Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngó thấy Anh Vân tự nhiên thay đổi sắc mặt từ vui vẻ thành không mấy vui vẻ, nàng sợ mình đã lỡ lời không phải nên cũng không nói tiếp nữa, nàng chỉ khư khư cầm lấy cái tay của cô mà cầm máu. Vô thức siết chặt lại làm Anh Vân giật mình mà rên khẽ một tiếng, âm thanh này khiến người ta có chút xấu hổ đặc biệt là trong hoàn cảnh có chút im ắng của nơi này.

Ngọc An khẽ bật cười nhỏ, nàng nhìn cô, cô nhìn lại nàng, cô thấy nàng đang cười mình thì cũng vô thức mà cười lại với nàng, đã lâu rồi cô chưa thấy lại nụ cười ngây hiện trên môi nàng, bây giờ lại có dịp được ngắm nhìn nụ cười đó một lần hiếm hoi nữa, cô mãi nhìn nàng làm nàng có chút gì đó không thoải mái, nàng xoay mặt xuống ngượng ngùng làm bầu không khí rơi vào thinh lặng.

"Băng, băng gạc nằm bên đó, cô lấy đưa giùm tôi để tôi băng lại ngón tay cho cô"

Nàng chỉ tay về phía cái hộc tủ kế bên cô, giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút gì đó ngượng ngùng mà nói, cô thấy mình nhìn con gái người ta như vậy có hơi vô duyên, vả lại nàng không nhớ cô là ai mà cô hành xử như vậy thì có lẽ khiến cho nàng sẽ khó xử nên cô thôi nhìn nàng mà đưa bàn tay còn lại kéo hộc tủ ra, cô lấy một cái băng gạc đưa cho Ngọc An.

Nàng cầm lấy cái băng gạc Anh Vân đưa rồi nhẹ nhàng mà băng cái vết thương đó lại, trong suốt quá trình nàng xử lí cái vết thương đó, Anh Vân lúc nào cũng luôn hướng mắt để nhìn, nhưng cô không nhìn cách cô băng, thứ cô chăm chú nhìn chính là khuôn mặt của nàng.

"Nụ cười ngây làm hồn tôi bị cướp
Mắt em buồn chất chứa cả hồn tôi"

Anh Vân nhìn nàng rồi vô thức cười nhẹ vì hai câu thơ mình vô tình sáng tác ra.

"Cô bị sốt hả Anh Vân?"

Nàng thấy cô ngồi cười tủm tỉm, hai má cô lại đỏ hây hây, nàng buông lời trêu ghẹo cô, nhưng Anh Vân đang chìm trong sự mơ hồ của mình, cô hoàn toàn không nghe thấy nàng đang nói gì, chỉ đưa tay mà cười ngây dại mặc dù nàng đã băng xong cái tay của cô từ đời kiếp nào.

Nàng thấy cô vậy thì đánh vào vai cô một cái rõ nhẹ, ấy vậy mà cô lại giật mình rồi chăm chăm nhìn nàng.

"Hả?"

Anh Vân nhướn chân mày mình rồi nhìn nàng với sự ngơ ngơ của mình.

"Hả cái gì?, tui hỏi cô bị sốt hay sao mà mặt đỏ quá vậy?"

"Không có, tôi sốt hồi nào, tôi khoẻ"

Ngọc An mỉm cười.

"Vậy mà tui tưởng cô sốt, mặt cô đỏ hơn mấy cô đào hay hát tuồng diễn xướng nữa đó chớ"

"Chắc tại nắng quá nên đỏ thôi"

"Bây giờ là buổi chiều mà?"

"Ờ thì chắc tại trong phòng kín quá nên mặt tôi đỏ thôi, không có gì đáng bận tâm đâu"

Anh Vân cầm lại cây dao gọt trái cây trên bàn, tay cô cầm trái táo lên mà gọt, cô né cái ngón tay mới bị thương ra, bị thương một ngón tay không có nghĩa là nguyên cái bàn tay của coi trở nên vô dụng, cái gì Trần Anh Vân cũng có thể làm được, đặc biệt là những gì tốt cho Ngọc An, Trần Anh Vân đặc biệt làm được.

"Cô bỏ xuống đi, tay cô đang bị thương đó, bị đứt thêm lần nữa là nhà thương này hết băng gạc để băng cho cô đó"

"Em khéo nói quá"

Nàng đưa tay cầm lấy cây dai và trái táo đặt gọn lại lên dĩa trên bàn.

"Thôi bỏ xuống đi mà"

"Tôi gọt cho em ăn"

"Tui không muốn ăn đâu, mấy ngày nay cứ ăn rồi lại ngủ, cứ ngủ rồi lại ăn đâm ra tui chán mà không làm gì được, mấy đốc tờ vào khám, tui xin họ cho tui về mà họ cứ lắc đầu, họ nói tui ở lại theo dõi mà họ đâu có biết là tui chán đâu"

Bộ dạng của nàng bây giờ lại kêu ca than vãn, Anh Vân ngồi cạnh bên mà cũng chỉ biết cười trừ chứ không có cách nào khác khiến nàng bớt chán.

Hai người nhìn nhau một chốc, Ngọc An lại nằm xuống giường, nàng kéo mền phủ qua cơ thể của mình.

"Em thích gì?, tôi làm cho em"

Ngọc An lắc đầu.

"Tui không có thích cái gì hết á"

Hình như nàng đang chán lắm, nàng ôm chặt cái mền ngang người, thở dài mấy tiếng, nàng chu môi ra như mấy đứa trẻ con đang đòi má mua này mua kia cho ăn, mà ngặt nỗi nàng không phải trẻ con nên khỏi bàn luôn đi.

"Hay tôi hát cho em nghe"

Ngọc An hớn hở, gật đầu lia lịa.

"Được đó"

Anh Vân lắc đầu.

"Mà thôi, tôi hát dở lắm"

Ngọc An xụ mặt.

"Hay tôi làm thơ cho em nghe"

"Cô đợi tui ừ rồi cô lại nói cô làm thơ dở chứ gì?, tui không có bị cô gạt lần nữa đâu đó đa"

Nàng đưa tay lên hai lỗ tay của mình, nàng bịt kín lại, cứ như con nít đang dỗi hờn trước mấy lời thất hứa của người lớn, thì ra đây là Ngọc An của năm mười tám tuổi, nàng ngây thơ và có đôi chút dễ thương đến như vậy.

"Không nghe thật à?"

Anh Vân đi vòng qua chiếc giường, bởi nàng đang nằm xoay lưng lại phía cô, cô đưa tay gỡ hai tay nàng xuống khỏi tai nàng, nhưng nhanh chóng nàng lại bịt tai mình lại.

"Lần này tôi nói thật"

"Không tin"

Nàng nằm im trên giường.

"Có cả biển trời, không có em,
Thời gian trả lại cho tôi xem.
Gom nhặt kỉ niệm trong tiềm thức,
Gói kĩ đem chôn dưới tất lòng."

Thơ Anh Vân đọc quả nhiên hay nhưng chỉ có điều nó buồn bã, ẩn ý trong đó chỉ có cô mới hiểu, bài thơ này chẳng phải là dành cho nàng và cô hay sao?

"Sao thơ nghe buồn quá vậy?"

Nàng nhìn cô.

"Em muốn nghe kể về bài thơ này không?"

Nàng gật đầu.

"Tôi có một người bạn, cô ấy quen một người, trải qua rất nhiều thời gian bên nhau, hai người họ thương nhau nhưng đến một ngày người đó quên đi bạn của tôi"

"Đáng tiếc thật, buồn thật"

Anh Vân gật đầu.

"Nhưng tôi tin thời gian sẽ chữa lành được tất cả cho người bạn của tôi"

"Tui cũng tin, tin là như vậy"

Hai nàng nhìn nhau rồi lại trầm tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip