22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tối đến, yujin lăn lóc nằm trên giường, màn hình điện thoại đang hiển thị gương mặt tuấn tú của người yêu.

"yujin đang làm gì thế? có nhớ anh không?" - gyuvin nhìn hai má đào cứ nâng lên rồi hạ xuống thì phì cười.

em nhỏ nhìn cậu, rồi lấy ngón tay chọt chọt vào camera, trông ngốc nghếch vô cùng.

chắc tại vì, yujin đang phân vân không biết có nên đem chuyện của ba gyuvin kể với cậu hay không. em biết quan hệ giữa hai người không tốt, nên cũng có chút ngại xen ngang.

"đang tập làm quen với việc gặp anh qua điện thoại đó mà." - em nhỏ thở dài, cuối cùng giấu chuyện đó đi cho riêng mình. à không, hai mình, ban nãy em đã kể cho anh hạo rồi.

gyuvin đông cứng lại nụ cười. nhìn cuốn lịch trên bàn ngày càng nhiều dấu đỏ, cậu cũng nhận ra là ngày mình xa yujin cũng chuẩn bị đến rồi.

"này anh." 

"ơi anh nghe."

"ngày anh đi, em sẽ không tiễn anh đâu." 

gyuvin nhìn gương mặt ủy khuất của em nhỏ, chỉ muốn chui qua màn hình mà ôm em một cái.

"sao thế? yujin làm anh buồn đó."

"nếu nhìn thấy anh, em sẽ không kìm lòng được mà giữ anh lại mất."

.

kim gyuvin đi du học, đếm ngược còn 5 ngày. 

yujin tâm trạng ngày càng tệ. cũng phải thôi, em sắp xa người yêu cả nửa vòng trái đất mà.

"yujinie? yujenswae? cười lên đi mà, bé cứ thế này anh phải làm sao đây?" - gyuvin chọt vào má em. 

hôm nay cậu dẫn yujin đi ăn kem, nhưng yujin cứ ngồi thừ ra cả mười phút rồi mà chưa bóc ra được vỏ.

em nhỏ hít một hơi thật sâu, sao mà người ta còn cười được.

"đi khu vui chơi nhé?" - gyuvin tha thiết nhìn yujin.

bé yêu nghe đến khu vui chơi thì mắt sáng lên một chút, rồi nhanh nhẹn nhìn người lớn hơn mà gật đầu.

.

dù không phải lần đầu đến, nhưng em nhỏ luôn dành cho nơi đây một tình cảm đặc biệt. 

yujin như trở về là em bé vui tươi. đứa nhỏ tung tăng kéo người yêu hết chỗ này đến chỗ kia, rồi hơi dừng chân một chút trước cửa khu nhà ma. 

"yujin muốn vào hả? anh dắt vào nhé?"

yujin gật đầu nhè nhẹ. bên trong tối đen làm em hơi sợ mà nép vào người gyuvin một chút.

anh lớn đánh giá xung quanh, toàn sơn đỏ với hình nộm, thậm chí còn soi ra được mấy người hóa tráng tán phấn chưa đều, chê tô son gì mà lem ra cả mặt.

haha, anh này có thật trên đời không vậy?

nhưng trái ngược với gyuvin, yujin thì sợ đến xanh cả mặt, hầu như cả quãng đường em nhỏ đều nhắm mắt. 

gyuvin thấy bé yêu nắm chặt tay mình, cổ họng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu như mèo thì bước nhanh hơn một chút để thoát ra ngoài.

yujin thở hồng hộc trước lối ra, trong lòng âm thầm tự hứa không bao giờ đặt chân vào đây nữa.

trời ngả chiều, hoàng hôn bắt đầu rủ bóng. gyuvin mua cho yujin tai thỏ, ân cần đeo lên tóc cho em. bé yêu cũng thích thú đội lên đầu người yêu đôi tai cún, rồi cười nắc nẻ trêu gyuvin y hệt mấy bé ngốc trong phim hoạt hình.

nếu là sung hanbin thì bị đấm rồi, nhưng vì đây là yujin nên gyuvin sẽ mỉm cười và xoa đầu em, bảo chỉ cần em vui thì em nói gì cũng đúng.

trong khi đó, ở một nơi khác, hanbin hắt xì một cái vang dội khiến chương hạo đang mơ màng ngủ gật mà giật mình tỉnh luôn. 

khổ thân, trai đẹp chẳng làm gì cũng bị lôi vào.

.

yujin xúng xính đeo tai thỏ, đứng trước khu nhạc nước lung linh đợi gyuvin đi mua kẹo bông. thoáng thấy người yêu xuất hiện, hai mắt bạn nhỏ sáng rỡ hẳn lên, vừa cười vừa vẫy tay.

"xin lỗi em bé nhé, đông quá nên anh phải chờ. bé có mỏi chân không?"

yujin lắc đầu, lấy cổ tay áo chấm chấm lên giọt mồ hôi trên trán gyuvin. em ngoan ngoãn nói cảm ơn khi nhận lấy cây kẹo, không quên chia cho người yêu một nửa. 

cùng lúc này, nhạc nước bắt đầu đến giờ biểu diễn.

yujin cảm thán nhìn những cột nước vút lên nhảy múa trên không trung bằng những bước uyển chuyển. ánh sáng huyền ảo chiếu lên nụ cười tươi rói của em, làm cho yujin vốn dĩ đã xinh đẹp lại trở nên có phần vô thực, diệu kì.

thế cho nên, yujin mải mê nhìn nhạc nước, người bên cạnh lại mải mê ngắm nhìn em.

gyuvin nhìn gò má nâng cao vì vui vẻ, không nhanh không chậm đặt lên đó một nụ hôn.

yujin quay sang nhìn cậu, rồi sà vào lòng người lớn hơn và ôm chặt.

"yujenswae, nụ cười của em rất quý giá, nên thay anh bảo vệ nó khi anh không ở đây nhé?" - gyuvin thủ thỉ tựa cằm lên đỉnh đầu em.

yujin vùi mặt vào ngực người yêu, nụ cười vẫn còn ngự trị nhưng khóe mắt thì bắt đầu nhỏ lệ.

gyuvin buông em ra, lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài xuống gò má.

"ngoan nào, đừng khóc, bé có nhớ anh đã nói gì không?"

yujin gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"khi yujin đủ 18 tuổi, anh nhất định sẽ trở về. hai năm sẽ nhanh thôi, yujin đợi anh nhé?" - gyuvin vừa dỗ dành, vừa đưa ngón tay út ra.

yujin thút thít móc ngón tay mình vào. anh mà thất hứa, yujin sẽ giận anh cho xem. 

.

gyuvin cõng yujin trên lưng mà đi bộ về nhà, em nhỏ vì hoạt động nhiều nên đã ngủ quên mất.

đặt em lên phòng, hôn lên trán một cái chúc ngủ ngon, gyuvin lễ phép chào chương hạo rồi lững thững đi về nhà.

vừa mở cửa, gyuvin muốn tránh mặt đi ngay lập tức khi bố mình vẫn ngồi trên sofa.

"từ từ rồi đi, nói chuyện với ba một chút."

"con không có gì để nói." - gyuvin lướt qua ba cửa mình rồi hướng về phía cầu thang.

"bạn của ba có con gái cũng sắp đi du học. hôm nào hai đứa có thời gian thì gặp nhau đi." - kim taegyu nhàn nhã uống trà, trực tiếp đưa ra thông báo cho gyuvin.

cậu dừng chân ở cầu thang, cười khẩy.

cho tiền cũng chả đi.

"nếu ba muốn ba có thể tự đi gặp. con bận lắm, ngoài yujin ra thì không có thời gian cho người khác." 

kim taegyu nghe tiếng cửa phòng đóng sập một cái, bắt đầu cảm thấy bất lực khi cố gắng tách gyuvin ra khỏi yujin và ngược lại.

chẳng ai mà ngờ, hai đứa nhóc này lại vững tâm như nhau.

.

kim gyuvin đi du học, đếm ngược còn 4 ngày.

hanbin sang nhà chuẩn bị quần áo với bạn thân, đồng thời mang theo một đống bánh quy socola và đồ ăn vặt khác sang.

"mày nghĩ tao trẻ con à mà ăn mấy cái này?" - gyuvin nhận lấy túi bánh, bóc ra một chiếc nhét vào mồm rồi xa xả mắng hanbin.

"không ăn thì trả đây tao mang sang cho người yêu tao, điệu vừa." - hanbin vờ giật lại túi bánh nhưng gyuvin đã nhanh tay giữ khư khư, rồi cười ngốc nghếch xin lỗi ông bạn.

"đi hai năm thật à?" - hanbin gấp chiếc hoodie màu bạc hà nhét vào vali cho gyuvin, vu vơ hỏi.

"ừ, không nỡ để người yêu chờ lâu." -  gyuvin cười nhẹ, nhưng chẳng nhìn ra chút vui vẻ nào.

để yujin chờ hai ngày cậu đã không nỡ nói gì tận hai năm.

"thôi vui vẻ hoan hỉ đi, cũng là cơ hội tốt mà. đi về làm sao cho xứng với yujin đi, em ấy chuẩn bị vượt qua mày rồi đấy."

cái này là hanbin nói thật sau khi chứng kiến han - mới học lớp 11 - yujin đã bắt đầu bấm máy giải đề thi đại học.

đúng là em bé đã góp phần không nhỏ giúp người yêu thi cử thành công mà.

"thế càng vui chứ sao. đợi khi nào về nước tao sẽ thách đấu yujin hehe." 

hanbin phát sợ với tình yêu của giới trẻ. chúng nó không thể hiện tình cảm bằng nến và hoa mà bằng lý và hóa sao?

dù cũng là một học sinh giỏi, nhưng hanbin xin phép chê cái này.

"hôm trước yujin bảo không đi tiễn tao." - gyuvin buồn bã cúi đầu.

"cũng hợp lý. chắc chỉ cần yujin khóc một cái là mày sẵn sàng vứt hành lý ở lại luôn mà. em nó nghĩ cho mày đấy, tích cực lên." - hanbin đập bồm bộp vào vai bạn thân, vừa nói vừa trêu khiến tâm trạng gyuvin cũng đỡ hơn một chút.

nhưng tất nhiên, cũng chỉ là một chút thôi.

.

hi mọi người, hôm nay mọi người vui không? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip