nhớ người yêu quá.

em nhỏ lấy điện thoại, nhấn gọi video call cho gyuvin. 

"anh nghe đây." 

yujin lặng im, bỗng dưng em lại chẳng biết nói gì cả.

"yujinie?" 

"anh ơi..." 

"ơi anh đây. yujin sao thế? em khó chịu ở đâu hả?" 

em nhỏ phụng phịu chạm lên màn hình. 

"anh đợi yujin một chút, yujin đến ngay đây." 

gyuvin chưa kịp dặn em đi cẩn thận thì yujin đã tắt máy. 

cậu mở cờ trong bụng, chẳng màng ánh mắt kì thị của hai người bên kia mà bắt đầu đứng ngồi không yên chờ yujin đến.

giá mà có cánh cửa thần kỳ mang yujin đến đây chỉ trong hai giây nhỉ.

.

yujin vội vã leo lên taxi, từ nhà em đến sân bay mất khoảng một giờ đi xe. 

trên đường đi, yujin không ngừng giục bác tài đi nhanh lên, người yêu cháu chuẩn bị bỏ cháu đi mất rồi. bác tài thấy gương  mặt trong trẻo đang nhăn tít hết cả lại, vài câu mắng chửi cũng theo đó mà trôi tuột đi.

ai mà nỡ mắng chứ.

còn cách sân bay khoảng hai cây số thì bỗng dưng tắc đường. yujin như ngồi trên đống lửa nhìn dòng xe mãi chẳng dịch chuyển được chút nào.

em nhỏ chẳng thể chờ được nữa mà đưa tiền cho tài xế, rồi mở cửa xe và vội vàng chạy đi.

yujin vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, thời gian gấp rút không cho phép bước chân em chậm lại một nhịp.

vậy nên, khi tiếng còi động cơ vang lên inh ỏi ở phía sau, yujin cũng chẳng hay biết gì cả.

chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành, trên màn hình vẫn lờ mờ cuộc gọi đến từ "người yêu" với trái tim đo đỏ bên cạnh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip